Archive | Tháng Hai 2016

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 8)

“Nha, Xán Liệt a, thật nhìn không ra ngươi nấu ăn ngon như vậy.” Biện Bạch Hiền nếm hai miếng thịt kho tàu, quay sang Phác Xán Liệt dựng ngón tay cái. “Hắc hắc, về sau có khi lại là cơ hội.”

“Thật không khiêm tốn.”

Không nhìn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nói đùa trên bàn cơm, Kim Mẫn Thạc chọc chọc đũa vào bát, nhỏ giọng hỏi: “Thế Huân ngươi nghĩ thế nào lại nhường cho Phác Xán Liệt vào bếp?”

Bởi vì là đại ca hỏi, Thế Huân cũng ngừng liếc mắt lại, chỉ có thể thành thật đáp là bằng hữu Tiểu Tinh của mình nói cho, người ta hay bảo nữ sinh thường sẽ thích nam sinh biết nấu ăn mà! (chờ một chút… Thế Huân ngươi xác định là, nữ sinh?)

Kim Mẫn Thạc như vậy gật đầu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến Lộc Hàm, biết nhau thời gian dài như vậy còn không biết hắn có nấu ăn được không. Ai nha, tự mình nghĩ cái này để làm chi! Kim Mẫn Thạc đấm đấm đầu mình, khiến ba người kia nhìn vào vô cùng khó hiểu. Đang muốn giải thích qua loa cho xong, tiếng chuông cửa liền vang lên “Ding” một cái.

“Ta đi mở cửa.” Nói xong, Kim Mẫn Thạc nhanh chóng vọt ra cửa.

“Mới đến.”

“Ừ.”

Vừa rồi còn mới nghĩ tới, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt.

Kim Mẫn Thạc vào bếp lấy cho Lộc Hàm đôi đũa và cái bát, bảo hắn ngồi xuống chỗ bên trái.

“Lộc Hàm ca.” Bạch Hiền lễ phép vấn an, Lộc Hàm gật đầu cười, không nói gì. Nhưng thật ra mắt đã hướng Phác Xán Liệt nhíu mày, tựa hồ nhắn nhủ: “Tiểu tử ngươi được lắm a.” Phác Xán Liệt đã hiểu, ha hả cười nhu thuận nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền đổi lại dùng nhãn thần nhìn hắn: “Ngươi làm gì thế?”

Nói chung là, bữa ăn này rất hoà nhã. Lộc Hàm đôi lúc nói vài câu chuyện cười, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền phụ trách cổ động, Kim Mẫn Thạc chỉ cười mà không nói, riêng Ngô Thế Huân phụ trách yên lặng hướng Lộc Hàm mắt trợn trắng…

Sau khi ăn xong, Phác Xán Liệt dọn bàn xong liền đi rửa chén, đương nhiên sẽ gọi Thế Huân phụ một tay. Lộc Hàm lên sân thượng nghe điện thoại, Kim Mẫn Thạc liền đem Bạch Hiền gọi vào phòng.

“Bạch Hiền a, ngươi không cần khẩn trương như thế, ta cũng sẽ không ăn ngươi.” Nhìn Biện Bạch Hiền đứng xoa xoa góc áo, Kim Mẫn Thạc có chút buồn cười bảo. Thế nào lúc ở trên bàn cơm rất nhẹ nhàng nói chuyện, tới khi cùng mình hai người nói chuyện trong phòng thì lại khẩn trương lên, chính là rất doạ người sao?

“Không không, Mẫn Thạc ca, ngươi có cái gì muốn dạy bảo xin mời nói đi.” Biện Bạch Hiền vội xua tay giải thích.

“Chưa nói tới giáo dục, ta so với ngươi chỉ lớn hơn hai tuổi. Hiện tại đơn độc gọi ngươi tới cũng chỉ muốn lải nhải về điểm xuất phát của chuyện này.”

“Vâng, Mẫn Thạc ca mời nói.”

“Xán Liệt có nói với ngươi về thân thế của chúng ta rồi sao?” Kim Mẫn Thạc mở miệng hỏi, nhìn Bạch Hiền nghiêm túc gật đầu, tư thái vô cùng thoải mái.

“Kì thực ta có xem đến, Bạch Hiền ngươi biểu hiện không giống người hay bất cẩn. Xán Liệt và ta đã nói chuyện trước rồi, lúc hắn nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, hắn đã nghĩ ngươi là đứa sâu sa khó lòng nhìn thấu được bên trong, người bên cạnh còn chưa chắc hiểu được. Cho đến khi ngươi đối với hắn bài tỏ tâm tư, hắn mới nghĩ, ngươi thật ra là một vật sáng. Ngươi là ánh sáng, có thể rọi sáng một chỗ trong lòng Phác Xán Liệt.”

Kim Mẫn Thạc nói rất chân thành, Biện Bạch Hiền trên mặt lặng yên nỗi lên một tầng đỏ ửng. Phác Xán Liệt ngốc, đem mình nói tốt như vậy, khiến cho chính mình đều ngượng ngùng!

Nhìn thấu được tâm tư của Biện Bạch Hiền, Kim Mẫn Thạc ho nhẹ, khoé miệng cũng nở ra ý cười. Thực ra, trong lòng vẫn còn là một đứa trẻ.

“Kì thực ta nghĩ, người khác nhìn vào khó hiểu được ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có sự khác biệt với họ về quan niệm trong tình yêu. Ta nói lời này không có ý trào phúng, chỉ là muốn nói, chuyện ngươi và Xán Liệt, ta không phản đối. Trên thực tế, chỉ cần Xán Liệt thích, ta đều không ngăn cản. A Bạch Hiền, ngươi không nên trước mặt ta khẩn trương như vậy.”

Biện Bạch Hiền cứng đờ, Kim Mẫn Thạc nói thập phần chân thành, nhưng lại là câu nói đầu tiên đánh trúng ngực mình. Cậu thừa nhận a, bản thân cậu cũng không biết thật ra mình muốn gì. Đối với mọi người thì không hề muốn cho người ta biết mình thích nam nhân. Mặt khác chính là hiện tại mỗi ngày đều đối với Phác Xán Liệt dạt dào tình ý. Nửa ngày, Biện Bạch Hiền mới hồi phục tinh thần lại, thật tình cười cười. “Ta đã biết Mẫn Thạc ca, ở trước mặt ngươi, ta sẽ chỉ biểu hiện ra bản thân chân chính nhất của mình.”

Kim Mẫn Thạc gật đầu, tiếp tục nói: “Ta tin tưởng Bạch Hiền ngươi và Xán Liệt sẽ hảo hảo hạnh phúc. Về phần sở thích của Phác Xán Liệt, ta sẽ không cho ngươi biết. Các ngươi đều có sở thích riêng, phải tự mình phát giác được đối phương mới là tốt nhất. Ta cũng đã nói nhiều như vậy, tóm lại chính là rất cảm tạ Bạch Hiền ngươi đã xuất hiện. Bởi vì tất cả chúng ta đều u mê, mặc dù Xán Liệt mỗi ngày đều cười rất vui vẻ, nhưng khi ở trước mặt chúng ta, những thứ đó đa số chỉ là lớp vỏ. Các ngươi đây đó tâm linh tương thông, cho nhau an ủi, như vậy mới là tốt nhất.”

Tựa hồ cảm giác lời mình nói rất quái đản, Kim Mẫn Thạc có điểm rối rắm. Biện Bạch Hiền vui tươi hớn hở trả lời: “Ta hiểu, Mẫn Thạc ca.”

“Được rồi.”

“Ta ra ngoài tìm Xán Liệt trước.”

“Được, ngươi đi đi.”

Nói xong, Kim Mẫn Thạc liền mở cửa để Bạch Hiền ra ngoài, có điểm khóc không ra nước mắt nhìn thấy Lộc Hàm đứng sau cánh cửa. “Ngươi nghe trộm!” Kim Mẫn Thạc trợn tròn cặp mắt.

Lộc Hàm vui vẻ bước vào trong phòng. “Mẫn Thạc a, ta phát hiện người càng ngày càng giống mẹ của Phác Xán Liệt.”

“Lộc Hàm ngươi muốn chết thì cứ nói như vậy đi.”

“Ha ha, được rồi không đùa ngươi.” Lộc Hàm chậm rãi nói xong, thập phần lười nhác ngồi lên giường Kim Mẫn Thạc bắt chéo chân.

Bất đắc dĩ kéo kéo khoé miệng, Kim Mẫn Thạc nội tâm như có trăm nghìn con ngựa chạy qua. Khoan đã, ngươi xác định người trước mặt ta là Lộc Hàm đại thiếu gia đổng sự tương lai sao? Ta nhìn đi nhìn lại thế nào lại giống mấy tên lưu manh trong trường học của Ngô Thế Huân a…

Nhìn Kim Mẫn Thạc thật hết chỗ nói, Lộc Hàm chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, thay đổi thành bộ dạng nghiêm túc. “Mẫn Thạc ca, ngươi xem ta sắp phải đi rồi, thừa dịp mấy ngày nay còn có thời gian rảnh, chúng ta ra ngoài chơi đi!”

