[Edit] [Lumin] Ước Định

[Edit] [Lumin]

Ước Định

Author: Thiên Nguyệt Lan | 天月兰 (bản cải biên)
Translator: QT
Editor: Baby Dolphin

Fic chưa có sự đồng ý của tác giả và người cải biên, xin đừng mang khỏi nơi này. Tên gốc của fic là “Người nói dối tháng tư” | 四月是你的谎言. Tên fic “Ước Định” | 约定 là do người cải biên đặt. Mình không thấy link bản gốc đâu nên không tìm được tên tác giả gốc.

Chúc mọi người đọc vui vẻ ~

—————————————————————————-

Từ khi nào gặp được cậu ấy?
Từ khi nào thích cậu ấy?
Từ khi nào đối với cậu ấy cảm thấy hứng thú?

Ngày đó, Lộc Hàm đang chuẩn bị cho kì thi quan trọng ở học viện âm nhạc, ngẫu nhiên gặp được cậu ấy. Cậu ngồi ở chiếc bàn trước mặt hắn ăn bánh, tay cầm một mảnh giấy mỏng chép vài khuôn nhạc, ngân nga lặp đi lặp lại một giai điệu nào đó rất nhàm chán. Lộc Hàm vừa vặn nghe thấy, đột nhiên muốn giúp người ta hòa âm phối khí. Liền biết được cái tên đáng yêu của cậu, Kim Mẫn Thạc.

Lộc Hàm đưa cậu vào phòng học nhạc của học viện, trong phòng vốn chỉ có hai cái bàn, hai cái ghế dựa cùng một cái piano cũ, phía bên khung cửa sổ thủy tinh là một cái bảng thông báo nhỏ khá thô sơ, nhưng có vẫn hơn không.

Mẫn Thạc tiến lại ngồi bên chiếc piano, Lộc Hàm cũng ngồi xuống, bất chợt lên tiếng: “Cái đó, Mẫn Thạc a, khúc nhạc cậu vừa hát lúc nãy, hát lại một lần đi, tớ sẽ hòa âm.” Kim Mẫn Thạc im lặng không đáp, làm Lộc Hàm có hơi ngờ nghệch, chính là Mẫn Thạc đang nghĩ xem nên tự mình phối khí như thế nào. Lộc Hàm không biết, rằng Kim Mẫn Thạc chính là học viên tốt nghiệp trẻ tuổi nhất của học viện, chỉ tốn thời gian hai năm liền có thể ra trường, một phần cũng là do sức khỏe và thân thể như vậy, Kim Mẫn Thạc bắt ép bản thân phải tốt nghiệp sớm.

Kim Mẫn Thạc vẫn luôn như vậy, tận lực viết nhạc một cách khó khăn, dù thân thể vốn không phải lúc nào cũng ổn…

Ngày hôm sau, Lộc Hàm vừa tan học liền đến phòng nhạc, mở cửa liền thấy Kim Mẫn Thạc đang ngủ ở vách tường ngay cửa sổ, cước bộ chậm rãi nhẹ nhàng tiến lại gần. Mẫn Thạc ngày hôm qua nhất định là viết đến khuya, rõ ràng chuyện này phải là Lộc Hàm làm mới phải, lôi cậu ấy đến đây, còn để người ta tự mình làm. Trong lòng Lộc Hàm dâng lên một tia xin lỗi, bước đến cạnh chỗ Mẫn Thạc ngủ quên, gió bên ngoài thổi nhẹ, một chiếc cánh hoa đào mỏng từ cửa sổ bay vào, khẽ rơi xuống trên người người đang ngủ. Lộc Hàm cởi áo khoác trên người choàng lên người Mẫn Thạc, lại ngồi xuống chỗ ghế dựa, cầm mảnh giấy trong tay Mẫn Thạc lên xem. Ánh mặt trời bên ngoài hắt vào nhè nhẹ, trong phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của Lộc Hàm và Mẫn Thạc vẫn đều đặn vang lên rất khẽ. Ngoài cửa sổ dưới tầng trệt là sân thể dục, đôi lúc vọng lên vài tiếng vang, nhưng cũng không quấy rầy đến hai người. Lộc Hàm nhắm mắt ngân nga một chút, thực vừa lòng mỉm cười, bắt chước Mẫn Thạc diễn tấu một chút, lại hát một đoạn lời bài hát. Lúc này Mẫn Thạc có hơi bị đánh thức, nhưng vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, cứ ngồi như vậy lẳng lặng nghe. Có thể là do lần đầu tiên hát, có vài chỗ không chính xác, nhưng Mẫn Thạc vẫn không có bắt lỗi. Lộc Hàm hát xong, muốn quay lại nhìn Mẫn Thạc đang ngủ say một chút, lại phát hiện Kim Mẫn Thạc thực yên lặng mở to mắt nhìn mình. Lộc Hàm còn đang sửng sốt, người kia đã cất giọng: “Có vài chỗ còn chưa đúng lắm, hảo hảo luyện thêm đi.” Lời này làm Lộc Hàm cảm thấy trong lòng thực ấm áp, liền muốn cùng Mẫn Thạc hát ca khúc này, Mẫn Thạc cũng cao hứng đồng ý, hai người ngồi cạnh nhau nhìn vào mảnh giấy nhạc, hai chân đung đưa theo nhịp. Mẫn Thạc chính là thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái, trong trẻo như nước suối không một tia ô nhiễm, mà Lộc Hàm lại là thanh âm có từ tính tựa nam châm, một sự hòa hợp thiên y vô phùng* (Áo tiên không có vết chỉ khâu: hoàn hảo, trọn vẹn).

