[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 9)

Lotte World.

“Baozi a, chúng ta thật sự sẽ thử cái này sao…” Nhìn lên vật thể đang rơi tự do trước mặt, hựu nghe được một trận thét chói tai của du khách, chân Lộc Hàm có chút yếu mềm, hắn thật sự sợ độ cao a.

“Ta đã nói là đừng có gọi ta là Baozi mà! Hơn nữa, không chơi cái này thì chơi cái gì?” Kim Mẫn Thạc nhìn một chút lại siết chặt tay Lộc Hàm, sau đó đề nghị: “Nếu không… chúng ta chơi nhảy cầu?”

Má ơi, Kim Mẫn Thạc a, ngươi thật là nhìn không ra ta sợ độ cao sao. Lộc Hàm bi phẫn quay đầu chạy… Kim Mẫn Thạc sửng sốt, vội vàng đuổi theo.

“Lộc Hàm! Ngươi chạy cái gì.”

Nghe được phía sau Kim Mẫn Thạc đã có chút bất mãn, Lộc Hàm dừng bước, chậm rãi xoay người, vẻ mặt uỷ khuất nói: “Baozi, ta thật sự rất sợ độ cao!”

Kim Mẫn Thạc không nói gì, ngửa đầu ra tận trời, nhốn nháo nửa ngày hoá ra hắn là sợ độ cao. Thật là, nói thẳng không phải được hơn sao, đây là đang giữ thể diện họ Lộc?

“Nhưng ở đây đều là những trò chơi như vậy, còn có cái gì vui hơn sao.” Kim Mẫn Thạc nghiêng nghiêng người, vô tình thành động tác khơi dậy bản tính thuần gia môn của Lộc Hàm. “… Ta nghĩ ta có thể tiếp thu được, vòng xoay cao chọc trời sao, đây là lần duy nhất ta có thể chơi đùa ở nơi cao thế này.”

Vòng xoay cao chọc trời? Kim Mẫn Thạc suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn lại, như thế nào lại toàn là các cặp tình nhân xếp hàng a. Nhíu nhíu mày, Kim Mẫn Thạc quay đầu lại hỏi Lộc Hàm: “Thật sự muốn chơi sao, nhưng những người khác…”

Lời còn chưa dứt, Kim Mẫn Thạc liền bị Lộc Hàm túm đi tới chỗ vòng xoay xếp hàng. Hai người vừa đến liền thu hút vô số ánh nhìn. Nữ nhân ở đó có người còn hô to “Wase, hảo đẹp trai”…, nam nhân lại yên lặng suy đoán quan hệ của hai người.

“Lộc Hàm, bọn họ đều đang nhìn chúng ta kìa…”

“Không có cách nào khác, ta từ nhỏ lớn lên đã soái như vậy rồi.” (Khí phách Lộc gia ←_←)

“Ngươi từ nhỏ lớn lên đã soái như vậy nhưng sao gương mặt đại diện của công ty ngươi lại là Ngô Diệc Phàm.”

“Cái này… cái này… Bởi vì ta không có thời gian đó, ta rất bận rộn.”

Hoài nghi liếc mắt nhìn Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc lặng lẽ cười thầm. Lộc Hàm ngươi nói chuyện vội vàng lại không biết xấu hổ !? Vội vàng như vậy là muốn kéo ta đi chơi vòng xoay này sao !?

Nhìn thấu được Kim Mẫn Thạc trong lòng là đang nghĩ cái gì, Lộc Hàm không vừa lòng nhẹ nhàng chém chém cái cổ nhỏ của cậu, hành động này đã bị dưỡng thành thói quen rồi a… (Cupid: có mưu đồ, có chân tướng!)

Rất nhanh, không lâu sau liền đến phiên bọn họ. Lộc Hàm nắm lấy tay Mẫn Thạc, tuỳ ý chọn một khoang thuyền ngồi lên, không để ý đến nhân viên quản lý qua cửa khoang nhìn họ với ánh mắt khác thường.

Khoang từ từ đi lên, càng lên càng cao, Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc cách mặt đất cũng ngày càng xa. Một loại cảm giác áp bách chạy lên não, Lộc Hàm bất đắc dĩ xoa xoa trán, rốt cuộc vẫn là cố tình chịu đựng. Mẫn Thạc còn đang ngồi bên cạnh, hận không thể tìm nơi hẻo lánh nào co lại thành một cục.

