Tâm sự của Monggu

Có lẽ tất cả những truefan của Jongin đều biết đến sự tồn tại của tôi, có thể mọi người sẽ biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ, nhưng theo thói quen đầu tiên tôi sẽ tự giới thiệu bản thân mình.

Tên cúng cơm: Monggu

Họ tên đầy đủ: Kim Monggu

Từ ngày được Jongin nuôi thì tôi cũng có họ theo tên cậu ấy. Người ta nói cún là người bạn thân thiết và trung thành nhất của con người, thực không sai, tôi và Jongin bên nhau rất lâu, cậu ấy thương tôi, tôi thương cậu ấy, cậu ấy đi show cũng kể về tôi, đi quay cũng có lần mang tôi theo. Nếu đối với cậu ấy tôi không quan trọng, cậu ấy có cần phải làm như thế? Tôi và Jongin chẳng khác gì người với người, gọi theo cách của con người thì là BFF. Tôi thích vùi đầu mình vào cánh tay trắng mềm của Jongin, thích từng cái xoa đầu, từng cái ôm ngọt ngào của cậu ấy, tôi thích món cơm rang mà cậu ấy làm cho tôi mỗi khi không có lịch trình, thích cái cách cậu ấy nhào đến ôm tôi sau mấy ngày lưu diễn, tôi thích những đồ ăn cho cún mà cậu ấy mua mỗi khi đi nước ngoài, thích cả những lần mồ hôi cậu ấy ngấm vào da thịt tôi. Jongin nuôi rất nhiều cún, nhưng thân thiết với cậu ấy nhất chính là tôi. Các chị trong điện thoại của Jongin thường chọc cậu ấy rằng “Gái gú là phù du, chỉ có Monggu mới là chân ái.” Những lúc ấy tôi và cậu ấy quấn quít bên nhau, hoàn toàn vui vẻ. Cậu ấy thương tôi, tôi có cảm nghĩ cậu ấy thương tôi nhiều như thương những người cầm lightstick cổ vũ cho cậu ấy.

Tôi đã không nghĩ nhiều, cho đến ngày tôi nhận ra mình không còn giữ vị trí cũ trong lòng cậu ấy nữa. Tôi rớt bậc, mà không phải là một mà là hai. Đầu tiên là một người, vào ngày cá tháng tư cùng cậu ấy tràn lan trên mặt báo. Nhưng người thì tôi không ganh đua làm gì, là một thứ khác đã khiến tôi tức điên người lên đến vậy. Một con mèo. Tôi nghe giang hồ đồn con mèo tên Moss. Tôi đã không hề nghĩ Jongin lại cùng một người khác nuôi mèo và thậm chí còn yêu thương nó đến vậy. Tôi không thể ngăn mình khỏi cái ý nghĩa mà chính tôi cũng thấy đau đớn. Con mèo đó tồn tại giữa hai người đó là có ý nghĩa gì? Nó quan trọng đến mức dù có phải bị báo chí săn lùng và bắt gặp mà cậu ấy vẫn phải đưa nó đi khám bệnh, giữa một lịch trình dày đặc như thế. Tôi cố ngụy biện cho mình một lý do khác hơn, để an ủi bản thân rằng tôi trong lòng Jongin vẫn rất đáng quý. Nhưng thân tâm tôi vẫn đau, vẫn rất nhói lòng. Nếu lỡ một ngày, tôi phải gặp con mèo đó, tôi thề tôi sẽ không rượt chết nó đâu, tôi sẽ chỉ nhìn nó thật kĩ, điều gì đã khiến tôi trong lòng Jongin không còn như trước?

Đừng hỏi tại sao loài cún ghét loài mèo. Cái gì cũng có lý do của nó, và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nỗi khổ sở này đâu.

Chia sẻ cho cô gái ấy và con mèo ấy chút ít thời gian với Jongin, tôi không tiếc nuối, ít ra đôi lúc tôi còn có thể chơi với Mongryong của cậu Baekhyun và Vivi của cậu Sehun, ít ra thời gian tôi ở bên cậu ấy con mèo đó phấn đấu cả đời cũng không bằng được, ít ra cậu ấy biết tôi đã thương cậu ấy và đã buồn bã như thế nào.

Kim Jongin không phải là loại người vô tâm. Giữa dòng tin tức đang nổi lên như cồn ấy, ai mới là người có thể trực tiếp an ủi cậu ấy, ai mới là người có thể lắng nghe và dỗ dành cậu ấy? Chỉ có tôi thôi. Jongin rất thích những lần tôi vuốt nhẹ đầu gối cậu ấy, vùi đầu vào lòng cậu ấy để xoa dịu những nỗi buồn. Jongin lớn rồi, có thể có những tình cảm đặc biệt. Nhưng những lúc khó khăn như thế, cậu ấy sẽ lại là một Jongin đầy tâm trạng, một Jongin tính nết trẻ con dễ khóc dễ cười mà tôi quen biết thuở ban đầu.

Nhật ký, tâm sự nho nhỏ của Monggu
Ngày cá tháng tư, nhưng đây là sự thật
2016.04.01

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...