[Longfic] [Lumin] Tan trong nước (Chap 15)

Minseok cầm hộp nhẫn màu đỏ được bọc vải nhung bóng loáng, chốc chốc lại mở ra ngắm nghía một chút, rõ ràng đây là nhẫn cưới đã được khắc tên hai người trên đó rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn có đôi chút không an lòng, phải chăng là do hai người đã trải qua quá nhiều khó khăn, hiện tại có thể bình an bên nhau thế này khiến cậu cảm thấy quá xúc động? Cậu không biết mình có thể nào hạnh phúc ở bên cạnh Luhan như lúc trước không, trước cái hôm mà cậu bắt gặp anh và cậu ta bên nhau ân ái… Quả thật, trước ngày đó cuộc đời cậu chỉ có màu hồng, dù không có người thân bên cạnh nhưng vẫn rất êm đềm hạnh phúc, lúc đó cậu đã nghĩ rằng hai người chính là cả thế giới của nhau, cho đến khi cậu nhận ra điều đó là sai trái.

Có thể nào một lần nữa trở thành cả thế giới của nhau không?

Đau khổ đã nhận Minseok không cho nó là quá nhiều, bởi vì khi yêu có ai mà không đau, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào sức chịu đựng của người đó nữa, cậu không muốn mình yếu đuối trong mắt ai cả. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, khi cậu một mình đi Anh cho khuây khỏa, chợt nhớ đến một người, cũng giống Luhan, đã không trọn vẹn với cậu đến cuối con đường, nhưng Minseok không trách. Ngày lễ cưới của người ấy diễn ra, cậu không hề hay biết gì cả, nhưng chính Luhan đã cho cậu xem một cái thiệp mời. Minseok từ bỏ, đã một lần trải qua, cậu cũng sớm biết phải làm thế nào để tự bảo vệ mình. Đàn ông hơn hai mươi tuổi rồi, đâu thể nào mỏng manh như thiếu nữ được.

“Minseok, đưa hộp nhẫn cho chị, em mau ra ngoài đi, đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi.”

“A… Vâng.”

Minseok đặt hộp nhẫn lên tay người đối diện. Đây là chị họ của Luhan, đặc biệt rất tốt bụng, chị cùng chồng sống ở Canada, nghe tin Luhan kết hôn liền bay về để chúc mừng.

Minseok vừa mở cửa phòng thì Luhan cũng vừa bước đến, hai người nắm tay nhau bước ra lễ đường, tiếng nhạc du dương nổi lên, hòa cùng tiếng pháo tay không ngớt của hàng trăm vị khách mời. Hai bên má Minseok đỏ ửng, ở đây đông quá, khiến cậu không khỏi rụt rè, nhưng đã sớm được cái siết tay của người bên cạnh trấn an.

Lễ đường đông như thế, phút giây trao nhẫn lại tưởng chừng như thế giới trong mắt hai người chỉ còn có mỗi mình người kia. Không chỉ có Minseok, đôi mắt Luhan cũng hiện lên một tầng nước, đây là lần đầu tiên Minseok thấy được nước mắt của Luhan. Trước đây dù có đau thế nào cũng chỉ thấy anh đôi mày nheo lại.

Ngẩn mặt lên, nhìn thấy người đối diện mắt long lanh, Luhan không đợi thêm phút giây nào mà hôn xuống, hai cánh tay rắn chắc nối lại với nhau, ôm thật chặt con người bé nhỏ phía trước vào lòng. Bên dưới như vỡ òa, vô cùng xôn xao chứng kiến nụ hôn cùng cái ôm ngọt nào của đôi uyên ương trẻ.

“Em gả cho anh rồi, từ nay không được đi đâu nữa.”

“Trước đây em cũng có đi đâu…”

Luhan cười, Minseok cũng cười, đôi mắt híp lại, nụ cười tỏa sáng như thiên thần.

Minseok nhìn xuống dưới, hàng trăm vị khách cậu chỉ biết được có vài ba người ở công ty của Luhan. Nhìn qua nhìn lại một lát, chợt bắt gặp ánh mắt quen thuộc của một người, cũng đang nhìn cậu, người ấy khẽ nở nụ cười, cúi đầu chào một cái.

“Luhan… Là anh mời?”

“Em đang nói… Ừm, là anh mời. Không có ý gì đâu, anh nghĩ em và cậu ta có lẽ cùng duy trì quan hệ bạn bè.” Luhan nhìn theo chỗ Minseok đang hướng mắt tới, cũng đoán ra cậu vừa nhắc đến ai.

“Đừng nói với em là anh không khó chịu đi.”

“Vậy mau vào trong thôi, nghi thức đã xong rồi, em đừng có nhìn người ta nữa.”

Luhan xoa đầu Minseok, cùng cậu tay trong tay bước xuống lễ đường, trở lại phòng chờ dành cho đôi tân nhân. Đóng cửa phòng lại, Luhan cũng tiện tay nhấn cái nút ở giữa tay nắm cửa.

