[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 18)

Cái gọi là ái tình, chính ta khi ta muốn một viên đường, ngươi liền từ trong túi lấy ra viên đường ấy cho ta.

Kim Mẫn Thạc đến nhà Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền đến nhà Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân… ở nhà.

Mỗi ngày như vậy đều không thay đổi, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy êm đềm.

Lộc Hàm tựa bên tủ lạnh, cười mỉm nhìn Kim Mẫn Thạc loay hoay bên bếp, ngực ấm áp. Đến khi Kim Mẫn Thạc cầm dao lên định cắt đồ, Lộc Hàm mới bước tới ngăn cản.

“Ta làm cho, ngươi đi lấy nước.”

Kim Mẫn Thạc gật đầu, xoay người đi chuẩn bị một bình nước lạnh, dường như nhớ tới cái gì đó liền quay đầu lại nói: “Lộc Hàm, một lát ta cắt tóc cho ngươi, tóc ngươi dài quá rồi.”

Lộc Hàm không cần nghĩ ngợi liền gật đầu.

Ăn cơm xong, Kim Mẫn Thạc để Lộc Hàm ngồi trên ghế, choàng một cái khăn trước ngực.

“Khụ khụ, Mẫn Thạc, ngươi nên kiềm chế một chút a, chồng ngươi là mặt tiền của công ty đó…”

“Đã biết.”

Kim Mẫn Thạc có chút không nhịn được, từ trong túi quần lấy ra một cái khăn bịt mắt Lộc Hàm. “Không được nhìn lén!”

Lộc Hàm đột nhiên mơ hồ có dự cảm không lành.

Quả nhiên, nửa giờ sau, Lộc Hàm vừa tháo khăn bịt mắt ra, ngay lập tức bị người trong gương doạ đến hồn phách mơ màng.

“Mẫn a ~ Xem ra ngươi ngày mai thật sự không muốn xuống giường.” Lộc Hàm trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút tức giận, khiến Kim Mẫn Thạc da đầu đều đã tê rần. Lộc Hàm thực sự rất ít khi sinh khí như thế này.

Buông tay ra, Kim Mẫn Thạc biểu hiện thật sự rất vô tội. “Chỉ tại cây kéo cắt không được tốt thôi, ta đã nghĩ sẽ sửa sửa lại… Rốt cuộc càng sửa lại càng ngắn đi một chút…”

Một chút? Lộc Hàm nhướng nhướng mày, có thể đem tóc của hắn toàn bộ cắt bỏ cũng có thể gọi là một chút? Lộc Hàm ai oán nhìn bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra của Kim Mẫn Thạc, không nói gì nữa.

Thế nhưng, cho đến ngày hôm sau Kim Mẫn Thạc đã thực sự tròn một ngày một đêm không được xuống giường.

“Lộc Hàm, ngươi thật sự phải làm vậy sao?”

“Sợ cái gì, cũng không phải là không ai nhìn thấy.”

Có thể như thế này được không, Kim Mẫn Thạc cúi đầu nhìn Lộc Hàm ngồi xổm xuống buộc dây giày cho mình, cắn cắn môi dưới. Cậu không phải không nguyện ý, chỉ là, nhiều người qua đường như vậy nhìn chằm chằm, Kim Mẫn Thạc rất mất tự nhiên.

“Được rồi.” Lộc Hàm đứng lên, xoay người dắt tay Kim Mẫn Thạc đi. Mẫn Thạc rất không hiểu nổi Lộc Hàm hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi, khi không lại ngồi xổm xuống buộc dây giày cho mình. Ngẩn người một chút, cảm thấy có cái gì không đúng, liền quay sang hỏi Lộc Hàm.

“Ngươi hôm nay sắc mặt không tốt.”

“Không có việc gì. ”

“Nói mau. Có cái gì không vui nói ra cho ta hài lòng một chút.”

“Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt hai người bọn họ chọc tức ta.”

“A? Nói nhiều chút đi.”

“Bọn họ nói họ đều để cho Tiểu Tinh và Bạch Hiền buộc dây giày.”

“Như vậy có làm sao.”

“Bọn họ còn nói ta có phải hay không là thụ của ngươi…”

“Ngươi chính là vậy a.”

“Ngươi còn muốn không xuống giường được sao.”

“Không, hay là thôi đi.”

