[Longfic] [Lumin] Tan trong nước (Chap 16) (End)

Minseok sắp xếp lại chăn gối, Luhan về rồi nên cậu cũng đi ngủ luôn, không xem ti vi nữa. Luhan vào phòng tắm ngâm nước nóng, ngoài đường rất lạnh, tắm xong chắc chắn phải ôm cục bông tròn tròn mềm mềm sưởi ấm lại nha.

Như đã nói trước, nai nhỏ từ trong bồn tắm nhảy ra liền cầm vội đồ ngủ choàng lên người, rồi một mạch chui vào chăn ấm cùng mèo nhỏ vừa nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy thân hình bé bỏng, đầu dụi dụi vào lưng người bên cạnh làm nũng trước khi đi ngủ. Minseok để yên đó, không đoái hoài, đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng đâu phải là những người mới yêu nhau, đoạn đường đầy giông bão vừa qua dường như cũng cuốn đi trong tâm trí cậu một Luhan trẻ con ngốc nghếch. Cậu cố lục lọi trong tâm trí hình dáng ấy của ngày xưa, nhưng thôi, người đã ở bên cạnh rồi, cần gì phải vượt thời gian đi về quá khứ nữa. Luhan của hiện tại đã trưởng thành hơn, phong trần hơn, chung thuỷ hơn, nhưng vẫn không làm nhoà đi hình ảnh một Luhan thích làm nũng và đáng yêu của ngày xưa cũ.

“Minseok… Hình như mình chưa ăn tối…”

“Xì, đừng có xạo.”

“Thật mà, em vẫn chưa nấu cho anh ăn…”

“Anh về nhà mẹ, mẹ không bắt anh lại ăn tối mới lạ. Anh tưởng anh dụ em được?”

“Đâu… Có đâu mà. Anh kẹt xe thôi, không có ăn.”

“Thôi anh nhịn đi, em cũng có no đâu.”

“Em không ăn hả?”

“Em chỉ muốn ngủ thôi à.”

“Thôi dậy đi, anh nấu cho em ăn.”

Minseok chưa kịp trả lời, tấm chăn mềm đã bị kéo ra, bàn tay to to mềm mềm của ai đó xoa xoa đầu cậu, điệu bộ vô cùng lo lắng.

“Mau dậy đi, đừng nướng nữa, ăn xong rồi anh để yên cho em ngủ.”

Minseok không mở mắt mà nằm rên khe khẽ, thật sự cậu lười chưa từng thấy luôn. Nhưng hiện tại đột nhiên muốn làm nũng với chồng, ờ, chồng cậu mà, cậu có quyền, làm nũng một chút để người ta còn bế xuống bếp chăm cậu ăn tối.

“Anh xuống trước, nấu xong sẽ lên gọi em xuống.”

Xì, âm mưu thất bại. Cậu ghét, cậu ngủ luôn.

Cửa phòng mở, Minseok vốn dĩ đang nằm cắn gối vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu nói cậu ngủ là cậu ngủ mà, ai nấu gì tự ăn đi.

A, Luhan còn không có kêu cậu dậy. Làm gì đó? Làm gì đụng tới chăn người ta? A, Luhan nhà cậu đáng yêu rồi nè. Cuối cùng đã thành công, được người ta bế kiểu công chúa, hôn kiểu hoàng tử hôn Cinderella, đi xuống cầu thang, vào nhà bếp, đặt cậu lên ghế sofa.

“Dậy đi mèo nhỏ, mì trứng cà chua thơm phức luôn nè.”

“Hưm… Luhan ngoan.”

Minseok lười biếng vươn vai, cầm đũa ăn cho hết tô mì ngon nhất trái đất. Luhan của những tháng ngày hạnh phúc vừa qua đã xoá đi một Minseok trầm lặng, cô đơn và nhạt nhoà vì bị những nỗi buồn đau che lấp. Luhan muốn bù đắp, muốn thật sự đem lại cho Minseok hạnh phúc vô tận. Những chuỗi ngày dài trước đây chính tay anh đã đem lại cho cậu nhiều khổ sở, đã mài mòn đi nét vô tư không biết buồn là gì của cậu. Anh biết Minseok có thể vui vẻ như bây giờ là phải chôn đi bao nhiêu đau đớn. Anh sẽ không làm em đau khổ nữa, sẽ không đâu.

