Tag Archive | Transfic

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (12:10)

12:10

Mười hai chàng trai đã ngồi yên trong căn hộ của nhóm trưởng.

Những tiếng thì thầm về những lời hứa đã không được giữ chặt, và những câu xin lỗi vì chúng ta đã không đủ vững vàng đến phút cuối.

Gần gũi và gắn bó, không còn những chiếc mặt nạ mà họ đã cố gắng đeo lên để ngụy trang cho nỗi buồn.

Bạn bè.

Gia đình.

Mặc dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (12:00)

12:00

Nửa đêm, giữa những ánh nhìn lén lút, những giọt nước mắt lặng thầm và những tách cà phê đậm màu thân thuộc, giọng nói của nhóm trưởng vang lên phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở.

“Căn hộ của anh ở ngay bên cạnh, cho những ai muốn ở lại qua đêm.”

Không chỉ đơn thuần là một lời nói, nó là một tâm tư cần được thấu hiểu.

Tối nay tôi không muốn ở một mình.

Và tất cả chúng ta lại một lần nữa ở bên nhau.

Chúng ta có thể giả vờ không, chỉ tối nay thôi?

Rằng mọi thứ đều tốt.

Rằng chúng ta đều ổn.

Rằng chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua như thế này.

Chúng ta có thể nói dối không, chỉ một lần nữa thôi?

Tôi không biết sẽ như thế nào nếu chúng ta lại gặp nhau.

Và tạm biệt sao lại là một từ khó khăn như vậy, vào lúc nửa đêm.

[Transfic] [OT12] Mignight After Four Years (11:59)

11:59

Mười hai người ngồi quanh một chiếc bàn, bởi vì quá đông, nên khoảng cách giữa họ rất gần nhau.

Mỗi người đều nhận thức được cảm giác mà họ đã lãng quên từ rất lâu rồi.

Cảm giác mà mỗi gia đình thường có.

Để nghe những tâm tư thầm lặng của những người anh em.

Để nhớ lại những từ ngữ mà họ đã thề sẽ không bao giờ lặp lại.

Để ngửi mùi hương quá quen thuộc của những người khác khi cuộn tròn giữa những hơi thở ấy.

Để không phải giả vờ là mình không sao nữa.

Để được là chính mình.

Từng mảnh vỡ được hợp lại.

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (11:58)

11:58

Jongin và Sehun lặng lẽ đi qua những con đường, vai kề vai, tay cho vào trong túi.

Cả hai đắm chìm trong những suy nghĩ riêng về nơi mà họ đã từng ở cạnh nhau.

Một kỷ niệm vụn dại.

Về những người anh trai.

Về gia đình nhỏ.

Về những hồi ức.

Sehun không bao giờ nói chuyện nhiều, cậu thích im lặng và quan sát mọi thứ, trong khi Jongin thích ánh đèn sân khấu, với từng bước nhảy tỏa sáng trước vạn người.

Khi mọi thứ bắt đầu xảy ra, từng mẩu lớn của gia đình nhỏ rời đi, họ bắt đầu nhận ra mình cần những con người ấy như thế nào, còn hơn cả ước mơ.

Luôn luôn có những bờ vai để dựa vào, luôn luôn có những cánh tay giúp mình trụ vững.

Đôi tai luôn luôn phải lắng nghe những việc tồi tệ xuất phát từ miệng của dư luận, và giấc mơ được đứng cùng nhau trên sân khấu đã vỡ tan trong chóng vánh.

Khi từng người một bắt đầu rời xa họ, khi Sehun đã lưng chừng muốn bỏ đi, cậu liền nhớ đến lý do mà Jongin kiên cường ở lại đến bây giờ.

Không thể đi.

Bởi vì đó là tất cả những gì mà một gia đình luôn cần có.

Jongin không thể bỏ đi, đây chính là ước mơ của cậu. Cậu xem nó như máu mủ, như định mệnh của đời mình.

Sehun chưa từng nhìn thấy một người nào khác giống như Jongin, được sinh ra để đứng trên sân khấu, tỏa sáng như Jongin đã từng.

Và Jongin biết điều này.

Cậu chưa từng cảm thấy biết ơn ai hơn cậu bé đã vì mình mà ở lại.

Người đã phải chịu với những chấn thương trên mắt cá chân và trên đầu gối vì những bước nhảy quá nặng nề.

Người đã phải mang những vết sẹo khó lành nhiều như những tổn thương đã nhận.

