[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 12)

Thói quen chính là loại độc dược đáng sợ nhất.

Tựa như Kim Mẫn Thạc bây giờ, vừa học xong cách làm bánh gato việt quất, lại không biết phải đem cho ai ăn.

Không thể phủ nhận, cậu làm cái này là vì muốn đem cho Lộc Hàm ăn. Nhưng khi làm xong mới chợt nhớ tới, Lộc Hàm đang cách mình một Thái Bình Dương, thế thì ăn như thế nào.

Kim Mẫn Thạc có chút thất thần, đúng là, Thế Huân và Xán Liệt hai ngày hai hỏi mình tại sao lại mất hồn mất vía, không lẽ vì tên Lộc Hàm kia a •﹏•

Trước tiệm cà phê, một chiếc Land Rover màu đen dừng ngay khung cửa, Kim Mẫn Thạc phi thường từ trong tiệm xông ra.

“Trương Nghệ Hưng gần đây rất rảnh rỗi sao?”

Kim Mẫn Thạc đưa hai ly cà phê đến, liền lạnh mặt ngồi xuống.

“Không có a, ta cảm thấy ngươi làm công việc này thật không có sai, ở đây làm việc có vẻ rất feel ~”

“Nói bậy.”

Trừng mắt liếc hắn một cái, Kim Mẫn Thạc cũng không nói gì nữa, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Trương Nghệ Hưng rất giàu kinh nghiệm tình trường làm sao không nhìn ra tâm tư của Kim Mẫn Thạc, cảm thấy có điểm buồn cười, cố ý lo lắng mà nói: “Ta nghe nói Lộc Hàm bên kia bàn kế hoạch không thuận lợi, một tháng có khả năng không về được.”

Quả nhiên, như nhìn xuyên qua thuỷ tinh, Trương Nghệ Hưng rõ ràng nhìn thấy Kim Mẫn Thạc vừa nghe tới tên Lộc Hàm con ngươi liền phóng đại, nghe tới câu một tháng không về liền chuyển sang trầm lắng, lộ vẻ cô đơn.

Dựa theo kinh nghiệm của mình, Trương Nghệ Hưng cơ bản có thể kết luận. Kim Mẫn Thạc thích Lộc Hàm từ lâu rồi.

Đừng tưởng Kim Mẫn Thạc không biết Trương Nghệ Hưng đang nghĩ cái gì, mỗi lần hắn đến đây đều để ý tới Nam Thanh, nhưng cậu cũng không muốn quản, Trương Nghệ Hưng thích ai không phải chuyện của cậu.

Kim Mẫn Thạc mỗi lần về nhà đều nghĩ, mình không phải nên tìm một đối tượng rồi chứ.

Ý nghĩ này sinh ra từ lần Thế Huân và Xán Liệt biết cậu một đêm không về nhà, Thế Huân hoàn hảo, bình thường vô cùng. Nhưng mình lại bị Xán Liệt thấy được đang mặc áo ngủ của người ta, Xán Liệt không ngốc, sẽ không thể không biết chuyện này từ đâu mà tạo thành.

Kim Mẫn Thạc có chút buồn vô cớ, bọn em trai cả đám đều đã có người yêu, nam nữ gì mặc kệ, nói chung là đã có người yêu hết rồi. Còn mình… kỳ quái chính là, Kim Mẫn Thạc đang lo lắng không biết có nên tìm cho mình một đối tượng hay không, trong đầu chợt loé lên hình ảnh Lộc Hàm ở trước mặt.

Cậu cũng chưa có nghĩ tới đâu, Lộc Hàm vừa mở mắt liền đã nhìn tới.

“Baozi !! Sao không nghĩ tới ta.” Lộc Hàm trước màn ảnh hình như có gầy đi một chút, trên mắt quầng thâm cũng nhiều. Kim Mẫn Thạc có điểm yêu thương, mơ hồ thốt ra một từ “Nhớ”. Kết quả nói xong chính là ngây ngẩn cả người.

Tuy rằng Kim Mẫn Thạc sửng sốt, nhưng không có nghĩa Lộc Hàm sẽ bất ngờ. Trái lại, Lộc Hàm nghe Mẫn Thạc trả lời, thấy cậu lời nói thoát ra có chút ngu ngơ, liền bật người cười ra tiếng.