Nhưng Minseok, thật lòng anh xin em hãy buông bỏ những đau khổ ấy đi, anh không dám cầu xin em một lòng một dạ tin tưởng anh, nhưng anh sẵn sàng bỏ đi tính mạng nếu như phải lừa dối em thêm một lần.

Tối hôm đó hai người ôm nhau ngủ, tô mì Minseok húp cạn nước luôn, ôm bụng no căng quấn cho ấm thật ấm, vùi đầu vào ngực Luhan mà ngủ. Những thứ qua rồi cứ cho qua luôn, không muốn nhắc lại nữa, chỉ khiến nhau thêm bận lòng và lãng phí thời gian.

Minseok không muốn ở nhà mãi, một mình cậu đi ra đi vào rất buồn, Luhan thì ở công ty, mặc dù ngày nào cũng đi trễ về sớm nhưng lúc Luhan đi rồi trong nhà còn lại có mỗi mình cậu thôi. Vậy nên cậu muốn đi làm, làm ở bộ phận nào cũng được, chỉ cần mỗi ngày được cùng Luhan đến công ty, cũng muốn cho giám đốc khỏi cần đi trễ về sớm nữa.

Minseok năn nỉ mãi, cuối cùng Luhan cũng gật đầu đồng ý cho cậu đi làm. Mới đầu anh bảo cậu đến công ty cũng được nhưng ở đó chơi thôi, không cần làm việc, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Luhan không từ chối được mèo nhỏ nghịch ngợm nên mới chấp nhận cho cậu ghế Thư ký Giám đốc luôn, vị trí này rất hợp nha. Minseok mừng lắm, liền ngoan ngoãn ngủ một giấc thật sâu để sáng mai đi làm.

Ngày tháng tưởng chừng như quá đỗi yên bình, nhưng thật ra lại không như vậy. Giữa hai người vốn không có gì trắc trở, nhưng sóng gió vẫn vô tình đánh từng đợt vào con thuyền nhỏ đáng thương. Ngày hôm đó Luhan nhận được thư đi công tác nước ngoài, chuyện không mấy xa lạ đối với một vị giám đốc của công ty lớn, nhưng cũng chính chuyến bay ấy, chuyến bay định mệnh bỏ Minseok lại một mình giữa sân bay chơi vơi, và mang Luhan của cậu đi, đi mãi, người ta nói chiếc máy bay ấy đã mất tích rồi.

Minseok không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu không liên lạc được với Luhan cũng lâu rồi. Mất tích ư? Cậu cảm thấy mừng. Vì mất tích có nghĩa là không rõ sống chết, nghĩa là cậu vẫn còn hi vọng. Luhan là người mệnh lớn, được rèn luyện như những Thái Tử ngày xưa, cậu không tin anh sẽ dễ dàng bỏ mạng nơi nào đó xa như vậy. Chẳng biết anh thế nào rồi, cậu gọi điện không được, anh cũng không gọi lại cho cậu. Cậu biết Luhan nhớ số cậu mà.

Một tuần, một tháng, hai tháng, rồi một năm,… Minseok và gia đình chủ tịch như chai sạn bởi những nhớ nhung và lo lắng. Người đi không nói một lời, lại không rõ tung tích có còn tồn tại hay không. Minseok không biết khi nào người ta mới tìm ra được chiếc máy bay đó, để cậu nhận lại Luhan của mình. Không có Luhan, ai sẽ nửa đêm gọi cậu dậy ăn tối? Ai sẽ nấu cho cậu mì trứng cà chua mặn đến cứng họng? Ai sẽ bế cậu kiểu công chúa, hôn cậu kiểu hoàng tử hôn Cinderella? Cậu không muốn làm bảy chú lùn đâu, cậu cũng không có anh em gì nữa, sẽ cô đơn lắm luôn đó. Đau thương nối tiếp đau thương, Minseok như tự nhủ thầm rằng mình có thể sống được qua ngày chính là nhờ vào niềm hi vọng nhỏ nhoi mà Luhan mang lại. Chứ nếu không, cậu đã sớm chán nản cuộc sống này rồi.

