[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 44) (End)

Sau một tuần để Minseok nghỉ ngơi, cả hai bắt đầu rời khỏi nơi này và đến London. Chuyện này Minseok cũng có nói cho ba mẹ, hai người biết Luhan và Minseok rất khó khăn mới có thể trở về bên nhau nên không cản hai đứa nữa. Các mối quan hệ của chủ tịch Lu và chủ tịch Joon chủ yếu tập trung ở Mỹ và Pháp nên cả hai không đến đó.

Haena ở nhà khóc than thảm thiết và cương quyết muốn kết hôn với Luhan cho bằng được, vì vậy chủ tịch Joon càng tức giận cắt đứt quan hệ giữa hai công ty, hợp đồng chuẩn bị kí cũng chính thức hủy bỏ. Đã đến nước này rồi, ông cũng không cần một đứa con rể như Luhan nữa, chỉ còn biết tìm mọi cách dỗ ngọt con gái. Công ty LuFreeze bất ngờ bị hụt tài chính, sắp sửa bị lâm vào đường cùng thì được bên Sunshine ra tay giúp đỡ. Tuy không còn nắm được ngôi vị ông hoàng nhưng vẫn có thể tiếp tục duy trì. Kwon Sunwo mặc dù rất không thích Yojin, nhưng trước đây cũng là chỗ quen biết với chủ tịch Lu, công ty bên đó đang phát triển mạnh, bây giờ giúp đỡ một chút, tương lai cũng có thể thu được một số lợi nhuận, có lợi cho cả hai bên.

Cuộc sống ở London của Luhan và Minseok khá chật vật và bận rộn. Cả hai cùng nhau mở một tiệm cà phê, công việc tuy có nặng nhọc nhưng hai người lại sống rất hạnh phúc bên nhau, như chưa từng trải qua bất kì đau khổ nào.

Chủ tịch Lu đã cho rất nhiều người đi tìm Luhan, thậm chí còn đến cả nhà ba mẹ Kim để tìm nhưng vẫn không có. Bây giờ ông chỉ muốn tìm Luhan về để tránh cho người ngoài nói ra nói vào, chứ không còn hi vọng anh sẽ kết hôn với Haena nữa, huống hồ chủ tịch Joon cũng không muốn cuộc hôn nhân này tiếp diễn, có ép Luhan cũng vô dụng. Công ty bây giờ chỉ biết dựa vào đối tác Sunshine để tiếp tục hoạt động, Luhan chịu trở về cùng gia đình xây dựng lại công ty may ra còn có thể tự mình phát triển trong tương lai. Ông bà Lu cũng biết rằng nếu cứ tìm cách chia rẽ Luhan và Minseok, thì chắc chắn Luhan sẽ không đồng ý trở về, vả lại bây giờ cuộc hôn nhân giữa anh và Haena đã bị hủy bỏ, có tiếp tục chia rẽ cũng chỉ thêm uổng phí công sức mà thôi.

Luhan tuy sống ở Anh, nhưng rất hay theo dõi tình hình công ty qua Internet, chủ yếu là để kịp thời tránh né khi chủ tịch Lu có dịp công tác ở London. Anh cũng biết được chuyện Sweet và LuFreeze đã cắt đứt quan hệ, thế nào cũng là vì cuộc hôn nhân đó mà ra, vậy nên cũng yên tâm được phần nào. Luhan vẫn chưa có ý định trở về, có về nước cũng tốt nhất là nên sống ở một nơi xa nhà. Anh không sợ cô em gái, người anh không muốn để họ tiếp cận Minseok chính là ba mẹ, nếu họ đồng ý để hai người sống bên nhau thì may ra còn có thể trở về nhà.

Cuộc sống thầm lặng vô cùng hạnh phúc của cả hai cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm đã hơn một năm rời khỏi Hàn Quốc, đến sống ở London không có ai là người thân thuộc. Hàng ngày chỉ là đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, cùng nhau đi khỏi nhà lại cùng nhau trở về, cùng nhau ăn những bữa cơm tối thật đong đầy hạnh phúc, làm gì cũng là cùng nhau, từ ăn uống, làm việc đến nghỉ ngơi, hạnh phúc ngập tràn như một vầng mây hồng bao quanh họ, không cho bất cứ khó khăn nào chạm đến chia rẽ yêu thương này.

– Hai người sống ở đây sao? Thật trùng hợp, tôi cùng thư kí của chủ tịch có công tác với công ty gần đây.

– Phải, kể từ khi rời Hàn Quốc, chúng tôi đã sống ở đây. Hi vọng bác đừng nói cho ai biết.

– Hai người vẫn chưa có ý định trở về sao? Về nước quản lý công ty của gia đình chẳng phải tốt hơn sao?

– Tôi biết, nhưng trở về nơi đó, lỡ ba mẹ tôi không chấp nhận Minseok, thì thà rằng không trở về. Cái công ty đó có thể tôi không cần, nhưng cái tôi cần chính là Minseok.

– Theo tôi biết thì ông bà chủ tịch đã dẹp bỏ ý nghĩ chia rẽ hai người, hơn nữa cũng đã không còn thành kiến gì với Minseok. Cả hai chịu trở về xem như cho ông bà chủ tịch một cơ hội, tôi tin hai người họ sẽ đồng ý để cậu và cậu ấy được hạnh phúc.

– … Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn bác.

– Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt.

– Bác cũng vậy.

Luhan mỉm cười nhìn bác Jae, ngoài Minseok ra, đây chính là người Luhan tin tưởng nhất, thật may mắn vì được gặp bác ở đây.

