[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 13)

“Cái gì? Ngươi cũng đi Canada?”

Kim Mẫn Thạc khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm không phải là đã đi sao, chẳng lẽ hợp đồng này rất khó giải quyết?

“Đã xong rồi, ta sang đó không phải vì chuyện hợp đồng. Đối phương là nữ nhi, rất coi trọng Lộc Hàm, ta muốn sang đó giúp Lộc Hàm giải quyết.”

Wase… Coi trọng Lộc Hàm đến vậy sau. Kim Mẫn Thạc nói không ra lời, biểu tình có chút đờ đẫn. Trương Nghệ Hưng thấy lời mình nói ra đã đạt được hiệu quả, liền bỏ thêm nắm lửa. “Lần này hợp đồng rất quan trọng, có người nói nếu như Lộc Hàm cùng nàng một chỗ, đối phương sẽ xem xét trực tiếp cùng chúng ta hợp tác mười năm.”

Kim Mẫn Thạc nghe xong, có chút do dự mở miệng. “Làm như vậy không phải là lợi dụng con gái nhà người ta à… Tại sao có thể… như vậy.”

“Không có biện pháp khác, có người nói cô gái kia tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng tính tình không được tốt.”

“Hm…?”

Kim Mẫn Thạc tâm tình đã trầm xuống tận đáy cốc, trong đầu cũng bắt đầu loạn tưởng. Lộc Hàm không phải là thẳng nam, hắn có nên không đáp ứng không, nhưng hình như Lộc Hàm rất coi trọng hợp đồng này mà…

Kim Mẫn Thạc lúc này tựa như một con rối bị cướp linh hồn, ngay cả Trương Nghệ Hưng rời đi khi nào cũng không phát hiện. Mãi đến khi Nam Thanh nói một tiếng trước khi về, mới đem hồn Kim Mẫn Thạc kéo lại. Nhưng bức ảnh Trương Nghệ Hưng lưu lại trên bàn làm cho cậu có chút khó chịu, đó là Lộc Hàm và cô gái kia ở Canada chụp ảnh chung.

Kim Mẫn Thạc nhất thời hiểu ra mối quan hệ online mà thanh niên thường nói.

Ngươi sẽ không biết ngươi có bao nhiêu thích một người, trừ phi ngươi thấy hắn và người khác tay trong tay.

Từ lúc Lộc Hàm đi Canada liền kiên trì mỗi đêm chờ điện thoại.

Chẳng qua ngày hôm nay Kim Mẫn Thạc rõ ràng rất không vui.

“Mẫn Thạc ca, gặp phải chuyện gì sao, nhìn ngươi có vẻ không hài lòng thế nào mà.”

Sự quan tâm của Lộc Hàm khiến Kim Mẫn Thạc một trận khó chịu, cậu nhìn không rõ Lộc Hàm có hay không thích mình, nhìn không rõ Lộc Hàm có hay không đã quên chuyện ngày trước, cũng nhìn không rõ sự quan tâm của Lộc Hàm có phải xuất phát từ tình bằng hữu hay không, hay là hắn đối với mình cũng có chút tình cảm.

Đáng mừng chính là, Kim Mẫn Thạc tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng một khi đã nhận rõ sự thật, liền sẽ cố gắng vượt qua.

Chỉ là, lần này đối phương là Lộc Hàm, cho nên tinh thần hoàn toàn không giống như lúc trước.

“Lộc Hàm a, ngươi… đã quên hắn sao?”

Hắn? Lộc Hàm sửng sốt không lý giải nổi, một lúc sau mới phản ứng lại, “hắn”, có phải là đang nói đến Kim Chung Nhân?

Tuy rằng không biết Kim Mẫn Thạc vì sao lại hỏi cái này, nhưng Lộc Hàm vẫn trả lời thành thật.

“Quên thì chưa nói tới, nhưng hiện đã buông xuống. Hoá ra bản thân ta lúc đó quá hoang tưởng, thật không giống ta.”

Lộc Hàm đã buông Kim Chung Nhân. Hm, điều này đã nói rõ bản thân mình có cơ hội. Kim Mẫn Thạc suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói: “Vậy ngươi bây giờ sống với con người thật của mình a.”

“Con người thật? Đương nhiên, hiện tại ta mới là chính ta.” Lộc Hàm nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Hơn nữa ta hiện tại đã có người mình thích a.”

Hơn nữa ta hiện tại đã có người mình thích a.