“Anh làm gì vậy?”

“Anh khóa cửa.”

“Vậy một lát làm sao ba mẹ vào…”

Minseok vừa tiến lại mở cửa ra, còn chưa kịp chạm vào tay nắm, cả người đã bị Luhan kéo trở lại, từng câu chữ nhẹ nhàng lọt vào tai.

“Đừng có mở, ở đây là không gian riêng, ba mẹ không có vào đâu. Lúc nãy trên lễ đường không ôm em lâu được. Em đứng yên để anh ôm một chút đi.”

Hôm nay Minseok đặc biệt ngoan, rất nghe lời mà đứng yên đó để cho Luhan ôm. Kì thực mỗi lần như vậy cậu đều rất xúc động, cũng vì như thế nên mới ngại ngùng không cho Luhan ôm cậu thôi. Một lúc lâu sau, đến khi mẹ gõ cửa gọi hai đứa ra ngoài tiếp khách Luhan mới chịu buông. Khách khứa rất đông, hai người phải uống rất nhiều rượu, mà hầu như Luhan không có cho Minseok uống, điều kì lạ mà Minseok thấy được chính là Luhan uống mãi chẳng có say.

Đến khi mọi người về hết, hai người mới ra xe đi về. Nhưng vì Luhan đã uống nhiều quá rồi nên Minseok không an tâm để anh cầm lái. Dù Luhan có khăng khăng bảo mình vẫn rất tỉnh táo nhưng cuối cùng người lái xe vẫn là trợ lý của Luhan.

Hai người không về nhà ba mẹ mà về nhà mới, mấy ngày trước đồ đạc đã được chuyển đến đây, mọi thứ đã xong xuôi rồi nhưng hôm nay mới chính là ngày đầu tiên cả hai ở trong ngôi nhà này. Minseok vẫn thắc mắc, ngôi nhà trước kia của Luhan vẫn còn rất mới, không có gì thay đổi, đột nhiên lại chuyển sang đây ở khiến cậu có chút khó hiểu. Cậu có hỏi, nhưng Luhan chỉ cười trừ, không có trả lời, cậu càng không giải thích được.

Cũng không phải khi không lại chuyển nhà, đương nhiên là Luhan có lý do, nhưng không cách nào mở miệng nói cho Minseok được. Cũng không vui vẻ gì, chỉ là ngôi nhà cũ kia có quá nhiều chuyện đã xảy ra, phòng ngủ của hai người trong ngôi nhà đó đã từng có dấu chân kẻ khác.

Ba hôm nữa hai người sẽ ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật, địa điểm và vé máy bay đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn soạn một ít hành lý mang theo. Suốt cả tháng nay rất yên ổn, không bị bọn người xấu kia quấy rầy nữa. Bọn chúng càng im hơi lặng tiếng thì càng tốt, nhưng thực chất trong lòng hai người cũng rất không yên tâm. Nhưng vì đây là thời điểm mà cả hai đã mong chờ từ rất lâu, nói ra lúc này thì sẽ làm hỏng chuyến đi mất, nên hai người cứ yên lặng như vậy, xem như không có chuyện gì.

Buổi tối, Minseok nằm dài trên sofa trong phòng khách xem ti vi. Bật đi bật lại cũng không có kênh nào vừa ý cậu. Cả ngày bận rộn nên bây giờ rất lười, cũng lâu rồi không xem ti vi nên chẳng biết xem phim nào cho hợp ý mình nữa. Luhan vừa đến nhà mẹ lấy ít đồ còn sót, ngoài đường ùn tắc giao thông rất nguy hiểm nên có cho cậu đi theo đâu. Báo hại người ta ở nhà nằm ườn ra đó, chẳng có gì làm, thật giống tân nương ở trong phòng chờ tân lang đi tiếp rượu cho khách đến tận khuya mới vào a.

Luhan đi được nửa tiếng thì trở về, nhìn thấy Minseok nằm nghịch remote, bấm tới bấm lui với khuôn mặt ngán ngẩm, cũng đủ biết cậu đang gặp rắc rối gì.

“Trong phòng có laptop sao em không dùng?”

“Em chẳng biết cái gì để xem cả. Chán chết đi được!” Đặt lại remote lên bàn, Minseok ụp mặt vào gối.

Luhan đặt giỏ đồ xuống, cởi áo khoác móc vào kệ, xong mới tiếp tục cầm giỏ đồ đi lại chỗ Minseok.

“Anh nghĩ tương lai anh sẽ nuôi em thành cục thịt bự mất!”

“Em ăn nhiều á?”

“Em lười thì có, thấy chồng về còn không ra lấy áo khoác đi dẹp. A anh tủi thân…”

“… Kệ anh.”

Minseok nhanh chóng ngồi dậy bỏ đi vào phòng. Thực chất cậu cũng không có giận gì, chỉ là từ “chồng” mà Luhan nói khiến cậu có tí xúc động mà thôi.

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...