Lộc Hàm hết sức vui vẻ, Mẫn Thạc làm bạn với cậu cũng một học kỳ rồi, nam nhân này đột nhiên bước vào cuộc đời cậu, cho cậu thật nhiều cảm giác mới lạ. Mẫn Thạc cũng rất cao hứng, ở cạnh Lộc Hàm lâu vậy rồi, vẫn chưa một lần tái phát bệnh cũ.

Chiều mùa hạ, mỗi người cầm một cái kem trên tay, trên đường đi về nhà, hai người trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi tiếng ve kêu ran cả con phố. Mẫn Thạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời mùa hạ đầy sao, xinh đẹp vô cùng. Mẫn Thạc vỗ vỗ vào vai Lộc Hàm, vươn tay chỉ lên trời, Lộc Hàm vừa nhìn thấy liền “Oa!” một tiếng. Hai người đã sống qua hai mươi tuổi, chưa một lần lưu tâm đến, không nghĩ là bầu trời mùa hạ có thể đẹp rạng ngời như vậy. Giọng Lộc Hàm có chút xúc động: “Mẫn Thạc a, cậu về sau có thể cùng tớ mùa xuân ngắm anh đào, mùa hè ngắm bầu trời đêm, mùa thu xem lá rụng, mùa đông xem tuyết đầu mùa không?” Lộc Hàm kì thật muốn nói cho cậu, hy vọng cậu có thể cả đời bầu bạn với mình. Mẫn Thạc đương nhiên biết, nhưng cậu cố ý không biết, cố ý khờ dại không để ý đến ẩn ý. Lộc Hàm có điểm thất vọng, nhưng Mẫn Thạc vẫn là đồng ý lời Lộc Hàm.

Mùa thu. Hôm nay Mẫn Thạc ở trong phòng tập thể dục, bỗng nhiên mắt tối sầm, ngã xuống nền nhà. Cũng may bạn cùng phòng Nghệ Hưng đúng lúc phát hiện, không gây thành đại họa. Hôm nay Mẫn Thạc không có đến học viện, Lộc Hàm phát hiện ra điều khác thường mới gọi điện thoại cho cậu, Nghệ Hưng nói, Mẫn Thạc ngất xỉu nằm trong bệnh viện. Lộc Hàm nghe xong chỉ cuống cuồng chạy đến bệnh viện, không nói một lời, lúc cậu vừa đến cửa phòng bệnh, Mẫn Thạc cũng đã tỉnh rồi. Trông thấy người nọ hớt hải chạy vào, Mẫn Thạc nở nụ cười nhợt nhạt: “Tớ không sao, là do làm việc quá sức nên ngất đi một lúc, hiện tại đã khỏe rồi.” Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, liền đi ra ngoài mua chút hoa quả cho Mẫn Thạc bồi bổ. Trương Nghệ Hưng thực thắc mắc, mối quan hệ của hai người, cớ gì lại phải giấu Lộc Hàm? Mẫn Thạc chỉ cười nói: “Nói cho cậu ấy, cậu ấy lại phân tâm, kì thi của Lộc Hàm sắp đến rồi.” Mẫn Thạc muốn có chuyển biến tốt thì phải phẫu thuật đúng lúc, mà thời gian đó, Lộc Hàm phải thi.

