Tag Archive | Luhan

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 19)

Hai năm sau.

“Chung Đại, ta về phòng đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Kim Mẫn Thạc bước vào trong phòng khách, lười nhác lên ghế salon dựa vào một chút.

Hai năm rồi, Lộc Hàm mất tích hai năm rồi.

Kim Mẫn Thạc vẫn ở nhà Lộc Hàm, vững lòng tin tưởng sẽ đợi được Lộc Hàm về nhà.

Hai năm qua, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện.

Xán Liệt và Bạch Hiền hai người rất nhanh sẽ kết hôn, tuy rằng bình thường có cãi nhau ầm ĩ, nhưng tình cảm vẫn rất tốt, bởi vì mặc kệ ai đúng hay sai, người đầu tiên nhận lỗi đều là Xán Liệt.

Thế Huân và Tiểu Tinh vẫn còn đang hẹn hò, hai người đều rất nhanh đã tốt nghiệp. Thế Huân nói, hắn muốn phấn đấu một hai năm, sau đó mới cho Tiểu Tinh hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên vẫn như trước kia, không có gì thay đổi.

Trương Nghệ Hưng thay bạn gái liên tục, nhưng mỗi thứ sáu vẫn như cũ đến tiệm cà phê, nói là muốn tìm Kim Mẫn Thạc, nhưng thật sự chỉ để ý đến Nam Thanh đang làm việc bên trong.

Còn bản thân mình quen biết thêm một bằng hữu, là Kim Chung Đại, sẽ ngủ ở trên lầu, luôn luôn giúp đỡ mình khi có chuyện.

Thế nhưng Lộc Hàm, ngươi thì sao, ngươi ở đâu?

Kim Mẫn Thạc nghĩ như vậy, bất tri bất giác nước mắt rơi như mưa. Đưa tay phải ra, ngốc nghếch nhìn lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, ngực cực kỳ khó chịu.

“Chung Đại, ta muốn đến thành phố N một chuyến.”

“Ngươi đến đó làm gì?”

Kim Mẫn Thạc kinh sợ, không rõ Chung Đại vì sao lại phản ứng khác thường như thế. “Ngươi làm sao vậy?”

Ý thức được phản ứng của mình quá mạnh bạo, Chung Đại mất tự nhiên ho khan: “Không có việc gì không có việc gì, cổ họng có chút khó chịu.”

Hoài nghi nhìn Chung Đại một chút, Kim Mẫn Thạc tiếp tục nói: “Ta đi gặp viện trưởng của cô nhi viện trước kia, từ lúc bà ấy chuyển nhà ta liền một lần cũng chưa từng gặp lại.”

“Ta đi cùng ngươi được không?”

“Được.”

Kim Mẫn Thạc đem đầu tựa vào bên cửa sổ, nhìn chiếc xe vừa lướt ngang qua ngã tư đường, ngực vô hạn thê lương.

Chợt nhớ tới lần trước Lộc Hàm cũng theo cậu đi bằng xe buýt, hai người ngồi ở cuối xe, được dịp đi vòng quanh toàn bộ thành phố M.

Nhưng cho dù đây là thành phố N hay là ở nhà, Lộc Hàm cũng không có mặt.

“Mẫn Thạc, nghĩ gì thế?”

Bị Kim Chung Đại kéo về thực tại, liền phát hiện hốc mắt mình đã ươn ướt. Cúi đầu xoa xoa đôi mắt, Kim Mẫn Thạc mất tự nhiên nói: “Không có gì, gió ngoài cửa sổ khiến mắt có chút cay.”

Nói xong liền vội vội vàng vàng nhìn ra cửa sổ, nhưng lại vô tình phát hiện ra một người khiến đôi mắt cậu không thể nào rời đi.

Lộc Hàm!

Kim Mẫn Thạc bỗng dưng mở to hai mắt, ước gì cả người có thể tung cửa xe chạy ra ngoài.

“Dừng xe mau dừng xe!”

Kim Chung Đại nhìn thấy Kim Mẫn Thạc như vậy, trong lòng hoảng hốt.

Dường như đoán được cậu đã nhìn thấy cái gì, liền quyết định không dừng xe, trái lại còn chạy nhanh hơn.

“Chung Đại, ngươi làm cái gì, nhanh dừng xe, nếu không ta sẽ nhảy xuống.”

Bất đắc dĩ, Kim Chung Đại thắng gấp. Xe vừa ngừng, Kim Mẫn Thạc đã vụt chạy ra ngoài.

Lộc Hàm, đó là Lộc Hàm, nhất định là Lộc Hàm. Dù chỉ là một bóng lưng, ta cũng nhất định nhất định sẽ nhận ra ngươi là Lộc Hàm. Đó là chồng ta, đó là Lộc Hàm ta tâm tâm niệm niệm.

Kim Mẫn Thạc chạy như điên đến chỗ cũ, đến khi thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện trước mắt.

Thở phào nhẹ nhõm, Mẫn Thạc điều chỉnh lại hô hấp chuẩn bị bước về phía trước, chân vừa nhấc lên, trước mắt bỗng tối đen, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Kim Chung Đại ở phía sau đỡ cậu. Trong lòng rất không đành lòng, nhưng vẫn là quyết tâm ôm lấy Kim Mẫn Thạc xoay người đi.

“Lộc Mẫn, mau tới giúp một tay.”

“A.”

Thiếu niên đầu tóc lộn xộn, y phục trên người vô cùng bẩn, trên mặt cũng đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng đôi mắt thật sự rất sáng, dung mạo cũng thanh tú ngời ngời.

Lộc Mẫn từ trong túi quần lấy ra cái nhẫn, trong lòng yên tâm không ít. Cũng không biết thế nào, trái tim nằm trong ngực đột nhiên đau một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng xa lạ của một người, người nọ tựa hồ được người bên cạnh ôm chặt, rời đi quá xa, tướng mạo không nhìn rõ, nhưng chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay lại được ánh mặt trời chiếu vào hào nhoáng vô cùng. Lộc Mẫn có chút hoảng hốt, trong lòng luôn cảm thấy chiếc nhẫn cực kỳ quen thuộc. Trái tim liền ngay lúc này đau một cái.

Không kịp nghĩ nhiều, liền bị đốc công gọi đi. Hắn lại phải đi khuân đá…

Sau khi tỉnh lại, Kim Mẫn Thạc rất tự nhiên biết được mình vì sao lại đột nhiên ngất xỉu, cậu không có kịch liệt tra hỏi Kim Chung Đại, mà là ánh mắt vô hồn, như xuyên không về hai năm trước, nhìn lại dáng dấp Lộc Hàm trước khi mất tích.

Càng khiến người ta lo lắng.

Kim Chung Đại cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: “Mẫn Thạc, xin lỗi. Ngươi đừng như vậy.”

Nhưng lời nói của hắn cái gì cũng đều không thay đổi được.

Kim Chung Đại thật sự đúng là sốt ruột, bước đến cầm lấy tay Kim Mẫn Thạc. “Ngươi hỏi đi, ta cái gì cũng đều thừa nhận.”

Trong mắt Kim Mẫn Thạc có chút ánh sáng hắt ra, khẽ quay đầu, lạnh lùng nhìn Kim Chung Đại, ấm áp ngày trước hiện tại chỉ còn thê lương.

“Có phải hay không chính là Lộc Hàm.”

“… Phải”

“Ngươi có phải đã sớm biết hắn ở thành phố N”

“Đúng vậy…”

“Ngươi có phải cố ý tiếp cận ta”

“Đúng vậy…”

“Hắn mất tích có đúng hay không chính là ngươi làm.”

“… Đúng.”

“A” một tiếng, trên mặt Kim Chung Đại lập tức hiện ra một dấu tay.

Kim Mẫn Thạc không khống chế được nhìn hắn hét to: “Ngươi dựa vào cái gì! Con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì không đem Lộc Hàm trả lại cho ta. Con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì để cho ta trong hai năm qua như một cái xác không hồn. Kim Chung Đại ta với ngươi có thù oán gì tại sao ngươi lại đối với ta như vậy. Ta giết cha ngươi hay đánh mẹ ngươi mà ngươi lại muốn đem ta hại thành ra như vậy.”

Kim Chung Đại nhìn lên Kim Mẫn Thạc xa lạ trước mặt, có chút dại ra. Hai năm qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Kim Mẫn Thạc vẫn vĩnh viễn một bộ dạng lãnh đạm, hắn còn tưởng rằng cậu đã quen mặc kệ chuyện bên ngoài, an tĩnh sống cuộc sống riêng. Nhưng nguyên lai chính là Lộc Hàm, chỉ có Lộc Hàm mới có thể làm cho cậu không khống chế được như thế. Ở bên cạnh Kim Mẫn Thạc hai năm, chung quy đều không phải.

Kim Chung Đại cúi đầu, ở trong lòng đấu tranh thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên cứng đờ nói: “Mẫn Thạc, ta đem hắn trả lại cho ngươi, ngươi không hận ta có được hay không.”

Kim Mẫn Thạc lạnh lùng liếc mắt, đúng là chán ghét.

Kim Chung Đại tinh thần nguội lạnh, bi thương mím môi: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn.”

“Chờ ta gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng.”

Kim Mẫn Thạc không hề nhìn hắn, trở về phòng gọi điện thoại, chỉ để lại Kim Chung Đại một mình trong phòng khách.

Sinh mệnh bị chia cách, muốn đoàn tụ phải cần bao lâu?

Ngươi yêu người ấy hai năm, ngươi trăm cay nghìn đắng tìm được hắn rồi gặp được hắn, nhưng câu nói đầu tiên hắn nói với ngươi chính là: “Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai?”

Ngươi nên làm cái gì bây giờ.

Kim Mẫn Thạc hoảng sợ, luống cuống cầm tay Trương Nghệ Hưng lay lay chống đỡ, cả người sợ run không đứng nổi.

“Lộc Hàm? Ngươi… thật sự không nhớ ta?”

Lộc Hàm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, ta là Lộc Mẫn, các ngươi. . . Có đúng hay không tìm lộn người?”

Kim Mẫn Thạc sửng sốt, quay đầu nhìn Kim Chung Đại phía sau, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.

Không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Kim Chung Đại cứng ngắc cười cười: “Mẫn Thạc, ngươi, ngươi đừng lo lắng. Lộc Hàm chỉ cần ngưng uống thuốc, một tháng đại khái là có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ.”

Người đầu tiên vung ra nắm đấm chính là Trương Nghệ Hưng.

“Con mẹ nó ngươi cư nhiên cho Lộc Hàm uống thuốc, đem giấu hắn đã không tính, còn bắt hắn uống thuốc khiến hắn mất trí nhớ.”

Kim Chung Đại không đánh trả, chỉ là đẩy Trương Nghệ Hưng ra, từ mặt đất bò dậy, xoa xoa vết máu ở khóe miệng.

“Trước kia mạng của Lộc Hàm chính là ta cứu, ta chẳng qua là nhìn thấy hắn thích Kim Mẫn Thạc, ta cũng chỉ vì thích Kim Mẫn Thạc thôi.”