Ngày hôm ấy, tin tức tràn lan trên mặt báo khiến cả nước chấn động. Chiếc máy bay bị mất tích hơn một năm trước đã được tìm thấy, lý do không ai có thể ngờ trước được. Máy bay bị lạc hướng trên đường bay và bị bắn rơi bởi lực lượng quân đội của nước đối lập, với mục đích khiêu chiến. Tất cả các hành khách trên máy bay đều đã bị bắt làm con tin, trong đó có Luhan, cậu giám đốc vàng trên thương trường, khiến nhiều người nể phục. Quân đội Hàn rất giỏi, Minseok tin rằng cậu sẽ sớm được gặp lại Luhan thôi.

Những chuyện xảy ra vào khoảng nửa năm sau đó, Minseok không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ, đó là hôm chiều chủ nhật, đoàn người vừa được cứu từ nước ngoài trở về vội vã tìm lại người thân. Cậu cũng nôn nóng đi xếp hàng chờ đến lượt mình. Luhan ở phía xa nhìn cậu, ánh mắt không rời, tưởng chừng như mọi nhớ thương đều cùng lúc bộc phát. Tự bao giờ, khoé mắt hai người ướt đẫm, bóng hình xưa không hề phủ một lớp bụi mờ, vẫn quen thuộc và tràn đầy yêu thương, đến nỗi cả hai không ai cất lên được tiếng nào, chỉ có tiếng thút thít, vỗ về, rồi lại hạnh phúc nhìn ngắm khuôn mặt nhau.

“… Anh mọc râu rồi.”

“Em còn không đưa anh về nhà cạo râu cho đẹp lại đi chứ?”

“Mình đi thôi.”

Minseok cười, nhợt nhạt nhưng đầy hạnh phúc. Tay cậu đan lấy tay anh, như thế tìm thêm chút hơi ấm bù lại những tháng ngày đau khổ vừa chấm dứt, với đầy những giọt nước mắt mặn chát như nước biển ngoài đại dương bao la.

“Minseok, em làm sao thế? Không định dậy đi làm hả?”

“Hưm… Luhan…”

“Em ngủ mơ thấy chuyện gì mà nước mắt đầy ra…”

“… LUHAN!!!!!”

Nai nhỏ bị mèo nhỏ nhào đến ôm choàng lấy, không biết vì xúc động hay xấu hổ nữa. Ngốc nghếch.

“Em yêu anh.”

“Ngoan mau chuẩn bị đi làm, anh yêu em.”

Minseok lau nước mắt, trong lòng phơi phới ôm mãi lấy Luhan không rời. Thế giới rộng thênh thang, trời biển nối nhau mãi ở cuối chân trời. Thế gian này mênh mông như vậy, đời này kiếp này, anh nhất định phải vĩnh viễn đi cùng em.


Bài post gần nhất trước post này là vào 1/4/2016, và bây giờ đã là 23/8/2016 rồi, mình đã không update gì gần 5 tháng. Và đó cũng là thời gian mình ôn thi lớp 9, thi tuyển sinh, và bây giờ đã yên vị trên ghế nhà trường cấp 3 được gần hai tháng trời, mọi việc bắt đầu ổn định. Cũng vì thế, mình mới có thể viết tiếp được những gì còn dang dở trong ngôi nhà nhỏ này. Thời gian vừa qua, thật lòng mình xin lỗi những bạn đã tin tưởng và theo dõi, mình thật lòng xin lỗi, và cảm ơn các bạn rất nhiều! Người ở lại người ra đi, mình đều thật lòng rất quý!

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...