[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 14)

Kim Mẫn Thạc quên rằng mình đã ở trên giường Lộc Hàm ngẩn người bao lâu, chỉ nhớ rõ lần đầu tiên hắn tiến đến ngồi bên cạnh, bản thân đã bắt đầu như đi vào cõi thần tiên.

Mọi nơi đều nhìn một chút, bức ảnh trước kia Lộc Hàm và Kim Chung Nhân chụp chung đã không thấy nữa, điều này làm cho Kim Mẫn Thạc trong ngực có chút dễ chịu.

Không biết Lộc Hàm biểu lộ sẽ thành công hay không, cũng không rõ đối phương là hạng người gì.

Người ấy phải chăng có đôi mắt rất đẹp, tựa như ánh sao.

Người ấy phải chăng rất ôn nhu, có thể sở hữu được ngươi.

Người ấy phải chăng rất hay làm đồ ăn ngon cho ngươi.

Người ấy phải chăng lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi.

Những lúc ngươi buồn phải chăng đầu tiên sẽ nhớ đến người ấy.

Ngươi thấy trò gì vui có phải hay không đều muốn cùng người ấy chia sẻ.

Ngươi có phải hay không rất đau vì người ấy, sẽ vì người ấy xuống bếp.

Ngươi có phải hay không sẽ thường xuyên nhìn lén người ấy, còn có thể dùng trái tim của ngươi ấm áp yêu thương hắn…

Lộc Hàm, ngươi có phải thật vậy hay không rất thương người ấy.

Lễ tình nhân đúng hạn buông xuống.

Xán Liệt và Bạch Hiền vô tư đi chơi, Thế Huân và Tiểu Tinh vẫn đi học, chỉ chừa mỗi mình Kim Mẫn Thạc một mình vắng vẻ.

Thật sự rất cô đơn.

Vì vậy Kim Mẫn Thạc đi một chuyến đến nhà Lộc Hàm, lần này, là đi tổng vệ sinh lại nhà giúp hắn.

Mặc dù trong ngoài đều đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, Kim Mẫn Thạc vẫn không chịu dừng lại. Quét tước đến điên rồi, đến nỗi sàn nhà cũng được lau đến có thể soi gương được, cậu mới nhận ra mình đã làm như vậy suốt hơn ba giờ liền. Cả người đều là mồ hôi, điều này làm cậu rất khó chịu.

Đem khăn lau đi giặt sạch, sau đó về nhà tắm rửa một cái.

Đứng dưới vòi nước tuôn xối xả, Kim Mẫn Thạc có cảm giác khoé mắt có cái gì lưu lại.

Là nước mắt a, nghẹn nước mắt hai ngày, rốt cuộc tuôn ra.

Cứng ngắc lau khô thân thể, Kim Mẫn Thạc mặc đồ ngủ đi tới đi lui. Còn có năm phút nữa là đến giờ Lộc Hàm cùng mình hay gọi cho nhau, mặc dù biết không phải là mình, nhưng luôn luôn mong đợi như vậy.

Năm phút đồng hồ thoáng qua một cái, Kim Mẫn Thạc khẩn cấp chạy đến bàn máy tính, đáng tiếc, Lộc Hàm lần này không có gọi cho mình, chỉ để lại dòng tin nhắn:

“Ta đi thổ lộ.”

Đã đi thổ lộ sao.

Thật không phải là mình sao.

Kim Mẫn Thạc vô lực xụi lơ trên ghế, tâm a, thực sự đau quá.

Chuông cửa ở phía sau vang lên, có lẽ là Thế Huân về tới, Kim Mẫn Thạc đứng lên mở cửa, chết lặng.

Khoảnh khắc ngươi xuất hiện, xôn xao một tiếng, thế giới chỉ còn lại chúng ta.

Kim Mẫn Thạc không thể tin được người đứng ngoài cửa hiện tại chính là Lộc Hàm, luống cuống che miệng giấu đi bao nhiêu hoảng hốt.

