[Longfic] [Lumin] Tan trong nước (Chap 14)

“Luhan anh có phải vừa nâng cấp không? Tại sao lại gạt em?”

“Không gạt em em sẽ còn dời ngày kết hôn lại! Không thể không gạt! Ngày nào chưa buộc chân em lại, ngày đó anh sẽ không yên tâm được.”

“Anh sợ em đi hả?”

“Không phải, anh sợ em bị người ta bắt mang đi.”

“Như thế này cũng giống đã kết hôn rồi mà…”

“Chưa chính thức mà…”

“Anh thấy chúng ta bây giờ không phải một nhà sao?”

“Anh không có ý đó…”

Minseok đột nhiên trầm mặc hỏi khiến Luhan có chút hoảng loạn trong lòng. Hai người vất vả lắm mới được hạnh phúc, cho nên ước nguyện muốn cùng Minseok kết hôn mà Luhan đã ấp ủ bấy lâu ngày càng cháy rực. Nhưng nếu cậu không muốn sớm như vậy thì thôi, Minseok luôn là người suy nghĩ thấu đáo, Luhan cũng không ép cậu, đằng nào thì chân hai người cũng sẽ sớm khỏi.

Nhưng có một điều, Luhan từ trước đến giờ hoàn toàn nhìn không ra, Ha Juni không phải chỉ dựa vào thực lực để tạo ra tội ác, mà sau lưng cậu ta, còn có một băng đản, cầm đầu là một tên bang chủ hắc đạo làm chuyện xấu không ngơi tay. Lần này cũng không ngoại lệ, Juni và hắn ta không có gia quyến, lí do duy nhất khiến hắn đồng ý giúp Juni mà Luhan đoán được chính là, hai người họ có tư tình.

Không sai, Ha Juni ngoại trừ những lúc ở cạnh Luhan thì đều ở bên tên xã hội đen đó, lấy thân thể thỏa mãn hắn để giữ lấy một điểm tựa cho mình. Thời gian đó Luhan vô cùng lạnh nhạt, cậu ra có tìm nhân tình cũng chẳng có gì sai, cảm thấy cô đơn nên tìm một điểm tựa cũng chẳng sao cả, nhưng quan trọng là, điểm tựa ấy của cậu ta như ý nguyện đã đánh úp vào Luhan và Minseok, khi người yêu còn đang bị giam giữ trong sở cảnh sát.

Đôi chân đã không thể di chuyển, hầu hết thời gian hai người chỉ ở trong nhà với bà Lu, còn ông Lu đến công ty thay con quản lý. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Minseok và Luhan vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ và tiêm thuốc. Không chỉ riêng đôi chân, sức khỏe của hai người sau ngày hôm đó đã giảm đi rất nhiều, do bị thương nặng nên Luhan bị viêm phổi kéo dài, thời tiết lúc này lại vô cùng lạnh, cứ mỗi tuần là lại phải đến bệnh viện một chuyến. Đây chính là thời cơ cho bọn người xấu kia lộng hành.

Chiếc xe màu đen từ trong biệt thự của gia đình Lu đi ra, hôm nay bác tài xế phải đưa hai cậu chủ đi kiểm tra định kỳ. Xe đi được một đoạn không xa, phía sau liền có hai chiếc đuổi theo. Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện nhanh nhất cũng mất nửa giờ đồng hồ, Minseok vì hơi mệt nên ngủ một lát. Đi được khoảng mười lăm phút, qua kính chiếu hậu, Luhan dường như cảm thấy có điều gì không ổn, hai chiếc xe kia như thể đang kèm xe của mình ở giữa vậy. Nhưng dù sao cũng phải đề phòng một chút, đường đến bệnh viện còn khá xa, lỡ như bọn chúng cố tình gây tai nạn thì phải làm thế nào. Nhanh chóng suy nghĩ, Luhan lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

Năm phút sau, có hai chiếc xe được phía quản lý đưa tới, chạy theo với khoảng cách song song hai chiếc xe của bọn xã hội đen. Giám đốc một công ty lớn mà, tương lai sẽ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, từ sau vụ nổ ở ngôi nhà hoang, chủ tịch Lu đã dùng rất nhiều vệ sĩ để kịp thời hỗ trợ cho con trai mỗi khi có chuyện gì nguy hiểm. Mười lăm phút sau, xe an toàn dừng lại trong nhà xe của bệnh viện, bọn người kia cũng không còn thấy đâu nữa.