Trong đám đông, ta muốn đứng cao hơn một chút, cao hơn một chút, để ngươi có thể nhìn thấy ta, tìm thấy ta.

Kim Mẫn Thạc phát hiện mình và Lộc Hàm trên đường lớn từ từ rời ra.

Quá trình rất đơn giản, Lộc Hàm đi mua kẹo đường cho Mẫn Thạc. Nhưng Mẫn Thạc đột nhiên phát hiện mình đang giữ túi tiền của Lộc Hàm, liền nhanh chóng chạy đến chỗ bán kẹo đường. Nhưng cậu quên mất, nơi này có rất nhiều chỗ bán kẹo, cậu không biết Lộc Hàm đang ở chỗ nào. Nếu như đã rơi vào tình cảnh này, gọi điện thoại cũng được, nhưng điện thoại của hai người cùng lúc đã hết sạch pin rồi.

Đây mới gọi là bi kịch.

Kim Mẫn Thạc lung gãi đầu, buồn rầu chạy về chỗ cũ, muốn chờ Lộc Hàm quay trở lại tìm mình.

Nửa giờ trôi qua, Lộc Hàm vẫn như cũ không có xuất hiện. Kim Mẫn Thạc vô cùng lo lắng, Lộc Hàm sẽ không cho là mình bị ai dụ dỗ đưa đi chứ.

Trên thực tế, Lộc Hàm thực sự là nghĩ như vậy.

Nếu như nói Lộc Hàm bình thường làm việc với chỉ số thông minh cao 180, thì khi Lộc Hàm quen biết Kim Mẫn Thạc, IQ đã biến thành số lẻ. Nếu như Kim Mẫn Thạc mất tích, chỉ số IQ của Lộc Hàm sẽ xuống đến âm 250, hắn thật sự quên quay về chỗ cũ nhìn một chút, chỉ là điên rồi mới mò mẫm tìm trong đám người đông đúc kia.

Làm sao bây giờ? Kim Mẫn Thạc nhíu nhíu mày, tuỳ ý nhìn xung quanh một chút, rất nhanh, tầm nhìn đã bị tấm poster của Jeon Ji Hyun bên kia đường hấp dẫn.

Một ý tưởng có hơi hoang đường, nhưng vẫn từ trong tâm trí Mẫn Thạc nảy nở lên…

“Lộc Hàm ~ Ngươi ở đâu ~ Ta đang ở đây ~”

Thanh âm kì quái từ phía trên vang lên, khiến người đi đường đều dừng bước ngửa đầu nhìn lại.

Bọn họ chỉ đứng lại xem poster của nữ thần quốc dân, cũng ở ngay đó, trên sân thượng chính là một thiếu niên cầm loa lớn lung tung vẫy tay… Là muốn tìm người.

Nếu không phải là tìm mình, người đi đường sẽ rất nhanh mà bước đi.

Chỉ có một người không di chuyển, đó là Lộc Hàm. Hắn dùng cả tính mạng để chạy đi, chạy vào trong cửa hàng kia, thẳng lên tầng cao nhất.

“Ngươi làm ta sợ muốn chết.” Lộc Hàm nhìn thấy Kim Mẫn Thạc chạy đến ôm lấy mình, nói câu này đầu tiên.

Kim Mẫn Thạc bĩu môi, tràn đầy áy náy nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, làm ngươi lo lắng.”

Lộc Hàm vẫn như cũ gắt gao ôm cậu suốt năm phút đồng hồ, Kim Mẫn Thạc cũng cảm nhận được thân thể hắn phát run. Thế nhưng sau năm phút trôi qua, câu đầu tiên Lộc Hàm nói liền khiến Mẫn Thạc tức giận muốn chết.

Hắn nói: “Mẫn a, ta thế nào nghĩ hành động ngươi vừa làm mới là doạ người nhất.”

Hung hăng tung cho hắn một cước, Kim Mẫn Thạc tức giận không nhìn hắn cái nào đã bỏ đi, Lộc Hàm liền gấp gáp đuổi theo.

“Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ hay nói đùa thôi.”

“Kì thực phương pháp này rất tuyệt, ngươi như thế nào lại nghĩ ra?”

Kim Mẫn Thạc dừng bước, lạnh lùng nói: “Bởi vì ta nghĩ ta chỉ cần đứng cao một chút, ngươi liền có thể nhìn thấy ta.”