“Baozi ngươi hoá ra đã nhớ ta đến vậy rồi, ta nhất định phải nhanh một chút chạy trở về.”

Kim Mẫn Thạc đỏ mặt, cũng không có cách nào để ý ý tứ trêu chọc trong lời nói của Lộc Hàm, không thể làm gì khác hơn ngoài cái gật đầu.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, đến khi Kim Mẫn Thạc phát hiện bên này đã một giờ chiều mới đột nhiên nhớ tới, Canada bên kia, trời vừa rạng sáng. Kim Mẫn Thạc không dám nói nhiều nữa, vội vàng hối thúc Lộc Hàm mau mau đi ngủ.

“Nhưng ta ngủ không được a, lại không thể uống thuốc ngủ, làm sao bây giờ T T”

Kim Mẫn Thạc có điểm xấu hổ, biết Lộc Hàm hẳn đã xem qua tờ giấy kia. Vạn lần bất đắc dĩ dè dặt mở miệng: “Nếu không, ta có thể hát cho ngươi một bài?”

“Được a.”

“Ta và ngươi hai người một nước, ta và ngươi hai người một ngôn ngữ, thật sự đã may mắn như thế nào rồi, có được may mắn như thế này, câu chuyện của chúng ta sẽ càng thêm hoàn mỹ.”

“Ngày nào đó may mắn chạm đến ta, hạnh phúc bất ngờ từ đâu rũ xuống, giữa tỷ người ta gặp phải ngươi.”

“Có thể gọi tên ngươi, có thể cầm tay ngươi, ánh mặt trời hướng ta mà soi sáng, cảm giác hạnh phúc bất diệt. Ngươi gọi tên ta, nhẹ nhàng ở trên vai ta dựa vào, giữa ánh mặt trời vẫn đem ngươi ôm trong lòng thật chặt, ánh mắt ngươi long lanh không đổi dời.”

“Thật may mắn vì có ngươi.”

“Thật may mắn trở thành điều trân quý của ngươi.”

Nhẹ nhàng hát xong bài hát, Kim Mẫn Thạc mới phát hiện ra trước màn ảnh ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình đúng là đầy sủng nịch. Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền nhanh chóng thôi thúc Lộc Hàm đi ngủ.

“Hắc hắc, ngươi hát thật tình không tệ mà. Ta trước giờ đều chưa từng nghe qua.”

“Bởi vì Bạch Hiền mấy hôm trước có chỉ bảo.”

“Bạch Hiền a, trách không được cả ca từ và làn điệu đều ấm áp như vậy. Ngươi hát dễ nghe như vậy, thu âm lại gửi cho ta đi.”

“Được. Vậy ngươi nhanh lên đi ngủ đi chứ!”

“Ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Uể oải tắt máy vi tính, Lộc Hàm xoa nhẹ huyệt thái dương. Cũng không biết Mẫn Thạc có hay không nhìn ra quầng thâm mắt đen thui của hắn, hi vọng không có, hắn cũng không muốn Mẫn Thạc biết mình 36 giờ liền đều không ngủ. Nhưng nếu cậu đã chịu hát cho rồi thì cũng phải nghe lời một chút, vậy tối nay sẽ đem văn kiện để xuống, lời Mẫn Thạc nói tương đối quan trọng.

Lộc Hàm thay quần áo ngủ xong liền chui vào trong chăn, hắn phát hiện mình có chút lạ giường, không chừng ngủ cũng sẽ ngủ không yên.

Từ dưới gối lấy di động ra xem, trên màn hình hiện lên ảnh chụp của Kim Mẫn Thạc mà Trương Nghệ Hưng gửi qua, mặc dù là chụp ảnh, nhưng độ lớn của góc chụp không tồi. Cứ như vậy nhìn màn hình thật lâu, mãi đến khi thoả mãn rồi mới mỉm cười đóng điện thoại tắt đèn đi ngủ.

Một đêm mộng đẹp.


Có nghe mùi gì không?

Mùi ngược nhẹ đó ~

Sắp tới rồi đó huý huý ~

2 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 12)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...