[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 15)

Hãy quý trọng những người không có nhiệm vụ làm bạn ngươi, nhưng vẫn kiên trì như thế ở bên ngươi, vì ngươi sẽ không biết lúc nào họ sẽ rời đi.

Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc bên nhau, chuyện lớn như vậy rất nhanh người khác sẽ biết, mỗi người một phản ứng nhưng đều không khác nhau bao nhiêu.

Xán Liệt và Bạch Hiền biểu hiện rất tán thành.

Thế Huân vô cảm, nhưng nếu như ca ca mình bị người khác cướp đi, hắn cảm thấy bản thân mình còn không đáng bằng Lộc Hàm, nhưng chí ít, Lộc Hàm cũng là một người đáng cho ca ca dựa dẫm.

Trương Nghệ Hưng tâm tình rất kích động, bởi vì Lộc Hàm sớm trở về đồng nghĩa với việc hắn phải sang Canada thế thân. Trương Nghệ Hưng đã thề nếu như hai người họ không ở bên nhau, hắn liền chuẩn bị mài dao đi xử lý Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm và Kim Tuấn Miên cũng đều chúc phúc, nhất là Kim Tuấn Miên, còn tặng rất nhiều quà.

Nhìn tổng thể, mọi người bề ngoài giống như đều rất vui vẻ.

Chỉ có Lộc Hàm biết, Kim Mẫn Thạc trong lòng thật sự không yên.

Tuy rằng ngày đó đồng ý cùng mình, nhưng cũng không có tiến triển gì hơn. Cậu thường xuyên sẽ nhìn Lộc Hàm mà sững sờ, nhưng mỗi khi Lộc Hàm quay sang nhìn cậu, lại sẽ rất lúng túng hoang mang.

Lộc Hàm cũng đoán không ra.

Mãi đến khi vô tình xem được bộ phim 《JCZM》trên ti vi, Lộc Hàm mới bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Mẫn Thạc bất an, chính là vì cậu và mình thật sự quá chênh lệch.

Lộc Hàm quyết định đưa Mẫn Thạc đi dạo phố.

“Dẫn ta tới đây làm gì chứ •﹏•” Kim Mẫn Thạc nhìn bốn phía toàn người đi lại, có chút không giải thích được hỏi.

Lộc Hàm đưa tay xoa nhẹ cổ cậu. “Đương nhiên là đi dạo phố a.” Nói xong liền kéo tay Kim Mẫn Thạc đi lên.

“Mẫn a, ngươi xem ta mặc cái đó sẽ như thế nào.”

“Không nên, ngươi mặc cái đó sẽ không đẹp.”

“Vậy ngươi chọn đi.”

“Ta chọn thì ta chọn.”

Kim Mẫn Thạc hướng Lộc Hàm khịt khịt mũi, buông tay ra tiến đến chọn áo sơ mi.

Lộc Hàm ngồi xuống sô pha trong tiệm, bắt tay chào hỏi nhân viên cửa hàng.

“Đây là vợ ta, nhớ chú ý một chút.”

Bị Lộc Hàm bắt chuyện, nhân viên cửa hàng sợ ngây người. Hm… Vợ? Má ơi, mình được trực tiếp nhìn thấy phim đam mỹ ngoài đời thực sao! Nhân viên có chút hưng phấn, ngay lập tức vội vàng gật gật đầu. Kim Mẫn Thạc đang chọn đồ liền thấy nhân viên đi tới tư vấn rất nhiệt tình, không khỏi cảm thấy kì diệu.

“Mặc thử xem có đẹp hay không.”

Mẫn Thạc đưa cho Lộc Hàm một cái sơ mi xanh nước biển. Lộc Hàm cười cười tiếp nhận đi vào trong thử đồ.

Hai phút, Lộc Hàm từ trong phòng thay đồ đi ra, ngay lập tức cửa hàng liền rất đông khách hàng nữ.

Kim Mẫn Thạc nhìn thành quả của mình, gật đầu thưởng thức, nắm nắm bàn tay nhỏ đi tới.

“Thế nào, muốn tự mình đeo cho ta sao.” Lộc Hàm cúi đầu nhìn tiểu ái nhân đang chăm chú đeo caravat cho mình, không khỏi thú tính nổi dậy, cúi đầu ngậm lấy vành tai Kim Mẫn Thạc.