Chán ghét nhìn Kim Chung Đại một chút, Trương Nghệ Hưng lộ vẻ xem thường. “Tình cảm của ngươi, Mẫn Thạc sẽ không nhận.”

Kim Mẫn Thạc hơi mím môi, cái gì cũng không nói, ngược lại đem ánh mắt phóng tới trên người Lộc Hàm. “Không sao cả, chúng ta về nhà. Ngươi xem, trong điện thoại của ta còn có ảnh chụp hai chúng ta, ở trên tay ta còn có chiếc nhẫn mà ngươi tặng.” Vừa dứt lời liền đưa tay phải ra.

Lộc&Mẫn

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn khác, hai chiếc giống nhau như đúc.

“Ngươi tên là gì”

“Kim Mẫn Thạc”

Thật nhiều thật nhiều minh chứng cho thân phận của Lộc Hàm, Lộc Mẫn, không, là Lộc Hàm rốt cuộc cũng chịu theo Kim Mẫn Thạc về nhà.

“Ta ngày đó vô tình đi ngang qua cứu Lộc Hàm, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, ta vẫn chiếu cố hắn. Sau đó có một lần ta đem thẻ nhớ trong điện thoại hắn ra xem, bên trong tất cả đều là ảnh chụp của Kim Mẫn Thạc, ta liếc mắt liền thích.”

“Rất hoang đường có đúng không.” Kim Chung Đại cười khổ một cái, nhìn lên Kim Mẫn Thạc ở trước mặt, ngực chua xót khổ sở nói không nên lời, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục: “Chính là lúc đó, ta cho hắn uống thuốc. Ta là bác sĩ, chính mình chuẩn bị thuốc đó, chỉ cần hắn kiên trì mỗi ngày ba liều, kí ức sẽ không thể nào khôi phục được. Vừa lúc ta có một bạn học thiếu người làm, liền đưa Lộc Hàm đến nhà xưởng đó. Lúc đó hắn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, rất tự nhiên sẽ không nhận ra ta.”

Kim Mẫn Thạc nghe Kim Chung Đại nói, lòng có chút chua xót. Hai năm qua ấm áp đúng là không gạt người, nói không đau lòng là giả. Hai năm qua, Chung Đại đối với mình thật sự rất tốt, cậu đã xem hắn là bằng hữu, nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra được thứ tình cảm kia. Lại nghĩ đến việc hắn bởi vì thích mình mà giấu đi Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc ngực liền khó chịu.

Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh cũng đã nhận ra Kim Mẫn Thạc bối rối, suy nghĩ một chút, lo lắng thở dài. “Ngươi đi đi, mặc kệ thế nào lúc đó mạng của Lộc Hàm là ngươi cứu, từ nay về sau hai người đều không thiếu nợ nhau.”

Kim Chung Đại nghe xong, buông xuống hai mi mắt, rõ ràng mình không có tư cách ở bên cạnh Mẫn Thạc, thấp giọng nói: “Được, ta đi.”

Kim Chung Đại cứ như vậy mà đi, tựa như hắn trước đây chỉ nhất thời xuất hiện. Kim Mẫn Thạc ngực có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào nói được.

Từ đó về sau, cũng không thấy nữa.

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 18)

Cái gọi là ái tình, chính ta khi ta muốn một viên đường, ngươi liền từ trong túi lấy ra viên đường ấy cho ta.

Kim Mẫn Thạc đến nhà Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền đến nhà Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân… ở nhà.

Mỗi ngày như vậy đều không thay đổi, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy êm đềm.

Lộc Hàm tựa bên tủ lạnh, cười mỉm nhìn Kim Mẫn Thạc loay hoay bên bếp, ngực ấm áp. Đến khi Kim Mẫn Thạc cầm dao lên định cắt đồ, Lộc Hàm mới bước tới ngăn cản.

“Ta làm cho, ngươi đi lấy nước.”

Kim Mẫn Thạc gật đầu, xoay người đi chuẩn bị một bình nước lạnh, dường như nhớ tới cái gì đó liền quay đầu lại nói: “Lộc Hàm, một lát ta cắt tóc cho ngươi, tóc ngươi dài quá rồi.”

Lộc Hàm không cần nghĩ ngợi liền gật đầu.

Ăn cơm xong, Kim Mẫn Thạc để Lộc Hàm ngồi trên ghế, choàng một cái khăn trước ngực.

“Khụ khụ, Mẫn Thạc, ngươi nên kiềm chế một chút a, chồng ngươi là mặt tiền của công ty đó…”

“Đã biết.”

Kim Mẫn Thạc có chút không nhịn được, từ trong túi quần lấy ra một cái khăn bịt mắt Lộc Hàm. “Không được nhìn lén!”

Lộc Hàm đột nhiên mơ hồ có dự cảm không lành.

Quả nhiên, nửa giờ sau, Lộc Hàm vừa tháo khăn bịt mắt ra, ngay lập tức bị người trong gương doạ đến hồn phách mơ màng.

“Mẫn a ~ Xem ra ngươi ngày mai thật sự không muốn xuống giường.” Lộc Hàm trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút tức giận, khiến Kim Mẫn Thạc da đầu đều đã tê rần. Lộc Hàm thực sự rất ít khi sinh khí như thế này.

Buông tay ra, Kim Mẫn Thạc biểu hiện thật sự rất vô tội. “Chỉ tại cây kéo cắt không được tốt thôi, ta đã nghĩ sẽ sửa sửa lại… Rốt cuộc càng sửa lại càng ngắn đi một chút…”

Một chút? Lộc Hàm nhướng nhướng mày, có thể đem tóc của hắn toàn bộ cắt bỏ cũng có thể gọi là một chút? Lộc Hàm ai oán nhìn bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra của Kim Mẫn Thạc, không nói gì nữa.

Thế nhưng, cho đến ngày hôm sau Kim Mẫn Thạc đã thực sự tròn một ngày một đêm không được xuống giường.

“Lộc Hàm, ngươi thật sự phải làm vậy sao?”

“Sợ cái gì, cũng không phải là không ai nhìn thấy.”

Có thể như thế này được không, Kim Mẫn Thạc cúi đầu nhìn Lộc Hàm ngồi xổm xuống buộc dây giày cho mình, cắn cắn môi dưới. Cậu không phải không nguyện ý, chỉ là, nhiều người qua đường như vậy nhìn chằm chằm, Kim Mẫn Thạc rất mất tự nhiên.

“Được rồi.” Lộc Hàm đứng lên, xoay người dắt tay Kim Mẫn Thạc đi. Mẫn Thạc rất không hiểu nổi Lộc Hàm hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi, khi không lại ngồi xổm xuống buộc dây giày cho mình. Ngẩn người một chút, cảm thấy có cái gì không đúng, liền quay sang hỏi Lộc Hàm.

“Ngươi hôm nay sắc mặt không tốt.”

“Không có việc gì. ”

“Nói mau. Có cái gì không vui nói ra cho ta hài lòng một chút.”

“Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt hai người bọn họ chọc tức ta.”

“A? Nói nhiều chút đi.”

“Bọn họ nói họ đều để cho Tiểu Tinh và Bạch Hiền buộc dây giày.”

“Như vậy có làm sao.”

“Bọn họ còn nói ta có phải hay không là thụ của ngươi…”

“Ngươi chính là vậy a.”

“Ngươi còn muốn không xuống giường được sao.”

“Không, hay là thôi đi.”

Trong đám đông, ta muốn đứng cao hơn một chút, cao hơn một chút, để ngươi có thể nhìn thấy ta, tìm thấy ta.

Kim Mẫn Thạc phát hiện mình và Lộc Hàm trên đường lớn từ từ rời ra.

Quá trình rất đơn giản, Lộc Hàm đi mua kẹo đường cho Mẫn Thạc. Nhưng Mẫn Thạc đột nhiên phát hiện mình đang giữ túi tiền của Lộc Hàm, liền nhanh chóng chạy đến chỗ bán kẹo đường. Nhưng cậu quên mất, nơi này có rất nhiều chỗ bán kẹo, cậu không biết Lộc Hàm đang ở chỗ nào. Nếu như đã rơi vào tình cảnh này, gọi điện thoại cũng được, nhưng điện thoại của hai người cùng lúc đã hết sạch pin rồi.

Đây mới gọi là bi kịch.

Kim Mẫn Thạc lung gãi đầu, buồn rầu chạy về chỗ cũ, muốn chờ Lộc Hàm quay trở lại tìm mình.

Nửa giờ trôi qua, Lộc Hàm vẫn như cũ không có xuất hiện. Kim Mẫn Thạc vô cùng lo lắng, Lộc Hàm sẽ không cho là mình bị ai dụ dỗ đưa đi chứ.

Trên thực tế, Lộc Hàm thực sự là nghĩ như vậy.

Nếu như nói Lộc Hàm bình thường làm việc với chỉ số thông minh cao 180, thì khi Lộc Hàm quen biết Kim Mẫn Thạc, IQ đã biến thành số lẻ. Nếu như Kim Mẫn Thạc mất tích, chỉ số IQ của Lộc Hàm sẽ xuống đến âm 250, hắn thật sự quên quay về chỗ cũ nhìn một chút, chỉ là điên rồi mới mò mẫm tìm trong đám người đông đúc kia.

Làm sao bây giờ? Kim Mẫn Thạc nhíu nhíu mày, tuỳ ý nhìn xung quanh một chút, rất nhanh, tầm nhìn đã bị tấm poster của Jeon Ji Hyun bên kia đường hấp dẫn.

Một ý tưởng có hơi hoang đường, nhưng vẫn từ trong tâm trí Mẫn Thạc nảy nở lên…

“Lộc Hàm ~ Ngươi ở đâu ~ Ta đang ở đây ~”

Thanh âm kì quái từ phía trên vang lên, khiến người đi đường đều dừng bước ngửa đầu nhìn lại.

Bọn họ chỉ đứng lại xem poster của nữ thần quốc dân, cũng ở ngay đó, trên sân thượng chính là một thiếu niên cầm loa lớn lung tung vẫy tay… Là muốn tìm người.

Nếu không phải là tìm mình, người đi đường sẽ rất nhanh mà bước đi.

Chỉ có một người không di chuyển, đó là Lộc Hàm. Hắn dùng cả tính mạng để chạy đi, chạy vào trong cửa hàng kia, thẳng lên tầng cao nhất.

“Ngươi làm ta sợ muốn chết.” Lộc Hàm nhìn thấy Kim Mẫn Thạc chạy đến ôm lấy mình, nói câu này đầu tiên.

Kim Mẫn Thạc bĩu môi, tràn đầy áy náy nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, làm ngươi lo lắng.”

Lộc Hàm vẫn như cũ gắt gao ôm cậu suốt năm phút đồng hồ, Kim Mẫn Thạc cũng cảm nhận được thân thể hắn phát run. Thế nhưng sau năm phút trôi qua, câu đầu tiên Lộc Hàm nói liền khiến Mẫn Thạc tức giận muốn chết.

