[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 17)

Bất cứ lúc nào cũng không nên đắc ý vênh váo, bởi vì hiện thực sẽ đánh ngươi đến trở tay không kịp.

Tiểu ái nhân chỉ mới vừa cùng mình bên nhau không lâu, Lộc Hàm lúc này bức bách cực kỳ.

Quả nhiên, ngày hôm nay không có cách nào trôi qua bình tĩnh được. Công ty của Lộc Hàm xuất hiện khủng hoảng nội bộ.

Cái gọi là khủng hoảng nội bộ, thực chất đến từ người chú Lộc Dương của Lộc Hàm.

Ba Lộc Hàm thân thể không được tốt, cho nên Lộc Hàm từ nhỏ đã được dưỡng cho thập phần hoàn mỹ, tất cả, chính là vì vị trí cao quý của Lộc Hàm.

Lộc Hàm trở thành thiếu đổng sự năm hai mươi tuổi, chỉ dùng hai năm đã đem Lộc gia phát triển khắp toàn bộ thành phố M, hiện tại đã có thể nói là một trong những tập đoàn lớn nhất tỉnh K.

Nhưng trước khi Lộc Hàm củng cố triệt để vị trí đổng sự về sau, ba Lộc qua đời. Trước khi đi còn lưu lại cho Lộc Hàm câu nói: Đề phòng Lộc Dương.

Là đề phòng Lộc Dương, không phải là đề phòng chú của ngươi.

Lộc Hàm tuổi còn trẻ lại rất thông minh, làm sao không hiểu lời ba ba nói… Trong hai năm ba qua đời, bản thân mình đã đem Lộc Dương đề phòng tuyệt đối.

Lại không nghĩ người này dã tâm không thay đổi, lần này trực tiếp dự định thông đồng với các cổ đông ép mình hạ vị.

Nghĩ vậy, Lộc Hàm lắc đầu, khoé miệng câu dẫn ra vẻ cười nhạt. Người này thật đúng là không biết hài lòng.

Chỉnh lý hoàn tất phần văn kiện còn lại, đã là ba giờ sáng. Lộc Hàm ngáp một cái, mệt mỏi rời khỏi công ty trở về nhà.

Lộc Hàm từ xa nhìn vào đã thấy nhà mình phòng khách còn sáng đèn. Làm sao có thể, Mẫn Thạc đang ở nhà?

Nhẹ nhàng đi từng bước vào nhà, lặng lẽ mở cửa, Lộc Hàm đi vào đã nhìn thấy Kim Mẫn Thạc ngủ say trên ghế sô pha trong phòng khách.

Lộc Hàm có chút không rõ ràng, đi lấy chút nước uống, lại thấy trên bàn có một chén cơm đã nguội ngắt. Lộc Hàm cười cười, hiểu ra tiểu ái nhân tại sao lại ngủ trong phòng khách.

Là chờ mình a.

Nhẹ nhàng lắc đầu, ngực Lộc Hàm nảy lên một cỗ dòng nước ấm…

“Lộc Hàm gần đây bề bộn nhiều việc sao, ta đã mấy ngày không thấy hắn, điện thoại cũng tắt máy.” Kim Mẫn Thạc đưa cà phê cho Trương Nghệ Hưng, ngồi đối diện hắn lo lắng hỏi.

Nhấp miệng một ngụm cà phê, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đáp: “Không được vội vàng. Mấy ngày nay Lộc Hàm tiểu tử kia mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ. Ngươi đang ngủ hắn đã trở về, ngươi tỉnh thì hắn đã đi rồi.”

“Nghiêm trọng như thế, rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Người chú chết tiệt kia của Lộc Hàm, cấu kết một số cổ đông già muốn ép Lộc Hàm nhường lại cổ phần công ty, rời khỏi chức đổng sự.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu Lộc Hàm hạ vị, hắn có thể mượn thân phận đổng sự kia quản lý công ty. Bình thường ở công ty thì Ngô Diệc Phàm rất bận rộn, nhưng cổ đông lớn nhất chính là Lộc Hàm.”