“Lộc Hàm!” Kim Mẫn Thạc vội vàng che kín lỗ tai, gương mặt từ lâu đã nổi lên một màng ửng đỏ. Nhìn xung quanh một chút, liền phát hiện tất cả nhân viên và khách hàng đều đang nhìn mình. Kim Mẫn Thạc vội vàng che mặt đấm Lộc Hàm một cái. “Đều tại ngươi, nhiều người như vậy!”

Lộc Hàm tay nắm chặt quả đấm nhỏ, xoè ra, đem mười ngón tay xen lẫn vào nhau.

Kim Mẫn Thạc mặt càng đỏ hơn…

Mãi đến khi hai người ra khỏi cửa hàng, đôi mắt Kim Mẫn Thạc vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, hận không thể đem sàn nhà nhìn đến thủng một lỗ.

Quán trà sữa.

“Thế nào, có dễ uống không?”

Buông ống hút, Kim Mẫn Thạc liếm liếm vành môi, chậm rãi nói: “Cũng được, uống cà phê đã quen, hiện tại uống ngọt có chút khó thích nghi.”

Lộc Hàm cười ha hả, chìa tay đến xoa nhẹ cổ Mẫn Thạc, lại bị đẩy ra.

“Đừng làm rộn, nhiều người như vậy đều đang nhìn.”

Bĩu bĩu môi, Lộc Hàm vẻ mặt vô tội.

Kim Mẫn Thạc không nói gì…

“Kế tiếp đi đâu.”

“Biển a.”

“Hả?”

Vừa xuống xe, Kim Mẫn Thạc liền cười to chạy lên bờ cát. Sợ chạy không đủ nhanh, liền tháo giày ra đem chân trần chạy tới chạy lui.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn sóc nhỏ kia chạy qua chạy lại, cũng gấp gáp chạy theo.

Đến khi chạy hết nổi rồi, Kim Mẫn Thạc đặt mông xuống tựa như muốn ngã trên bờ cát. Lộc Hàm nhíu nhíu mày, kéo lại.

Cởi áo khoác trải ra bờ cát, Lộc Hàm đem Kim Mẫn Thạc đặt lên trên.

Kim Mẫn Thạc trong ngực nảy lên một cỗ dòng nước ấm, cũng không biết lấy từ đâu ra dũng khí, ôm chầm lấy vai Lộc Hàm, một hơi đặt môi lên bên má hắn.

Lộc Hàm bị hôn trở tay không kịp.

Chờ hắn kịp phản ứng, Kim Mẫn Thạc giống như không có việc gì, bình tĩnh tiếp tục nhìn ngoài khơi.

Chỉ cảm thấy hiện tại cực kỳ thoải mái, cả người đều là thoải mái. Hít một hơi thật sâu, cảm giác tâm tình đều bình tĩnh trở lại.

“Lộc Hàm, cảm tạ ngươi.”

“Sao? Cảm tạ cái gì?”

“Cảm tạ ngươi nguyện ý như thế yêu ta.”

“Ha ha.” Lộc Hàm nghe xong cười cười, đưa tay kéo vai Kim Mẫn Thạc, thấp giọng ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Mẫn a, ta yêu ngươi như vậy, ngươi cũng phải vĩnh viễn cùng ta.”

Kim Mẫn Thạc không nói chuyện, đỏ mặt gật đầu.

Lộc Hàm bình thản tựa đầu vào bên cổ Kim Mẫn Thạc, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà nói: “Mẫn a, chúng ta luôn luôn cùng một chỗ có được không. Ai có muốn hay không ghét bỏ ai, ai cũng không cần nghĩ không xứng với ai, chúng ta là yêu nhau.”

Kim Mẫn Thạc rất không tự chủ mà vành mắt đỏ ửng, nghẹn ngào một chút, nói không ra lời.

Lộc Hàm cúi đầu nở nụ cười, ngẩng đầu lên, dán môi mình lên môi Kim Mẫn Thạc. Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, tiến nhanh vào quấn lấy chiếc lưỡi mềm trơn. Nhận thấy được Kim Mẫn Thạc không phản ứng, liền hôn đến càng sâu.

Đến khi Mẫn Thạc không thở được, Lộc Hàm mới buông môi ra, mang theo một tia chỉ bạc.

Kim Mẫn Thạc đỏ mặt, chăm chú nhìn bộ dạng cười đến nhắm mắt của Lộc Hàm.

“Tiểu tử kia, ta quyết ăn ngươi.”

Liền một lần nữa tiến đến…

Trên bờ biển lưu lại một mảnh ngọt ngào ~~~

3 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 15)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...