Hắn nói: “Mẫn a, ta thế nào nghĩ hành động ngươi vừa làm mới là doạ người nhất.”

Hung hăng tung cho hắn một cước, Kim Mẫn Thạc tức giận không nhìn hắn cái nào đã bỏ đi, Lộc Hàm liền gấp gáp đuổi theo.

“Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ hay nói đùa thôi.”

“Kì thực phương pháp này rất tuyệt, ngươi như thế nào lại nghĩ ra?”

Kim Mẫn Thạc dừng bước, lạnh lùng nói: “Bởi vì ta nghĩ ta chỉ cần đứng cao một chút, ngươi liền có thể nhìn thấy ta.”

“Mẫn Thạc ngươi thật thông minh, sau này cứ làm như vậy a.”

“Sẽ không, như vậy rất ngốc. Lần sau còn đi đâu mất, ta liền cho ngươi cả đời này đều không gánh nổi.”

“A? Được rồi được rồi, ta sau này đi đâu cũng đều mang ngươi theo, đảm bảo không đi lạc, còn ngươi bây giờ định đi đâu?”

“Trả cái loa.”

Không nên đem hạnh phúc nhất thời cho rằng vĩnh cửu.

Lộc Hàm từ trong từ công ty đi ra, vừa lúc mặt trời chiếu tới, có chút chói mắt, nhịn không được mà đem chiếc nhẫn trong hộp ra quan sát.

Ánh kim sáng rực rỡ lộ ra, “Lộc&Mẫn”, hai từ ngữ đặc biệt chói mắt. Lộc Hàm thoả mãn cực kỳ.

Đắc ý lái xe đi, trong đầu nghĩ tới cảnh Mẫn Thạc rạng rỡ nhìn chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng câu dẫn ra vẻ cười xấu xa.

Đột nhiên nghĩ tới tủ lạnh trong nhà không còn thức ăn, phía trước là chợ, Lộc Hàm ghé vào mua một ít đồ.

Nhưng dùng xe Ferrari đi mua đồ ăn có đúng hay không rất kì cục? Lộc Hàm cũng nghĩ như vậy, thế nên quyết định đi tìm chỗ nào dừng xe trước.

Thế nhưng phanh lại dừng lại không được làm sao bây giờ.

Nhận thấy được phanh xe có vấn đề, trên lưng Lộc Hàm toát lên mồ hôi lạnh, người nào đó đã cư nhiên động thủ khi hắn không ở trên xe. Xe dừng không được, phía trước lại là dòng người đông đúc trước chợ bán thức ăn.

Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?

Lộc Hàm lựa chọn, tông xe.

Tay lái hoàn hảo, Lộc Hàm không chút nghĩ ngợi đem xe rẽ vào trong ngõ cụt.

“Ầm” một tiếng. Xe hỏng.

Tai nạn xe đơn giản như vậy, không có diễn biến phức tạp như trong him truyền hình.

Nhưng sẽ lấy mạng người dễ dàng hơn.

Vì nó không có kịch bản, cũng không có diễn tập.

Lộc Hàm cảm giác cả người mình đều đau nhức, đầu đau gần chết, chân kẹt ở trong chỗ ngồi đều không rút ra được, trên cửa kính xe có rất nhiều mảnh nhỏ, là da tay của hắn, thoạt nhìn liền thấy máu chảy đầm đìa.

Lộc Hàm quên mình đã bất tỉnh như thế nào, mơ mơ hồ hồ ở bên trong, đem hộp nhẫn mở ra, cầm chặt nó trong tay. Mơ mơ hồ hồ ở bên trong, hắn nhìn thấy khuôn mặt của một người. Mơ mơ hồ hồ ở bên trong, mí mắt nặng nề không nâng nổi.

Liền như thế ngất đi.

Lộc hàm gặp chuyện không may rất nhanh mọi người sẽ biết, bao gồm cả Kim Mẫn Thạc.

Cậu không giống như Trương Nghệ Hưng cứ như vậy khóc rống, cũng không giống Ngô Diệc Phàm cứ như vậy giả vờ bình tĩnh, cậu chỉ là không tin. Phủ nhận mọi thứ, cho đến khi cảnh sát tìm thấy chiếc nhẫn ở hiện trường, đã được Lộc Hàm nắm chặt không buông tay. Đó là Lộc Hàm mua cho cậu, đó là Lộc Hàm yêu cầu khắc lên chữ Lộc&Mẫn, đó là Lộc Hàm yêu thương cho cậu. Đều là Lộc Hàm cho cậu, Lộc Hàm sao có thể biến mất mà đúng không.

Đến khi cảnh sát gọi điện thoại nói đã tìm được dấu vân tay của Lộc Dương trên phanh xe, Kim Mẫn Thạc mới khôi phục thần trí, vội vàng chạy như điên đến sở cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói Lộc Hàm không ở trong tay Lộc Dương…

Lộc Hàm, mất tích.

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 17)

Bất cứ lúc nào cũng không nên đắc ý vênh váo, bởi vì hiện thực sẽ đánh ngươi đến trở tay không kịp.

Tiểu ái nhân chỉ mới vừa cùng mình bên nhau không lâu, Lộc Hàm lúc này bức bách cực kỳ.

Quả nhiên, ngày hôm nay không có cách nào trôi qua bình tĩnh được. Công ty của Lộc Hàm xuất hiện khủng hoảng nội bộ.

Cái gọi là khủng hoảng nội bộ, thực chất đến từ người chú Lộc Dương của Lộc Hàm.

Ba Lộc Hàm thân thể không được tốt, cho nên Lộc Hàm từ nhỏ đã được dưỡng cho thập phần hoàn mỹ, tất cả, chính là vì vị trí cao quý của Lộc Hàm.

Lộc Hàm trở thành thiếu đổng sự năm hai mươi tuổi, chỉ dùng hai năm đã đem Lộc gia phát triển khắp toàn bộ thành phố M, hiện tại đã có thể nói là một trong những tập đoàn lớn nhất tỉnh K.

Nhưng trước khi Lộc Hàm củng cố triệt để vị trí đổng sự về sau, ba Lộc qua đời. Trước khi đi còn lưu lại cho Lộc Hàm câu nói: Đề phòng Lộc Dương.

Là đề phòng Lộc Dương, không phải là đề phòng chú của ngươi.

Lộc Hàm tuổi còn trẻ lại rất thông minh, làm sao không hiểu lời ba ba nói… Trong hai năm ba qua đời, bản thân mình đã đem Lộc Dương đề phòng tuyệt đối.

Lại không nghĩ người này dã tâm không thay đổi, lần này trực tiếp dự định thông đồng với các cổ đông ép mình hạ vị.

Nghĩ vậy, Lộc Hàm lắc đầu, khoé miệng câu dẫn ra vẻ cười nhạt. Người này thật đúng là không biết hài lòng.

Chỉnh lý hoàn tất phần văn kiện còn lại, đã là ba giờ sáng. Lộc Hàm ngáp một cái, mệt mỏi rời khỏi công ty trở về nhà.

Lộc Hàm từ xa nhìn vào đã thấy nhà mình phòng khách còn sáng đèn. Làm sao có thể, Mẫn Thạc đang ở nhà?

Nhẹ nhàng đi từng bước vào nhà, lặng lẽ mở cửa, Lộc Hàm đi vào đã nhìn thấy Kim Mẫn Thạc ngủ say trên ghế sô pha trong phòng khách.

Lộc Hàm có chút không rõ ràng, đi lấy chút nước uống, lại thấy trên bàn có một chén cơm đã nguội ngắt. Lộc Hàm cười cười, hiểu ra tiểu ái nhân tại sao lại ngủ trong phòng khách.

Là chờ mình a.

Nhẹ nhàng lắc đầu, ngực Lộc Hàm nảy lên một cỗ dòng nước ấm…

“Lộc Hàm gần đây bề bộn nhiều việc sao, ta đã mấy ngày không thấy hắn, điện thoại cũng tắt máy.” Kim Mẫn Thạc đưa cà phê cho Trương Nghệ Hưng, ngồi đối diện hắn lo lắng hỏi.

Nhấp miệng một ngụm cà phê, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đáp: “Không được vội vàng. Mấy ngày nay Lộc Hàm tiểu tử kia mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ. Ngươi đang ngủ hắn đã trở về, ngươi tỉnh thì hắn đã đi rồi.”

“Nghiêm trọng như thế, rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Người chú chết tiệt kia của Lộc Hàm, cấu kết một số cổ đông già muốn ép Lộc Hàm nhường lại cổ phần công ty, rời khỏi chức đổng sự.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu Lộc Hàm hạ vị, hắn có thể mượn thân phận đổng sự kia quản lý công ty. Bình thường ở công ty thì Ngô Diệc Phàm rất bận rộn, nhưng cổ đông lớn nhất chính là Lộc Hàm.”

“Vậy làm sao bây giờ ⊙_⊙”

“Ngươi cũng đừng lo lắng, Lộc Hàm sẽ xử lý tốt, hắn hiện tại đang liên lạc với các công ty cổ đông ở nước ngoài.”

“… Ta đã biết.”

Uống xong ly cà phê, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng rời đi, hắn cũng phải chạy trở về giúp Lộc Hàm xử lý.

Nhưng Kim Mẫn Thạc cái gì cũng đều không thể giúp.

Cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn người yêu mình vội vàng đến chết đi sống lại, cái gì cũng đều không làm được. Điều này làm cho bản thân cậu rất khổ sở.

Đến khi Trương Nghệ Hưng gọi điện thoại cho mình bảo Lộc Hàm đã hai ngày không ăn cơm, Kim Mẫn Thạc mới tỉnh ngộ biết mình nên làm gì.

Sau đó, Kim Mẫn Thạc mỗi ngày đều chuẩn bị cơm đưa đến công ty cho Lộc Hàm. Thứ nhất là có thể nhìn thấy Lộc Hàm, thứ hai là có thể chiếu cố Lộc Hàm ăn uống đều một chút.

Đợi được Lộc Hàm xử lý mọi chuyện xong, đã là cuối tháng tư. Mà sinh nhật Lộc Hàm là ngày hai mươi. Cứ như vậy bị bỏ lỡ.

Kim Mẫn Thạc không cam lòng, mình sao lại có thể bỏ qua sinh nhật Lộc Hàm được. Thế nên, Mẫn Thạc dự định sẽ trực tiếp tổ chức sinh nhật vào ngày khác cho Lộc Hàm.

Vì vừa mới vượt qua khủng hoảng, từng người ở đây vẻ mặt đều là biểu tình rất thoải mái vui vẻ. Tất cả đều rất vui, tâm tình Lộc Hàm cũng trở nên rất dễ chịu. Kim Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm bị vây chính giữa, trong mắt nồng đậm ý yêu thương.

Cậu yêu nam nhân này, sẽ rất hạnh phúc a.

Đợi được mọi người về hết, Lộc Hàm đã mệt đến nỗi đi đứng không vững, Kim Mẫn Thạc có chút đau đầu.