Ra ngoài chơi!

Người bình thường lúc này không phải là đang vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi sao? Lộc Hàm ngươi xác định là mọi việc đều không cần chỉnh sửa gì a?

Nhìn Kim Mẫn Thạc không đáp lời, Lộc Hàm vội vã tiến đến ngồi xuống bên người Kim Mẫn Thạc. “Mẫn Thạc a ngươi là nhất mà! Đi với ta đi với ta!”

Kim Mẫn Thạc dở khóc dở cười nhìn Lộc Hàm so với mình chỉ nhỏ hơn hai mươi mấy ngày, cười nói: “Thế nào mà ngươi lại như một đứa trẻ.”

Nhưng cuối cùng là gật đầu đồng ý.

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 7)

Không thể không nói đến tiệm cà phê có vị trí địa lý cực tốt, nằm trên con đường dễ kinh doanh nhất khu vực. Kim Mẫn Thạc cười cười, đẩy cửa bước vào trong.

“Nam Thanh.”

Đang tính sổ sách bên trong, Nam Thanh nghe được tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Mẫn Thạc, cong cong mắt cười. “Chủ tiệm!”

“Không phải nói là tất cả gọi ta là Mẫn Thạc được rồi sao?”

“A, phải!”

Kim Mẫn Thạc quay đầu nhìn một chút trong tiệm, không có Lộc Hàm, hình như là chưa đến. Đang muốn xoay người, phần gáy liền bị thổi một hơi. “Nha!” Kim Mẫn Thạc vội vàng co lại cái cổ, trốn vào trong cổ áo khiến cậu thoạt nhìn như một tiểu sóc, khiến tên kia cười run rẩy hết cả người.

“Lộc Hàm!” Vừa nghe tiếng cười, Kim Mẫn Thạc liền hiểu ra ai làm. Cậu xoay người, tức giận trừng mắt Lộc Hàm một cái, hoàn toàn không biết vẻ mặt như thế còn khiến cậu nhìn y hệt một cái bánh bao. Lộc Hàm nhìn thấy liền không ngừng cười quằn quại.

Thật vất vả mới lừa được Kim Mẫn Thạc, Lộc Hàm đổi lại biểu tình nghiêm chỉnh nói: “Mẫn Thạc, ta phải đi.”

“A!?” Kim Mẫn Thạc có điểm không kịp phản ứng, lăng lăng nhìn hướng Lộc Hàm.

Lộc Hàm đem hết phản ứng của Mẫn Thạc thu vào tầm mắt, hắn rất hài lòng. Sau đó nhàn nhạt nở nụ cười. “Được rồi, ta với ngươi hay nói đùa, ta chỉ là muốn đi Canada dự buổi đàm phán, rất nhanh sẽ trở về.”

Kim Mẫn Thạc đáy mắt hiện lên một tia không muốn, vừa lúc bị Lộc Hàm bắt được, không biết làm sao lại biến thành nhớ hắn. Lộc Hàm nghiêng người về phía trước, tới gần Mẫn Thạc, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: “Thế nào, cái này là luyến tiếc ta?”

Lộc Hàm không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: nếu ta lúc nào cũng nghiêm túc với ngươi như vậy, ngươi còn không phải đã sớm xa lánh ta.

Kim Mẫn Thạc khuấy nhẹ cốc cà phê, ngẩng đầu hỏi Lộc Hàm: “Khi nào thì đi?”

“Đầu tháng sau.”

Còn đến mười ngày mà. Kim Mẫn Thạc suy nghĩ một chút, liền nói: “Ngươi… chủ nhật nếu có rảnh rỗi, đến nhà ta ăn một bữa cơm. Xán Liệt muốn dẫn một nữ… Không, Xán Liệt muốn dẫn người yêu về nhà.”

A? Xán Liệt tiểu tử kia có người yêu. Lộc Hàm trêu ghẹo nói: “Chọn trúng cô nương nhà nào a.”

Kim Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm hỏi như vậy, liền không biết làm sao mở miệng trả lời. Nửa ngày, cậu mới nhẹ giọng nói:

“Không… Không phải cô nương, là Bạch Hiền.”

… …

Bầu không khí có chút trở nên cứng ngắc. Lộc Hàm thấy Kim Mẫn Thạc do dự khó mở miệng, liền không biết phải làm sao, hắn thử hỏi: “Mẫn Thạc… Ngươi… Ngươi không thích a…”

A? Kim Mẫn Thạc nhanh chóng nhìn về phía Lộc Hàm, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải, không phải. Ta không ghét, chỉ là người vừa hỏi như vậy, ta có chút không biết trả lời thế nào.”

Nha. Lộc Hàm gật đầu, không nói cái gì nữa. Ngực đã có điểm may mắn, hoàn hảo, hoàn hảo, Mẫn Thạc không ghét chuyện nam nhân thích nam nhân…

“Xán Liệt, Mẫn Thạc ca thực sự đồng ý sao? “Biện Bạch Hiền bị Xán Liệt nắm cả hai tay đi đến, trong lòng hết sức thấp thỏm. Phác Xán Liệt lộ ra vẻ thoải mái rõ ràng nha, lại đưa tay nhéo nhéo gáy Bạch Hiền, an ủi: “Không có chuyện gì rồi, Mẫn Thạc ca rất thông tình đạt lý. Từ khi bọn ta từ cô nhi viện ra đến giờ, ca ca tựa như cha mẹ, trước sau vẫn rất thương ta.”

“A?” Biện Bạch Hiền có điểm sững sờ. “Các ngươi…”

Thấy Bạch Hiền như vậy, Xán Liệt cười cười, rất tự nhiên đáp lại: “Ta, Thế Huân và Mẫn Thạc ca đều là cô nhi. Thế nhưng Mẫn Thạc ca đối với ta và Thế Huân rất tốt, cha mẹ ca ca qua đời liền để lại một số tài sản. Mẫn Thạc ca dùng nó cho cả ba người đi học, hiện tại cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”

Biện Bạch Hiền gật đầu, hiểu biết về Kim Mẫn Thạc thì không đổi, nhưng đối với Phác Xán Liệt chính là càng nhiều yêu thương. “Xán Liệt, ta sẽ hảo hảo lắng nghe. Ngươi có thể kể cho ta một chút chuyện khi ngươi còn nhỏ không?”

Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền khẩu khí làm nũng, trong lòng vui vẻ. Hai người đã bên nhau, Bạch Hiền và mình chính là càng ngày càng gần, là Bạch Hiền, thật sự là Bạch Hiền.

“Được.” Sủng nịch ôm lấy vai Bạch Hiền, Xán Liệt bắt đầu kể chuyện ngày xưa hắn còn nhỏ.

“Ta trước hết là đến cô nhi viện, khi đó chỉ có năm tuổi, sợ người lạ, không thích nói chuyện, cũng không có ai muốn chơi với ta. Vì vậy ta mỗi ngày đều một mình chơi xích đu. Lúc đầu cũng có người muốn giành lấy đồ chơi của ta, nhưng ta không cho, bọn họ liền muốn đánh ta.” Nói đến đây, Xán Liệt nhìn về phía Bạch Hiền đôi mắt trong suốt, có điểm kiêu ngạo nói tiếp: “Nhưng chưa từng có ai đánh thắng được ta nha ~”

Biện Bạch Hiền phù một tiếng, đánh Xán Liệt một cái, bĩu môi: “Vênh váo.”

Phác Xán Liệt ha hả nở nụ cười, lại tiếp tục kể.

“Mẫn Thạc ca là người thứ hai vào cô nhi viện, khi đó hắn bảy tuổi, vừa vào liền trở thành đại ca. Hắn vào được một thời gian khá lâu nhưng cũng chẳng cùng ai nói chuyện, cứ mãi mang một bộ dạng yên lặng đó. Về sau có lần ta vì giành xích đu mà đánh nhau với mấy đứa trẻ khác, bọn họ là một đám đông đánh một mình ta. Ta bị đánh không đỡ được liền định nhường xích đu cho bọn chúng, lúc đó Mẫn Thạc ca liền đem bọn họ đẩy ra. Ngươi không tưởng tượng nổi đâu, Mẫn Thạc ca lúc đó thực uy phong, mấy người kia đều không phải là đối thủ của hắn, một hồi đã bị đánh đến khóc. Bọn họ chạy đi mách cô hiệu trưởng, cũng không làm gì được. Cô hiệu trưởng cũng không dám mắng Mẫn Thạc ca, vì trước kia cha mẹ Mẫn Thạc ca cấp cho cô nhi viện rất nhiều tiền, còn để lại riêng cho hắn không ít, sở dĩ cô hiệu trưởng không dám mắng Mẫn Thạc ca chính là như vậy.”

Nghe thế, Bạch Hiền vội vàng nói: “A ~ Vậy ngươi và Mẫn Thạc ca chính là từ đó biết nhau sao? Còn có Mẫn Thạc ca thực lợi hại.” Phác Xán Liệt gật đầu tán thành, có điểm sùng bái tiếp tục nói: “Mẫn Thạc ca lúc nhỏ đã học quyền đạo, đối phó với mấy người kia đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, khi đó hắn là người duy nhất trong viện được đi học, sau khi đến cô nhi viện, hắn vẫn được tiếp tục đến trường.”

