[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 20) (End)

Một tuần sau.

“Mẫn Thạc, hôn lễ của Xán Liệt và Bạch Hiền… ta có thể đi sao.”

“Đương nhiên.”

Lộc Hàm cười cười.

Hiện tại Lộc Hàm ngưng uống thuốc, kí ức cũng từ từ khôi phục lại. Chí ít cũng nhớ được một chút. Xán Liệt và Bạch Hiền đều nhớ ra cả rồi, người duy nhất không nhớ, hình như chỉ có Kim Mẫn Thạc.

Bác sĩ nói, cái này gọi là yêu càng sâu, càng không dễ dàng nhớ lại.

Mặc dù cái gì về Mẫn Thạc cũng không nhớ nổi, nhưng Lộc Hàm hiện tại, đối với Mẫn Thạc cũng không quá khác biệt.

Hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, có khắc tên của hai người, Lộc Hàm đại khái cũng đoán được quan hệ giữa hai người.

Chỉ là ngực tạm thời vô phương pháp tiếp thu chuyện mình thích một nam nhân.

May mà Kim Mẫn Thạc rất kiên trì.

Cậu đang đợi, đang đợi Lộc Hàm quấn quýt mình như trước kia.

“Ca, ta đột nhiên phát hiện mình thực sự rất may mắn.”

“Hả?”

“Ta cùng Bạch Hiền quen biết đến hiểu nhau yêu nhau, thật đúng là thuận lợi đến thần kỳ. Đôi khi là cô nhi thật may mắn, không cần bị thế hệ gia trưởng cản trở.”

Kim Mẫn Thạc hé miệng cười cười, cậu thật đúng là lần đầu tiên nghe có người nói may mắn vì là cô nhi.

“Ngươi nha, phải cần Bạch Hiền trị ngươi mới được. Cũng thật là có duyên phận mà, ngươi và Bạch Hiền, Thế Huân và Tiểu Tinh. Rất tốt.”

“Đúng vậy, chúng ta bây giờ đều rất tốt. Chỉ có ngươi, ca, ngươi đừng lo lắng, Lộc Hàm rất nhanh sẽ khá hơn. Ta cùng Bạch Hiền cuối tháng sẽ kết hôn, khi đó Lộc Hàm ca cũng sẽ hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Ngươi cũng phải kiên trì đến cùng.”

Kim Mẫn Thạc gật đầu, cười cười nhìn lên Phác Xán Liệt. Mũi đột nhiên có chút cay cay, chỉ chớp mắt, Xán Liệt đã phải kết hôn. Khó tránh khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên ở cô nhi viện nhìn dáng vẻ của hắn, ngực cảm thấy xúc động vạn phần.

Đều lớn hết rồi a.

Ngươi cùng ta lớn lên nhiều năm như vậy, mặc kệ có bao nhiêu đau khổ hay thương yêu, ngươi đều là một phần trong thân thể ta.

“Lộc Hàm, ngươi không có nhớ tới chút gì sao.”

“… Không có.”

Kim Mẫn Thạc thất vọng cúi đầu xuống, nắm chặt tay Lộc Hàm tinh tế xoa.

Nhớ tới lúc Lộc Hàm vừa trở về, đôi tay trắng trắng mềm mềm cư nhiên trở nên thô ráp, Kim Mẫn Thạc lòng một trận chua xót.

Đôi tay này a, có thể viết ra nét chữ rất đẹp, có thể nấu ăn rất ngon, có thể buộc dây giày rất đẹp mắt, có thể đưa vào khiêu khích thân thể mình.

Thế nhưng bây giờ lại phải khuân tầng tầng đá phiến, nặng nề vác từng bao xi măng.

Bao nhiêu thương tiếc trong mắt Mẫn Thạc bị Lộc Hàm thu hết vào tầm mắt, hắn cười thu tay lại, chậm rãi ôm lấy Kim Mẫn Thạc.

“Bất kể là trước đây hay hiện tại, ta đều rất may mắn có ngươi ở đây.”

Mặc dù ta không biết ý nghĩa của yêu là gì, ta cũng sẽ như vậy nguyện ý toàn lực chạy đuổi theo ngươi.

Kim Mẫn Thạc buồn bã đứng ở cửa nhà.

Lại quên mang chìa khoá.

Lộc Hàm hôm nay đến công ty, Xán Liệt và Bạch Hiền bận chuyện kết hôn, Thế Huân và Tiểu Tinh lại ra ngoài chơi.

… Điện thoại di động vừa lúc hết tiền.

Không sao, lần này có wifi.

Kim Mẫn Thạc mở vài websites tìm kiếm một chút về phương pháp có thể khôi phục trí nhớ, chợt nhớ lại lúc mình và Lộc Hàm lần đầu tiên gặp mặt.

Cũng chính là khi cậu nghĩ đến chuyện đó, cửa đối diện đột nhiên mở.

Kim Mẫn Thạc ngẩng đầu, sững sờ nhìn thiếu niên thanh nhã trong kí ức hướng mình đi tới, vươn cánh tay đã từng cho cậu ấm áp vô hạn, dùng thanh âm trầm thấp dễ nghe nói:

“Quên mang chìa khoá sao? Nếu không ngại cứ đến nhà ta.

Ta là Lộc Hàm, hàng xóm mới của ngươi.”

Toàn văn hoàn ~


 

AAAA, tui vô cùng thích cái kết này, thật mãn nguyện cho trái tym yếu đúi của tui. Dù hoàn rồi thấy rất tiếc nhưng thế này là được rồi, ngược nữa chắc chếch ~~~ Người tui muốn cảm ơn nhất nhất nhất luôn chính là Nguỵ Thần, tác giả đáng ngưỡng mộ của “Tù nhân”, và cũng sâu sắc xin lỗi nàng vì edit mà không xin phép (dù Nguỵ Thần sẽ chẳng đọc được mấy câu này của tui đâu :3) Và cũng thật lòng tui rất rất biết ơn đến những bạn theo dõi “Tù nhân”, từng comment của các bạn, tui đều vô cùng trân trọng, thích lắm luôn ý! Chúng ta còn hai phiên ngoại nữa, dù nó không xuyên sâu đến nội dung của chính văn nhưng cũng đáng yêu lắm ~

Tui chẳng muốn chia tay đôi trẻ trong này đâu, đúng ngay kiểu ngọt ngào mà nhiều người bao gồm cả tui thích ý, ngọt đến xương tuỷ, sau đó nhẹ nhàng mà ngược vào tận trong tim.

Cái cuối cùng là về khả năng edit của tui, cách chọn từ, dùng từ, xưng hô thật sự có rất nhiều lỗi. Người ta thường nói, muốn tốt hơn phải cố gắng luyện tập nhiều, tui sẽ thực chăm chỉ ~~~

3 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 20) (End)

  1. Đúng vay đó . Ngươi thật sự may mắn khi có được MT và trái tim cua MT đó LH à :3 . Chúc mừng bà hoàn fic nhé . Theo fic này từ đầu đến cuối thực biết ơn bà. Tui nghĩ edit một fic không phải chuyện dễ huống hồ fic edit này là fic edit dài đầu tiên của bà đúng hôn :3 nên như vậy là quá giỏi rồi. Cố lên . Tui chờ Extra nhe hôn *nhăn_răng* :3 . Mơn bà lần nữa au siêng năng à ❤ ❤ ❤ ❤ :* :*

    Đã thích bởi 1 người

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...