Vừa định cầm chổi lên quét dọn, đã bị Lộc Hàm từ phía sau ôm lấy.

Lộc Hàm đem môi hôn xuống bên tai Kim Mẫn Thạc, bắt đầu liên tục nói không ngừng.

“Ngô Diệc Phàm hôm nay có tặng ta một chiếc đồng hồ đeo tay rất đắt tiền. Trương Nghệ Hưng tặng ta một chiếc Land Rover mới. Kim Tuấn Miên tặng ta ba phần trăm cổ phần công ty Kim. Xán Liệt và Bạch Hiền tặng ta một bộ đồ chơi bóng sản xuất số lượng có hạn. Ngô Thế Huân tặng ta một đôi giày Cavans. Hoàng Tử Thao tặng ta một cái thẻ VIP…”

“Nhưng Mẫn a, ngươi còn chưa có tặng a, ngươi còn chưa có tặng.”

Kim Mẫn Thạc bị Lộc Hàm dùng ngữ khí trẻ con cười đùa, chậm rãi xoay người ôm lấy cổ Lộc Hàm, cười nói: “Ta đem ta tặng cho ngươi, có muốn hay không.”

Lộc Hàm nhất thời hai mắt tỏa sáng, nuốt một chút nước bọt, không xác định hỏi: “Ngươi? Ngươi chắc chắc?”

“Chắc chắc.”

“A!”

Vừa dứt lời, Kim Mẫn Thạc liền bị Lộc Hàm ôm lấy, vội vàng ôm sát cổ hắn, ngẩng đầu lên đã thấy Lộc Hàm khoé miệng câu dẫn cười xấu xa: “Đây chính là Mẫn Thạc tự nguyện a, đi, đi tắm.”

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 16)

Sinh nhật vợ muốn chuẩn bị cái gì!

Buổi tiệc nến? Không, out.

Xem phim dạo phố? Không, quá tầm thường.

Đem mình làm lễ vật đưa cho đối phương? A, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, Kim Mẫn Thạc nói không nên.

Ashh… Rốt cuộc nên chuẩn bị cái gì!

Hộc hộc, sinh nhật sắp đến rồi, không thể nhàm chán thế này được.

Sân bóng trường cao trung Cửu Lý Nhân Xương (Guri Renchang).

“Lộc Hàm, ngươi xác định, đòi hai người chúng ta chơi đá bóng… Thật sự thích cái này sao?”

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm có chút hoài nghi. Đối với lần này, Trương Nghệ Hưng cũng rất tán thành. Bởi hắn chính là một trong hai người sẽ chơi bóng a.

“Chỉ chơi một lần thôi. Trước đây mấy người các ngươi chơi đá bóng chẳng phải cũng kéo ta theo cho đủ người sao.”

Cái này, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng nghĩ không ra. Có nợ quả nhiên là phải trả T T

“Lộc Hàm!” Xong việc, Kim Mẫn Thạc liền vội vàng chạy đến.

“Mẫn Thạc!” Lộc Hàm vẫy vẫy tay, vội vàng hướng cửa chạy đi.

Ngô Diệc Phàm trên trán lưu lại một cái nhíu mày. “Hai người bọn họ có cần thiết hay không phải như vậy, chỉ có 50 mét cũng muốn đi nghênh tiếp?”

“Ngươi không hiểu, cái này gọi là tình chàng ý thiếp, thật chẳng hiểu sao Kim Tuấn Miên lúc đầu như thế nào lại nhìn trúng ngươi.” – Trương Nghệ Hưng.

Kim Tuấn Miên ôn hoà cười.

“Mẫn Thạc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hoàng Tử Thao, tiểu đệ của Ngô Diệc Phàm. Còn đây là Lý Hiên Tú, trợ lý của Kim Tuấn Miên.”

“A, xin chiếu cố nhiều.”

“Mẫn Thạc ca.”

Rất nhanh, Lộc Hàm đã giới thiệu hoà nhập bọn họ lại rồi. Lúc chia đội, Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc bị tách ra. Hai người đều trở thành tiền đạo cho hai đội.

Mẫn Thạc đội xanh, Lộc Hàm đội vàng. Vì sân rất nhỏ nên mỗi hiệp chỉ có hai mươi phút, giữa trận nghỉ ngơi năm phút đồng hồ.

CF (Tiền đạo): Kim Mẫn Thạc, Lộc Hàm
AMF (Tiền vệ tấn công): Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm
CB (Trung vệ): Trương Nghệ Hưng, Lý Hiên Tú
SW (Trung quét): Biện Bạch Hiền, Kim Tuấn Miên
GK (Thủ môn): Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao
Trọng tài: Biện Tiểu Tinh
Cổ động viên: Biện Tiểu Tinh

Thi đấu bắt đầu!

Lúc mở đầu đã nói là không được nhường, cho nên vừa vào trận Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc đã bắt đầu tranh bóng. Bóng rất nhanh từ dưới chân Lộc Hàm truyền tới Ngô Diệc Phàm, có thể là vì kĩ thuật chơi bóng không cao, ngay sau đó đã bị Biện Bạch Hiền đoạt đi. Tuỳ tiện truyền cho Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng tuỳ tiện đá vào khung thành.

A! Đá chưa tới…

Hiên Tú giữ bóng, không có ý tứ liền đá hụt, bóng vừa đúng lúc truyền tới cho Kim Mẫn Thạc, dưới sự bảo vệ thành công của Phác Xán Liệt đến trước khung thành, nhưng lại bị Kim Tuấn Miên chặn ngang rồi thuận lợi dẫn bóng đi.

Lần thứ hai Hiên Tú giữ bóng, tốt, lần này không đá hụt, vừa lúc truyền tới chân Lộc Hàm. Kim Tuấn Miên tuy rằng có thể ngăn đường bóng của Kim Mẫn Thạc, cũng không thể ngăn được màn cản bóng đẹp mắt của Ngô Thế Huân.

“A, Thế Huân làm tốt lắm.” Thấy oppa nhà mình tiếp được bóng, Biện Tiểu Tinh kích động kêu to.

“Ta van ngươi, bình tĩnh chút đi.”

Người nói ra câu này lại là Biện Bạch Hiền. (Ta sẽ không nói cho các ngươi biết hắn là vì muội muội của mình không cổ vũ cho mình nên mới ghen tị a >O<). Bất quá cũng tạm được, Phác Xán Liệt thập phần bối rối vỗ vai cậu nói rõ to: “Giỏi quá!”, điều này làm cho Biện Bạch Hiền dù ít dù nhiều cũng rất thoải mái.

Nửa trận cứ như vậy kết thúc, cũng không có đội nào ghi điểm.

Hiệp đấu sau tình huống cũng không khác biệt lắm, nhưng cuối cùng vẫn là Biện Bạch Hiền đánh bậy đánh bạ vào một quả mà kết thúc thi đấu.

Chơi xong, tất cả mọi người đều trực tiếp nằm dài trên cỏ không đứng dậy nổi. Mỗi người đều hổn hển thở gấp, chỉ có Thế Huân hưởng lấy phúc lợi, bởi vì hắn có Tiểu Tinh bên cạnh quạt gió a (mang đoạn này vào bởi vì muội muội không có để ý đến vẻ mặt ai oán của Biện Bạch Hiền đâu T^T)

A, thực sự hài lòng mà. Kim Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm nằm bên cạnh một chút, vừa mới chuẩn bị nắm tay hắn, tay phải đã bị Lộc Hàm cầm. Kim Mẫn Thạc nở nụ cười, môi nhỏ cong lên.

Nghỉ ngơi một lúc, cả bọn đều chạy tới phố người Hoa gần đó ăn lẩu.


 

Hộc hộc… Tác giả có lẽ rất mê bóng đá, quá rành luôn ý chớ, mấy vị trí trong bóng đá nàng ấy chỉ ghi kí hiệu thôi, tui tra google mới biết được đó là cái gì…

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 15)

Hãy quý trọng những người không có nhiệm vụ làm bạn ngươi, nhưng vẫn kiên trì như thế ở bên ngươi, vì ngươi sẽ không biết lúc nào họ sẽ rời đi.

Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc bên nhau, chuyện lớn như vậy rất nhanh người khác sẽ biết, mỗi người một phản ứng nhưng đều không khác nhau bao nhiêu.

Xán Liệt và Bạch Hiền biểu hiện rất tán thành.

Thế Huân vô cảm, nhưng nếu như ca ca mình bị người khác cướp đi, hắn cảm thấy bản thân mình còn không đáng bằng Lộc Hàm, nhưng chí ít, Lộc Hàm cũng là một người đáng cho ca ca dựa dẫm.

Trương Nghệ Hưng tâm tình rất kích động, bởi vì Lộc Hàm sớm trở về đồng nghĩa với việc hắn phải sang Canada thế thân. Trương Nghệ Hưng đã thề nếu như hai người họ không ở bên nhau, hắn liền chuẩn bị mài dao đi xử lý Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên cũng đều chúc phúc, nhất là Kim Tuấn Miên, còn tặng rất nhiều quà.

Nhìn tổng thể, mọi người bề ngoài giống như đều rất vui vẻ.

Chỉ có Lộc Hàm biết, Kim Mẫn Thạc trong lòng thật sự không yên.

Tuy rằng ngày đó đồng ý cùng mình, nhưng cũng không có tiến triển gì hơn. Cậu thường xuyên sẽ nhìn Lộc Hàm mà sững sờ, nhưng mỗi khi Lộc Hàm quay sang nhìn cậu, lại sẽ rất lúng túng hoang mang.

Lộc Hàm cũng đoán không ra.

Mãi đến khi vô tình xem được bộ phim 《JCZM》trên ti vi, Lộc Hàm mới bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Mẫn Thạc bất an, chính là vì cậu và mình thật sự quá chênh lệch.

Lộc Hàm quyết định đưa Mẫn Thạc đi dạo phố.

“Dẫn ta tới đây làm gì chứ •﹏•” Kim Mẫn Thạc nhìn bốn phía toàn người đi lại, có chút không giải thích được hỏi.

Lộc Hàm đưa tay xoa nhẹ cổ cậu. “Đương nhiên là đi dạo phố a.” Nói xong liền kéo tay Kim Mẫn Thạc đi lên.

“Mẫn a, ngươi xem ta mặc cái đó sẽ như thế nào.”

“Không nên, ngươi mặc cái đó sẽ không đẹp.”

“Vậy ngươi chọn đi.”

“Ta chọn thì ta chọn.”

Kim Mẫn Thạc hướng Lộc Hàm khịt khịt mũi, buông tay ra tiến đến chọn áo sơ mi.

Lộc Hàm ngồi xuống sô pha trong tiệm, bắt tay chào hỏi nhân viên cửa hàng.

“Đây là vợ ta, nhớ chú ý một chút.”

Bị Lộc Hàm bắt chuyện, nhân viên cửa hàng sợ ngây người. Hm… Vợ? Má ơi, mình được trực tiếp nhìn thấy phim đam mỹ ngoài đời thực sao! Nhân viên có chút hưng phấn, ngay lập tức vội vàng gật gật đầu. Kim Mẫn Thạc đang chọn đồ liền thấy nhân viên đi tới tư vấn rất nhiệt tình, không khỏi cảm thấy kì diệu.

