“Anh tỉnh rồi ~” Cửa mở, âm thanh quen thuộc truyền đến tai Lộc Hàm.
Lộc Hàm muốn giãy giụa lại phát hiện tay chân đều bị buộc chặt.
“Không cần thử, anh vốn không thể thoát được.” Đối phương chậm rãi đi đến, vuốt mặt Lộc Hàm.
“Trần Tuệ Lâm!” Đối phương lại gần một chút Lộc Hàm mới nhận rõ được khuôn mặt, trừng mắt nhìn cô ta hét lớn: “Cô có biết mình đang làm gì không?”
“Em ở bệnh viện nghe lén anh cùng Kim Mẫn Thạc đối thoại, hỏi thăm chút chuyện trước kia của anh. Em không ngại anh là cô nhi, chỉ muốn ở bên cạnh anh, nhưng vừa rồi anh rời đi, em đã biết mình không thể.” Trần Tuệ Lâm nói rất rõ ràng, giọng nói cũng không có phần yếu đuối, đôi mắt ngập tràn cay độc, đưa tay vơ lấy con dao nhỏ trên bàn.
“Cô rốt cuộc muốn như thế nào?” Lộc Hàm như thế nào cũng không tưởng tượng nổi mỉnh cùng cô gái này đã từng yêu rất sâu đậm.
“Em không có được, người khác cũng đừng mong mơ tưởng được.” Dao nhỏ nằm trong tay Trần Tuệ Lâm giơ lên, hướng về phía Lộc Hàm.
“Chúng ta cùng nhau tự tử đi.”
Mắt thấy mũi dao tiến về phía mình nhanh như cắt, Lộc Hàm có chút run sợ nhắm mắt, tay chân đều bị buộc chặt không cách nào động đậy. Chỉ là, cảm giác đau đớn chưa truyền đến đại não, bên tai đã nghe một tiếng va chạm rất mạnh.
“Lộc Hàm đừng ngốc nghếch như thế. Chạy đi!” Nghe thấy giọng đàn ông, Lộc Hàm rất nhanh mở mắt ra, Tuệ Lâm ngã sóng soài trên mặt đất, trước mặt mình hiện tại chính là Chung Đại đang dùng tốc độ ánh sáng cởi bỏ dây thừng.
“Cậu làm cái gì ở đây?” Lộc Hàm vừa được cởi trói nắm chặt vai Chung Đại.
“Tôi chỉ muốn nói với ngươi, Tú Mẫn cậu ấy… Cẩn thận!” Chung Đại dùng hết sức có thể đẩy Lộc Hàm ra một bên.
Đến khi Lộc Hàm định hình lại được, Chung Đại đã giúp hắn cản một dao rồi. Lộc Hàm liều mạng nắm tóc Trần Tuệ Lâm đẩy ra, đầu va vào bàn gỗ hôn mê bất tỉnh.
“Chung Đại, cậu đừng có chuyện gì, tôi ngay lập tức đem cậu đến bệnh viện.”
“Lộc Hàm… cậu giúp tôi… giúp tôi làm một chuyện…” Chung Đại nói rất nhỏ, tựa hồ rất thống khổ.
“Cậu đừng nói chuyện, đừng cản, để tôi đem cậu đến bệnh viện.”
“Cậu không nghe tôi không đi đâu cả.” Chung Đại lớn tiếng một chút, lại đau đến tê dại.
“Được, được, cậu nói.”
“Hiện tại… tôi không thể đợi được Tú Mẫn… thích tôi, hơn nữa trong lòng cậu ấy… không có tôi…”
“…”
“Tôi duy nhất có thể… là ở phía sau lén nhìn cậu ấy… chăm sóc cậu ấy… Cậu sau này hãy chăm sóc cậu ấy… đừng nói ra chuyện của tôi, nói với cậu ấy… tôi chết rồi… đưa cậu ấy xuất ngoại đi… Khụ…” Chung Đại nói xong, ho ra một ngụm máu bầm.
“Đủ rồi, đi bệnh viện, không thể đợi nữa.” Lộc Hàm đỡ Chung Đại ngồi dậy, nhưng lại nhận được sự phản kháng rất yếu ớt.
“Hứa với tôi…” Chung Đại nắm lấy cánh tay Lộc Hàm.
Lộc Hàm gấp đến độ điên cuồng gật đầu, hoàn toàn nói không ra lời.
“Tú Mẫn nhất định hạnh phúc…” Lời chưa ra khỏi miệng, hai mí mắt Chung Đại gắt gao nhắm lại, cậu buồn ngủ.
Lộc Hàm hốt hoảng nhìn Chung Đại ho ra một vũng máu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đem cậu đến bệnh viện.
Mẫn Thạc đang ở trong căn phòng đã thuê gần nhà hàng đã thuê trước đây, bất chợt nhìn thấy Lộc Hàm quần áo dính đầy vết máu, nhất thời choáng váng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu đứng khựng ở đó nhìn Lộc Hàm như người mất hồn đi vào nhà mình, gom ra một đống hành lý.
“Lộc Hàm, chuyện… chuyện gì?”
“…”
“Lộc Hàm, rốt cuộc có chuyện gì?”
“…”
“Đủ rồi Lộc Hàm nói mau là chuyện gì?” Mẫn Thạc nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, trừng mắt nhìn hắn như không cho hắn có cơ hội nói dối cậu.
“Chúng ta… đi du lịch đi…” Lộc Hàm vừa nói vừa cố gỡ tay ra khỏi tay Mẫn Thạc.
“Đột nhiên đi du lịch? Máu trên người cậu là chuyện gì?”