Nhận thấy được người bên cạnh đang rất run, Kim Mẫn Thạc cười khẽ lắc đầu, thể diện Lộc gia, rõ ràng rất sợ hãi cuối cùng vẫn ngồi lên.

Nhẹ nhàng ôm lấy eo Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc đem đầu tựa vào vai hắn…

“Baozi…?” Đầu vai bị người bên cạnh tựa lên, Lộc Hàm thoáng giật mình, cảm giác áp bách trong nháy mắt cũng biến mất không còn nữa, lưu lại là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Bằng giọng mũi, Kim Mẫn Thạc nhẹ nhàng nói: “Lộc Hàm a, ta cũng có chút sợ, làm sao bây giờ.”

Lộc Hàm ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, xoay người sang ôm chặt lấy Kim Mẫn Thạc, nhượng đầu cậu nương đến lồng ngực mình. “Cho dù ta ngồi cái này nhưng một điểm cũng không sợ độ cao.”

Nghe phía trên truyền đến chính là câu nói ôn nhu của Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc cười thầm. Thể diện Lộc gia ngươi thật ngốc, lúc nãy ta còn muốn chơi Bungee, như thế nào có thể sợ độ cao. Bất quá như vậy cũng tốt, đây chính là tính cách của thuần gia môn, khẳng định sớm đã đem thói sợ độ cao biến thành bảo vệ ta a.

Nghĩ vậy, Kim Mẫn Thạc lại nằm trong lòng Lộc Hàm chà chà lên ngực hắn, đổi lấy Lộc Hàm ôm cậu càng ngày càng chặt.

Hai người cứ như vậy ôm đến khi trở về mặt đất. Đến khi nhân viên quản lý muốn tới mở cửa khoang, Kim Mẫn Thạc mới vội vàng từ trong lòng Lộc Hàm ngoi ra. Mặc dù biến là mình đang giả bộ sợ để giúp Lộc Hàm thoải mái, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một tầng đỏ ửng. Ai nha cũng thật là, mình và hắn a, không phải là trước đây sẽ vỗ vỗ vai hắn theo phương thức huynh đệ mà an ủi sao, như thế nào, làm sao lại dùng cái loại phương thức này mà !! (Cupid: bởi vì ngươi nhất định là mạng thụ a…)

Không được tự nhiên mà nghiêng đầu đi, Kim Mẫn Thạc không dám nhìn Lộc Hàm, cũng không thể thấy được bao nhiêu trân quý từ đáy mắt Lộc Hàm dâng lên.

“Kế tiếp đi đâu.”

Giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm hưng phấn lắc lắc cánh tay Kim Mẫn Thạc: “Không biết, đến đây đi.”

Hai người đem thời gian một ngày này đi chơi đến triệt để. Kì thực ngoại trừ sợ độ cao, Lộc Hàm thật sự đầy bản chất thuần gia môn. Tỷ như lúc hai người đến nhà ma chơi, tuy rằng Lộc Hàm cũng rất sợ, nhưng vẫn là gắt gao cầm lấy tay Kim Mẫn Thạc sợ cậu đi lạc.

Tỷ như lúc hai người ăn cơm trưa, Lộc Hàm luôn luôn chiếu cố Mẫn Thạc, khát liền uống nước đói bụng liền ăn. Từ trước đến nay Kim Mẫn Thạc đã quen chiếu cố người khác, lần đầu tiên bị người như thế chiếu cố có điểm không quen, lại không thể phủ nhận trong lòng chính là tràn đầy vui mừng.

Một ngày một đêm, rất nhanh đã trôi qua.

“Baozi a, tới nhà ta ở lại đi.”

Nhìn Kim Mẫn Thạc lần thứ tư không tìm được chìa khoá, Lộc Hàm rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

“A? Không có việc gì, ta gõ cửa gọi Xán Liệt và Thế Huân là được mà.”

“Mười một giờ đêm rồi, bọn họ hẳn là đã ngủ hết.”

“Được rồi.”

Sau đó, nhà Lộc Hàm, phòng khách.

“Ngươi cười cái gì!”

Kim Mẫn Thạc trợn tròn cặp mắt nhìn Lộc Hàm ôm bụng cười trên sô pha, ngực thập phần không giải thích được.

“Haha, Baozi. Ngươi thật quá nhỏ bé!”

