[Edit] [Lumin] Bảo vệ em (Chương 2)

Bước xuống tàu, Tú Mẫn mặc chiếc áo màu bạc mỏng tang, hai tay ôm lấy thân thể bước đi một cách chậm rãi đến trạm xe buýt, muộn như vậy cũng không còn xe buýt nữa, các nhà trọ đều đã đóng cửa, muốn tìm chỗ ngủ một đêm cũng khó khăn. Tú Mẫn nằm trên ghế ở trạm xe buýt co người lại, toàn thân run rẩy từng hồi, lát sau liền thiếp đi, lại cảm thấy cả người rất không thoải mái. Đến khi tỉnh lại đã thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh.

“Sao tôi lại ở đây… khụ…” Tú Mẫn mở miệng nói vài tiếng liền cảm thấy rất đau.

“Cậu sốt rất nghiêm trọng, may mắn có người đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không đã sớm chết cóng rồi.” Nữ y tá đem nước đưa cho Tú Mẫn, chậm rãi nâng cậu ngồi dậy.

“Là ai mang tôi đến bệnh viện?”

“Không biết, cậu ấy chỉ để lại một chút tiền rồi đi.” Y tá mang tiền đưa cho Tú Mẫn.

“Không quen biết cũng cho tôi tiền? Như vậy rất kì quái…”

“Tôi thấy cậu ta rất quan tâm cậu, đưa ngươi vào còn dặn dò chúng tôi nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu, trước khi cậu tỉnh cậu ta còn cầm lấy tay cậu.”

Tú Mẫn nhìn chằm chằm túi tiền, là Lộc Hàm đúng không? Là Lộc Hàm mang cậu đến đây đúng không? Không hiểu sao trong lòng có chút hưng phấn.

“Lộc Hàm, tớ thật sự rất rất muốn sớm được nhìn thấy cậu…”

Tú Mẫn bị bệnh vài ngày cuối cùng cũng xuất viện, đến phụ việc ở tiệm bánh mì. Ngày hôm ấy, cậu vẫn như thường lệ lau dọn tủ, liền bị một bóng dáng trước mặt hấp dẫn, tấm lưng kia thật sự rất quen thuộc, luống cuống chạy về phía người nọ, nhưng chỉ dám đứng nấp ở một bên.

“Lộc tổng, xin hỏi ngài có cần giúp gì không?” Người nào đó cất giọng lễ phép hỏi.

“Vài ổ bánh mì, thăm người bệnh.”

Tú Mẫn cảm giác tim mình đập theo gia tốc, nước mắt bất giác chảy xuống, nhìn thấy Lộc Hàm cầm túi bánh mì chuẩn bị rời đi liền tìm chỗ khác nấp, nhìn Lộc Hàm đi về phía bệnh viện, chân bất giác cũng chạy theo sau. Lộc Hàm đến quầy tiếp tân, tim Tú Mẫn như sắp nhảy ra, chờ mong câu hỏi xem mình ở phòng bệnh nào, thực chất, cậu vẫn hi vọng Lộc Hàm đến đây là để tìm mình.

“Xin hỏi Trần Tuệ Lâm ở phòng bệnh nào?”

Tú Mẫn tựa hồ nghe thấy tiếng vỡ từ trong lòng, lại theo sau Lộc Hàm đi đến một phòng bệnh cao cấp, lặng lẽ đứng nấp ở bên ngoài. Cửa khép hờ, một cô gái bộ dáng ngọt ngào nhìn Lộc Hàm mỉm cười, dang tay ôm lấy người đối diện. Tú Mẫn thật không biết bản thân có bao nhiêu dũng cảm, nhìn Lộc Hàm hạnh phúc ôm lấy người kia, không biết qua bao lâu mới xoay người chuẩn bị rời đi, lại đụng phải Lộc Hàm vừa từ trong phòng bệnh bước ra. Cũng không rõ là may mắn hay xui xẻo, Tú Mẫn nhìn thấy bộ dạng Lộc Hàm dường như không có nhận ra cậu, liền mở miệng trước.

“Lộc Hàm, tớ là Tú Mẫn.”

“Tú Mẫn?” Lộc Hàm hình như cả tên cậu cũng không nhớ nữa.

“Chúng ta trước kia ở cô nhi viện…” Lời chưa kịp nói hết đã bị Lộc Hàm thô bạo kéo vào chân cầu thang, lại mạnh mẽ bỏ tay ra.

“Cậu là Kim Mẫn Thạc. Đúng không? Cậu sao lại ở trong này?”

Kim Mẫn Thạc là tên của cậu, chỉ là trước đó Lộc Hàm gọi cậu là Tú Mẫn, nên cuối cùng trở thành thói quen dùng cái tên này, hôm nay lại nghe chính miệng Lộc Hàm gọi ba chữ Kim Mẫn Thạc, trong lòng càng khó chịu.

“Tớ vào bệnh viện có chút chuyện, trùng hợp thấy cậu cũng vào đây liền đi theo sau.”

“Trùng hợp? Hay là coi trọng tiền của tôi?” Lộc Hàm hoài nghi nhìn chằm chằm Mẫn Thạc.