Lộc Hàm như vậy nhìn cậu, nhìn Kim Mẫn Thạc lúc đầu giật mình đến kích động rồi luống cuống. Đôi mắt hồng hồng khiến trái tim Lộc Hàm chợt nhói đau, hắn bắt đầu hối hận chính mình không nên đối với cậu như vậy.

“Ngươi… Ngươi tại sao lại trở về.”

“Trở về biểu lộ a, không phải là để cho ngươi biết sao.”

Kim Mẫn Thạc ngốc nghếch nhìn Lộc Hàm, trong đôi mắt ôn nhu tràn đầy sủng nịch. Bất lực cắn cắn môi dưới, xác định đây là thật, Kim Mẫn Thạc chân mềm nhũn, tê liệt sắp ngã xuống đất, nhưng lại ngã vào vòng tay ấm áp của một người.

“Mẫn a, ta tới thổ lộ với ngươi. Lộc Hàm, hướng Kim Mẫn Thạc thổ lộ.”

Thanh âm dễ nghe vang lên bên tai, Kim Mẫn Thạc gắt gao mím chặt miệng, không muốn cho tâm tình của mình lộ ra ngoài. Bất đắc dĩ, trên mi nước mắt tràn ra bán đứng cậu.

Lộc Hàm yêu thương nhìn con sóc nhỏ trong lòng, dùng ngữ khí ấm áp nhất của mình liên tục trấn an.

“Đừng khóc, Mẫn a, đừng khóc, dù có vui vẻ cũng đừng khóc, nó sẽ trở thành một cái dao nhỏ trong lòng ta.”

“Ngươi xem ta không phải là đến tìm ngươi sao, ta đến cùng ngươi thổ lộ, đến nói cho ngươi biết Lộc Hàm ta có bao nhiêu thích Kim Mẫn Thạc. Cũng không đúng, không phải thích, là yêu a.”

“Lộc Hàm, thực sự rất yêu rất yêu Kim Mẫn Thạc.”

Từng điểm từng điểm góp nhặt xong tâm tình của mình, Kim Mẫn Thạc mềm mại đẩy Lộc Hàm ra, đương nhiên không được.

Mẫn Thạc đem đầu để sang một bên, nổi giận nói: “Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, đại lừa gạt, chỉ biết đùa giỡn ta.”

Lộc Hàm hướng Kim Mẫn Thạc ngạo kiều phản ứng có điểm dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ôm chặt cậu liên tục nói.

“Ta thực sự không đùa ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi một sự bất ngờ.”

“Dựa vào cái gì tin tưởng ta, dựa vào trái tim ngươi a.”

“Ngươi không đáp ứng ta ta sẽ rất thương tâm, Mẫn Thạc yêu nhất là ta, làm sao có thể cam lòng cho ta khổ sở.”

Làm sao có thể không cảm động, làm sao có thể không tha thứ, nếu như ngươi thực sự lừa dối ta, ta cũng như vậy nguyện ý đi theo ngươi. Bởi vì ngươi là Lộc Hàm a.

Kim Mẫn Thạc chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng Lộc Hàm. Cứ như vậy ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài, vươn cánh tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói:

“Nếu như ngươi có thể cho ta ấm áp, ta liền sẽ cùng ngươi đi qua từng cái xuân thu và đông hạ.”

14 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 14)

  1. người ấy đã làm đc, đã thổ lộ thành công, và Mẫn ngốc đã có cái lễ tềnh nhân đúng nghĩa
    “Nếu như ngươi có thể cho ta ấm áp, ta liền sẽ cùng ngươi đi qua từng cái xuân thu và đông hạ.”
    Tềnh yêu đã làm thơ văn e nó lên 1 tầng cao mới, đúng là Mẫn ngốc từ đời thực đến fic =]]]]]]]]]]]

    Đã thích bởi 1 người

  2. Đúng rồi đó bà. Tui cũng có cảm giác đó nữa :3 . :v khổ. Cái tính cách thì giống vợ chồng già còn 2 cái mặt thì như trai mới lớn . Ta nói hack tuổi mà nhìn ganh tị lun ahuhu~~

    Đã thích bởi 1 người

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...