[Edit] [Lumin] Tù nhân (Phiên ngoại 1)

Muốn tự do lại sợ cô đơn, muốn phóng túng lại sợ sa ngã.

Ta là Biện Bá Hiền, mọi người đều gọi là Bạch Hiền.

Không nhiều chuyện phức tạp nhưng rất quanh co, ta mười bảy tuổi, đã từng sạch sẽ như tờ giấy trắng. Ta cũng từng có rất nhiều bạn bè không tốt, đã từng vào lớp ngủ gật hoặc làm ồn rất nhiều. Chỉ là sau đó, tất cả đều thay đổi.

Bởi vì ta phát hiện mình chính là đồng tính luyến ái.

Thật đáng cười, ta xem hơn mười cái AV chưa từng có phản ứng, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua một cái GV, nghĩ đến lớp trưởng, ta liền biểu cảm xuất hiện. Đúng vậy a, ta yêu thích trưởng lớp của bọn ta, nam sinh kia ngay cả góc nhìn nghiêng cũng đều hoàn mỹ không tả được.

Lúc ta đang cố lấy dũng khí cùng hắn biểu lộ, hắn liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta nói: “Buồn nôn.”

Từ đó về sau, cả lớp đều biết ta thích nam nhân.

Ta đến quán bar hát hò, tất cả bằng hữu ngày trước đều đoạn tuyệt quan hệ.

Tiểu Tinh, em gái ta tự nhiên cũng biết chuyện này. Chỉ là ta không có nghĩ tới, câu nói đầu tiên của con bé chính là: “Ca, ngươi sau này tuyệt đối chính là tiểu thụ bị đè a!”

Ta cả kinh trực tiếp đem kẹo cao su trong miệng nuốt xuống…

Nhưng Tiểu Tinh nói không có sai, sau đó ta đã chứng minh điều đó là thật.

Ta từ mười tám tuổi đến hai mươi hai tuổi, ở bên ngoài sống một cách dối trá.

Ta mỗi ngày đều cười vui vẻ, được mọi người đối đãi thập phần tử tế. Bọn họ không biết chuyện của ta, cho nên mới nghĩ ta thân phận cao quý, tất cả đều gọi ta là “Bạch Hiền ca”.

Ta ở trước mặt họ, vĩnh viễn là Biện Bạch Hiền tao nhã.

Nhưng ta là Biện Bá Hiền, được nuông chiều và ngang ngược, nhưng sau đó, tất cả đều cho một người tên là Phác Xán Liệt.

Hắn lúc đó là đến ban nhạc của ta chơi ghita.

Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt hắn, ta chỉ biết, chính là người đó. Bằng cảm giác.

Tâm tư hắn kì thực không tinh tế tỉ mỉ, nhưng ở trước mặt người khác luôn luôn ngây ngô.

Có thể là ta xem ánh mắt của hắn không giống với người khác, hắn đối với ta cũng khác đi.

Nên nói thế nào đây, hắn chính là người đầu tiên phát hiện ra bản chất của ta. Lúc đầu ta đối với hắn và đối với người khác đều như nhau, tất cả là lừa gạt. Nhưng hắn phát giác được, mỗi lúc không có người đều bắt ta hiện nguyên hình. Ta và hắn luôn cãi nhau, có lúc ta không bình tĩnh được muốn đánh hắn, hắn cũng chỉ nhe răng cười chạy trốn, ta không đánh được.

Nhưng ta cảm thấy hắn như vậy, chỉ vì không biết ta thích nam nhân. Mỗi lần nghĩ như thế, ta liền sẽ thu hồi bản tính lần thứ hai, yên phận làm một Biện Bạch Hiền ôn hoà tao nhã. Đó là chiếc mặt nạ bên ngoài của ta, nhưng cuối cùng vẫn bị Phác Xán Liệt tự tay lấy xuống.

Ở trong nhà hàng Tây, Phác Xán Liệt nói hắn không có ghét chuyện nam nhân thích nam nhân, hắn còn nói hắn thực thích nghe ta hát. Không biết thế nào, ý nghĩ nóng lên, rồi cùng hắn nói, ta có thể chỉ hát cho một mình hắn nghe. Hắn lúc đó mặt liền đỏ.

Chỉ là mặt đỏ, không có xấu hổ. Ta cảm thấy rất tốt, có thể thành.

Sau đó hắn đến nhà ta. Đời này cũng vô pháp quên ngày đó, Xán Liệt kéo ta đến bên tai hắn rù rì nói: Ta sẽ không để ngươi thua.”

Phác Xán Liệt, sẽ không để cho Biện Bá Hiền thua.

Yêu thương nhỏ nhặt hay cuồng nhiệt, chúng ta đã làm tất cả những chuyện mà người đang yêu có thể làm, nắm tay nhau trên xe công cộng, ôm hôn trên vòng xoay cao chọc trời, ở trên giường phá vỡ càn khôn…

Chúng ta vẫn đều cùng một chỗ, làm chuyện chúng ta muốn làm.

Số phận luôn trêu cợt con người. Người yêu của ca ca Xán Liệt mất tích, tâm tình của Xán Liệt cũng không tốt. Đoạn thời gian đó, tâm tình của tất cả mọi người đều không tốt. Ta cũng từ đó bắt đầu học cách lưu giữ kỉ niệm.

Những chuyện ta đã cùng Xán Liệt làm, ta đều dùng camera lưu lại, viết hết tất cả vào trong nhật ký.

Nói thật đi, ta cũng rất sợ. Ta sợ Phác Xán Liệt có một ngày đột nhiên biến mất không thấy nữa.

Sau đó người yêu của ca ca Xán Liệt trở về, đúng lúc ta và Xán Liệt chuẩn bị kết hôn. Ba mẹ đã sớm biết ta là đồng tính luyến ái, nhìn Xán Liệt bảo vệ ta cũng hoàn toàn yên tâm đem ta giao phó cho hắn.

Ta và hắn cùng đi Hà Lan, cùng mặc lễ phục trắng, được ca ca và tiểu đệ của Xán Liệt chúc phúc, tự tay nâng môi đối phương lên hôn, hoàn thành hôn lễ.

Người ta nói chỉ có vợ chồng mới có thể hôn môi, ta nghe Xán Liệt dùng thanh âm trầm thấp cùng ta nói: “Thật tốt.”

Đúng vậy, thật tốt. Ta hai mươi hai tuổi mắt vừa nhìn đã nhìn đúng người, ba năm sau liền cùng ta bước lên lễ đường.

Xán Liệt a, nếu như ca ca ngươi nói đúng, ta sẽ là ánh sáng của cuộc đời ngươi.

Nếu như theo ta nói, ta nghĩ, ngươi chính là ngọn lửa.

Thiêu đốt thanh xuân ta một cách hoàn hảo, đổi lấy cho ta một đời bình yên.

3 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Phiên ngoại 1)

  1. Ahuhu cảm động . Đội ơn bà nữa rồi từng câu từng chữ nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng . “Thiêu đốt thanh xuân…một đời bình yên ” ” ánh sáng của đời ngươi” cứ là những thứ quan trọng với nhau như vậy đi nha~~ . Ahuhu~~~

    Đã thích bởi 1 người

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...