“Đừng hỏi được không? Chúng ta đi thôi… đi thôi…” Lộc Hàm không khống chế được cảm xúc, điên cuồng kéo Mẫn Thạc ra ngoài.
“Bình tĩnh đi, hiện tại nói cho tớ biết chuyện gì.” Mẫn Thạc thật sự nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, mất kiên nhẫn đẩy hắn ra.
“Chung Đại cậu ấy… chết rồi.”
“Tớ không thích đùa như vậy đâu. Cậu thật là…” Mẫn Thạc ngây ngô cười, nhìn thấy Lộc Hàm bộ dạng thương tâm như vậy, kì thực vẫn có chút hoài nghi.
“Cậu nói thật sao?”
“Phải… Trần Tuệ Lâm muốn giết tớ… Chung Đại cứu tớ, nhưng không cứu được mình… Trước đó đã dặn tớ chăm sóc cậu…” Nước mắt không tự chủ rơi xuống.
“…”
“Cậu đừng có như vậy, khóc thì cứ khóc đi, tớ biết cậu đau.” Bộ dạng không khóc ngược lại còn bình tĩnh của Mẫn Thạc khiến Lộc Hàm vô cùng sợ hãi.
“Tớ không khóc, Chung Đại nói cậu ấy thích tớ cười, chán ghét nước mắt…”
Lộc Hàm không nói một lời trực tiếp ôm lấy Mẫn Thạc, không cần nói cũng biết Mẫn Thạc đau đến nhường nào, mà người có thể an ủi cậu hiện tại chỉ có mình mà thôi.
Vài ngày sau,
Tất cả những kỉ vật của Chung Đại, An Điềm lão sư giao hết cho Mẫn Thạc, có túi tiền, điện thoại, trong điện thoại Chung Đại đều là tất cả những tin tức về nơi ở Lộc Hàm, Mẫn Thạc không thể nào không nhói lòng, hóa ra bao nhiêu tháng qua, Chung Đại vì mình nỗ lực nhiều như vậy.
Lộc Hàm ở một bên nhìn Mẫn Thạc, lòng dâng lên một cỗ đau xót, tiến lại ôm lấy cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng như vỗ về đứa trẻ.
“Lộc Hàm… Chung Đại là bạn tốt của tớ…” Mẫn Thạc chính là sợ Lộc Hàm hiểu lầm, sợ Lộc Hàm lần nữa rời đi.
“Anh hiểu, em không cần nói.” Lộc Hàm đặt đầu mình lên gáy Mẫn Thạc, ôm cậu thật chặt.
“… Lộc Hàm… Chung Đại chôn ở đâu, chúng ta mang cậu ấy về cô nhi viện đi, chỉ có ở nơi này, cậu ấy mới hạnh phúc…”
“Mẫn Thạc, em nghe anh nói.”
“…”
“Chung Đại…”
[Bệnh viện Bắc Kinh, phòng bệnh X]
Bác sĩ nói, Chung Đại mất nhiều máu quá
Lúc bị tấn công vũ khí đã bị tẩm thuốc còn nhiễm trùng
Thuốc độc lan ra
Vết thương rất sâu, động đến phổi và một số nội tạng khác
Hiện tại hôn mê bất tỉnh, không thể tự hô hấp
Thời gian hồi phục e là không xác định được.
Lộc Hàm đứng bên giường bệnh, hồi tưởng lại từng câu chữ trong lời nói của Chung Đại, tê tái hết cả người. Tình trạng hiện giờ của Chung Đại, sống không ra sống, chết không ra chết, còn phải chịu dằn vặt đến bao giờ? Còn có Mẫn Thạc, cậu sẽ hận hắn, hận hắn đến chết?
Chung Đại đã nói, tuyệt đối không nói cho Mẫn Thạc, hãy nói là cậu chết rồi.
Mẫn Thạc có ước nguyện, muốn cùng người mình thích đi du lịch nước ngoài, cả đời cậu ấy đã sống trong cô nhi viện rồi, không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Chung Đại sợ Mẫn Thạc vì mình mà không chịu đi, nếu may mắn có thể tỉnh lại thì tốt rồi, nhưng nếu lỡ không vượt qua…
Lộc Hàm thuê người trong bệnh viện chăm sóc Chung Đại, tuyệt đối, không được nói ra ngoài.
Mẫn Thạc giống như lúc nghe tin Chung Đại mất, ngờ nghệch ra đó, dọa Lộc Hàm phát sợ. Nhưng mà, Lộc Hàm nói đều là thật, Mẫn Thạc chỉ có thể tin.
“Em đi thăm cậu ấy được không?”
“Anh đã không giữ lời với Chung Đại một lần rồi.”
“Lộc Hàm… em không yên tâm…”
“…”
“Cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi đúng không?”
“Ừ, chỉ cần cậu ấy cố gắng thôi. Chung Đại là người tốt, ông trời không hại cậu ấy đâu.”
“Em đi an ủi cậu ấy… được không?”
“… Đều nghe lời em. Mặc kệ em đi đâu anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Mẫn Thạc cười, nụ cười vui vẻ nhất trong suốt những ngày qua. Lộc Hàm ôm cậu vào lòng, bảo vệ người này, nhất định phải bảo vệ người này, nhiệm vụ cả đời của Lộc Hàm chỉ là như vậy thôi.
Lời editor: A thật ra bản gốc của tác giả là Chung Đại không có sống, cứ như vậy mà đi luôn, nhưng như vậy thật đau đớn và tội nghiệp anh Đại của chúng ta quá, nên là mình không muốn để cậu ấy đau khổ tới giọt cuối cùng như vậy. Đại a, cưng sẽ hạnh phúc thôi! Bên cạnh đó cũng ghét cha Lù dễ sợ =,=