“Mặc thử xem có đẹp hay không.”

Mẫn Thạc đưa cho Lộc Hàm một cái sơ mi xanh nước biển. Lộc Hàm cười cười tiếp nhận đi vào trong thử đồ.

Hai phút, Lộc Hàm từ trong phòng thay đồ đi ra, ngay lập tức cửa hàng liền rất đông khách hàng nữ.

Kim Mẫn Thạc nhìn thành quả của mình, gật đầu thưởng thức, nắm nắm bàn tay nhỏ đi tới.

“Thế nào, muốn tự mình đeo cho ta sao.” Lộc Hàm cúi đầu nhìn tiểu ái nhân đang chăm chú đeo caravat cho mình, không khỏi thú tính nổi dậy, cúi đầu ngậm lấy vành tai Kim Mẫn Thạc.

“Lộc Hàm!” Kim Mẫn Thạc vội vàng che kín lỗ tai, gương mặt từ lâu đã nổi lên một màng ửng đỏ. Nhìn xung quanh một chút, liền phát hiện tất cả nhân viên và khách hàng đều đang nhìn mình. Kim Mẫn Thạc vội vàng che mặt đấm Lộc Hàm một cái. “Đều tại ngươi, nhiều người như vậy!”

Lộc Hàm tay nắm chặt quả đấm nhỏ, xoè ra, đem mười ngón tay xen lẫn vào nhau.

Kim Mẫn Thạc mặt càng đỏ hơn…

Mãi đến khi hai người ra khỏi cửa hàng, đôi mắt Kim Mẫn Thạc vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, hận không thể đem sàn nhà nhìn đến thủng một lỗ.

Quán trà sữa.

“Thế nào, có dễ uống không?”

Buông ống hút, Kim Mẫn Thạc liếm liếm vành môi, chậm rãi nói: “Cũng được, uống cà phê đã quen, hiện tại uống ngọt có chút khó thích nghi.”

Lộc Hàm cười ha hả, chìa tay đến xoa nhẹ cổ Mẫn Thạc, lại bị đẩy ra.

“Đừng làm rộn, nhiều người như vậy đều đang nhìn.”

Bĩu bĩu môi, Lộc Hàm vẻ mặt vô tội.

Kim Mẫn Thạc không nói gì…

“Kế tiếp đi đâu.”

“Biển a.”

“Hả?”

Vừa xuống xe, Kim Mẫn Thạc liền cười to chạy lên bờ cát. Sợ chạy không đủ nhanh, liền tháo giày ra đem chân trần chạy tới chạy lui.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn sóc nhỏ kia chạy qua chạy lại, cũng gấp gáp chạy theo.

Đến khi chạy hết nổi rồi, Kim Mẫn Thạc đặt mông xuống tựa như muốn ngã trên bờ cát. Lộc Hàm nhíu nhíu mày, kéo lại.

Cởi áo khoác trải ra bờ cát, Lộc Hàm đem Kim Mẫn Thạc đặt lên trên.

Kim Mẫn Thạc trong ngực nảy lên một cỗ dòng nước ấm, cũng không biết lấy từ đâu ra dũng khí, ôm chầm lấy vai Lộc Hàm, một hơi đặt môi lên bên má hắn.

Lộc Hàm bị hôn trở tay không kịp.

Chờ hắn kịp phản ứng, Kim Mẫn Thạc giống như không có việc gì, bình tĩnh tiếp tục nhìn ngoài khơi.

Chỉ cảm thấy hiện tại cực kỳ thoải mái, cả người đều là thoải mái. Hít một hơi thật sâu, cảm giác tâm tình đều bình tĩnh trở lại.

“Lộc Hàm, cảm tạ ngươi.”

“Sao? Cảm tạ cái gì?”

“Cảm tạ ngươi nguyện ý như thế yêu ta.”

“Ha ha.” Lộc Hàm nghe xong cười cười, đưa tay kéo vai Kim Mẫn Thạc, thấp giọng ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Mẫn a, ta yêu ngươi như vậy, ngươi cũng phải vĩnh viễn cùng ta.”

Kim Mẫn Thạc không nói chuyện, đỏ mặt gật đầu.

Lộc Hàm bình thản tựa đầu vào bên cổ Kim Mẫn Thạc, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà nói: “Mẫn a, chúng ta luôn luôn cùng một chỗ có được không. Ai có muốn hay không ghét bỏ ai, ai cũng không cần nghĩ không xứng với ai, chúng ta là yêu nhau.”

Kim Mẫn Thạc rất không tự chủ mà vành mắt đỏ ửng, nghẹn ngào một chút, nói không ra lời.

Lộc Hàm cúi đầu nở nụ cười, ngẩng đầu lên, dán môi mình lên môi Kim Mẫn Thạc. Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, tiến nhanh vào quấn lấy chiếc lưỡi mềm trơn. Nhận thấy được Kim Mẫn Thạc không phản ứng, liền hôn đến càng sâu.

Đến khi Mẫn Thạc không thở được, Lộc Hàm mới buông môi ra, mang theo một tia chỉ bạc.

Kim Mẫn Thạc đỏ mặt, chăm chú nhìn bộ dạng cười đến nhắm mắt của Lộc Hàm.

“Tiểu tử kia, ta quyết ăn ngươi.”

Liền một lần nữa tiến đến…

Trên bờ biển lưu lại một mảnh ngọt ngào ~~~

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 14)

Kim Mẫn Thạc quên rằng mình đã ở trên giường Lộc Hàm ngẩn người bao lâu, chỉ nhớ rõ lần đầu tiên hắn tiến đến ngồi bên cạnh, bản thân đã bắt đầu như đi vào cõi thần tiên.

Mọi nơi đều nhìn một chút, bức ảnh trước kia Lộc Hàm và Kim Chung Nhân chụp chung đã không thấy nữa, điều này làm cho Kim Mẫn Thạc trong ngực có chút dễ chịu.

Không biết Lộc Hàm biểu lộ sẽ thành công hay không, cũng không rõ đối phương là hạng người gì.

Người ấy phải chăng có đôi mắt rất đẹp, tựa như ánh sao.

Người ấy phải chăng rất ôn nhu, có thể sở hữu được ngươi.

Người ấy phải chăng rất hay làm đồ ăn ngon cho ngươi.

Người ấy phải chăng lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi.

Những lúc ngươi buồn phải chăng đầu tiên sẽ nhớ đến người ấy.

Ngươi thấy trò gì vui có phải hay không đều muốn cùng người ấy chia sẻ.

Ngươi có phải hay không rất đau vì người ấy, sẽ vì người ấy xuống bếp.

Ngươi có phải hay không sẽ thường xuyên nhìn lén người ấy, còn có thể dùng trái tim của ngươi ấm áp yêu thương hắn…

Lộc Hàm, ngươi có phải thật vậy hay không rất thương người ấy.

Lễ tình nhân đúng hạn buông xuống.

Xán Liệt và Bạch Hiền vô tư đi chơi, Thế Huân và Tiểu Tinh vẫn đi học, chỉ chừa mỗi mình Kim Mẫn Thạc một mình vắng vẻ.

Thật sự rất cô đơn.

Vì vậy Kim Mẫn Thạc đi một chuyến đến nhà Lộc Hàm, lần này, là đi tổng vệ sinh lại nhà giúp hắn.

Mặc dù trong ngoài đều đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, Kim Mẫn Thạc vẫn không chịu dừng lại. Quét tước đến điên rồi, đến nỗi sàn nhà cũng được lau đến có thể soi gương được, cậu mới nhận ra mình đã làm như vậy suốt hơn ba giờ liền. Cả người đều là mồ hôi, điều này làm cậu rất khó chịu.

Đem khăn lau đi giặt sạch, sau đó về nhà tắm rửa một cái.

Đứng dưới vòi nước tuôn xối xả, Kim Mẫn Thạc có cảm giác khoé mắt có cái gì lưu lại.

Là nước mắt a, nghẹn nước mắt hai ngày, rốt cuộc tuôn ra.

Cứng ngắc lau khô thân thể, Kim Mẫn Thạc mặc đồ ngủ đi tới đi lui. Còn có năm phút nữa là đến giờ Lộc Hàm cùng mình hay gọi cho nhau, mặc dù biết không phải là mình, nhưng luôn luôn mong đợi như vậy.

Năm phút đồng hồ thoáng qua một cái, Kim Mẫn Thạc khẩn cấp chạy đến bàn máy tính, đáng tiếc, Lộc Hàm lần này không có gọi cho mình, chỉ để lại dòng tin nhắn:

“Ta đi thổ lộ.”

Đã đi thổ lộ sao.

Thật không phải là mình sao.

Kim Mẫn Thạc vô lực xụi lơ trên ghế, tâm a, thực sự đau quá.

Chuông cửa ở phía sau vang lên, có lẽ là Thế Huân về tới, Kim Mẫn Thạc đứng lên mở cửa, chết lặng.

Khoảnh khắc ngươi xuất hiện, xôn xao một tiếng, thế giới chỉ còn lại chúng ta.

Kim Mẫn Thạc không thể tin được người đứng ngoài cửa hiện tại chính là Lộc Hàm, luống cuống che miệng giấu đi bao nhiêu hoảng hốt.

Lộc Hàm như vậy nhìn cậu, nhìn Kim Mẫn Thạc lúc đầu giật mình đến kích động rồi luống cuống. Đôi mắt hồng hồng khiến trái tim Lộc Hàm chợt nhói đau, hắn bắt đầu hối hận chính mình không nên đối với cậu như vậy.

“Ngươi… Ngươi tại sao lại trở về.”

“Trở về biểu lộ a, không phải là để cho ngươi biết sao.”

Kim Mẫn Thạc ngốc nghếch nhìn Lộc Hàm, trong đôi mắt ôn nhu tràn đầy sủng nịch. Bất lực cắn cắn môi dưới, xác định đây là thật, Kim Mẫn Thạc chân mềm nhũn, tê liệt sắp ngã xuống đất, nhưng lại ngã vào vòng tay ấm áp của một người.

“Mẫn a, ta tới thổ lộ với ngươi. Lộc Hàm, hướng Kim Mẫn Thạc thổ lộ.”

Thanh âm dễ nghe vang lên bên tai, Kim Mẫn Thạc gắt gao mím chặt miệng, không muốn cho tâm tình của mình lộ ra ngoài. Bất đắc dĩ, trên mi nước mắt tràn ra bán đứng cậu.

Lộc Hàm yêu thương nhìn con sóc nhỏ trong lòng, dùng ngữ khí ấm áp nhất của mình liên tục trấn an.

“Đừng khóc, Mẫn a, đừng khóc, dù có vui vẻ cũng đừng khóc, nó sẽ trở thành một cái dao nhỏ trong lòng ta.”

“Ngươi xem ta không phải là đến tìm ngươi sao, ta đến cùng ngươi thổ lộ, đến nói cho ngươi biết Lộc Hàm ta có bao nhiêu thích Kim Mẫn Thạc. Cũng không đúng, không phải thích, là yêu a.”