Người nên rời đi để cuộc sống cá nhân tốt đẹp hơn, sẽ không phải chịu những cơn đau về thể xác.

Nhưng không, thay vào đó, cậu ở lại bên cạnh Jongin.

Cậu đánh dấu vị trí bên cạnh Jongin chính là mình, và bị mắc kẹt mình ở đó.

Vĩnh viễn.

Cậu hứa sẽ không bao giờ bỏ đi.

Cậu đã thực hiện tốt lời hứa của mình.

Và Jongin nợ Sehun một ân tình.

Đó là lý do mà họ đi với nhau, hướng về một nơi mà cả hai sẽ cần rất nhiều nỗ lực để giữ chặt nước mắt.

Khi bước vào trong quán cà phê nhỏ, hai người đã nhận ra rằng ngoài kia không phải là nơi duy nhất để nghỉ ngơi trong đêm nay.

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (11:56)

11:56

Chớp mắt, đã là một tuần dài đối với Zitao, tất cả những gì cậu muốn làm hiện tại là vùi mình trong chăn và ngủ thiếp đi trong phòng khách sạn.

Nếu cậu cứ ngủ như vậy, họ có khi nào sẽ xuất hiện trong giấc mơ? Họ có khi nào sẽ chờ cậu một lần nữa xuất hiện, đón cậu trở về ngôi nhà nhỏ ấy?

Hoặc là, sẽ xem như cậu không còn quan trọng, và để cậu ngồi một mình trên bãi cỏ.

Zitao không biết lý do tại sao mình lại đi khắp Seoul để làm gì, thậm chí còn không biết được nơi mình sẽ đến. Đôi chân cậu dường như chỉ đang mang cậu đến những nơi cậu cần phải có mặt.

Tất cả những gì cậu mong muốn bây giờ là được về nhà.

Nơi cậu có thể ôm lấy một ai đó, và thì thầm rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bí mật đi vào giấc ngủ, một vòng tay ấm áp luôn luôn tốt hơn so với ngủ một mình.

Và nếu thiếp đi, cậu có thể xin được thiếp đi mãi mãi không?

Zitao nhận ra con đường ở trước mặt, nhưng đã quá lâu rồi, bộ nhớ của cậu quá tồi để lưu lại kí ức về nơi này.

Trừ khi nó là một kí ức được cậu giữ lại bằng ổ khóa, và chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở đã được lưu lại trong tâm trí cậu vào những ngày mưa như thế này.

Nhưng nếu cậu cứ mãi mãi thiếp đi, nhưng họ vẫn mãi mãi không xuất hiện, vậy thì như vậy còn có ý nghĩa gì?

Lý do duy nhất khiến cậu muốn ngủ thật sâu, chính là muốn nhìn thấy bọn họ, trong giấc mơ.

Gia đình của cậu.

Bạn bè của cậu.

Lời hứa mãi mãi.

Khi bàn chân Zitao dừng lại trước một quán cà phê sáng lờ mờ, cậu mới chợt nhớ ra con đường này.

Cậu nhớ lại lý do vì sao mình đã từng ở đây.

Zitao vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy những người cậu đã chừng muốn quên đang ngồi bên một chiếc bàn trong góc.

Cậu nghĩ mình đã lại mơ một lần nữa rồi cho đến khi nhìn thấy chàng trai khổng lồ ngồi ở cuối bàn vẫy tay ra hiệu, cùng với những âm thanh không bao giờ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Có lẽ đêm nay cậu thật sự không cần phải ngủ.

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (11:53)

11:53

Kyungsoo đã đi khắp thành phố suốt cả tháng qua, chỉ để tìm cho mình một tách cà phê hoàn hảo.

Cậu đã cố gắng tránh đi quán cà phê nhỏ ấy, nơi chẳng còn ai biết đến nữa. Nơi ấy lưu giữ quá nhiều kỉ niệm, cậu đã hi vọng sẽ không còn phải khóc vì những kí ức như thế trong những năm tháng cuộc đời.

Nhưng nếu như cậu có thể tìm thấy vị cà phê mình thích nhất, thì có thể sẽ là tối nay.

Tối nay có lẽ sẽ không đau lòng nữa.

Nhưng nó sẽ là một đêm dài.

Kyungsoo không thể nhớ lần cuối cùng cậu có được cả một ngày hạnh phúc là khi nào.

Nó đã được một thời gian dài rồi.