Có lẽ một lần phát hiện có kẻ thù đang chờ thời cơ nên Luhan ngày càng cẩn thận hơn mỗi khi ra ngoài, thật ra trước đó không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng bây giờ thì đã xác định sẽ ở bên cạnh chăm sóc Minseok suốt đời, cho nên phải có trách nhiệm một chút. Không chỉ bảo vệ cho Minseok an toàn, bản thân mình cũng phải an toàn mới có thể để Minseok toàn tâm toàn ý sống hạnh phúc. Luhan đề phòng kĩ như vậy, bọn người xấu kia cũng không có cách phá vòng vây. Chuyện xứ kéo dài mãi, bọn chúng cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống, đã một thời gian không có tin tức gì, những lúc hai người đến bệnh viện kiểm tra Luhan cũng không thấy có người đuổi theo. Bọn họ bỏ cuộc rồi chăng? Hay là đang dưỡng sức ở đâu đó chờ cơ hội?

Tần suất đến bệnh viện ngày càng ít, hai đôi nạng  cuối cùng cũng được cất đi, đôi tình nhân nắm tay nhau tập đi như những đứa trẻ vừa ba tuổi. Chân hai người sau một thời gian không đi lại, hiện tại vẫn còn yếu, đi nhiều một chút liền thấy đau ở khớp chân. Nhưng bác sĩ nói chuyện này không có gì đáng lo ngại, hầu hết các bệnh nhân khi tập đi lại đều gặp khó khăn như vậy, vào những khi thời tiết thay đổi chân cũng sẽ đau mỏi khá nhiều, nhưng uống thuốc sẽ khống chế được, không cần lo lắng nhiều quá, giữ tâm lý tốt tránh cho chân vận động mạnh hay va chạm mạnh là được.

Thật ra Minseok cũng từng rất sợ, sợ chân hai người sẽ phải trải qua rất nhiều năm mới khỏi, hoặc có thể sẽ không bao giờ khỏi. Cậu cũng muốn kết hôn với Luhan càng sớm càng tốt, từng ngày trôi qua đều được anh bảo bọc yêu thương, cậu đã quen thuộc với cảm giác này rồi. Hai người chỉ còn thiếu một bước kết hôn nữa là sẽ gắn kết mãi không rời, cậu cũng mong lắm chứ. Luhan là con trai một, vị thế trong công ty đã chắc như đinh đóng cột, cũng vì thế mà có rất nhiều kẻ thù, anh không nói, nhưng cậu ở bên cạnh anh lẽ nào không biết. Mỗi lần nhìn thấy người này nghe điện thoại của vệ sĩ xong chân mày nhíu lại, cậu lại cảm thấy trong lòng rất đau, mong muốn cùng anh kết hôn lại cứ thế dâng trào. Thật may mắn, chỉ mấy tháng thôi, chân cả hai đều đã trở lại bình thường.

Chân đã khỏi rồi, về chuyện kết hôn Minseok cũng không có ý kiến nhiều nữa, tùy ý để cho Luhan chuẩn bị. Anh có hỏi cậu muốn làm lễ cưới ở đâu, mời bao nhiêu khách, chuẩn bị thực đơn như thế nào, tuần trăng mật sẽ đi đâu, nhưng Minseok đối với chuyện này vốn không có nhiều hiểu biết. Cậu trước giờ không nghĩ lễ cưới lại phức tạp như vậy, chỉ nghĩ hai người bên nhau có ba mẹ chứng kiến là được rồi, bây giờ lễ cưới đã gần kề mới nhớ ra mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được. Luhan là giám đốc, tương lai sẽ là chủ tịch, đám cưới không ra hồn người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ rất mất mặt. Nhưng cậu đối với nơi này thật sự không biết nhiều nơi thú vị, với mấy việc đặt nhà hàng hay mời khách đến dự càng không có chủ đích. Với cả ở Hàn cậu làm gì có người thân hay bạn bè nào, ba mẹ cũng không còn, chỉ có người anh ở nước ngoài đã gần mười năm mất liên lạc, tiệc cưới có tổ chức long trọng cách mấy cũng chỉ có khách mời của Luhan. Nghĩ lại có chút buồn, ba mẹ không thể chứng kiến lễ cưới hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, ngày quan trọng này lại không biết phải mời ai, tủi thân cũng không tránh khỏi. Luhan dường như hiểu được, cũng không hỏi nhiều nữa, đưa cậu đi chọn nhà hàng, thiết kế đồ cưới, thiệp mời cũng cùng cậu chọn từng mẫu một, và đặc biệt là thiết kế nhẫn cưới cho hai người. Anh bảo cậu chỉ cần ngoan ngoãn mặc đồ cưới bước lên lễ đường thôi, mọi việc còn lại anh sẽ lo chu toàn hết. Minseok trong lòng muôn phần cảm tạ, nhẹ nhàng hôn phớt lên má Luhan, trong đáy mắt dâng lên một tràn cảm kích, sẵn sàng đem sinh mệnh cả cuộc đời đặt trọn vào tay người này, tin rằng mình từ bây giờ mãi mãi cũng không thể nào cô đơn.

Tui bỏ đi hơn một tháng rồi, chính xác là 32 ngày ~

9 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Tan trong nước (Chap 14)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...