“Lộc Hàm, thực sự rất yêu rất yêu Kim Mẫn Thạc.”

Từng điểm từng điểm góp nhặt xong tâm tình của mình, Kim Mẫn Thạc mềm mại đẩy Lộc Hàm ra, đương nhiên không được.

Mẫn Thạc đem đầu để sang một bên, nổi giận nói: “Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, đại lừa gạt, chỉ biết đùa giỡn ta.”

Lộc Hàm hướng Kim Mẫn Thạc ngạo kiều phản ứng có điểm dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ôm chặt cậu liên tục nói.

“Ta thực sự không đùa ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi một sự bất ngờ.”

“Dựa vào cái gì tin tưởng ta, dựa vào trái tim ngươi a.”

“Ngươi không đáp ứng ta ta sẽ rất thương tâm, Mẫn Thạc yêu nhất là ta, làm sao có thể cam lòng cho ta khổ sở.”

Làm sao có thể không cảm động, làm sao có thể không tha thứ, nếu như ngươi thực sự lừa dối ta, ta cũng như vậy nguyện ý đi theo ngươi. Bởi vì ngươi là Lộc Hàm a.

Kim Mẫn Thạc chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng Lộc Hàm. Cứ như vậy ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài, vươn cánh tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói:

“Nếu như ngươi có thể cho ta ấm áp, ta liền sẽ cùng ngươi đi qua từng cái xuân thu và đông hạ.”

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 13)

“Cái gì? Ngươi cũng đi Canada?”

Kim Mẫn Thạc khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm không phải là đã đi sao, chẳng lẽ hợp đồng này rất khó giải quyết?

“Đã xong rồi, ta sang đó không phải vì chuyện hợp đồng. Đối phương là nữ nhi, rất coi trọng Lộc Hàm, ta muốn sang đó giúp Lộc Hàm giải quyết.”

Wase… Coi trọng Lộc Hàm đến vậy sau. Kim Mẫn Thạc nói không ra lời, biểu tình có chút đờ đẫn. Trương Nghệ Hưng thấy lời mình nói ra đã đạt được hiệu quả, liền bỏ thêm nắm lửa. “Lần này hợp đồng rất quan trọng, có người nói nếu như Lộc Hàm cùng nàng một chỗ, đối phương sẽ xem xét trực tiếp cùng chúng ta hợp tác mười năm.”

Kim Mẫn Thạc nghe xong, có chút do dự mở miệng. “Làm như vậy không phải là lợi dụng con gái nhà người ta à… Tại sao có thể… như vậy.”

“Không có biện pháp khác, có người nói cô gái kia tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng tính tình không được tốt.”

“Hm…?”

Kim Mẫn Thạc tâm tình đã trầm xuống tận đáy cốc, trong đầu cũng bắt đầu loạn tưởng. Lộc Hàm không phải là thẳng nam, hắn có nên không đáp ứng không, nhưng hình như Lộc Hàm rất coi trọng hợp đồng này mà…

Kim Mẫn Thạc lúc này tựa như một con rối bị cướp linh hồn, ngay cả Trương Nghệ Hưng rời đi khi nào cũng không phát hiện. Mãi đến khi Nam Thanh nói một tiếng trước khi về, mới đem hồn Kim Mẫn Thạc kéo lại. Nhưng bức ảnh Trương Nghệ Hưng lưu lại trên bàn làm cho cậu có chút khó chịu, đó là Lộc Hàm và cô gái kia ở Canada chụp ảnh chung.

Kim Mẫn Thạc nhất thời hiểu ra mối quan hệ online mà thanh niên thường nói.

Ngươi sẽ không biết ngươi có bao nhiêu thích một người, trừ phi ngươi thấy hắn và người khác tay trong tay.

Từ lúc Lộc Hàm đi Canada liền kiên trì mỗi đêm chờ điện thoại.

Chẳng qua ngày hôm nay Kim Mẫn Thạc rõ ràng rất không vui.

“Mẫn Thạc ca, gặp phải chuyện gì sao, nhìn ngươi có vẻ không hài lòng thế nào mà.”

Sự quan tâm của Lộc Hàm khiến Kim Mẫn Thạc một trận khó chịu, cậu nhìn không rõ Lộc Hàm có hay không thích mình, nhìn không rõ Lộc Hàm có hay không đã quên chuyện ngày trước, cũng nhìn không rõ sự quan tâm của Lộc Hàm có phải xuất phát từ tình bằng hữu hay không, hay là hắn đối với mình cũng có chút tình cảm.

Đáng mừng chính là, Kim Mẫn Thạc tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng một khi đã nhận rõ sự thật, liền sẽ cố gắng vượt qua.

Chỉ là, lần này đối phương là Lộc Hàm, cho nên tinh thần hoàn toàn không giống như lúc trước.

“Lộc Hàm a, ngươi… đã quên hắn sao?”

Hắn? Lộc Hàm sửng sốt không lý giải nổi, một lúc sau mới phản ứng lại, “hắn”, có phải là đang nói đến Kim Chung Nhân?

Tuy rằng không biết Kim Mẫn Thạc vì sao lại hỏi cái này, nhưng Lộc Hàm vẫn trả lời thành thật.

“Quên thì chưa nói tới, nhưng hiện đã buông xuống. Hoá ra bản thân ta lúc đó quá hoang tưởng, thật không giống ta.”

Lộc Hàm đã buông Kim Chung Nhân. Hm, điều này đã nói rõ bản thân mình có cơ hội. Kim Mẫn Thạc suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói: “Vậy ngươi bây giờ sống với con người thật của mình a.”

“Con người thật? Đương nhiên, hiện tại ta mới là chính ta.” Lộc Hàm nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Hơn nữa ta hiện tại đã có người mình thích a.”

Hơn nữa ta hiện tại đã có người mình thích a.

Chỉ một câu nói bắt đầu liên tục vang lên bên tai Kim Mẫn Thạc.

Mặc dù là nhìn qua màn hình, ánh mắt mê man của Mẫn Thạc cũng bị Lộc Hàm thu hết vào mắt. Điều này làm cho hắn nhớ lại hai giờ trước cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện, Lộc Hàm rốt cuộc cũng hiểu rõ Kim Mẫn Thạc hôm nay là chuyện gì xảy ra.

Mẫn Thạc, cũng thích mình a!

Tuy rằng nhận được đáp án này Lộc Hàm đã kích động muốn nhảy lầu, nhưng điểm yếu trong lòng lại không khiến hắn cùng Kim Mẫn Thạc trực tiếp làm rõ.

“Mẫn Thạc, ta quyết định rồi, lễ tình nhân ngày đó, ta muốn đi theo hắn biểu lộ.”

Biểu lộ !? Kim Mẫn Thạc tính ngày, lễ tình nhân đó là ngày 14, Lộc Hàm vẫn còn ở Canada bên kia…

Ở Canada bên kia…

Ở Canada bên kia…

Kim Mẫn Thạc như nghe thấy được thanh âm vỡ vụn. Có phải… tâm a?

“Như vậy sao, ngươi phải cố gắng nha.” Chiếc môi nhỏ ưu thương cử động.

Kim Mẫn Thạc nghe câu nói ngủ ngon của Lộc Hàm, trong lòng phẫn nộ, liền vội vàng tắt màn hình. Cậu hiện tại rất khổ sở, khổ sở đến nói không ra lời.

Kim Mẫn Thạc thật sự cho rằng, tình cảm vừa mới nảy mầm kia, thật sự đã chết non rồi.

“Mẫn Thạc ca, ngươi phải nhớ chiếu cố bản thân và người xung quanh.”

“Đã biết.”

Trương Nghệ Hưng nói dong dài, Kim Mẫn Thạc cũng không chú ý ba chữ “người xung quanh” của hắn, hoàn toàn chìm đắm trong ưu thương của tối hôm qua.

Lễ tình nhân, có hai ngày đã đến mà.

Trong hai ngày, sẽ cố gắng biểu cảm thật tốt, đã đến lúc mang tình cảm ấy quay về mức bằng hữu.

Kim Mẫn Thạc có chút buồn cười, cười bản thân mình đã tự cho mình là đúng. Gia thế của Lộc Hàm a, là đổng sự của Lộc gia, dù có thích nam nhân đi chăng nữa, cũng không tới phiên ngươi.

Nhìn lại khoảng cách giữa mình và Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đến nhà Lộc Hàm một chút.

Coi như là để lưu lại chút kỉ niệm đi.

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 12)

Thói quen chính là loại độc dược đáng sợ nhất.

Tựa như Kim Mẫn Thạc bây giờ, vừa học xong cách làm bánh gato việt quất, lại không biết phải đem cho ai ăn.

Không thể phủ nhận, cậu làm cái này là vì muốn đem cho Lộc Hàm ăn. Nhưng khi làm xong mới chợt nhớ tới, Lộc Hàm đang cách mình một Thái Bình Dương, thế thì ăn như thế nào.

Kim Mẫn Thạc có chút thất thần, đúng là, Thế Huân và Xán Liệt hai ngày hai hỏi mình tại sao lại mất hồn mất vía, không lẽ vì tên Lộc Hàm kia a •﹏•

Trước tiệm cà phê, một chiếc Land Rover màu đen dừng ngay khung cửa, Kim Mẫn Thạc phi thường từ trong tiệm xông ra.

“Trương Nghệ Hưng gần đây rất rảnh rỗi sao?”

Kim Mẫn Thạc đưa hai ly cà phê đến, liền lạnh mặt ngồi xuống.

“Không có a, ta cảm thấy ngươi làm công việc này thật không có sai, ở đây làm việc có vẻ rất feel ~”

“Nói bậy.”

Trừng mắt liếc hắn một cái, Kim Mẫn Thạc cũng không nói gì nữa, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Trương Nghệ Hưng rất giàu kinh nghiệm tình trường làm sao không nhìn ra tâm tư của Kim Mẫn Thạc, cảm thấy có điểm buồn cười, cố ý lo lắng mà nói: “Ta nghe nói Lộc Hàm bên kia bàn kế hoạch không thuận lợi, một tháng có khả năng không về được.”

Quả nhiên, như nhìn xuyên qua thuỷ tinh, Trương Nghệ Hưng rõ ràng nhìn thấy Kim Mẫn Thạc vừa nghe tới tên Lộc Hàm con ngươi liền phóng đại, nghe tới câu một tháng không về liền chuyển sang trầm lắng, lộ vẻ cô đơn.

Dựa theo kinh nghiệm của mình, Trương Nghệ Hưng cơ bản có thể kết luận. Kim Mẫn Thạc thích Lộc Hàm từ lâu rồi.

Đừng tưởng Kim Mẫn Thạc không biết Trương Nghệ Hưng đang nghĩ cái gì, mỗi lần hắn đến đây đều để ý tới Nam Thanh, nhưng cậu cũng không muốn quản, Trương Nghệ Hưng thích ai không phải chuyện của cậu.

