[Edit] [Lumin] Tù nhân (Phiên ngoại 2)

(Lời tác giả: Phiên ngoại 2 và chính văn không có liên quan)
(Lời của tui: Không liên quan nhưng cũng thấy cưng khủng khiếp má ơi TvT)

“Đồ ngốc ngươi chỉ biết xem ti vi, mau đi dọn dẹp nhà cửa.”

Kim Mẫn Thạc liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang nằm trên sô pha xem báo, tức giận nói.

“Đã biết.” Ném tờ báo xuống, Lộc Hàm chầm chậm đứng dậy, cầm đống đồ bụi băm chồng chất đi ra ngoài, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Chỉ biết chê bai ta…” Đương nhiên, những lời này Kim Mẫn Thạc không có nghe thấy.

Lộc Hàm thừa nhận mình rất không tiền đồ, hơn bốn mươi tuổi, cũng vì đánh nhau với cấp trên nên mới bị đuổi việc, nhưng vẫn còn có thể dựa vào Kim Mẫn Thạc nuôi.

Một tháng 3500, cái gì cũng không đủ. Cũng may hai người đều là nam, không có sinh con dưỡng cái.

Từ lúc ban đầu điềm điềm mật mật đến bây giờ lảm nhảm lải nhải, Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc đã đi qua hai mươi sáu cái xuân thu và đông hạ. Hiện tại Kim Mẫn Thạc giống như một lão thái bà, phiền.

“Mấy giờ rồi, nhanh tắt ti vi đi ngủ.”

“Ăn cơm không nên đọc báo, ném tờ báo cho ta.”

“Lộc Hàm ngươi đừng có lười biếng, còn một đống vớ đang chờ ta giặt kìa.”

“Lộc lão đầu, ta đã nói tám trăm lần rồi, mau đi thay giày.”

Lộc Hàm ngán đến mệt mỏi. Hiện tại Kim Mẫn Thạc cũng không phải là thiếu niên ngây ngô thẹn thùng ngày xưa cùng mình đối diện. Cậu bây giờ trở nên lải nhải, đa nghi, nặng lời, khuôn phép, keo kiệt. Nói chung Lộc Hàm không muốn như thế.

Vì vậy hắn bỏ nhà đi.

Nhưng hắn thất bại.

Vỏn vẹn một tuần, Lộc Hàm không chịu nổi.

Hắn phát hiện kì thực hắn sớm đã có thói quen mỗi ngày có người vì mình mà nấu một ngày ba bữa, quần áo bẩn vừa thay ra đã có người giặt, trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, không cần xem dự báo thời tiết, trời vừa mưa đã có người nhanh chóng chuẩn bị ô và áo khoác cho mình ra ngoài, đau dạ dày liền có người vì hắn mà xoa xoa bụng, nấu nước nóng.

Lộc Hàm rốt cuộc thừa nhận mình có rất nhiều khuyết điểm, khắp thiên hạ, có thể chịu đựng được hắn cũng chỉ có Kim Mẫn Thạc. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy lời lải nhải của cậu nghe cũng không có gì chói tai.

Vì vậy Lộc Hàm quyết định mang theo đống hành lý toàn quần áo bẩn trở về nhà.

Vào cửa đã thấy Kim Mẫn Thạc ngồi trên sô pha đờ ra. Nhìn thấy mình, liền tiến lên cầm lấy hành lý. Không có trách cứ như trong tưởng tượng, Kim Mẫn Thạc cũng không có nói gì. Giống như Lộc Hàm chưa từng có rời nhà trốn đi, giống như chỉ mới ra ngoài một thoáng rồi trở về.

Lộc Hàm có điểm không thích ứng còn rất áy náy. Hắn từ phía sau ôm lấy Kim Mẫn Thạc.

Lúc còn trẻ rất hay làm như vậy, đầu tựa vào cổ đối phương, lẩm bẩm nói: “Ta sai rồi. Lộc lão đầu đã trở về, không bao giờ đi nữa.”

Kim Mẫn Thạc đem nước mắt nén trở vào, cố mang lên một bộ dáng tươi cười, vỗ vỗ bàn tay bên hông mình, hồi lâu mới dùng ngôn ngữ ôn nhu trước đây cũng chưa từng dùng qua: “Đã biết đã biết. Ta đi nấu cơm cho ngươi.”

Sau bữa cơm chiều, Lộc Hàm theo thường lệ nằm trên sô pha xem báo. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền trêu đùa hỏi: “Mẫn Thạc a, ngươi nói ta khuyết điểm nhiều như vậy, ngươi trước đây theo ta sống chẳng phải là rất uổng phí sao.”

Đang ở trong nhà bếp rửa chén, Kim Mẫn Thạc dừng một chút, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tức giận quay về phía hắn: “Ngươi nên xem báo đi, không cần phải thể hiện bản lĩnh.”

“Hắc hắc.” Lộc Hàm ngớ ngẩn cười cười, lại tiếp tục xem báo.

Hắn không thể thấy, trong nhà bếp, trên cánh tay Kim Mẫn Thạc nhỏ lên vài giọt nước không biết tên.

Càng không thể nghe được, Kim Mẫn Thạc trong lòng mặc niệm nửa câu sau.

Lộc lão đầu, đem thanh xuân đặt lên người ngươi liền không thể gọi là lãng phí.

4 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Phiên ngoại 2)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...