Kim Mẫn Thạc rốt cuộc nhịn không được liếc mắt nhìn xuống, áo ngủ của Lộc Hàm cậu mặc vào thực sự là… rộng thùng thình.

Haha, không sai, hoá ra đây là nguyên nhân Lộc Hàm trên sô pha cười đến đau bụng. Dáng dấp Kim Mẫn Thạc mặc áo ngủ của Lộc Hàm… hắn cũng không nghĩ tới, mình mặc vừa vặn như vậy, Kim Mẫn Thạc mặc vào lại quá rộng, không phải cậu quá nhỏ thì là gì!

Cười đủ rồi, Lộc Hàm từ trên ghế sô pha xuống phòng tắm pha nước nóng, đi ngang qua Kim Mẫn Thạc, thói quen lại tái phát mà đưa tay cọ cọ vào cổ.

Đợi cho hai người một trước một sau đi tắm xong, cũng đã mười hai giờ. Bữa tối chỉ ăn một chút bánh mì, Kim Mẫn Thạc mơ hồ thấy đói.

“Lộc Hàm a, ta đói bụng.”

Lộc Hàm đang ngồi lau tóc nghe xong ngừng lại, mân mê cái miệng nhỏ nhắn của Kim Mẫn Thạc, cười cười, ôn nhu nói: “Ta đi nấu bát mì cho ngươi.”

“Ừ, Lộc Hàm là nhất.”

“Hắc hắc.”

Đợi Lộc Hàm đi vào bếp, Kim Mẫn Thạc vội vàng chạy đến sô pha, cầm lấy gối che điểm đỏ hồng trên khuôn mặt. Nghĩ thầm: “Trời ạ ta vừa làm gì thế, làm nũng sao? A ngày hôm nay ta làm sao vậy !!! Thế nào mà hiện tại ta và hắn ở chung một nhà thế này thì ngày càng không giống huynh đệ a !!!”

Kim Mẫn Thạc cứ như vậy kết luận, còn không ngừng đưa ngón tay lên sô pha vẽ vô số vòng tròn. Lộc Hàm từ phòng bếp đi ra liền thấy được toàn cảnh.

Lộc hàm nhịn cười không được, trong mắt đơn giản hiện lên rất nhiều sủng nịch: “Baozi, mau ngồi dậy ăn.”

“… Được rồi.” Kim Mẫn Thạc từ trên sô pha bò dậy, cúi cái đầu nhỏ đi đến bàn ăn.

“Lộc Hàm, ngươi nấu mì ngon thật.”

“Vậy ăn nhiều một chút.”

Lộc Hàm nhìn người trước mặt cúi đầu ăn như hamster nhỏ, trong lòng chính là thích đến nói không nên lời. Phát hiện ra Kim Mẫn Thạc hiện tại ở trước mặt mình và người khác đều không giống nhau…

Mẫn Thạc ăn mì xong liền nhận thấy được mình như đang bị đột kích, nhịn không được nhẹ động đậy mí mắt, đầu lại bị Lộc Hàm chạm đến.

“Mệt thì trở về phòng ngủ a.”

“Hm…”

Còn chưa nghe Mẫn Thạc nói mấy câu “ta là khách ta ngủ sô pha” hay gì gì đó…, ngay tức khắc đã thấy cậu ngã đầu ra sô pha liền ngủ. Lộc Hàm thu thập bát đũa xong quay trở ra, liền phát hiện Kim Mẫn Thạc ngủ co lại thành một cục.

Nhẹ nhàng đi qua, sợ không cẩn thận lại đánh thức cậu, Lộc Hàm chỉnh lại góc chăn, không trở về phòng mà ngồi xuống bên sô pha, nhìn ánh trăng xuyên qua cửa kính, dừng lại trên chăn bông Kim Mẫn Thạc đang say ngủ.

Lông mi thật dài cong cong trên đôi mắt đang nhắm nghiền, mũi có hơi hồng hồng, bờ môi ửng đỏ lại có ánh sáng chiếu lên, Lộc Hàm nhất thời có điểm khán ngốc, nhịn không được đem môi mình ấn xuống.

Sau đó, hai môi kề nhau.

Sau đó, Lộc Hàm trong lòng thừa nhận thích Kim Mẫn Thạc là chuyện thực.

Sau đó…

Sau đó Lộc Hàm mất ngủ.

2 thoughts on “[Edit] [Lumin] Tù nhân (Chương 9)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...