“Về phần Thế Huân, hắn là người tới sau cùng, cũng là người đáng thương nhất. Lúc đó mới ba tuổi. Chúng ta mỗi người đều rất thương hắn.”

“Có thể là Mẫn Thạc ca lớn tuổi nhất nên Thế Huân sớm tối đều dính lấy hắn. Vì vậy ba người chúng ta được ở chung một phòng, chuyện tốt chuyện xấu đều cùng nhau gánh. Bất quá cũng là Kim Mẫn Thạc bảo vệ chúng ta tối đa. Thế nhưng mùa hè năm Mẫn Thạc ca tốt nghiệp Tiểu học, cô nhi viện bị huỷ đi. Rất nhiều đứa trẻ được nhận nuôi, chỉ có ba chúng ta không muốn xa nhau. Mẫn Thạc ca liền mang theo chúng ta cùng đi.”

“May mà viện trưởng là người tốt, dùng danh nghĩa của mình thay chúng ta thuê một phòng, nhưng tiền là của cha mẹ Mẫn Thạc ca để lại, dùng để thuê phòng, đóng học phí, mua quần áo, viện trưởng một chút cũng không có tốn tiền. Đến khi trưởng thành, khoản tiền kia mới chính thức được Mẫn Thạc ca nhận. Sau đó dùng tiền này mua lại phòng ở, mở tiệm cà phê, để ta cùng Thế Huân học xong Đại học. Mẫn Thạc ca trước đó chỉ mới tốt nghiệp Cao trung, chương trình Đại học đều là ở nhà tự xem sách mà học.”

Biện Bạch Hiền viền mắt đỏ ửng, nức nở nói: “Trách không được ngươi như thế sùng bái Mẫn Thạc ca, hắn thực sự rất rất giỏi.”

Thấy Bạch Hiền như vậy, Phác Xán Liệt khó tránh khỏi đau lòng, đưa tay xoa lấy khuôn mặt cậu. “Đương nhiên. Tuy rằng sau này Thế Huân đã trưởng thành, nhưng chúng ta vẫn tuyệt đối nghe lời Mẫn Thạc ca nói, cũng nhất nhất tôn kính ca ca. Bạch Hiền, gả chồng tuỳ phu, ngươi cũng phải cùng ta như nhau a.”

“Ta biết, ta biết.” Biện Bạch Hiền nghiêm túc trả lời, Phác Xán Liệt nở nụ cười tươi tắn.

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 6)

Phải hình dung Lộc Hàm như thế nào, ấm áp, khí khách, kiên cường, cần thận, tỉ mỉ,… Hay là quyến rũ?

Kim Mẫn Thạc cũng không biết Lộc Hàm tại sao lại muốn giới thiệu mình cho bằng hữu của hắn, nhưng dù sao như vậy cậu cũng biết được những mạc danh kì diệu như Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên, còn có Ngô Diệc Phàm. Lại nghĩ đến chính ngày đó biểu hiện ngơ ngác ngây ngốc ra, Kim Mẫn Thạc liền có các loại đau đầu. Thật không nghĩ tới chuyện vừa thấy Ngô Diệc Phàm liền ngớ ngẩn ra. Ngô Diệc Phàm, đây chính là đối tượng luôn được truyền thông săn đón lên trang đầu a! Ngay cả người như vậy cũng gặp được, chỉ có thể nói rõ, Lộc Hàm, xác thực không đơn giản.

Nghĩ vậy, Kim Mẫn Thạc âm thầm đánh giá quán cà phê của mình một chút. Ngực có điểm khó chịu, mặc dù bản thân cậu cũng không biết vì sao. Dù thế nào thì mình và Lộc Hàm cũng chỉ quen được mới mấy tháng mà thôi, thế nhưng, luôn luôn có cảm giác mình cùng Lộc Hàm có khoảng cách thật xa, dù cho Kim Mẫn Thạc có phấn đấu cả đời, cũng vô pháp được cùng hắn sóng vai.

Ngươi đã có hay không từng mơ thấy một người rất bình thường, nhưng giấc mộng bình thường ấy lại tiếp tục phát sinh thêm nhiều lần nữa.

Phác Xán Liệt chính là như vậy.

Không biết là mình lần thứ mấy ở trong mơ nhìn thấy đôi mắt kia cong cong rũ xuống, cũng không biết là mình lần thứ mấy mơ tới Biện Bạch Hiền, lần thứ mấy mơ tới Bạch Hiền cùng mình hai người một chỗ.

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ, có một ngày giấc mơ ấy sẽ biến thành hiện thực, thế cho nên, lúc Bạch Hiền đứng sau cửa nói ra muốn cùng hắn chung một nơi, Phác Xán Liệt cả người tê tái nói không ra lời. “Ta ta… Không phải là… Bạch Hiền, một tháng, một tháng…” Xán Liệt nói tiếng được tiếng không mơ hồ không rõ. Biện Bạch Hiền vui vẻ, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, làm ra vẻ như vừa bị thương: “A? Xán Liệt không thích ta sao? Ta đây không thể làm gì khác hơn là…” Lời còn chưa dứt, liền bị Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng cắt đứt. “Không đúng không đúng, Bạch Hiền, mới một tháng, một tháng thôi, ngươi xem hai chúng ta chỉ vừa quen nhau được một tháng, không quá hiểu rõ nhau, ngươi thực sự đối với ta có nắm chắc sao?”

Nhìn Phác Xán Liệt bộ dạng nói năng lộn xộn, Biện Bạch Hiền trong ngực cực kì ấm áp.

“Xán Liệt, ngươi biết không, có những người, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết đó chính là một nửa của mình. Vừa đúng lúc, ngươi trúng giải.”

Phác Xán Liệt trong tâm nhất thời tăng tốc độ, ân, vừa gặp đã yêu!

Nhẹ nhàng bước lại trước mặt người phía trước, Phác Xán Liệt tiến lại bên tai Biện Bạch Hiền.

“Ta sẽ không để ngươi thua.”

Phác Xán Liệt mở to hai mắt, nhớ kĩ tờ giấy nhỏ trong tay mà diễn cảm lưu loát, hắn tối hôm qua nhịn thật lâu mới viết ra được. “Được rồi, đừng đọc.” Kim Mẫn Thạc rốt cục nhịn không được mở miệng chặn câu nói tiếp theo của Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân lấy cây bông trong lỗ tai ra, hướng Kim Mẫn Thạc trưng bộ mặt vô cùng cảm kích.

“Nhưng mà, ca, ta còn chưa đọc đến chỗ mấu chốt mà.” Phác Xán Liệt cố gắng áp chế.

Kim Mẫn Thạc ý tứ hàm xúc nhìn Xán Liệt liếc mắt, trong lòng hiểu rõ. Chỉ có Ngô Thế Huân sờ sờ mũi, cố ý bất mãn nói: “Ta nghĩ ngươi hay là đem tờ giấy kia sửa lại mấy câu có vấn đề đi.”

“Nha! Ngô Thế Huân ngươi tiểu tử này!”

“Hứ ~”

Không xem bọn họ đấu võ mồm, Kim Mẫn Thạc lấy điện thoại ra nhìn một chút, lại phát hiện một cái tin nhắn của Lộc Hàm liền mở ra xem.

“Mẫn Thạc a, một hồi tìm ngươi tâm sự một chút, gặp ở tiệm cà phê.”

Kim Mẫn Thạc cười cười nhắn lại. “Ngươi đều không cần đi làm sao?”

“Không phải là có lão Ngô bọn họ sao! Không có việc gì không có việc gì, một hồi gặp nha.”

“Được.” Kim Mẫn Thạc đơn giản nhắn lại, nhưng lại phát hiện khoé miệng mình từ lúc nào đã cong lên.

“Ca ! Ta thật sự muốn nói chuyện rất quan trọng. ” Phác Xán Liệt trừng trừng nhìn người đang không ngừng cười nhạo hắn, lại quay sang Kim Mẫn Thạc.

“Hm…” Thở dài, Kim Mẫn Thạc nhíu mày. “Xán Liệt ngươi muốn nói chuyện ngươi và Bạch Hiền a.”

“•﹏• Ca làm sao ngươi biết!”

Nhìn Phác Xán Liệt biểu tình kinh ngạc, Kim Mẫn Thạc tiếp tục nói: “Các ngươi… cùng một ổ?”

Nhanh như vậy đã bị đại ca nhìn ra, Phác Xán Liệt có điểm phản ứng không kịp. Chớp mắt hơn nửa ngày, cuối cùng kiên định nói: “Đúng vậy, ta thực thích Bạch Hiền.”

Kim Mẫn Thạc hơi mím môi, không nói gì nữa, trở về phòng thay quần áo đi ra ngoài. Phác Xán Liệt lộ vẻ lo lắng, đại ca không phải là không đồng ý chứ? Thế Huân còn đang ngẩn người, Xán Liệt bất an nói: “Thế Huân, làm sao bây giờ, đại ca đây là ý gì?”