1 tháng… 2 tháng… 3 tháng… 4 tháng, Lộc Hàm rốt cuộc phát hiện ra thật nhiều điểm khác thường, không nhịn được đến tìm Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng một lời cũng không nói, đem Lộc Hàm đến bệnh viện dành cho người khuyết tật, nhìn thấy Kim Mẫn Thạc người đầy mồ hôi, tập đi như một đứa trẻ. “Cơ thể Mẫn Thạc đang dần lạnh đi, hiện tại không có phương pháp trị liệu, cố gắng dùng thuốc cũng chỉ có hai mươi phần trăm kéo dài cuộc sống.” Lộc Hàm chẳng tin nổi lỗ tai của mình nữa, hai tay liên tục lắc mạnh vai Nghệ Hưng xác thực, nhưng lời phủ nhận mà cậu mong muốn vẫn không phát ra. “Thời gian Mẫn Thạc phẫu thuật, cũng chính là lúc cậu phải đi thi, cậu ấy nói kì thi ấy quan trọng, muốn cậu thi cho tốt.” Nghệ Hưng nói đến đây, đã thấy Mẫn Thạc nhìn về phía bọn họ sửng sốt một giây, sau đó nhìn Lộc Hàm, vừa nở được nụ cười nhỏ nhắn liền nhanh như chớp ngất đi. Lộc Hàm một khắc cũng không muốn chậm trễ, mang cậu chạy đến phòng bệnh.

Mẫn Thạc hôn mê mấy tiếng rồi lại tỉnh, Lộc Hàm ngồi trong phòng bệnh không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì trước. Ngoài khung cửa sổ, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Mẫn Thạc đối với điều này thực hứng thú: “Lộc Hàm, có thể mang tớ đến tầng cao nhất của nơi này ngắm tuyết không?” Lộc Hàm lạnh lùng suy nghĩ, sau cũng vẫn là đồng ý, đem khăn ấm quấn đầy người Mẫn Thạc, cùng cậu lên sân thượng của bệnh viện ngắm tuyết rơi. Mẫn Thạc vươn bàn tay nhỏ bắt lấy hoa tuyết, lại say mê nói với Lộc Hàm: “Lộc Hàm, cậu biết vì sao tớ lại chọn ngày đó làm phẫu thuật không? Bởi vì lúc đó cậu đang chiến đấu, tớ cũng sẽ chiến đấu.” Lộc Hàm trầm mặc một hồi lâu, buồn đến không nói được. Mẫn Thạc không nghe người kia đáp, trong lòng cũng không khỏi xót xa: “Nghệ Hưng đã nói cho cậu rồi đi, bệnh của tớ…” Lộc Hàm khẽ “Ân” một tiếng, lòng tựa hồ như vỡ ra từng mảng. Chỉ có Mẫn Thạc, thực muốn nói nhiều một chút: “Chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Nếu tớ thắng rồi, cậu cũng phải thắng.”

—————————————————————————-

“Chuẩn bị tiến hành, tim và mạch đập bình thường. Tiến hành phẫu thuật.” Mẫn Thạc chỉ nghe được vài lời như vậy, cả người cậu sau khi bị tiêm thuốc mê liền cảm thấy không chút sức lực.

Ngày hôm ấy, Lộc Hàm đã chuẩn bị thật tốt, những gì cần thiết cho cuộc thi đều đã hoàn tất rồi. Cậu cứ như vậy đi đến trường thi đã chỉ định, ngồi xuống bên chiếc piano bóng loáng, bàn tay thanh thoát chạm đến phím đàn, nốt nhạc đầu tiên vang lên, đột nhiên Lộc Hàm cảm thấy chính mình dường như đã đi sai chỗ rồi, đây không phải là trường thi, mà là phòng tập nhạc của học viện, Lộc Hàm nhìn thấy cảnh tượng một người ngồi cạnh một người, hai chiếc ghế gỗ cũ, một mảnh giấy mỏng manh, chính là thanh âm trong trẻo như nước ấy.

