[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 16)

Sinh nhật vợ muốn chuẩn bị cái gì!

Buổi tiệc nến? Không, out.

Xem phim dạo phố? Không, quá tầm thường.

Đem mình làm lễ vật đưa cho đối phương? A, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, Kim Mẫn Thạc nói không nên.

Ashh… Rốt cuộc nên chuẩn bị cái gì!

Hộc hộc, sinh nhật sắp đến rồi, không thể nhàm chán thế này được.

Sân bóng trường cao trung Cửu Lý Nhân Xương (Guri Renchang).

“Lộc Hàm, ngươi xác định, đòi hai người chúng ta chơi đá bóng… Thật sự thích cái này sao?”

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm có chút hoài nghi. Đối với lần này, Trương Nghệ Hưng cũng rất tán thành. Bởi hắn chính là một trong hai người sẽ chơi bóng a.

“Chỉ chơi một lần thôi. Trước đây mấy người các ngươi chơi đá bóng chẳng phải cũng kéo ta theo cho đủ người sao.”

Cái này, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng nghĩ không ra. Có nợ quả nhiên là phải trả T T

“Lộc Hàm!” Xong việc, Kim Mẫn Thạc liền vội vàng chạy đến.

“Mẫn Thạc!” Lộc Hàm vẫy vẫy tay, vội vàng hướng cửa chạy đi.

Ngô Diệc Phàm trên trán lưu lại một cái nhíu mày. “Hai người bọn họ có cần thiết hay không phải như vậy, chỉ có 50 mét cũng muốn đi nghênh tiếp?”

“Ngươi không hiểu, cái này gọi là tình chàng ý thiếp, thật chẳng hiểu sao Kim Tuấn Miên lúc đầu như thế nào lại nhìn trúng ngươi.” – Trương Nghệ Hưng.

Kim Tuấn Miên ôn hoà cười.

“Mẫn Thạc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hoàng Tử Thao, tiểu đệ của Ngô Diệc Phàm. Còn đây là Lý Hiên Tú, trợ lý của Kim Tuấn Miên.”

“A, xin chiếu cố nhiều.”

“Mẫn Thạc ca.”

Rất nhanh, Lộc Hàm đã giới thiệu hoà nhập bọn họ lại rồi. Lúc chia đội, Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc bị tách ra. Hai người đều trở thành tiền đạo cho hai đội.

Mẫn Thạc đội xanh, Lộc Hàm đội vàng. Vì sân rất nhỏ nên mỗi hiệp chỉ có hai mươi phút, giữa trận nghỉ ngơi năm phút đồng hồ.

CF (Tiền đạo): Kim Mẫn Thạc, Lộc Hàm
AMF (Tiền vệ tấn công): Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm
CB (Trung vệ): Trương Nghệ Hưng, Lý Hiên Tú
SW (Trung quét): Biện Bạch Hiền, Kim Tuấn Miên
GK (Thủ môn): Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao
Trọng tài: Biện Tiểu Tinh
Cổ động viên: Biện Tiểu Tinh

Thi đấu bắt đầu!

Lúc mở đầu đã nói là không được nhường, cho nên vừa vào trận Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc đã bắt đầu tranh bóng. Bóng rất nhanh từ dưới chân Lộc Hàm truyền tới Ngô Diệc Phàm, có thể là vì kĩ thuật chơi bóng không cao, ngay sau đó đã bị Biện Bạch Hiền đoạt đi. Tuỳ tiện truyền cho Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng tuỳ tiện đá vào khung thành.

A! Đá chưa tới…

Hiên Tú giữ bóng, không có ý tứ liền đá hụt, bóng vừa đúng lúc truyền tới cho Kim Mẫn Thạc, dưới sự bảo vệ thành công của Phác Xán Liệt đến trước khung thành, nhưng lại bị Kim Tuấn Miên chặn ngang rồi thuận lợi dẫn bóng đi.

Lần thứ hai Hiên Tú giữ bóng, tốt, lần này không đá hụt, vừa lúc truyền tới chân Lộc Hàm. Kim Tuấn Miên tuy rằng có thể ngăn đường bóng của Kim Mẫn Thạc, cũng không thể ngăn được màn cản bóng đẹp mắt của Ngô Thế Huân.

“A, Thế Huân làm tốt lắm.” Thấy oppa nhà mình tiếp được bóng, Biện Tiểu Tinh kích động kêu to.

“Ta van ngươi, bình tĩnh chút đi.”

Người nói ra câu này lại là Biện Bạch Hiền. (Ta sẽ không nói cho các ngươi biết hắn là vì muội muội của mình không cổ vũ cho mình nên mới ghen tị a >O<). Bất quá cũng tạm được, Phác Xán Liệt thập phần bối rối vỗ vai cậu nói rõ to: “Giỏi quá!”, điều này làm cho Biện Bạch Hiền dù ít dù nhiều cũng rất thoải mái.

Nửa trận cứ như vậy kết thúc, cũng không có đội nào ghi điểm.

Hiệp đấu sau tình huống cũng không khác biệt lắm, nhưng cuối cùng vẫn là Biện Bạch Hiền đánh bậy đánh bạ vào một quả mà kết thúc thi đấu.

Chơi xong, tất cả mọi người đều trực tiếp nằm dài trên cỏ không đứng dậy nổi. Mỗi người đều hổn hển thở gấp, chỉ có Thế Huân hưởng lấy phúc lợi, bởi vì hắn có Tiểu Tinh bên cạnh quạt gió a (mang đoạn này vào bởi vì muội muội không có để ý đến vẻ mặt ai oán của Biện Bạch Hiền đâu T^T)

A, thực sự hài lòng mà. Kim Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm nằm bên cạnh một chút, vừa mới chuẩn bị nắm tay hắn, tay phải đã bị Lộc Hàm cầm. Kim Mẫn Thạc nở nụ cười, môi nhỏ cong lên.

Nghỉ ngơi một lúc, cả bọn đều chạy tới phố người Hoa gần đó ăn lẩu.


 

Hộc hộc… Tác giả có lẽ rất mê bóng đá, quá rành luôn ý chớ, mấy vị trí trong bóng đá nàng ấy chỉ ghi kí hiệu thôi, tui tra google mới biết được đó là cái gì…

2 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 16)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...