Thế Huân chỉ có thể bất lực nhún vai, hắn cũng đoán không ra ý nghĩ của đại ca.

Thẳng đến khi Kim Mẫn Thạc mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài, Phác Xán Liệt vẫn dùng ánh mắt bất an nhìn cậu. Rũ mắt xuống, Kim Mẫn Thạc bất đắc dĩ trả lời:

“Cuối tuần mời Bạch Hiền đến nhà ăn bữa cơm.”

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 5)

Lộc Hàm và Kim Chung Nhân chia tay, từ lâu đã là chuyện sớm muộn. Nhưng Lộc Hàm sẽ không quên lời Kim Chung Nhân trước khi đi đã nói: “Lộc Hàm, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính cách thực sự rất giống. Chúng ta đều rất cố chấp, nhưng ái tình, cố chấp sẽ không duy trì được. Muốn bình yên ở cạnh nhau phải có một bên nhượng bộ và một bên tha thứ. Nhưng chúng ta đều không thể thay đổi chính mình, một lần nữa cùng nhau một chỗ, chỉ sợ thương tổn sẽ càng sâu.” Nói xong, Kim Chung Nhân liền dẫn hành lý đi. Lộc Hàm ở cửa sổ sát đất nhìn thấy dưới lầu là Khánh Tú, như vậy im lặng đứng ở đó, không có bất kỳ một hành động nhỏ. Lộc Hàm biết, thay đổi chính mình, từ sớm đã không có kiên nhẫn làm được. Kim Chung Nhân đi tới dưới lầu, hướng trên lầu xem ra, nhìn thấy Lộc Hàm, hắn khoát tay áo, trong miệng hoàn nói gì đó. Lộc Hàm biết, hắn đang nói hẹn ngày gặp lại. Lộc Hàm đáp lại hắn, không có bất kỳ lưu luyến nào trước khi rời đi.

Kim Chung Nhân. Cũng không thấy nữa.

Kim Mẫn Thạc phát hiện, Lộc Hàm từ lúc chia tay đã bắt đầu thay đổi bản thân. Nói như thế nào đây, chỉ có thể nói, hắn trở nên càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng thích nở nụ cười. Đồng thời cũng ngày càng trở nên khí phách.

“Lộc Hàm.”

“Chuyện gì?”

“Ta vì sao nghĩ ngươi đã thay đổi thật nhiều a.”

Ngày đó sau giờ ngọ, Lộc Hàm đến tiệm cà phê tìm Mẫn Thạc. Hai người lảm nhảm lải nhải, liền rất tự nhiên đến cái đề tài này. Kim Mẫn Thạc mở miệng nói ra, lại thấy trong khoé mắt Lộc Hàm có chút mất tự nhiên, cậu bắt đầu hối hận, tự lúc nào đã thích xen vào chuyện người khác như vậy. Nhưng Lộc Hàm không có giữ nguyên nét trầm mặc lâu, tạo ra bầu không khí xấu hổ. Hắn chỉ hơi cụp mắt xuống, nhưng lại rất nhanh đổi hướng, nghiêm túc nhìn Kim Mẫn Thạc: “Ta trong lòng chính là như vậy. Chỉ là mấy năm nay bên hắn, chậm rãi đối phó với chính mình.” Dứt lời, suy nghĩ một lúc, liền bổ sung thêm một câu “Kì thực ta là thuần gia môn”. Kim Mẫn Thạc “Nha” một tiếng, nhưng hắn đã thừa nhận, hiện tại hắn chính là Lộc Hàm.

Bởi vì hiện tại chính là Lộc Hàm, trong mắt luôn luôn tươi sáng.

Bạch Hiền cuối cùng sẽ là giải tán dàn nhạc, Phác Xán Liệt vô phương quên tình cảnh ngày hôm đó. Tất cả mọi người khóc, mặc dù Bạch Hiền hát rõ ràng rất vui vẻ rất chuyên tâm.

Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới, ngày đó cơm nước xong hộ tống Bạch Hiền về nhà, Bạch Hiền đối diện mình đã nói: “Xán Liệt a, nếu như ngươi thực sự muốn nghe, ta nguyện ý hát, nhưng chỉ hát cho một mình ngươi.” Phác Xán Liệt còn nhớ kĩ, hôm đó Bạch Hiền nói lời này, trong mắt loé ra ánh sáng nhạt.

Ta có thể hát, nhưng chỉ hát cho một mình ngươi.

Biện Bạch Hiền còn có thể hát, nhưng chỉ hát cho một mình Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền có thích mình không, Phác Xán Liệt tự hỏi. Tuy rằng tình tiết vừa gặp đã yêu thường thấy trong các vở kịch có phần hơi khuôn sáo, nhưng chuyện đó xảy ra trong đời thực đúng là không thể tránh được. Mình cũng thích Bạch Hiền a, bắt đầu từ khi nào?

Là từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền liền bị đôi mắt thâm thuý của cậu hấp dẫn sao, hay là đang tập luyện thì nghe được Bạch Hiền hát «Live High» thì bắt đầu thích. Có thể cũng là vì Bạch Hiền so với người khác dù quen biết cũng làm cho người ta đoán không ra mà sinh hứng thú, cũng có thể, là bởi vì Biện Bạch Hiền có ánh mắt luôn luôn không giống những người khác.

Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền, chỉ đơn giản như vậy.

Kim Mẫn Thạc phát hiện Lộc Hàm thật sự không có việc gì để làm, từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy Lộc Hàm đến lớp như những nam sinh khác.

“Bàng già tộc sao?” Vậy cũng không hay.

Lần thứ n nhìn thấy Lộc Hàm tại tiệm cà phê của mình ở trong kia lúc ẩn lúc hiện, Kim Mẫn Thạc rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng không nghĩ tới Lộc Hàm vừa nghe xong liền cười như hoá khùng, cuối cùng làm đổ cà phê trên bàn.

Lộc Hàm một bên ôm bụng cười, một bên nhìn Kim Mẫn Thạc gián đoạn nói: “Mẫn Thạc a, ngươi thật là đáng yêu. Bàng già tộc, ngươi xem ta đây sau này làm chồng sẽ ra sao.”

Kim Mẫn Thạc phồng má, lại làm cho Lộc Hàm cười càng to. Thẳng đến khi cười đến không còn khí lực mới đứng lên cùng Mẫn Thạc nói chuyện.

“Toàn bộ Lộc gia đều là của ta rồi, mà mỗi ngày ta đều phải khổ cực đi làm đây này.” Lộc Hàm rất bình tĩnh nhìn Kim Mẫn Thạc nói, thế nhưng Mẫn Thạc bây giờ lại là người không bình tĩnh.

Lộc gia !!! Nga trời ạ, là cả một tập đoàn lớn nhất trong thành phố M. Những thứ nhỏ nhặt không nói, đơn giản lấy một ví dụ, toàn bộ các cửa hàng trên những con đường này đều thuộc quy hoạch của tập đoàn Lộc gia, đặc biệt là quán cà phê của mình cũng thế. Lộc gia thật sự chính là Lộc Hàm hay sao? Lộc Hàm thật đúng là đáng mặt cường hào!

Nhìn Kim Mẫn Thạc cả kinh mở to mắt nhìn, Lộc Hàm nhún vai tỏ ý bất mãn, lại đưa tay xoa nhẹ cổ Mẫn Thạc. Hành động này từ lúc hắn thay đổi đã trở thành thói quen.

Đẩy tay Lộc Hàm ra, nhìn nét mặt tên kia rõ ràng là bất mãn, nhưng Mẫn Thạc vẫn là chưa tin. Dù sao Lộc Hàm cũng mới hai mươi bốn tuổi, cùng tuổi với cậu. Muốn hắn trở thành đổng sự của tập đoàn Lộc gia, thực quá trẻ a!

Lộc Hàm hiển nhiên nhìn thấu được Mẫn Thạc chính là không tin, bất đắc dĩ ăn xong liền đi thay đồ, quả nhiên, quá cường đại sẽ cho người khác cảm giác mình thật ba hoa. Lộc Hàm trên tay cầm điện thoại di động lưu loát ấn một dãy số, đứng đối diện với Kim Mẫn Thạc nhướng nhướng mày, Mẫn Thạc cũng chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt. (Ngô Thế Huân: ca ngươi xâm phạm độc quyền liếc mắt của ta ←_←)

“Tuấn Miên sao, ngươi để Nghệ Hưng tới đón ta đến công ty, ta muốn giới thiệu bằng hữu cho các ngươi.”

Cúp điện thoại, Lộc Hàm đối diện Kim Mẫn Thạc tà tà cười, cứ lải nhải nói: “Mẫn Thạc a, một lát nữa ta dẫn ngươi về nhà chồng.”

“Lộc Hàm ngươi muốn chết thì cứ nói như vậy đi.”

“Đừng, ta chỉ đùa ngươi.”

Kim Mẫn Thạc trừng Lộc Hàm liếc mắt, quay về phòng thay quần áo.