Kí ức, những mảnh vỡ kí ức vui và buồn.

Đau.

Rất đau.

Giá như,

Giá như…

Thật vô ích khi suy nghĩ những điều như vậy.

Kyungsoo biết điều này, nhưng cậu vẫn đang cố học cách quên họ.

Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, nhưng cậu sẽ từ bỏ, để xóa đi những mảnh đau buồn.

Những mảnh vỡ lấp đầy bởi nước mắt cùng lời chào tạm biệt, sự chia tay, biến mất, áp lực, bờ vai đã dần cảm thấy nặng, trái tim càng khuân vác nặng hơn, quay lưng rời đi, và quyết định rằng nó đã không còn giá trị.

Không đặt niềm tin vào gia đình nhỏ ấy nữa.

Ước gì có thể quên đi tất cả mọi thứ.

Không muốn nhớ nữa.

Nhưng trong quán cà phê, nơi cuộc sống của cậu dường như luôn hiện hữu một trạm dừng.

Tám con người ấm áp đã được lấp đầy bởi những kỉ niệm.

Cậu ngồi xuống cùng họ.

Bên cạnh họ.

Nước mắt có lẽ sắp rơi.

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (11:52)

11:52

Baekhyun, Chen và Chanyeol đi khắp nơi để tìm một nơi cho bữa tối. Chanyeol đã rên rỉ suốt hơn hai mươi phút dọc đường vì đói bụng, cậu đi ở giữa, hai cánh tay choàng lấy vai hai chàng trai nhỏ hai bên, miệng vu vơ hát vài câu trong một bài hát vừa trình diễn ở radio cách đó không lâu.

Ba người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ trong đêm tối, không quên bỏ lỡ con đường quen thuộc cùng một quán cà phê nhỏ.

Baekhyun vươn tay chỉ về phía trước, giọng nói còn lớn hơn tiếng hát của người bên cạnh, quán cà phê đã rất gần rồi.

Jongdae mỉm cười, Chanyeol cũng trở nên vui hẳn.

Ba người bắt đầu tiến đến quán cà phê, không một ai trong cả ba nói ra những gì trong lòng mình đang suy nghĩ, không muốn làm gián đoạn không khí vui vẻ cùng nụ cười anh đào trên môi hai người bên cạnh. Mặc dù như thế, những suy nghĩ về gia đình nhỏ ngày xưa đã không ngừng dội lên trong tâm trí của từng người một.

Kí ức đã ùa về nhấn chìm tâm trí của Chanyeol. Mảnh kí ức về mười hai chàng trai, đồ uống nóng và những câu chuyện ồn ào.

Jongdae đã vô cùng cố gắng giữ lấy tâm tư, không cho phép bản thân nghĩ đến gia đình nhỏ ấy, những suy nghĩ về họ, và ngày đầu tiên cậu quay lưng đi, không hề để lại một nụ cười gượng gạo.

Và Baekhyun, cậu sẽ tan chảy trên mặt đất nếu ngăn cản tâm tư của chính mình xáo trộn giữa những mảnh kí ức vui và buồn.

Chuyến đi bộ náo nhiệt của họ đã trở nên vô cùng tĩnh lặng khi bước vào quán cà phê nhỏ. Chanyeol cũng tự nhiên tách mình khỏi hai người còn lại.

Ba người đã rất ngạc nhiên khi thấy năm chàng trai khác trong quán cà phê, tất cả đều ngồi bên chiếc bàn lớn đặt ở góc quán.

Với ly nước trong tay, ba người ngồi xuống những chiếc ghế bên cạnh chàng trai cao nhất ở cuối bàn.

Giọng nói của ba người bắt đầu vang lên trong quán cà phê yên ắng, giống như đang cố gắng mở một cuộc trò chuyện với những người đang ngồi lặng thinh bên chiếc bàn.

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (11:50)

11:50

Yixing chợt nhớ đến quán cà phê nhỏ trong khi đang nhảy trên một góc đường.

Cả người như được lấp đầy với những kỷ niệm hạnh phúc, về những chàng trai hay lớn tiếng cãi nhau để rồi làm hòa rất nhanh trong suốt những ngày dài.

Một đêm ở Hàn thật sự cô đơn khi không có những người anh em bên cạnh. Nhưng ít nhất cậu cũng nói được tiếng Hàn lưu loát. Tại nơi này, cậu một mình đi trong thành phố, vẫn như ngày xưa, không rõ đường.