Một khúc nhạc, thực sự trôi qua rất nhanh, khung cảnh xung quanh tốt đẹp như vậy đột nhiên tan biến đi như bong bóng xà phòng. Lộc Hàm tức giận, cậu phải giữ Mẫn Thạc lại bên mình, phải lưu lại cảnh tượng trong mơ ấy, Lộc Hàm nhìn thấy Mẫn Thạc bước đến chỗ mình, nhìn cậu mỉm cười, trong mắt lưu lại một giọt nước trắng xóa.

Lộc Hàm bất lực đi đến chỗ thi, ngồi bên cạnh giáo sư, từ đầu đến cuối vẫn ngốc một trạng thái. Cậu chỉ nhìn thấy một nam nhân ngủ say trong phòng nhạc, yên tĩnh hô hấp, thấy hai cậu con trai đứng dưới bầu trời đêm mùa hạ, thấy một đứa ngốc bên cạnh một đứa ngốc ngắm tuyết đầu mùa, thấy một nam nhân hai mươi tuổi đứng một mình vì tiếc đoạn đường ngày ấy đã không cùng đi.

Mấy ngày sau, Lộc Hàm mặc một bộ vest đen toàn bộ đến dự lễ của Mẫn Thạc, Mẫn Thạc cuối cùng cũng không có ở lại cùng cậu, vẫn là đi về nơi đẹp đẽ ấy trước cậu. Nghệ Hưng đem một chiếc phong thư nhỏ cho Lộc Hàm. Lộc Hàm mang đến phòng nhạc trong học viện mới mở ra, tất cả hạnh phúc của hai người họ, đều là ở căn phòng nhỏ cũ kĩ này.

“Lộc Hàm, tớ không hề rời đi, đừng khổ sở. Tớ không muốn nhìn thấy cậu vì tớ mà thương tâm. Cậu từng nói với tớ, hi vọng mùa xuân có thể cùng ngắm hoa anh đào, mùa hạ có thể cùng ngắm bầu trời đêm, mùa thu xem lá rụng, mùa đông đón tuyết đầu mùa. Thực xin lỗi, tớ lỡ lời, tớ làm không được. Tớ không có khả năng cùng cậu làm bạn đến khi già đi, nhưng tớ vẫn mong cậu đều được vui vẻ. Lộc Hàm, tớ vẫn muốn hỏi cậu, có phải tớ đã từng được bước vào thế giới của cậu không? Nếu có tớ liền cảm thấy an tâm. Tớ biết vì cái gì mà một năm nay tớ không phát bệnh rồi, chính là tớ dùng sinh mệnh này, đổi lấy một năm bên cậu. Kì thực tớ có một tâm nguyện, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thực hiện. Tớ hi vọng có một người, có thể hôn tớ lúc tớ rời đi.”

Lộc Hàm cảm thấy chính mình thật thất bại, đã không thể ở cùng Mẫn Thạc lúc cậu ấy đi.

Luân hồi, dưới tàng cây anh đào, hai tay đan vào nhau. Giọng nói đầy từ tính vang lên chan hòa: “Một lần nữa giới thiệu một chút, tớ gọi là Lộc Hàm.” Người kia trong trẻo đáp lại: “Tớ là Mẫn Thạc, Kim Mẫn Thạc.”

“Mẫn Thạc, nguyện vọng cả đời của cậu, tớ dùng cả đời này để thực hiện.”

——————— END ———————

Thật lâu rồi, lâu lắm rồi mình mới cầm máy lên viết lại, cái này xem như món quà nhỏ sau thời gian dài biến mất của mình. Thật nhớ LMs quá. Lâu rồi mình chưa đọc fic, nên cũng không biết fic này như thế nào nữa, văn phong cũng kém đi. Cảm nhận cá nhân của mình, tuy là cốt truyện không quá đặc sắc, nhưng mỗi chi tiết đều thật quan trọng, khó lược bỏ được một xíu nào cả, cũng không dài dòng như cách viết của mình. Tuy có hơi buồn, nhưng mà, mình sẽ quay lại với một fic khác tươi tắn hơn, hường phấn hơn. Nhớ mọi người rất nhiều.
Ít hôm nữa mình sẽ trở thành cô gái 17 tuổi rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Hãy yêu những thứ bạn còn có thể yêu.

11 thoughts on “[Edit] [Lumin] Ước Định

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...