Rất nhanh, trước cửa quán cà phê ngừng lại một chiếc Lamborghini màu hồng, Kim Mẫn Thạc lóng ngóng xem xét tình hình, bĩu bĩu môi, cái gì cũng không nói. Lộc Hàm nhìn thấy, liền chặn ngang trước mặt kéo Mẫn Thạc vào chỗ ngồi phía sau, khí phách hướng về phía ghế lái nói to: “Lái xe.”

“Lộc Hàm ngươi ngưng giả điên a.”

Trương Nghệ Hưng từ kính chiếu hậu trừng Lộc Hàm liếc mắt, nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Thạc chào hỏi. “Ta là bạn thân của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng.”

“Ta là Kim Mẫn Thạc.” Lịch sự đáp lại đối phương, Kim Mẫn Thạc vươn tay đẩy bàn tay đang nghịch cổ mình của Lộc Hàm. Mấy ngày gần đây luôn luôn nắm cổ mình, kì cục, phải trị.

Trương Nghệ Hưng tự nhiên cũng thấy Kim Mẫn Thạc và Lộc Hàm trêu ghẹo lẫn nhau, lộ ra một khung cảnh mê người, dẫn đến Kim Mẫn Thạc có chút ngượng ngùng. Tuy rằng cậu cũng không biết vì sao mình lại xấu hổ. (ˇˍˇ )

Dọc theo đường đi, Lộc Hàm ở phía sau liên tục kề tai Mẫn Thạc nói nhỏ, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy, ngực luôn luôn một trận than phiền: Lộc Hàm ngươi nha về nhà mà ân ái đi, lão tử là một thẳng nam nha, cùng các ngươi sống nhiều năm như vậy chưa từng bị bẻ, thực sự không dễ dàng.

Cuối cùng cũng tới nơi, Kim Mẫn Thạc xuống xe trước. Vừa ngẩng đầu, phát hiện mình quả thực đang đứng ở cửa chính công ty Lộc gia. Cắn cắn môi dưới, Kim Mẫn Thạc quay đầu lại nhìn phía Lộc Hàm. “Đi thôi Mẫn Thạc, Tuấn Miên bọn họ toàn ở bên trong chờ chúng ta.” Lộc Hàm kéo tay Mẫn Thạc đi. Nga, phía sau còn có một người mặt đen, Trương Nghệ Hưng.

“Lộc Hàm.” Vừa đi vào phòng khách, chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thuý vang lên. Kim Mẫn Thạc cũng quay đầu lại, chỉ thấy đi tới là một nam sĩ nho nhã lễ độ. “Ngươi bỏ đi được mấy hôm đã trở về nhà, ngươi không ở nhà trong thời gian này khiến chúng ta đều mệt chết đi được.”

“Hắc hắc, không phải các ngươi càng vất vả công lao sẽ càng lớn sao. Được rồi, giới thiệu một hảo bằng hữu cho ngươi quen biết, Kim Mẫn Thạc.” Lộc Hàm nói xong, liền đem Kim Mẫn Thạc kéo đến trước mặt Kim Tuấn Miên.

“Ta là bằng hữu của Lộc Hàm, Kim Tuấn Miên.”

“Ta là Kim Mẫn Thạc.”

Mẫn Thạc nói xong, vừa mới chuẩn bị theo thói quen giật nhẹ góc áo, liền phát hiện tay mình vẫn như cũ bị Lộc Hàm nắm chặt. Vội vàng không ý tứ rút ra, mới nhìn rõ trước mặt là Kim Tuấn Miên, phía sau là Trương Nghệ Hưng, muốn vui mừng cũng mừng không nổi. Kim Mẫn Thạc đỏ mặt, hung hăng trừng mắt người bên cạnh, mà tên kia cũng chỉ có vẻ mặt vô tội như lúc mới vào.

Kim Mẫn Thạc nhắm mắt, thầm trách chính mình đã đánh giá sai da mặt của Lộc Hàm…


 

Trong đây có vài từ khó hiểu mà mình cũng không biết thay bằng từ tiếng Việt nào cho rõ nghĩa, nên thôi cứ để vậy luôn. Còn đây là nghĩa của những từ đó mà mình tra được trong từ điển, hi vọng nó sẽ có ích 🙂

Thuần gia môn: Nam nhân có hình tượng và khí chất tựa như mặt trời, thuần tuý, trội hơn người thường, làm việc rõ ràng, thẳng thắn, chính nghĩa, người người kính nể vạn người yêu.

Bàng già tộc: Những người không phải là không tìm được việc làm, mà là chính họ chủ động bỏ qua cơ hội tìm việc làm, ở nhà nhàn rỗi, không chỉ có, ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn dựa vào cha mẹ, hơn nữa tiêu dùng hàng ngày cũng thường rất xa xỉ.

Nói chung nhìn đi nhìn lại thì khi Mẫn Thạc nhận xét Lộc Hàm cũng chẳng có miếng gì tốt đẹp, mà tinh thần tự luyến của Lộc Hàm mới là cao cả =)))

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 4)

Phác Xán Liệt lần này phải tấu ra một bài nhạc rất nổi danh,《Live High》của Jason Mraz. Đây là một bài nhạc rất dễ khiến tâm tình trở nên vui vẻ, bất quá cũng là Biện Bạch Hiền đòi bọn họ chơi nhạc để hát một khúc thôi. Khúc hát qua đi, nhạc cũng chấm dứt. Lần này Bạch Hiền chọn khúc nhạc này để đi thi, nên đặc biệt mong mỏi tất cả mọi người có thể cùng nhau chú tâm cho phần trình diễn này một chút. Phác Xán Liệt nghĩ nguyên nhân có lẽ là để dùng ca từ của bài hát cổ vũ người nghe phải sống lạc quan. Vì vậy hắn càng chú tâm luyện bản nhạc này vô cùng nghiêm túc.

Trước buổi diễn một ngày, Kim Mẫn Thạc quyết định mang theo Phác Xán Liệt đến nhà hàng Tây Âu ăn một bữa thật ngon, Lộc Hàm nghe xong, cũng hấp tấp đi theo, mặc dù hắn biết rõ mình đi theo đồng nghĩa với mình phải trả tiền.

Trên bàn cơm, Phác Xán Liệt liên tục kể lể mấy ngày nay cùng các thành viên khác của ban nhạc ở chung vô cùng lý thú, Xán Liệt nói thì tối đa là như vậy, còn cái hắn tự đoán chính là nội tâm phức tạp cùng bề ngoài ánh dương của đội trưởng Biện Bạch Hiền. Kim Mẫn Thạc nghe Phác Xán Liệt thao thao bất tuyệt một hồi liền phát hiện tiểu đệ đệ này của mình thần kinh không ổn định, lần đầu tiên để ý đến đội trưởng của mình nhiều như thế, Phác Xán Liệt hai mươi tuổi cũng chưa từng có một cô gái nào được hắn quan tâm tới mức như vậy. Kim Mẫn Thạc có chút không được tự nhiên, cũng không thể đi hỏi Phác Xán Liệt xem sự tình gì. “Ngươi có phải hay không đã coi trọng người ta quá rồi.”

Nghe vậy, Kim Mẫn Thạc mơ hồ nghĩ đến chuyện tình cảm của nam nhân với nam nhân, cuối cùng nghĩ tới Lộc Hàm. Vì vậy vô thức nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện đôi mắt Lộc Hàm đang nhìn thẳng vào một chỗ. Theo tầm nhìn của hắn, Mẫn Thạc cũng liếc theo, vừa vặn nhìn thấy Kim Chung Nhân đang chạm tay lên khoé miệng người đối diện, hình ảnh hiện lên không rõ ràng, hay nói đúng hơn chính là ám muội. Kim Mẫn Thạc vội vàng di chuyển ánh mắt trở lại phía Lộc Hàm, phát hiện đối phương đã cúi đầu yên lặng từ lâu, chỉ có trên vành bát cơm vương một giọt nước óng ánh, kì thực, trong lòng hắn lúc này tựa như gió thổi mây phun, như sóng nước cuồn cuộn dâng lên, ào ào như vũ bão. Kim Mẫn Thạc muốn mở miệng nói hai câu an ủi hắn, nhưng lời nói vừa dâng lên đến cổ họng liền lưu lại nơi đó, cố gắng thế nào cũng đều không thoát ra. Lúc này những cái như vậy không nên nói, như vậy mới là tốt nhất, Kim Mẫn Thạc nghĩ chính là như vậy.

Phác Xán Liệt lúc này cũng chú ý tới Lộc Hàm, hắn trừng lớn mắt hướng về phía Kim Mẫn Thạc, ý muốn hỏi Lộc Hàm làm sao vậy. Kim Mẫn Thạc không một tiếng động, giật giật chân mày. Phác Xán Liệt nhìn lại phía sau, dù chưa chứng kiến cảnh ám muội lúc nãy, nhưng thấy Kim Chung Nhân lộ đầy vẻ sủng nịch nhéo nhéo bên má nam sinh ngồi phía đối diện, trong nháy mắt đã hiểu được một chút.