“Cậu như thế nào… xem tớ thành cái dạng gì? Chúng ta đã từng là bạn bè tốt…”

“Cũng là đã từng, trong thư tôi viết rất rõ ràng, phải quên đi cuộc sống ở cô nhi viện, vì cái gì cậu phải chạy đến đây phá hư chuyện của tôi?” Lộc Hàm tựa hồ không thể nhịn được nữa, hung hăng đẩy Mẫn Thạc ngã xuống.

“Tớ chỉ muốn gặp cậu… Tớ thích cậu…”

“Thích tôi? Cậu quên cậu là con trai rồi? Nói ra không cảm thấy ngượng miệng hay sao?”

“Hắt xì” Tiếng mở cửa truyền đến bên tai, còn có giọng nói trong trẻo: “Lộc Hàm sao lại đứng trong này?”

Nghe thấy giọng Trần Tuệ Lâm, Lộc Hàm có chút khẩn trương. “Không có gì, cậu ta bị ngã, anh đến xem như thế nào thôi.” Nói một câu liền vội vàng đỡ lấy Mẫn Thạc, xong lại tiến đến chỗ Trần Tuệ Lâm.

“Lộc Lộc của em thật tốt bụng.” Cô gái kiễng chân lên một chút, hôn nhẹ vào má Lộc Hàm.

Lộc Hàm cứ như vậy rời đi, Mẫn Thạc thấy rất rõ trong một khắc xoay người kia Lộc Hàm hung hăng trừng mắt về phía mình. Cầu thang lại trở nên yên lặng. Chẳng phải trước đây đều thích sự yên lặng hay sao? Vì sao hiện tại lại cảm thấy cô đơn? Chẳng phải đã tìm thấy Lộc Hàm rồi ư?

Hiện tại tìm được rồi lại thương tâm như vậy. Cậu dựa vào tường, mệt mỏi quá… thật sự mệt mỏi quá… tâm tư lạnh đi không ít rồi. Mẫn Thạc nhìn chằm chằm vòng cổ mà Lộc Hàm tặng cho, lấy lại tinh thần, lại nhớ tới trạm xe buýt nơi mình ngã bệnh trước kia, không biết làm sao mình được đưa đến bệnh viện, cũng không biết làm sao mình có được số tiền đó, nhưng những chuyện đó xem như không quan trọng đi, quan trọng là hiện tại cậu phải rời khỏi chỗ này.

Chờ xe buýt đồng thời hi vọng có thể gặp lại người đưa mình đến bệnh viện, Mẫn Thạc muốn cảm ơn người ta một tiếng. Nhìn xung quanh một hồi, liền phát hiện phía bên kia đường có một người đứng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rất quen thuộc, rất giống Chung Đại. Đối phương tựa hồ biết cậu đã phát hiện ra liền vội vàng chạy đi, Mẫn Thạc theo bản năng đuổi theo, cũng không để ý đến đường xá. Đèn xe lớn chiếu vào mắt làm cậu sợ hãi díu hai mắt lại, đột nhiên cảm nhận được cả người bị ôm vào lồng ngực, ngã xuống bên đường.

“Đột nhiên lao ra đường cái? Muốn chết hả?” Nghe thấy tiếng lái xe quở trách, Mẫn Thạc càng sợ hãi run lên bần bật, sau lưng liền truyền đến vài cái vỗ về nhẹ nhàng, tựa hồ như đang cố an ủi cậu.

Mẫn Thạc quay lưng lại, ngốc nghếch ngây người. Đối phương chính là Lộc Hàm. Chính Lộc Hàm cũng lộ ra thập phần kinh ngạc, theo bản năng buông hai tay đang ôm lấy người cậu ra.

“Tại sao lại là cậu? Cậu lại cố tình đúng không?”

“Không… Tớ chỉ nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc…” Nhớ tới Chung Đại vừa nãy còn ở đây, Mẫn Thạc không nghĩ ngợi muốn tiếp tục băng qua đường lại bị Lộc Hàm nắm cổ tay kéo lại.

“Làm cái gì nữa? Lại muốn phóng ra đường chính? Xem ra là cậu cố ý.”

“Tớ không phải.”

“Không phải sao? Tôi cứu cậu một lần cậu lại muốn tôi cứu thêm lần nữa?” Lộc Hàm cầm lấy tay Mẫn Thạc càng lúc càng mạnh.

“Đều không phải.” Nói xong nước mắt nóng ấm liều mạng chảy xuống.

“Khóc? Đàn ông con trai khóc cái gì? Muốn ai thông cảm cho cậu?” Lộc Hàm càng nói giọng càng hung hăng, tựa như một đao đâm vào lòng Mẫn Thạc.

“Đủ rồi.” Mẫn Thạc không chịu nổi nữa, tát Lộc Hàm một cái đau điếng, thống khổ chạy đi.

Chạy tới công viên, Mẫn Thạc hét lên một tiếng, đem bao nhiêu mệt mỏi xõa hết đi, đến khi cổ họng sắp vỡ ra mới dừng lại, mặc dù trong lòng thư thái không ít nhưng vẫn rất nặng nề, cả người nằm dài trên cỏ lại nhớ lúc mình tát Lộc Hàm một cái, trong lòng càng băn khoăn, gương mặt điển trai đó thật sự bị mình tát một cái, thật sự xúc phạm lòng tự trọng của hắn, sau này cậu vốn không thể nhìn mặt hắn. Mẫn Thạc, thật sự đủ thất bại rồi.

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...