[Transfic] [Lumin] Dấu chân trên tuyết (Chap 1)

[Transfic] [Lumin]

Dấu chân trên tuyết

Tên gốc: Footprints in the Snow
Author: Fefedove | Asian Fanfics
Translator: Baby Dolphin
Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/890362/footprints-in-the-snow-angst-exo-luhan-xiumin-xiuhan-layhan-lumin

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Có những chỗ mình dịch hơi khô, mong mọi người thông cảm.

Enjoy ~

Chương 1: Hiện tại

Tháng chạp như cơn gió lạnh lẽo cắt qua những tấm áo khoác mỏng manh sang trọng. Trên nền đất se lạnh mùa đông, tuyết trắng như trở thành bùn xám dưới những bước chân của cuộc sống thường nhật.

Ngày Giáng sinh, các cửa hàng khách đông nườm nượp. Dưới những cành cây tầm gửi xanh mướt, còn có những đôi tình nhân trẻ đang trao nhau từng nụ hôn thật ngọt ngào. Công việc trong ngày Giáng sinh rất bận, Yixing đã được nhận tiền làm thêm ngoài giờ nhưng vẫn không có thời gian đi mua cho ai đó một món quà nhỏ. Nhưng thật ra cậu cũng không biết phải tặng quà cho ai, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng.

Các cặp đôi dắt tay nhau vui vẻ dạo phố như một ngày lễ tình nhân, hiện giờ các đồng nghiệp trong quán cũng đã ra về hết, Yixing ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ trong tiệm, đôi mắt long lanh nhìn tuyết rơi từng đợt bên ngoài cửa kính. Chỉ đơn giản là ngắm tuyết rơi như vậy, một lúc lâu sau mới nghĩ rằng bản thân cũng nên rời khỏi nơi này.

Cậu cầm tấm khăn lau lại quầy pha cà phê, trong đầu lại nghĩ về những thứ đang chờ đợi cậu ở nhà: lại là một sự trống trải. Cậu vốn đã ở nhà một mình, cho nên ở lại đây hay về nhà cũng chẳng khác gì nhau, tâm trạng lại một lần nữa chùn xuống. Yixing ném giẻ lau vào bồn rửa và rửa sạch đôi tay, dòng nước ấm áp khiến cậu cảm thấy từng ngón tay đang lạnh sắp đóng băng của mình gần như trở lại từ cõi chết.

Chiếc chuông trước cửa tiệm đột nhiên lóe sáng và vang lên âm thanh “ding dong” khiến Yixing bị một phen giật cả mình. Vội vã lau tay vào tấm khăn treo trên giá, cậu bước ra ngoài. Trước cánh cửa bằng kính bóng loáng là một chàng trai trẻ, thoạt nhìn có vẻ khá mệt mỏi, từng điểm tuyết trắng đang dần tan ra trên mái tóc màu đen óng ánh, hai bên má cũng vì nhiệt độ mà phớt thêm một chút đỏ hồng, đôi mắt long lanh cùng hàng lông mi nhẹ nhàng rũ xuống mang một nỗi buồn thầm kín, dường như đang rất nhớ thương một người, nhìn thật giống như một con búp bê xinh đẹp đặt trên chiếc kệ bụi bặm trong cửa hàng đồ cổ, thật không hợp với ánh đèn huỳnh quang vui vẻ và rẻ tiền ở các quán cà phê.

“Vẫn còn mở cửa chứ?”

Trong đôi mắt vị khách lạ hiện lên một sự trống trải và cô đơn, hệt như cuộc sống của Yixing bây giờ. Vốn đã định đóng cửa, nhưng nhìn thấy sự cô đơn đó, cậu lại không muốn khướt từ. “Vâng, nhưng không còn lâu nữa. Tôi có thể giúp gì cho anh?”

“Một ly cà phê!” Chàng trai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

Yixing tiến lại quầy, nghiêng người lấy chiếc cốc pha cà phê, sơ ý làm đổ một chút ra bàn rồi bất giác mỉm cười, như vậy thì lát nữa phải dọn dẹp lại, cũng tốt, việc dọn dẹp ít ra còn có thể khiến cậu tạm thời quên đi những chuyện buồn đã xảy ra.

Rót đầy cà phê vào chiếc cốc nhỏ, cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó mang ra cho vị khách đang ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nghịch chùm chìa khóa trên tay. Lúc đi đến sát bên chiếc bàn gỗ, cậu lại vô tình nhìn thấy dòng chữ “Luhan” được khắc trên một góc nhỏ của chiếc chìa khóa màu bạc.

Yixing nhẹ nhàng đặt cốc cà phê còn nóng xuống trước đôi mắt xa xăm của người đối diện. “Giáng Sinh vui vẻ!”

Chàng trai ấy, Luhan, với những giọt nước mắt trong suốt rơi ra như những đóa hoa tuyết bụi bặm ven đường, có hơi bất ngờ ngước mặt lên. “Huh?”

“Mời anh!” Yixing nhẹ nhàng lên tiếng.

“Giáng Sinh vốn dĩ phải là một kì nghỉ vui vẻ.” Luhan nói, rồi lại đưa đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào nền tuyết trắng. “Nhưng nhìn chúng ta, thật thảm hại. Tên cậu là gì?”

“Yixing.”

“Cậu, Yixing, cậu đang làm việc một mình. Và tôi ở đây, uống cà phê một mình.”

Yixing hơi cúi đầu, cậu tin rằng số phận đã khiến cậu ở lại đây lâu thêm một chút, để vị khách lạ này có thể có một ai đó để trò chuyện. Cậu rất nhanh khẳng định ý nghĩ đó và cảm thấy nó thật quan trọng. “Chúng ta không cô đơn, không hẳn.”

Luhan nhấp một ngụm cà phê. “Cậu biết những gì tôi đã làm sao? Trong một cuốn sách hay một bộ phim nào đó, bất cứ khi nào có một người mất vì ung thư, người ta luôn bảo rằng nó rất nhàm chán, và họ muốn xem những cái chết “thú vị” và “độc đáo” hơn. Nó không phải là một căn bệnh sao?” Luhan khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng, có phần tuyệt vọng và đau khổ, Yixing lại yên lặng không trả lời. “Nhưng khi chuyện đó xảy ra trong đời thật, mọi người sẽ khóc và nói về việc cậu ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư như thế nào. Họ sẽ biến cậu ấy thành một nguồn cảm hứng, một bài học.” Giọng nói của Luhan vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt dâng lên một nỗi buồn vô cùng cô đơn và trống trải, cả người vô thức run lên nhè nhẹ. Trận tuyết rơi bên ngoài mỗi lúc một nhiều, bên tai còn vang lên âm thanh “ầm ầm” trước khi tuyết lở. “Tại sao chúng ta không thể giữ cậu ấy lại, sống như những người bình thường, những người đã khóc khi cậu ấy đau đớn? Có những người đã từng từ bỏ nhưng lại có thể sống tiếp, còn cậu ấy tại sao lại phải ra đi?”

Yixing đưa đôi mắt buồn bã nhìn như thôi miên vào nền tuyết trắng phía sau ô cửa kính trong suốt, vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ yên lặng lắng nghe.

“Tôi nhớ cậu ấy.” Luhan thì thầm với tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu trên bàn.

“Tên cậu ấy là gì?”

“Minseok.”

2 thoughts on “[Transfic] [Lumin] Dấu chân trên tuyết (Chap 1)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...