Biện Bạch Hiền vừa bước vào nhà hàng Tây, nhìn qua Phác Xán Liệt ngồi ngốc ngốc một màn, không nhịn được liền bật cười một tiếng, khiến Phác Xán Liệt nghe thấy liền nhìn về phía cửa. “Bạch Hiền!” Xán Liệt khoát tay áo, cười đến mắt cũng cong lại. “Mau tới đây ngồi.”

Biện Bạch Hiền cười cười, đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, hướng Kim Mẫn Thạc và Lộc Hàm chào hỏi trước khi ngồi xuống. “Bạch Hiền ngươi tự mình tới à.” Phác Xán Liệt tò mò mở to hai mắt. Biện Bạch Hiền đạm bạc nói một lời, trên môi lúc nào cũng ẩn một ý cười. “Bởi vì đột nhiên ta muốn ăn thịt bò nên mới đến đây.” Phác Xán Liệt nghe xong nhếch nhếch miệng, lại không nói gì thêm. Nhưng thật ra Kim Mẫn Thạc nghe nói Bạch Hiền là một mình đến, lại nghĩ đó là một cơ hội tốt cho Lộc Hàm.

“Nếu đã như vậy, Bạch Hiền ngươi ở nơi này cùng Phác Xán Liệt gọi thêm một phần ăn đi, Lộc Hàm ca có điểm không thoải mái, ta đưa hắn về trước.” Kim Mẫn Thạc nói như vậy, Lộc Hàm nhanh chóng quay đầu nhìn cậu, trong đáy mắt dâng lên thập phần cảm kích. “A!? Như vậy cũng được, các ngươi về trước đi, nhớ chú ý an toàn, lúc nãy ta tới đây ngoài trời có mưa một chút.” Nghe Bạch Hiền nói, Kim Mẫn Thạc cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật là đang mưa. “Có muốn gọi xe không?” Kim Mẫn Thạc nhìn về phía Lộc Hàm, người sau liền khoát tay áo, rõ ràng là muốn đội mưa trở về. Kim Mẫn Thạc gật đầu, không nói gì, nhưng lại kiểm tra hai tay Lộc Hàm một lần nữa, phát hiện không có gì khác biệt mới giúp hắn cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, lưu lại hai người Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Đi ra khỏi cửa, từ cửa sổ nhìn vào có thể thấy được Kim Chung Nhân ngồi ở bàn kia, nhưng Lộc Hàm không có nhìn, Kim Mẫn Thạc cũng không. Nhưng Kim Chung Nhân vẫn như cũ nhìn thấy bọn họ. Hắn nhìn bóng lưng Lộc Hàm vắng lặng cùng thần sắc không được tốt, nhưng cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là tiếp tục cùng Khánh Tú hân hoan trò chuyện…

“Lộc Hàm, ngươi chậm một chút, đường trơn.” Kim Mẫn Thạc vừa dứt lời, chỉ nghe thấy “A” một tiếng, vội vàng chạy lên phía trước, Lộc Hàm ngã xuống ngay cửa tiểu khu. Cẩn thận nâng hắn dậy, nhưng Lộc Hàm như lung lay sắp đổ, Kim Mẫn Thạc đành phải để thân thể Lộc Hàm đều tựa lên vai mình.

“Mẫn Thạc a, ta mệt.”

“Ừ”

“Ngươi nói ta lúc đó tại sao lại muốn ngồi hướng đó!”

“…”

“Ta không phải là lần đầu tiên thấy hắn cùng Khánh Tú như vậy.”

“…”

“Vì sao hắn luôn luôn gạt ta.”

Lộc Hàm không ngừng nói với Mẫn Thạc, cho dù chỉ có một mình hắn độc thoại mà thôi. Nước mưa rơi xuống gương mặt trắng mềm, Kim Mẫn Thạc càng không thể nhận ra hắn có rơi lệ hay không. Nhưng viền mắt đỏ ửng, đôi mắt hiện tại cũng bị một đoàn sương mù dày đặc bao lấy.

Kim Mẫn Thạc mang một ít yêu thương cởi áo khoác choàng lên người Lộc Hàm, đưa tay ôm lấy người hắn, đi lại có chút thong thả nhưng rất kiên định đem Lộc Hàm ôm trở về nhà.

Dọc theo đường đi, Lộc Hàm thật biết điều mà không có giãy giụa, chỉ là im lặng đem đầu tựa vào ngực Mẫn Thạc, nghe trái tim hữu lực của cậu phát ra thanh âm, trong lòng xông lên một cỗ dòng nước ấm.

Trong nhà hàng Tây, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền câu được câu không trò chuyện.

“Bạch Hiền.”

“Chuyện gì? ”

“Vì sao lại giải tán dàn nhạc? ”

“… ” Bạch Hiền không trả lời, bầu không khí có chút xấu hổ. Thẳng đến khi Phác Xán Liệt mở miệng đòi chuyển hướng cái đề tài này, Biện Bạch Hiền mới yếu ớt nói: “Bởi vì không có ai nghe nữa.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghiêm túc bảo: “Thế nhưng ta rất muốn nghe a, Bạch Hiền hát thật sự êm tai!” Biện Bạch Hiền cười. Lần này là thật tâm nở nụ cười. Cậu suy nghĩ một chút, có điểm do dự, nhưng vẫn là mở miệng hướng Phác Xán Liệt ném một quả bom. “Ta thích nam nhân.”

Thế giới này thật kì diệu, Phác Xán Liệt cho là như vậy. Trong chưa đầy một tháng, chính bản thân mình lại tiếp xúc được với ba nam nhân nói thích nam nhân. Đây chính là chuyện mười vạn người chưa chắc có một người được biết. Một tháng biết được ba người, trong đó còn có một người mình thích. Nhưng hắn biểu hiện vô cùng trấn tĩnh, chỉ đưa ánh mặt đầy ý tình nhìn thẳng vào con ngươi của Biện Bạch Hiền. “Vậy thì có sao.”

Lúc này đến phiên Biện Bạch Hiền sửng sốt. Nửa ngày sau hắn mới mỉm cười, mang theo một chút miễn cưỡng, đáy mắt lại tựa như lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt. “Xán Liệt, ta muốn yêu.” Nói xong, Biện Bạch Hiền liền dừng lại, bản thân cậu thật sự rất muốn biết cậu còn có thể nói gì hơn.

Thế nhưng Phác Xán Liệt thật không có làm cho Bạch Hiền thất vọng. Hắn không có một lời khuyên ngăn, cũng không có nói như vậy là vi phạm luân lý, hắn chỉ nói là:

“Vậy cứ dũng cảm yêu đi.”

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 3)

“Mẫn Thạc, vì sao mỗi lần ăn cơm là đều có việt quất trên bàn a?” Ở liên tục nhiều ngày, trên bàn cơm đều xuất hiện việt quất, Lộc Hàm rốt cuộc nhịn không được liền lên tiếng hỏi.

Đương nhiên, trả lời hắn đầu tiên chính là ánh nhìn bằng nửa con mắt của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt…

“Việt quất sao, bởi vì ta thích a, ngươi muốn nếm thử sao?” Kim Mẫn Thạc biểu hiện thập phần tươi tốt, nhưng Lộc Hàm không dám hé miệng cười, nhất là khi tận mắt thấy Kim Mẫn Thạc cầm hai muỗng việt quất đổ vào bát cơm… Cơm trắng trộn việt quất dầm… Thực sự là… hảo đặc biệt a… = =.

Phá vỡ hình tượng Lộc Hàm im re không nói gì chính là tiếng chuông điện thoại của Ngô Thế Huân.

Thế Huân rời bàn ăn lên sân thượng tiếp điện thoại, còn lại ba người, chuẩn xác mà nói thì chỉ còn lại có hai người.

“Ngô Thế Huân tiểu tử này lần đầu tiên tránh mặt ca ca nghe điện thoại nha!” Phát ngôn của Phác Xán Liệt. ”

“Như thế này chẳng phải là đại biểu ấy đã có người mình thích sao?” Phát ngôn của Lộc Hàm.

“…” Phát ngôn của Kim Mẫn Thạc.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân trở lại trên bàn cơm, liền đón được hai ánh nhìn chăm chú như đôi lưỡi dao đang dò xét lên người mình. “Khụ khụ, Thế Huân ~ Có cái gì không, thành thật khai báo đi a ∩_∩” Đến từ phát ngôn của bộ trưởng bộ MC Phác Xán Liệt. A ~ Hắn lấy được đáp án rồi nha: Một cái liếc mắt.

“Thế Huân đúng là đã có người mình thích sao?” (Phù, cái này hỏi trực tiếp!) Đến từ phát ngôn nhân thứ hai Lộc Hàm. Ạch, hắn cũng hi hữu lấy được câu trả lời: hai cái liếc mắt khuyến mãi thêm một câu “Ai phiền ngươi nhiều chuyện ~”

“…” Đến từ phát ngôn nhân thứ ba Kim Mẫn Thạc.

Rốt cuộc là đại ca Kim Mẫn Thạc có gì chưa nói, Ngô Thế Huân liền chủ động thành thật khai báo. “Chỉ là ta qua thời gian huấn luyện quân sự có quen được một người bạn, đẹp tựa tinh vân. Có nhờ ta giúp tìm một người biết chơi đàn ghita.”