Yixing nhặt túi xách của mình lên, nhẹ bước đi đến con đường dưới phố, quán cà phê ấm áp.

Bước vào trong ánh đèn mờ và tiếng nhạc du dương, cậu chợt nhận ra có bốn người khác đã ngồi từ rất lâu bên những chiếc bàn.

Bốn thành viên trong gia đình.

Sau tất cả những năm qua, Yixing đã từng nghĩ có thể gặp lại họ bất cứ lúc nào.

Cậu bước đến gọi một thức uống lạnh, cơ thể cậu hiện giờ ấm áp đến nỗi không thể uống được một thức uống nóng nào.

Bước đến bên chiếc bàn nhỏ có hai người ngồi, cậu đẩy nhẹ vai chàng trai nhỏ, và gật đầu về phía những người đang ngồi bên chiếc bàn lớn trong tiệm cà phê, sau đó khẽ ngồi tại một chiếc bàn trống.

Chàng trai cao lớn khẽ lắc lắc đầu.

Yixing thì thầm, sẽ không có vấn đề gì đâu, ít nhất là không phải đêm nay.

Trong chốc lát, kì lân nhỏ đã nhẹ nhàng thuyết phục được hai chàng trai Trung Quốc đi cùng cậu đến bên chiếc bàn lớn.

Yixing đẩy nhẹ chàng trai nhỏ đến bên chàng trai đang đội mũ màu xám. Ngập ngừng một chút, cuối cùng chàng trai nhỏ ấy cũng tựa đầu vào vai người bên cạnh.

Đến lúc này, tất cả mọi người dường như đã thoải mái hơn nhiều.

Chàng trai cao lớn run rẩy chọn một chỗ ngồi ở đầu kia của chiếc bàn, nhấm nháp đồ uống ấm của mình. Yixing cũng lặng lẽ nhìn từ chỗ ngồi của mình sang chỗ ngồi của người bên cạnh.

Chỉ cần ai đó mở miệng nói gì, cậu cũng đều sẽ cố gắng lắng nghe, cố gắng hết mình thực hiện.

[Transfic] [OT12] Midnight After Four Years (11:49)

11:49

Jun Myeon đã đi lang thang khắp Seoul giá lạnh suốt hai giờ để sắp xếp lại suy nghĩ.

Bộ não của cậu hiện giờ quá lộn xộn, trái tim đủ đau để không tiếp tục được công việc của mình. Cậu quyết định nghỉ ngơi một chút. Trong suốt khoảng thời gian còn là thần tượng, cậu đã thu nhặt được cho mình một bài học, phải nghỉ ngơi bất cứ khi nào trái tim cảm thấy mệt mỏi.

Những kỉ niệm, đó là những gì khiến tâm trí cậu đảo lộn, khiến trái tim đau nhói như bị đông lại giữa cái lạnh của Seoul.

Cậu lo lắng.

Lo lắng cho các thành viên của mình. Làm thế nào họ có thể đối phó với nỗi đau này? Làm thế nào họ có thể vượt qua? Ngồi một mình, không một ai an ủi.

Jun Myeon lắc đầu.

Mục đích của lần này là để thư giãn, không thể để mọi thứ ngày càng rối hơn.

Cậu cứ đi như vậy, không hề nhận ra đôi chân đã bước vào trong một quán cà phê quen thuộc, với ba con người quen thuộc ngồi bên trong.

Có lẽ điều này sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn. An ủi một vài thành viên trong gia đình nhỏ của mình, thậm chí còn muốn mang họ bảo vệ thật chặt trong vòng tay.

Đẩy mình qua cánh cửa quán cà phê, cậu tiến thẳng về phía chàng trai đang ngồi một mình bên chiếc bàn lớn.

Chàng trai ấy ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Jun Myeon ngồi bên cạnh, ánh mắt lang thang tìm đến hai người đang ngồi yên lặng gần đó.

Đưa mắt về chiếc bàn của mình, bằng một cách rất tự nhiên khẽ đẩy ly cà phê của mình lên trước mặt người ngồi đối diện.

Ánh mắt vô tình chạm phải nhau, Jun Myeon khẽ gật đầu chào chàng trai cao lớn ngồi cách đó ba chiếc bàn.

Jun Myeon tự hỏi, có phải hay không số phận đang cố tình chơi một ván thật độc ác với chàng trai lớn tuổi hơn đang ngồi bên cạnh mình.