Kim Mẫn Thạc mỗi lần về nhà đều nghĩ, mình không phải nên tìm một đối tượng rồi chứ.

Ý nghĩ này sinh ra từ lần Thế Huân và Xán Liệt biết cậu một đêm không về nhà, Thế Huân hoàn hảo, bình thường vô cùng. Nhưng mình lại bị Xán Liệt thấy được đang mặc áo ngủ của người ta, Xán Liệt không ngốc, sẽ không thể không biết chuyện này từ đâu mà tạo thành.

Kim Mẫn Thạc có chút buồn vô cớ, bọn em trai cả đám đều đã có người yêu, nam nữ gì mặc kệ, nói chung là đã có người yêu hết rồi. Còn mình… kỳ quái chính là, Kim Mẫn Thạc đang lo lắng không biết có nên tìm cho mình một đối tượng hay không, trong đầu chợt loé lên hình ảnh Lộc Hàm ở trước mặt.

Cậu cũng chưa có nghĩ tới đâu, Lộc Hàm vừa mở mắt liền đã nhìn tới.

“Baozi !! Sao không nghĩ tới ta.” Lộc Hàm trước màn ảnh hình như có gầy đi một chút, trên mắt quầng thâm cũng nhiều. Kim Mẫn Thạc có điểm yêu thương, mơ hồ thốt ra một từ “Nhớ”. Kết quả nói xong chính là ngây ngẩn cả người.

Tuy rằng Kim Mẫn Thạc sửng sốt, nhưng không có nghĩa Lộc Hàm sẽ bất ngờ. Trái lại, Lộc Hàm nghe Mẫn Thạc trả lời, thấy cậu lời nói thoát ra có chút ngu ngơ, liền bật người cười ra tiếng.

“Baozi ngươi hoá ra đã nhớ ta đến vậy rồi, ta nhất định phải nhanh một chút chạy trở về.”

Kim Mẫn Thạc đỏ mặt, cũng không có cách nào để ý ý tứ trêu chọc trong lời nói của Lộc Hàm, không thể làm gì khác hơn ngoài cái gật đầu.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, đến khi Kim Mẫn Thạc phát hiện bên này đã một giờ chiều mới đột nhiên nhớ tới, Canada bên kia, trời vừa rạng sáng. Kim Mẫn Thạc không dám nói nhiều nữa, vội vàng hối thúc Lộc Hàm mau mau đi ngủ.

“Nhưng ta ngủ không được a, lại không thể uống thuốc ngủ, làm sao bây giờ T T”

Kim Mẫn Thạc có điểm xấu hổ, biết Lộc Hàm hẳn đã xem qua tờ giấy kia. Vạn lần bất đắc dĩ dè dặt mở miệng: “Nếu không, ta có thể hát cho ngươi một bài?”

“Được a.”

“Ta và ngươi hai người một nước, ta và ngươi hai người một ngôn ngữ, thật sự đã may mắn như thế nào rồi, có được may mắn như thế này, câu chuyện của chúng ta sẽ càng thêm hoàn mỹ.”

“Ngày nào đó may mắn chạm đến ta, hạnh phúc bất ngờ từ đâu rũ xuống, giữa tỷ người ta gặp phải ngươi.”

“Có thể gọi tên ngươi, có thể cầm tay ngươi, ánh mặt trời hướng ta mà soi sáng, cảm giác hạnh phúc bất diệt. Ngươi gọi tên ta, nhẹ nhàng ở trên vai ta dựa vào, giữa ánh mặt trời vẫn đem ngươi ôm trong lòng thật chặt, ánh mắt ngươi long lanh không đổi dời.”

“Thật may mắn vì có ngươi.”

“Thật may mắn trở thành điều trân quý của ngươi.”

Nhẹ nhàng hát xong bài hát, Kim Mẫn Thạc mới phát hiện ra trước màn ảnh ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình đúng là đầy sủng nịch. Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền nhanh chóng thôi thúc Lộc Hàm đi ngủ.

“Hắc hắc, ngươi hát thật tình không tệ mà. Ta trước giờ đều chưa từng nghe qua.”

“Bởi vì Bạch Hiền mấy hôm trước có chỉ bảo.”

“Bạch Hiền a, trách không được cả ca từ và làn điệu đều ấm áp như vậy. Ngươi hát dễ nghe như vậy, thu âm lại gửi cho ta đi.”

“Được. Vậy ngươi nhanh lên đi ngủ đi chứ!”

“Ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Uể oải tắt máy vi tính, Lộc Hàm xoa nhẹ huyệt thái dương. Cũng không biết Mẫn Thạc có hay không nhìn ra quầng thâm mắt đen thui của hắn, hi vọng không có, hắn cũng không muốn Mẫn Thạc biết mình 36 giờ liền đều không ngủ. Nhưng nếu cậu đã chịu hát cho rồi thì cũng phải nghe lời một chút, vậy tối nay sẽ đem văn kiện để xuống, lời Mẫn Thạc nói tương đối quan trọng.

Lộc Hàm thay quần áo ngủ xong liền chui vào trong chăn, hắn phát hiện mình có chút lạ giường, không chừng ngủ cũng sẽ ngủ không yên.

Từ dưới gối lấy di động ra xem, trên màn hình hiện lên ảnh chụp của Kim Mẫn Thạc mà Trương Nghệ Hưng gửi qua, mặc dù là chụp ảnh, nhưng độ lớn của góc chụp không tồi. Cứ như vậy nhìn màn hình thật lâu, mãi đến khi thoả mãn rồi mới mỉm cười đóng điện thoại tắt đèn đi ngủ.

Một đêm mộng đẹp.


Có nghe mùi gì không?

Mùi ngược nhẹ đó ~

Sắp tới rồi đó huý huý ~

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 11)

Trường học, giáo vụ.

“Ngô Thế Huân ngươi cmn cư nhiên cùng bạn chung lớp đánh nhau?” Phác Xán Liệt có chút kích động, giáo viên ở trước mặt cũng không chú ý mà nói tục.

“Ừ” Vừa nhàn nhạt đáp một chữ, Ngô Thế Huân có điểm không đếm xỉa tới. Điều này làm cho thầy giáo có điểm lo nghĩ, hài tử này đối với ca ca hắn như vậy, có thể hay không sẽ bị đánh đòn a. Nhưng sự thật rất rõ ràng, đã đoán sai rồi.

Bởi vì Phác Xán Liệt nghe hắn nói xong liền tiến đến bên tai, dùng thanh âm tự cho rằng chỉ có hai người mới nghe được: “Tiểu tử thối, ai đánh thắng?”

Thế Huân lãnh đạm nhìn Phác Xán Liệt khẩn trương như vậy, dùng giọng điệu rất nhạt mà nói: “Đương nhiên là ta, không phải sao.”

Như một nhận xét khách quan, Ngô Thế Huân lại lãnh đạm mạnh mẽ, khiến Phác Xán Liệt như mở cờ trong bụng.

“Ha ha ha ta đã nói rồi, Mẫn Thạc ca dạy ngươi bài quyền đạo cũng không vô ích, khiến cho ta và đại ca thể diện càng gia tăng a!”

Đây là lời mà người làm phụ huynh nên nói sao ?! Thầy giáo có chút bất đắc dĩ, sau đó dặn dò vài câu bảo Phác Xán Liệt mang Thế Huân về nhà. Với điệu bộ này của Phác Xán Liệt, Thế Huân sẽ bị đòn a?

Phác Xán Liệt đương nhiên không để cho thầy thất vọng, ra khỏi cổng trường liền chạy đến nhà Bạch Hiền ăn cơm…

Trên đường, ngực Phác Xán Liệt đúng là thấp thỏm bất an. “Thế Huân a, ba mẹ Bạch Hiền không có ở nhà, nhưng em gái Tiểu Tinh của Bạch Hiền sẽ có thiện cảm với ta sao?”

“Không có việc gì, Tiểu Tinh nhất định sẽ có thiện cảm với ngươi.”

“Ha? Làm sao ngươi biết?” Phác Xán Liệt có chút không tin tưởng.

Đối với loại phản ứng này, Ngô Thế Huân không cho là đúng. “Bởi vì nàng thích ta a.”

Có thế nào cũng trả lời hùng hồn như vậy…

Phác Xán Liệt vui vẻ đập một cái vào vai Thế Huân, tràn đầy tiếu ý hô to: “Tiểu tử thối ngươi được lắm a.”

Ngô Thế Huân cười cười, Xán Liệt liền tiếp tục truy vấn: “Ngươi đánh nhau… là vì nàng a?”

Thế Huân liếc mắt, biết rõ còn cố hỏi.

Phác Xán Liệt đánh giá cô bé lanh lợi trước mắt, đúng là loại hình Thế Huân thích.

Lễ phép bắt chuyện, Phác Xán Liệt liền bị Bạch Hiền kéo đến phòng ngủ.

“Ngươi ngồi đây trước. Ta đi nấu ăn.”

“Ta giúp ngươi!”

“Không nên, ngươi ngốc lắm, không được quấy rối hai người bọn họ!”

Phác Xán Liệt chỉ hảo hảo gật đầu.

… …

Ta ở nước ngoài vĩnh viễn đều không tìm được cảm giác an toàn, nguyên nhân là vì mỗi người trong số họ đều không phải ngươi.

Lộc Hàm vừa hạ cánh an toàn, chuyện đầu tiên làm chính là gọi cho Kim Mẫn Thạc báo bình an, điện thoại trong tay chỉ vừa vang lên một tiếng liền có người bắt máy, điều này làm cho Lộc Hàm rất hoài nghi Mẫn Thạc có phải hay không đã một mực chờ cú điện thoại này.

“Mẫn Thạc…”

“Hm…”

“Ta tới rồi.”

“Ừ”

“Vậy… ta cúp máy đây.”

Vài câu đơn giản như thế, Lộc Hàm có hơi thất vọng. Thế nhưng sau khi hắn cúp điện thoại không được hai phút, điện thoại di động liền nhận được tin nhắn từ Kim Mẫn Thạc truyền đến.

… Lộc Hàm nhìn sơ qua ít nhất phải đến hơn 2000 chữ, ngu muội đoán Kim Mẫn Thạc đây tuyệt đối là đã soạn tin này trước đó rồi. Ngực lại có điểm đắc ý, sau đó liền gọi lại.

“Ngươi vừa rồi ở trong điện thoại tại sao không nói, không phải là xấu hổ đó chứ?” Lộc Hàm mang theo một chút biểu tình trêu ghẹo.

Lần này Lộc Hàm đợi đủ mười phút đồng hồ Kim Mẫn Thạc mới trả lời hắn, vỏn vẹn chỉ có bốn chữ:

“Tính tiền điện thoại.”

Phốc… Lộc Hàm nhịn không được, chút nước vừa uống vào đều phun ra, khiến mấy người gần đó đều ngạc nhiên nhìn hắn.

Lộc Hàm không để ý ánh mắt của bọn họ, trực tiếp thuê xe vào khách sạn.