“A?” Ba người nhíu mày, nhất thời cảm thấy hứng thú.

“Vừa nãy các ngươi nghe được tiếng di động của ta reo, chính là cậu ta đang hát.”

“(⊙o⊙) Là như thế sao! Thế Huân có thể gửi một phần cho ta không? Rất êm tai!” Đến từ phát ngôn nhân thứ hai Lộc Hàm. Nhưng khác là ở chỗ, Ngô Thế Huân lần này chẳng những không thưởng cho Lộc Hàm bạch nhãn, còn không có nổi điên, nhìn Lộc Hàm đang hưng phấn tuôn trào mà nhếch miệng: “Thật vậy chăng! Ta cũng lần thứ nhất nghe thì đã yêu mà!”

“Bạn cùng lớp kia của ngươi tên gọi là gì, có tài hát êm tai như vậy?”

“Biện Bạch Hiền a, chúng ta đều gọi hắn là Bạch Hiền ca ~”

Ríu ra ríu rít ríu ra ríu rít, hai người vốn có quan hệ không tốt cứ như vậy lải nhải miết a… (-_- tình hữu nghị giữa nam sinh đều là như thế thành lập sao)

Đến cuối cùng, chính là Kim Mẫn Thạc cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, muốn bọn họ chăm chú ăn hết bữa cơm. Phác Xán Liệt ngoài ý muốn không có lên tiếng, chỉ là yên lặng suy nghĩ một chút về tiếng chuông phát ra từ giọng hát của nhân vật quan trọng kia.

Sau khi ăn xong, Phác Xán Liệt chạy đến chỗ Thế Huân tự tiến cử. “Thế Huân, ta có thể đàn được ghita ~”

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn đánh giá hắn, hoài nghi hỏi: “Ngươi có thể được không?”

“Ngươi không thấy cây ghita trong phòng ta sao!”

“Hm… Được rồi. Có thể suy xét một chút, thế nhưng có muốn hay không là Bạch Hiền ca định đoạt.”

Sau đó, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân hẹn đến thứ ba đi gặp Biện Bạch Hiền. Trời tối muộn vẫn không muốn đi ngủ, mang đoạn nhạc Bạch Hiền kia hát về phòng phát đi phát lại suốt ~

“Xin chào, ta là Jack”

“Xin chào, ta là Lucy”

“Xin chào, ta là John”

Ba đội viên trong quân ngũ do Ngô Thế Huân đưa tới đều hướng Phác Xán Liệt tự giới thiệu. Nhìn mọi người vẫn chưa có tâm tình gì khác, Phác Xán Liệt cũng lấy làm ngại, nhưng như vậy cũng làm cho cô nữ sinh kêu to: “Oa! Nam nhân nhìn thực ấm áp a!” Phác Xán Liệt có chút không để ý, nhưng trái lại, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ liếc mắt, cảm thấy buồn cười hỏi nàng: “Bạch Hiền ca?”

“Nghỉ ngơi ở đâu rồi, lát nữa sẽ ra.”

“Ừ” Ngô Thế Huân gật đầu, quay lại phía Phác Xán Liệt: “Bạch Hiền ca rất tốt a!” Phác Xán Liệt mở trừng hai mắt.

 

Không bao lâu sau, John liền cắt đứt ánh nhìn say mê của Lucy dành cho Phác Xán Liệt, chỉ về phía sau. “Đến rồi kìa.”

Phác Xán Liệt theo lời quay đầu nhìn lại, vừa lúc bị chìm xuống đáy vực sâu nhất của con ngươi. Vi diệu.

“Nghĩ gì thế?” Ngô Thế Huân kéo góc áo Phác Xán Liệt, thấp giọng nói. Phác Xán Liệt lúc này mới giật mình về thực tại, chỉ thấy duy nhất thiếu niên mắt ngọc mày ngài nhẹ nhàng khoan khoái đang mỉm cười đứng ở trước mắt, phảng phất trông thấy cái thâm thuý kia tựa như biến thành ảo giác một đời.

“Xin chào, ta là Phác Xán Liệt.” Ngượng ngùng nói.

Là tự giới thiệu, không hiểu sao có chút cẩn trọng. Thiếu niên kia thấy hắn như vậy, độ cong trên khoé miệng hé ra càng lớn. Phác Xán Liệt còn đang thầm trách đối phương ở phía bên kia dáng điệu tươi cười, phong độ nho nhã sao lại có thể so với chính mình, một thanh âm mỏng nhẹ đã nhu thuận vang lên bên tai.

“Baekhyun”

Bạch Hiền.

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 2)

Thần tượng của Phác Xán Liệt chính là Kim Chung Nhân.

Phác Xán Liệt mơ tưởng có một ngày sẽ được nhìn tận mắt Kim Chung Nhân.

Nhưng Phác Xán Liệt không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này mà nhìn thấy thần tượng của mình…

“Cút! Kim Chung Nhân ngươi cút đi! Ta đời này coi như chưa từng quen biết ngươi.”

“Lộc Hàm ngươi được rồi, ngươi trước đây không phải như thế.”

Sau đó là yên lặng.

Mà Phác Xán Liệt tại lúc này chứng kiến thần tượng của mình mặt không mang chút biểu tình đi ra khỏi phòng. Căn bản là Kim Chung Nhân không có nhìn thấy hắn.

“Xán Liệt, đừng xem nữa, vào nhà đi.” Đem Phác Xán Liệt kéo về hiện thực chính là Kim Mẫn Thạc. Phác Xán Liệt vẻ mặt mờ mịt hướng ca ca của mình, hỏi: “Ca đã sớm biết quan hệ của bọn họ thật không?”

“Chính là ngày hôm đó ta không mang theo chìa khoá.”

“Ca, tại sao không nói cho ta?”

“Ta không có quyền đi nói cho bất luận là kẻ nào biết chuyện này.”

Kim Mẫn Thạc rất nghiêm túc, nhưng Xán Liệt thừa nhận, ca ca che giấu là vì sợ thằng đệ đệ ngốc này vì thần tượng của mình mà thương tâm. Phác Xán Liệt không nói gì nữa, yên lặng trở về phòng. Hắn thật sự có chút đau lòng, nhưng không phải vì thần tượng, chỉ là bởi vì, hắn nghĩ tới Kim Chung Nhân có làm chuyện xấu, mơ hồ hiểu được, hắn có lỗi với Lộc Hàm ca…

Nhìn bản thân mình ném vụn đống chén thuỷ tinh, Lộc Hàm nhịn không được cười khổ một tiếng, ngồi xuống nhặt lên một mảnh nhỏ, cũng không để ý chất lỏng dính đầy tay mình hiện tại là máu tươi. Chính là như vậy, Lộc Hàm cầm mấy mảnh vỡ đi ra cổng, chuẩn bị đi mua vài quyển sách, Kim Mẫn Thạc tận mắt trông thấy sợ ngây người, vội vàng chạy đến chặn ngay trước mặt Lộc Hàm kéo vào trong.

“Đừng có nhặt!”

Giọng nói vừa vang lên thật sự là đem thần trí Lộc Hàm quay trở về. Hắn nhìn lên gương mặt má phính nổi giận đùng đùng, trong lòng càng muôn phần khó chịu. Mới sống ở đây chẳng được bao lâu, cũng chưa tới mức gọi là hàng xóm láng giềng đã tới quan tâm hắn, thế nhưng Kim Chung Nhân đó cùng mình sống dựa vào nhau liền sáu năm, một cái nhìn cũng không quay đầu lại. Lòng người hoá ra có thể thay đổi nhiều như vậy.

Kim Mẫn Thạc thật vất vả mới từ trong phòng Lộc Hàm tìm ra được hộp thuốc, nhưng cũng bất ngờ phát hiện trong phòng hắn giữ biết bao nhiêu là thuốc an thần. Suy nghĩ một chút, Kim Mẫn Thạc đem mấy bình thuốc kia bỏ vào trong túi xách, cũng trong hộp thuốc lấy ra một gói băng gạt cùng thuốc khử trùng, xong xuôi mang hết lên phòng khách.

“Này, ngươi cho ta thành ra bộ dạng này làm sao ta nấu cơm và mặc quần áo… cả đi vệ sinh.” Lộc Hàm nhìn mình được băng bó kín hai tay, nhất thời có điểm dở khóc dở cười.

“Thật không, ta cảm thấy chuyện này cũng không tồi a, Không có việc gì, nếu ngươi không ngại có thể đến nhà ta ở một thời gian, ta có thể đặc biệt chiếu cố người đến khi nào thương thế của ngươi lành hẳn.” Dứt lời, Kim Mẫn Thạc nhìn thành quả của mình liền vô cùng thoả mãn. Về chuyện sau đó, Lộc Hàm cứ như vậy sang ở rể, không, vào ở nhà Kim Mẫn Thạc.

