[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 11)

Trường học, giáo vụ.

“Ngô Thế Huân ngươi cmn cư nhiên cùng bạn chung lớp đánh nhau?” Phác Xán Liệt có chút kích động, giáo viên ở trước mặt cũng không chú ý mà nói tục.

“Ừ” Vừa nhàn nhạt đáp một chữ, Ngô Thế Huân có điểm không đếm xỉa tới. Điều này làm cho thầy giáo có điểm lo nghĩ, hài tử này đối với ca ca hắn như vậy, có thể hay không sẽ bị đánh đòn a. Nhưng sự thật rất rõ ràng, đã đoán sai rồi.

Bởi vì Phác Xán Liệt nghe hắn nói xong liền tiến đến bên tai, dùng thanh âm tự cho rằng chỉ có hai người mới nghe được: “Tiểu tử thối, ai đánh thắng?”

Thế Huân lãnh đạm nhìn Phác Xán Liệt khẩn trương như vậy, dùng giọng điệu rất nhạt mà nói: “Đương nhiên là ta, không phải sao.”

Như một nhận xét khách quan, Ngô Thế Huân lại lãnh đạm mạnh mẽ, khiến Phác Xán Liệt như mở cờ trong bụng.

“Ha ha ha ta đã nói rồi, Mẫn Thạc ca dạy ngươi bài quyền đạo cũng không vô ích, khiến cho ta và đại ca thể diện càng gia tăng a!”

Đây là lời mà người làm phụ huynh nên nói sao ?! Thầy giáo có chút bất đắc dĩ, sau đó dặn dò vài câu bảo Phác Xán Liệt mang Thế Huân về nhà. Với điệu bộ này của Phác Xán Liệt, Thế Huân sẽ bị đòn a?

Phác Xán Liệt đương nhiên không để cho thầy thất vọng, ra khỏi cổng trường liền chạy đến nhà Bạch Hiền ăn cơm…

Trên đường, ngực Phác Xán Liệt đúng là thấp thỏm bất an. “Thế Huân a, ba mẹ Bạch Hiền không có ở nhà, nhưng em gái Tiểu Tinh của Bạch Hiền sẽ có thiện cảm với ta sao?”

“Không có việc gì, Tiểu Tinh nhất định sẽ có thiện cảm với ngươi.”

“Ha? Làm sao ngươi biết?” Phác Xán Liệt có chút không tin tưởng.

Đối với loại phản ứng này, Ngô Thế Huân không cho là đúng. “Bởi vì nàng thích ta a.”

Có thế nào cũng trả lời hùng hồn như vậy…

Phác Xán Liệt vui vẻ đập một cái vào vai Thế Huân, tràn đầy tiếu ý hô to: “Tiểu tử thối ngươi được lắm a.”

Ngô Thế Huân cười cười, Xán Liệt liền tiếp tục truy vấn: “Ngươi đánh nhau… là vì nàng a?”

Thế Huân liếc mắt, biết rõ còn cố hỏi.

Phác Xán Liệt đánh giá cô bé lanh lợi trước mắt, đúng là loại hình Thế Huân thích.

Lễ phép bắt chuyện, Phác Xán Liệt liền bị Bạch Hiền kéo đến phòng ngủ.

“Ngươi ngồi đây trước. Ta đi nấu ăn.”

“Ta giúp ngươi!”

“Không nên, ngươi ngốc lắm, không được quấy rối hai người bọn họ!”

Phác Xán Liệt chỉ hảo hảo gật đầu.

… …

Ta ở nước ngoài vĩnh viễn đều không tìm được cảm giác an toàn, nguyên nhân là vì mỗi người trong số họ đều không phải ngươi.

Lộc Hàm vừa hạ cánh an toàn, chuyện đầu tiên làm chính là gọi cho Kim Mẫn Thạc báo bình an, điện thoại trong tay chỉ vừa vang lên một tiếng liền có người bắt máy, điều này làm cho Lộc Hàm rất hoài nghi Mẫn Thạc có phải hay không đã một mực chờ cú điện thoại này.

“Mẫn Thạc…”

“Hm…”

“Ta tới rồi.”

“Ừ”

“Vậy… ta cúp máy đây.”

Vài câu đơn giản như thế, Lộc Hàm có hơi thất vọng. Thế nhưng sau khi hắn cúp điện thoại không được hai phút, điện thoại di động liền nhận được tin nhắn từ Kim Mẫn Thạc truyền đến.

… Lộc Hàm nhìn sơ qua ít nhất phải đến hơn 2000 chữ, ngu muội đoán Kim Mẫn Thạc đây tuyệt đối là đã soạn tin này trước đó rồi. Ngực lại có điểm đắc ý, sau đó liền gọi lại.

“Ngươi vừa rồi ở trong điện thoại tại sao không nói, không phải là xấu hổ đó chứ?” Lộc Hàm mang theo một chút biểu tình trêu ghẹo.

Lần này Lộc Hàm đợi đủ mười phút đồng hồ Kim Mẫn Thạc mới trả lời hắn, vỏn vẹn chỉ có bốn chữ:

“Tính tiền điện thoại.”

Phốc… Lộc Hàm nhịn không được, chút nước vừa uống vào đều phun ra, khiến mấy người gần đó đều ngạc nhiên nhìn hắn.

Lộc Hàm không để ý ánh mắt của bọn họ, trực tiếp thuê xe vào khách sạn.

Mà ở một nơi khác của Thái Bình Dương, Kim Mẫn Thạc cầm di động đứng ngồi không yên.

Cậu quên cậu vì sao lại hi lý hồ đồ đánh ra những chữ này, cũng đã quên mất vì sao lúc trước lại ôm di động chờ Lộc Hàm gọi đến…

Miên man suy nghĩ, điện thoại di động lại vang lên. Kim Mẫn Thạc vội vã cầm điện thoại lên nhìn, thế nhưng lại là dòng tên Phác Xán Liệt, không biết từ đâu tràn lên chút thất vọng.

“Xán Liệt, làm sao vậy?”

“Mẫn Thạc ca, ta cùng Thế Huân ở nhà Bạch Hiền, hôm nay sẽ không về nhà, ngươi ăn cơm trước không cần chờ.”

“Đã biết.”

Kim Mẫn Thạc phẫn nộ cúp điện thoại. Ăn? Cậu đến bây giờ… còn chưa có nấu cơm mà.

Nhà Bạch Hiền.

“Thế Huân, hôm nay ngươi nghỉ ở phòng ba mẹ ta.” Tiểu Tinh nói.

“Được.” Đáp xong, Thế Huân đột nhiên thấy có điểm không công bằng, quay đầu hỏi: “Vì sao Xán Liệt ca lại có thể cùng Bạch Hiền ca một phòng.”

Tiểu Tinh cười, xoắn lỗ tai Thế Huân một chút, liền giả vờ nghiêm túc: “Bởi vì chúng ta giới tính bất đồng a.”

Ngô Thế Huân thất bại hoàn toàn (≥▽≤ )

2 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 11)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...