“Mẫn Thạc ngươi thật thông minh, sau này cứ làm như vậy a.”

“Sẽ không, như vậy rất ngốc. Lần sau còn đi đâu mất, ta liền cho ngươi cả đời này đều không gánh nổi.”

“A? Được rồi được rồi, ta sau này đi đâu cũng đều mang ngươi theo, đảm bảo không đi lạc, còn ngươi bây giờ định đi đâu?”

“Trả cái loa.”

Không nên đem hạnh phúc nhất thời cho rằng vĩnh cửu.

Lộc Hàm từ trong từ công ty đi ra, vừa lúc mặt trời chiếu tới, có chút chói mắt, nhịn không được mà đem chiếc nhẫn trong hộp ra quan sát.

Ánh kim sáng rực rỡ lộ ra, “Lộc&Mẫn”, hai từ ngữ đặc biệt chói mắt. Lộc Hàm thoả mãn cực kỳ.

Đắc ý lái xe đi, trong đầu nghĩ tới cảnh Mẫn Thạc rạng rỡ nhìn chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng câu dẫn ra vẻ cười xấu xa.

Đột nhiên nghĩ tới tủ lạnh trong nhà không còn thức ăn, phía trước là chợ, Lộc Hàm ghé vào mua một ít đồ.

Nhưng dùng xe Ferrari đi mua đồ ăn có đúng hay không rất kì cục? Lộc Hàm cũng nghĩ như vậy, thế nên quyết định đi tìm chỗ nào dừng xe trước.

Thế nhưng phanh lại dừng lại không được làm sao bây giờ.

Nhận thấy được phanh xe có vấn đề, trên lưng Lộc Hàm toát lên mồ hôi lạnh, người nào đó đã cư nhiên động thủ khi hắn không ở trên xe. Xe dừng không được, phía trước lại là dòng người đông đúc trước chợ bán thức ăn.

Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?

Lộc Hàm lựa chọn, tông xe.

Tay lái hoàn hảo, Lộc Hàm không chút nghĩ ngợi đem xe rẽ vào trong ngõ cụt.

“Ầm” một tiếng. Xe hỏng.

Tai nạn xe đơn giản như vậy, không có diễn biến phức tạp như trong him truyền hình.

Nhưng sẽ lấy mạng người dễ dàng hơn.

Vì nó không có kịch bản, cũng không có diễn tập.

Lộc Hàm cảm giác cả người mình đều đau nhức, đầu đau gần chết, chân kẹt ở trong chỗ ngồi đều không rút ra được, trên cửa kính xe có rất nhiều mảnh nhỏ, là da tay của hắn, thoạt nhìn liền thấy máu chảy đầm đìa.

Lộc Hàm quên mình đã bất tỉnh như thế nào, mơ mơ hồ hồ ở bên trong, đem hộp nhẫn mở ra, cầm chặt nó trong tay. Mơ mơ hồ hồ ở bên trong, hắn nhìn thấy khuôn mặt của một người. Mơ mơ hồ hồ ở bên trong, mí mắt nặng nề không nâng nổi.

Liền như thế ngất đi.

Lộc hàm gặp chuyện không may rất nhanh mọi người sẽ biết, bao gồm cả Kim Mẫn Thạc.

Cậu không giống như Trương Nghệ Hưng cứ như vậy khóc rống, cũng không giống Ngô Diệc Phàm cứ như vậy giả vờ bình tĩnh, cậu chỉ là không tin. Phủ nhận mọi thứ, cho đến khi cảnh sát tìm thấy chiếc nhẫn ở hiện trường, đã được Lộc Hàm nắm chặt không buông tay. Đó là Lộc Hàm mua cho cậu, đó là Lộc Hàm yêu cầu khắc lên chữ Lộc&Mẫn, đó là Lộc Hàm yêu thương cho cậu. Đều là Lộc Hàm cho cậu, Lộc Hàm sao có thể biến mất mà đúng không.

Đến khi cảnh sát gọi điện thoại nói đã tìm được dấu vân tay của Lộc Dương trên phanh xe, Kim Mẫn Thạc mới khôi phục thần trí, vội vàng chạy như điên đến sở cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói Lộc Hàm không ở trong tay Lộc Dương…

Lộc Hàm, mất tích.

4 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 18)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...