“Ca, ngươi tính không quan tâm ta sao!!” Ngô Thế Huân uỷ khuất cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn người-ca-ca-mới-đưa-về chiếm đoạt phòng của cậu, mặc dù Lộc Hàm nhìn rất là đẹp trai nha. Thế Huân gào thét, Lộc Hàmmmmm ~

“Tiểu hàng xóm gần đây sinh hoạt có tí bất tiện, phải ở tạm nhà chúng ta một thời gian, hơn nữa nhà chúng ta có hàng xóm mới a ~” Kim Mẫn Thạc như thế giải thích, Ngô Thế Huân cũng không còn nói gì nữa, nhưng cái miệng nhỏ nhắn cứ lảm nhảm không ngừng, đại khái chính là ai oán Lộc Hàm cư nhiên được ca ca cho phép chiếm lĩnh phòng cậu, cuối cùng lại chạy đến phòng của Phác Xán Liệt ngồi than trời trách đất.

Lộc Hàm thè lưỡi, có chút ngượng ngùng, vừa muốn cùng Kim Mẫn Thạc nói chút gì, chỉ nghe thấy từ phòng Xán Liệt truyền đến âm thanh cãi nhau: “Ngô Thế Huân ngươi tiểu tử này, huấn luyện quân sự xong trở về rồi cùng ta chung một ổ chăn không tốt sao!”

“Không biết xấu hổ, ngươi ngày trước cũng là cướp ổ chăn của ta!”

“Tiểu tổ tông ta ngày hôm qua mới được ngủ có hai tiếng, ngươi làm ơn từ bi để cho ta yên tĩnh nghỉ ngơi một chút đi, thật là vất vả…”

“Ai nha, ngươi nhanh nhanh ngủ đi ta không quấy rầy ngươi!”

Nghe được đôi câu, Lộc Hàm cùng Kim Mẫn Thạc nhìn nhau bụm miệng cười ~

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 1)

Kim Mẫn Thạc kéo từng món đồ cũ ra khỏi kho. Hôm nay không phải là không có việc bận sao, bằng không thì làm sao có thời gian đi thanh lý đống đồ cũ chất chồng này được, tiện thể còn phải đi dạo vài vòng. Quay qua quay lại thế nào lại bỏ quên chìa khoá, vào thành phố còn chưa đi chơi xong liền gặp phải tên móc túi, ví tiền cũng theo đó bay đi. Không còn cách nào khác, móc điện thoại ra gọi về nhà mới là vương đạo a ~

“Xán Liệt a, ca ngày hôm nay bỏ quên chìa khoá ở nhà, ngươi nhanh lên một chút quay về mở cửa cho ta.”

“Vì sao mỗi lần có người quên chìa khoá thì lại chính là ca, Thế Huân tiểu tử kia không ở nhà sao?”

“Hắn đi huấn luyện quân sự rồi, Xán Liệt ngươi đừng có mà than thở nữa!”

“Ta thật sự không có thời gian đâu! Thôi được rồi, ngày hôm qua có người vừa đưa đến một tiểu hàng xóm, thoạt nhìn đặc biệt thông minh lanh lợi, tướng mạo cũng phi thường xinh đẹp ~”

“Phác Xán Liệt ngươi có ý tứ…”

“Ý tứ chính là… Ca ca ngươi cứ phát huy một chút đi a, xem ra có thể dùng gương mặt trẻ con cùng tiểu soái kia kết giao bằng hữu. Ta đang cố gắng chạy về, cứ vậy đi, cúp máy a, tạm biệt.”

Hành văn liền mạch lưu loát, Kim Mẫn Thạc còn không được phép nói thêm câu gì, Phác Xán Liệt đầu dây bên kia quả nhiên cúp điện thoại.

Bất đắc dĩ kéo kéo khoé miệng, Kim Mẫn Thạc đưa tay lên xoa xoa trán: Xán Liệt ~ Ta ngay cả tiểu tử kia hình dạng như thế nào đều chưa thấy qua, làm sao kết giao bằng hữu như ngươi nói được a!

Đang nghĩ ngợi, cửa đối diện liền mở. Kim Mẫn Thạc cúi đầu, một đôi dép lê màu trắng đập vào mi mắt. Nhíu mày, ngẩn đầu nhìn lại, một thiếu niên ôn nhuận như ngọc, thanh lịch tao nhã đang mỉm cười đứng ở trước mắt…

Đột nhiên nhớ tới câu nói: Đẹp nhất bất quá lần đầu gặp! Mặc dù đối với cách ăn mặc vô cùng đơn giản đó, Kim Mẫn Thạc vẫn là nghĩ hắn thực phi phàm… Bất quá nhìn thế này chung quy vẫn không tốt lắm. Kim Mẫn Thạc vẫn còn do dự có muốn hay không tự giới thiệu, thiếu niên đã giành lên tiếng trước.

“Quên mang chìa khoá sao? Nếu không ngại cứ đến nhà ta. Ta là Lộc Hàm, hàng xóm mới của ngươi.”

Lộc Hàm là một nam sinh thích sạch sẽ, đây là lần đầu tiên Kim Mẫn Thạc bước vào gian phòng nhận xét hắn.

Đồ đạc phía đông phía tây đều đặt thật chỉnh tề, nơi góc nhỏ sàn nhà và bệ cửa sổ cũng sạch bóng, tài sắp xếp tốt như vậy, năng suất làm việc chắc chắn là rất cao.

Kim Mẫn Thạc lưu lại tầm mắt về bức ảnh phía đầu giường. Đến gần mới thấy Lộc Hàm và một nam nhân khác. Chẳng sao, Mẫn Thạc nghĩ nam nhân này có điểm nhìn quen mắt. Không chờ cậu ngẫm nghĩ, Lộc Hàm liền cầm một ly sữa đi đến.

“Không biết ngươi thích uống cái gì, thôi thì uống sữa vậy.” Kim Mẫn Thạc cười cười, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, từ trong tay Lộc Hàm tiếp nhận ly sữa từ tay hắn nhấp một miếng. Lộc Hàm cũng cười cười, ngồi trên giường vẻ mặt mang ý tứ vui vẻ nhìn cậu, ngược lại làm cho Kim Mẫn Thạc có điểm ngại ngùng. “Được rồi, người kia là ca ca ngươi sao? So với ngươi hình như lớn hơn nha.” Mẫn Thạc chỉ vào nam nhân trong ảnh, thẹn thùng xoa nhẹ mái tóc. Cậu chẳng qua là cảm thấy nam nhân kia nhìn quen mắt mà thôi. Còn phần có giống hay không… Đó là thuận miệng nói.

Lộc Hàm cười cười nhìn về bức hình Kim Mẫn Thạc chỉ, hắn không trả lời, cười cũng trở nên cứng ngắc một lúc lâu.

Giấu đi nét tươi cười trên gương mặt, tròng mắt phảng phất một thứ gì đó cuốn quýt xen cùng hối hả…

Không khí trong gian phòng như đọng lại một chỗ, Kim Mẫn Thạc trong lòng cư nhiên cảm thấy thập phần áy náy, đem răng cắn nhẹ vào môi dưới, thầm hối hận bản thân mình ngày hôm nay thế nào lại nhiều lời như vậy. Đang nghĩ có nên mở miệng nói chuyện mình vừa hỏi không cần thiết nữa hay không, Lộc Hàm liền ngước mặt lên nói câu trả lời của hắn.

“Chúng tôi… là tình nhân.”

Kim Mẫn Thạc cảm giác dây thần kinh của mình cũng sắp căng đến mức muốn nổ tung, cậu cũng chợt nhớ ra tên của nam nhân ấy.

A, người đó, hai ngày trước mới vừa nhận thưởng huy chương vàng khiêu vũ, là Kim Chung Nhân…

[Edit] [Lumin] Tù nhân (Văn án)

[Edit] [Lumin]

Tù nhân

Tác giả: Nguỵ Thần | 依赖魏晨的可爱
Translator: QT
Editor: Baby Dolphin

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi nơi này.

Văn án

“Lộc Hàm a, ngươi không hiểu, có những tình cảm, chỉ có thể dừng lại ở tình bằng hữu, mới có thể cùng nhau tha vu năm tháng.”

– Kim Mẫn Thạc

“Sau này, ta gặp phải rất nhiều người, mái tóc giống ngươi, đôi mắt giống ngươi, nhưng khuôn mặt không giống ngươi.”

– Lộc Hàm


Đây là lần đầu tiên mình sử dụng QuickTranslator để edit fic, vì vốn tiếng Trung của mình tương đương với số 0 và khả năng tiếng Hán Việt thì ngang ngửa với 0.1 hay nói thẳng ra là rất ngu người, nên việc edit gặp hơi nhiều rắc rối, khó có thể truyền đạt hết từng câu từng chữ trong ý của tác giả muốn nói.

Nguỵ Thần là author Trung đầu tiên của Lumin mà mình biết đến, và fic của nàng viết thì khỏi phải chê luôn, mình chỉ đọc QT thôi là đã ngóc đầu lên không nổi ._. Chỉ sợ khi mình edit lại nó sẽ không đủ hay như của nàng ấy, nhưng cốt truyện sẽ không thay đổi.

Cuối cùng, kính mong mọi người có thể dành tình cảm và đón nhận nó thật vui vẻ!