Chỉ một câu nói bắt đầu liên tục vang lên bên tai Kim Mẫn Thạc.

Mặc dù là nhìn qua màn hình, ánh mắt mê man của Mẫn Thạc cũng bị Lộc Hàm thu hết vào mắt. Điều này làm cho hắn nhớ lại hai giờ trước cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện, Lộc Hàm rốt cuộc cũng hiểu rõ Kim Mẫn Thạc hôm nay là chuyện gì xảy ra.

Mẫn Thạc, cũng thích mình a!

Tuy rằng nhận được đáp án này Lộc Hàm đã kích động muốn nhảy lầu, nhưng điểm yếu trong lòng lại không khiến hắn cùng Kim Mẫn Thạc trực tiếp làm rõ.

“Mẫn Thạc, ta quyết định rồi, lễ tình nhân ngày đó, ta muốn đi theo hắn biểu lộ.”

Biểu lộ !? Kim Mẫn Thạc tính ngày, lễ tình nhân đó là ngày 14, Lộc Hàm vẫn còn ở Canada bên kia…

Ở Canada bên kia…

Ở Canada bên kia…

Kim Mẫn Thạc như nghe thấy được thanh âm vỡ vụn. Có phải… tâm a?

“Như vậy sao, ngươi phải cố gắng nha.” Chiếc môi nhỏ ưu thương cử động.

Kim Mẫn Thạc nghe câu nói ngủ ngon của Lộc Hàm, trong lòng phẫn nộ, liền vội vàng tắt màn hình. Cậu hiện tại rất khổ sở, khổ sở đến nói không ra lời.

Kim Mẫn Thạc thật sự cho rằng, tình cảm vừa mới nảy mầm kia, thật sự đã chết non rồi.

“Mẫn Thạc ca, ngươi phải nhớ chiếu cố bản thân và người xung quanh.”

“Đã biết.”

Trương Nghệ Hưng nói dong dài, Kim Mẫn Thạc cũng không chú ý ba chữ “người xung quanh” của hắn, hoàn toàn chìm đắm trong ưu thương của tối hôm qua.

Lễ tình nhân, có hai ngày đã đến mà.

Trong hai ngày, sẽ cố gắng biểu cảm thật tốt, đã đến lúc mang tình cảm ấy quay về mức bằng hữu.

Kim Mẫn Thạc có chút buồn cười, cười bản thân mình đã tự cho mình là đúng. Gia thế của Lộc Hàm a, là đổng sự của Lộc gia, dù có thích nam nhân đi chăng nữa, cũng không tới phiên ngươi.

Nhìn lại khoảng cách giữa mình và Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đến nhà Lộc Hàm một chút.

Coi như là để lưu lại chút kỉ niệm đi.

12 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 13)

  1. Kim Mẫn Thạc thật sự cho rằng, tình cảm vừa mới nảy mầm kia, thật sự đã chết non rồi. Hài qá đi Mẫn, chỉ còn mỗi a là ngơ thoy, để Lú dắt mũi dồi
    Lú thiếu điều sung sướng nhảy lầu, liệu 2 ngày nữa ổng sẽ ngỏ lời thế nào, chắc sến lắm lun, k bjk khung cảnh có ánh nến, nhạc, hoa k nữa, hớ hớ
    Mẫn a là đang đem mình ra ngược, nhưng bjk s đc e đồng tình vs Lú =]]]]]]]

    Đã thích bởi 1 người

    • Tâm lý của người đang yêu thật khó hiểu :3 Tình yêu mà, không có khổ đau thì không phải nó, còn đau theo hình thức nào thì tự người trong cuộc quyết định, ai bảo Mẫn quá ngốc ngốc ngốc đi TvT

      Thích

      • đúng dồi, tại ổng nhận thức ra mềnh mún bên cạnh ai đó thì Hưng có tấm lòng tốt qá thêm lửa đốt tâm người ta, chỉ mỗi Lú là có lợi thoy, Hưng đúng chuẩn bạn hiền, tội Mẫn T^T

        Đã thích bởi 1 người

      • Hưng qá tốt, qá nhiệt tình hẳn cái bông tặng Hưng nên là người đệp Nam Thanh đi
        Chứ cứ đến qán ngoài mục đích nhòm ngó gái kiêm đốt tâm Mẫn thì Mẫn nên xem lại Nam Thanh có thể có ích đi :v

        Đã thích bởi 1 người

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...