Mà ở một nơi khác của Thái Bình Dương, Kim Mẫn Thạc cầm di động đứng ngồi không yên.

Cậu quên cậu vì sao lại hi lý hồ đồ đánh ra những chữ này, cũng đã quên mất vì sao lúc trước lại ôm di động chờ Lộc Hàm gọi đến…

Miên man suy nghĩ, điện thoại di động lại vang lên. Kim Mẫn Thạc vội vã cầm điện thoại lên nhìn, thế nhưng lại là dòng tên Phác Xán Liệt, không biết từ đâu tràn lên chút thất vọng.

“Xán Liệt, làm sao vậy?”

“Mẫn Thạc ca, ta cùng Thế Huân ở nhà Bạch Hiền, hôm nay sẽ không về nhà, ngươi ăn cơm trước không cần chờ.”

“Đã biết.”

Kim Mẫn Thạc phẫn nộ cúp điện thoại. Ăn? Cậu đến bây giờ… còn chưa có nấu cơm mà.

Nhà Bạch Hiền.

“Thế Huân, hôm nay ngươi nghỉ ở phòng ba mẹ ta.” Tiểu Tinh nói.

“Được.” Đáp xong, Thế Huân đột nhiên thấy có điểm không công bằng, quay đầu hỏi: “Vì sao Xán Liệt ca lại có thể cùng Bạch Hiền ca một phòng.”

Tiểu Tinh cười, xoắn lỗ tai Thế Huân một chút, liền giả vờ nghiêm túc: “Bởi vì chúng ta giới tính bất đồng a.”

Ngô Thế Huân thất bại hoàn toàn (≥▽≤ )

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 10)

Như có thứ gì đó trong lòng phá kén chui ra, trong ngực râm ran, lại khiến người nhịn không được chạm vào.

Nghe nói, đó gọi là ái tình.

Lộc Hàm phát hiện mình thích Kim Mẫn Thạc trong một đêm mất ngủ.

Cùng Kim Chung Nhân quen biết sáu năm, yêu nhau lại không quá hai năm. Bọn họ dùng thời gian bốn năm mới có thể yêu lấy đối phương, hiện tại, Lộc Hàm chỉ dùng nửa năm, liền thích Kim Mẫn Thạc.

Quả thật là kì diệu a.

Lo lắng đến nỗi ngày thứ hai còn muốn đến công ty sửa sang một chút, nhưng cuối cùng đêm nay Lộc Hàm mất ngủ, vậy thì phải ngủ bổ sung lại, thiếu ngủ rất tai hại, nên nghĩ mãi cuối cùng vẫn chọn thuốc ngủ mà uống.

Lộc Hàm mở hòm thuốc, kinh ngạc nhận ra mấy bình thuốc ngủ không thấy đâu. Bất quá, trong hộp thuốc còn có thêm một tờ giấy.

“Lộc Hàm, thuốc ngủ ta mang đi a ~ Uống nhiều thuốc ngủ đối với thân thể không được tốt, nếu ngủ không yên có thể gọi cho ta, nếu cần ta hát ru ngươi một đoạn cũng không thành vấn đề. – Kim Mẫn Thạc.”

Lộc Hàm không khỏi cười ra tiếng, quay đầu lại một chút nhìn Kim Mẫn Thạc đang ngủ say, ngực có chút buồn cười, rõ ràng nói muốn hát ru cho mình, bây giờ lại cư nhiên ngủ say như vậy. Lộc Hàm khẽ lắc đầu, đem hộp thuốc đặt về chỗ cũ, nhưng tờ giấy thì nhét vào trong ngăn kéo.

Nhìn nhìn đồng hồ, trời rất nhanh sẽ chuyển sang hừng đông, Lộc Hàm đột nhiên nghĩ đến việc đêm nay thức trắng, chi bằng có thể ôm Kim Mẫn Thạc mê ngủ cả đêm cũng là ý tốt a.

Nói được thì làm được, Lộc Hàm quả thực nhanh chân nhanh tay bò lên, ở bên cạnh Kim Mẫn Thạc đặt thân xuống. Sợ Mẫn Thạc bất ngờ tỉnh lại, Lộc Hàm đưa bờ môi mỏng áp vào bên tai cậu thì thầm: “Mẫn a ~”

Kim Mẫn Thạc ngay lập tức xoay người qua, nhưng không có tỉnh lại, lầm bầm không biết nói cái gì. Lộc Hàm đưa tai đến bên môi cậu, nghe rất rõ ràng a, lại đột nhiên bị Kim Mẫn Thạc ôm chặt đến không thể động đậy.

Lộc Hàm cười khẽ, nghĩ thầm, đây chính là ngươi chủ động trước chứ không phải tại ta. Sau đó liền tiện thể quay sang ôm lấy Kim Mẫn Thạc, đặt đầu của cậu vào trong ngực mình, nhắm hai mắt lại.

Nhưng vẫn rất khó ngủ.

Đến khi Kim Mẫn Thạc tỉnh lại, Lộc Hàm đã đến công ty. Trong lò vi sóng còn có một bát cháo nóng, bên cạnh kèm theo mảnh giấy nhỏ: “Ta đến công ty a, nhớ phải ăn hết cháo. – Lộc soái ca.”

Kim Mẫn Thạc bỗng chốc vui vẻ, ngực ấm áp không sao hiểu được…

“Thiên a, Mẫn Thạc ca đêm qua là không có về nhà?”

Phác Xán Liệt nhìn trên bàn cơm không có bữa sáng, liền nói câu đó đầu tiên.

“Đúng vậy, ta vừa qua phòng ngủ của Mẫn Thạc ca, vách đá cheo leo đúng là đã một đêm không về.” Ngô Thế Huân trong toilet đi ra, nhìn Phác Xán Liệt nói.

Vừa mới dứt lời, chuông cửa liền vang lên, hai người đi mở cửa, liền đối diện với Kim Mẫn Thạc đang đứng ngu ngơ.

“Mẫn Thạc ca…”

“Ừ”

Ngô Thế Huân nghiêng đầu đánh giá Kim Mẫn Thạc một chút, vừa định nói gì đó lại không tiện mở miệng. Nhưng Phác Xán Liệt liền lớn tiếng kinh hô: “Ca a, ngươi mặc… áo ngủ của Lộc Hàm.”

Kim Mẫn Thạc sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, liền nhớ tới lúc ra khỏi nhà Lộc Hàm quên không thay áo ngủ. Gãi gãi đầu, Kim Mẫn Thạc có chút ngượng ngùng giải thích: “Ta hôm qua về quá muộn, lại quên chìa khoá, nên mới ở nhà Lộc Hàm một đêm.”

“A~~”

Nếu như lỗi của ngươi có liên quan đến ta, thì ta và ngươi là đồng phạm a.

Lộc Hàm cũng không có ý định nói cho Kim Mẫn Thạc biết chuyện mình thích cậu, không thể nói rõ nguyên nhân, không hiểu sao lại cảm thấy lo sợ.

Có thể, sợ nếu như bị cự tuyệt, ngay cả bằng hữu cũng không thể làm.

Sân bay.

“Lộc Hàm a, nhớ nhắn tin cho ta.”

“Còn chưa đi đã luyến tiếc ta rồi a? Hắc hắc, biết rồi, chắc chắn khi xuống máy bay ta sẽ gọi cho ngươi báo bình an.”

“Có chuyện gì nhất định phải nhớ báo cho ta.”

“Ta biết…”

Mãi đến khi thân ảnh Lộc Hàm ở khoang máy bay biến mất không thấy nữa, Kim Mẫn Thạc mới thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu, liền thấy Trương Nghệ Hưng vẻ mặt xấu xa nhìn cậu. “Ngươi làm gì thế a, cười đến như vậy…” Kim Mẫn Thạc nhíu nhíu mày, trực giác nói cho cậu biết chuyện Trương Nghệ Hưng đang nghĩ đến khẳng định không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, Trương Nghệ Hưng vừa mở miệng, tựa như cho cậu hẳn một quả bom sét đánh: “Mẫn Thạc a, ngươi có phải đã thích Lộc Hàm rồi không?”

Wase? Kim Mẫn Thạc sửng sốt, vội vã xua tay phủ nhận: “Không có không có, ngươi đừng có đoán mò, ta là thẳng nam!”

Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Mẫn Thạc phản ứng quá kích, trong lòng cũng thâm thuý hiểu ngay, ý vị thâm trường đáp lại hai chữ: “Vậy a.”

… …

“Vâng, tới rồi.”

Một chiếc Lamborghini hồng dừng lại trước tiệm cà phê, Nam Thanh hiếu kì ra cửa nhìn một chút, liền thấy Kim Mẫn Thạc từ trong xe đi ra.

“Mẫn… Mẫn Thạc ca?” Nam Thanh có điểm giật mình, bởi vì Kim Mẫn Thạc nhìn thế nào cũng không giống người đi Lamborghini.

“Nam Thanh, ngươi vào trong trước, ta và bằng hữu nói chuyện một chút.”

“Được.” Nam Thanh gật đầu, thoáng nhìn trên ghế lái là một nam nhân đang nhìn mình cười một cái, lộ ra đôi má lúm đồng tiền thật ngọt, lập tức liền đỏ mặt lên, vội vàng bước nhanh đi.”

Kim Mẫn Thạc đứng yên tại chỗ có điểm không rõ tại sao khuôn mặt Nam Thanh lại đỏ lên như vậy. Không đợi cậu suy nghĩ nhiều, Trương Nghệ Hưng từ phía sau vỗ vai đưa cậu một chùm chìa khoá. “Lộc Hàm bảo ta đưa cho ngươi. Chìa khoá nhà hắn ~”

Sao? Kim Mẫn Thạc trơn tròn cặp mắt, lắp bắp hỏi: “Hắn… Hắn cho ta cái này… Cho ta cái này làm gì chứ?”

“Không biết… Có thể là muốn ngươi giúp hắn trông nhà, không có việc gì, hắn nói, trong nhà ngươi muốn thay đổi thế nào có thể tuỳ ý sắp xếp.” Trương Nghệ Hưng nhún vai đáp lại.

“Ngươi còn có việc ư, vậy ta vào trong.” Kim Mẫn Thạc đang cúi đầu tỉ mỉ xem từng cái chìa khoá, liền ngẩng đầu lên hỏi.

“À… Mẫn Thạc ca, cô bé vừa rồi ở đây là bạn gái của ngươi?”

“Đương nhiên không phải rồi, Nam Thanh vừa tốt nghiệp Đại học, là thu ngân viên ở quán thôi.”

“A… Không có việc gì nữa, Mẫn Thạc ca ta đi a, chào ngươi.”

Kim Mẫn Thạc gật đầu, nhìn theo Trương Nghệ Hưng lái xe đi. Mãi đến khi chiếc xe có biển số 0428 rẽ hướng không nhìn thấy nữa mới xoay người vào trong, trong đầu hiện ra lời Trương Nghệ Hưng đã hỏi, “Mẫn Thạc a, ngươi có phải đã thích Lộc Hàm rồi không?”…


 

Đã đến một nửa fic rồi a 🙂