Kể từ ngày hôm đó, Luhan đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nếu như ba mẹ đã chịu nhượng bộ như thế, thì trở về gặp họ cũng là một cơ hội tốt để quan hệ giữa Minseok và ba mẹ chồng dần dần hòa thuận. Dù sao hai người cũng đã có thành kiến với cậu lâu dài, muốn ngay lập tức yêu thương nhau như người một nhà thật sự quá khó.

Luhan ngồi trên bàn ăn, món há cảo để trước mặt đã dần nguội lạnh nhưng vẫn chưa vơi được chút nào.

– Anh làm sao vậy? Là ăn không ngon sao? Để em đi làm nóng lại.

– Khoan đã, Minseok, không cần đâu.

Luhan kéo tay Minseok lại, nhưng vẫn có chút khó khăn để hỏi ý cậu về chuyện trở về. Minseok biết Luhan sẽ rất khó mở miệng, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, nhẹ nhàng nói:

– Lúc sáng em đã nghe anh nói chuyện với bác Jae, nếu anh muốn trở về em cũng rất đồng ý, cuộc sống trốn tránh như thế này không phải dành cho anh và em.

– … Vậy thì… chúng ta sẽ thu xếp để trở về nhà.

– Được rồi, anh đi ngủ trước đi, em dọn xong chỗ này cũng sẽ đi ngủ.

– Cùng dọn đi!

Minseok khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau dọn dẹp và rửa chén bát xong xuôi mới đi ngủ. Trong lòng hai người như bớt đi một gánh nặng, giấc ngủ cũng tốt hơn bình thường.

Mấy ngày sau, cả hai đã đáp xuống Hàn Quốc, trở về ngôi nhà trước đây hai người đã từng sống cùng nhau. Lúc đầu định đến chào hỏi ông bà Lu một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đến thăm ba mẹ Kim rồi trở về nhà.

Đi một vòng, vẫn là quay lại chỗ cũ, nơi đã từng sống những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau, trong lòng mặc dù có mang một khúc mắc nhỏ, nhưng vẫn có thể giữ nó làm một phần của kí ức, khi nhớ lại sẽ cảm thấy bản thân đã hi sinh rất nhiều, sẽ có động lực mà giữ vững yêu thương.

Minseok ở dưới nhà làm đồ ăn trưa, Luhan ngồi trên phòng, lật từng trang giấy trong quyển nhật kí của Minseok vừa mang về từ nhà ba mẹ Kim, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười.

” Ngày… tháng… năm…

Quyển nhật kí đậm màu kí ức.

Anh hiện giờ đang làm gì?

Anh có viết nhật kí giống như em không?

Em nhớ anh.

Em thương anh.

Ngần ấy yêu thương em vẫn không muốn giữ cho riêng mình, em muốn nói hết tất cả với anh, anh có đang nghe em nói không, người đang nắm giữ trong tay niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà em từng có? Em có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, anh có muốn nghe không?

Nhưng em sẽ không hỏi nữa đâu, em muốn anh tự biết mà trả lời em.

Ở Mỹ rất lạnh, nhớ giữ ấm, đôi chân anh sẽ nhanh chóng được hồi phục lại như trước, em biết anh rất mạnh mẽ, phải không Luhan?

Em thương anh. ”

Bảo bối nhỏ, viết sến súa như thế, nhưng lại khiến người ta động lòng yêu thương, tính cách bên ngoài vốn dĩ rất hay ngượng ngùng, nhưng chỉ cần vào trong giấy bút, thì sẽ ngay lập tức nói ra hết những gì trong lòng đang nghĩ. Nếu không tận mắt đọc được nó, Luhan chắc chắn sẽ không tin đó là chính tay Minseok viết, tất cả, tất cả là dành cho anh.

– Luhan, xuống ăn cơm đi!

– Anh xuống ngay!

– Anh đang xem gì đó?

– … Đâu? Anh đâu có xem gì…

– Nhật kí của em, trả lại, trả lại cho em! Luhan!

Cả hai cùng nhau tranh giành quyển nhật kí, gương mặt Minseok đỏ gắt, Luhan vẫn chăm chỉ cười, tiếng khúc khích vang ra đến tận ngoài cửa, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Một lúc sau, cả hai người đều rất mệt, thả mình nằm dài trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng nhỏ, hai bàn tay xinh xắn đan chặt vào nhau, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc của cả hai chăm chỉ ngắm nhìn gương mặt rạng ngời của người kia, trong khi trái tim vẫn không ngừng gọi tên người đối diện. Luhan nhích tới một chút, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Minseok, thuần khiết chỉ là yêu thương đong đầy, nguyện dùng cả đời lẫn nghìn kiếp sau để che chở cho tiểu thần tiên bé nhỏ. Yêu thương cậu sâu đậm nhất, cho cậu hạnh phúc nhất, người đó, nhất định phải là Luhan.

159


Hoàn được cái Longfic này mình thật sự rất vui, thời gian qua cảm ơn mọi người đã đọc và comment cho mình. Thật sự rất cảm ơn!

Mình biết có nhiều lúc mình xử sự không đúng, cũng như càng về sau tiến độ Fic càng chậm hơn nhiều và chất lượng cũng không tốt, mình thật sự xin lỗi, hi vọng mọi người bỏ qua!

Thật mong rằng Fic này có thể khiến mọi người vui vẻ cũng như có thể cảm thấy thoải mái ❤

17 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 44) (End)

  1. HuHu! Au có biết e phải kìm nén lắm k? đợi thi xong e mới dám đọc! Trước khi đi thi Đại Học còn dặn lòng thi xong về đọc fic cho đã! huhu cảm ơn au nhiều au viết hay quá! *tim tim tim* mà k có H :(((( e thấy bị ngược quá trời :(((

    Đã thích bởi 1 người

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...