“Vậy làm sao bây giờ ⊙_⊙”

“Ngươi cũng đừng lo lắng, Lộc Hàm sẽ xử lý tốt, hắn hiện tại đang liên lạc với các công ty cổ đông ở nước ngoài.”

“… Ta đã biết.”

Uống xong ly cà phê, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng rời đi, hắn cũng phải chạy trở về giúp Lộc Hàm xử lý.

Nhưng Kim Mẫn Thạc cái gì cũng đều không thể giúp.

Cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn người yêu mình vội vàng đến chết đi sống lại, cái gì cũng đều không làm được. Điều này làm cho bản thân cậu rất khổ sở.

Đến khi Trương Nghệ Hưng gọi điện thoại cho mình bảo Lộc Hàm đã hai ngày không ăn cơm, Kim Mẫn Thạc mới tỉnh ngộ biết mình nên làm gì.

Sau đó, Kim Mẫn Thạc mỗi ngày đều chuẩn bị cơm đưa đến công ty cho Lộc Hàm. Thứ nhất là có thể nhìn thấy Lộc Hàm, thứ hai là có thể chiếu cố Lộc Hàm ăn uống đều một chút.

Đợi được Lộc Hàm xử lý mọi chuyện xong, đã là cuối tháng tư. Mà sinh nhật Lộc Hàm là ngày hai mươi. Cứ như vậy bị bỏ lỡ.

Kim Mẫn Thạc không cam lòng, mình sao lại có thể bỏ qua sinh nhật Lộc Hàm được. Thế nên, Mẫn Thạc dự định sẽ trực tiếp tổ chức sinh nhật vào ngày khác cho Lộc Hàm.

Vì vừa mới vượt qua khủng hoảng, từng người ở đây vẻ mặt đều là biểu tình rất thoải mái vui vẻ. Tất cả đều rất vui, tâm tình Lộc Hàm cũng trở nên rất dễ chịu. Kim Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm bị vây chính giữa, trong mắt nồng đậm ý yêu thương.

Cậu yêu nam nhân này, sẽ rất hạnh phúc a.

Đợi được mọi người về hết, Lộc Hàm đã mệt đến nỗi đi đứng không vững, Kim Mẫn Thạc có chút đau đầu.

Vừa định cầm chổi lên quét dọn, đã bị Lộc Hàm từ phía sau ôm lấy.

Lộc Hàm đem môi hôn xuống bên tai Kim Mẫn Thạc, bắt đầu liên tục nói không ngừng.

“Ngô Diệc Phàm hôm nay có tặng ta một chiếc đồng hồ đeo tay rất đắt tiền. Trương Nghệ Hưng tặng ta một chiếc Land Rover mới. Kim Tuấn Miên tặng ta ba phần trăm cổ phần công ty Kim. Xán Liệt và Bạch Hiền tặng ta một bộ đồ chơi bóng sản xuất số lượng có hạn. Ngô Thế Huân tặng ta một đôi giày Cavans. Hoàng Tử Thao tặng ta một cái thẻ VIP…”

“Nhưng Mẫn a, ngươi còn chưa có tặng a, ngươi còn chưa có tặng.”

Kim Mẫn Thạc bị Lộc Hàm dùng ngữ khí trẻ con cười đùa, chậm rãi xoay người ôm lấy cổ Lộc Hàm, cười nói: “Ta đem ta tặng cho ngươi, có muốn hay không.”

Lộc Hàm nhất thời hai mắt tỏa sáng, nuốt một chút nước bọt, không xác định hỏi: “Ngươi? Ngươi chắc chắc?”

“Chắc chắc.”

“A!”

Vừa dứt lời, Kim Mẫn Thạc liền bị Lộc Hàm ôm lấy, vội vàng ôm sát cổ hắn, ngẩng đầu lên đã thấy Lộc Hàm khoé miệng câu dẫn cười xấu xa: “Đây chính là Mẫn Thạc tự nguyện a, đi, đi tắm.”

2 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 17)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...