[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 43)

Cả Luhan và ba mẹ Kim đều lo lắng đứng ngồi không yên trước cánh cửa phòng cấp cứu. Lúc nãy cậu đã không ngừng rơi nước mắt rồi ngất đi, chính Luhan cũng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, chỉ hốt hoảng mà đưa đến bệnh viện. Minseok được đưa vào trong đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ vẫn chưa ra ngoài nên Luhan không thể biết được chút tin tức gì từ cậu.

Mẹ Kim khi đã bình tĩnh lại, mới hỏi Luhan xem chuyện gì đã xảy ra, Minseok tại sao lại ngất xỉu.

– Lúc đó con ở trên phòng, có mở tủ định lấy vài quyển sách để đọc nhưng lại vô ý làm rơi nhiều thứ trong tủ xuống đất, trong đó có một chiếc hộp, con đã hỏi Minseok xem đó là cái gì. Khi em ấy mở nó ra, bên trong là một quyển sách cùng vài vật dụng nhỏ, đó là những thứ ngày xưa con đã tặng em ấy. Minseok nhìn thấy nó, không nói tiếng nào mà bật khóc, tiếp theo thì ngất xỉu.

– Có lẽ… đó là quyển nhật kí của nó… Nếu đã vậy, hi vọng Minseok sẽ hồi phục được trí nhớ…

– Thật sao mẹ?

– Chuyện này chỉ là suy đoán của mẹ, chúng ta phải chờ bác sĩ đã.

– Vâng ạ.

Luhan gật đầu rồi tiếp tục đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Một lúc sau, thấy ba mẹ Kim mệt mỏi tựa đầu vào tường, anh quyết định xuống căn tin bệnh viện mua nước uống cho cả ba người.

Luhan bước ra khỏi phòng bệnh, vừa ra đến gần cổng thì gặp hai người mặc áo đen nhìn có vẻ hơi quen đang đứng ở đó, anh cố nhớ xem hai người đó là ai, khi nhận ra họ thì ngay lập tức quay lưng chạy thật nhanh vào trong, nhưng lại bị họ bắt kịp và nhanh chóng kéo đến một chỗ khá vắng vẻ.

Như Luhan đã dự đoán, người tiếp theo xuất hiện chính là chủ tịch Lu.

– Con còn định trốn đến khi nào? Chủ tịch Joon đã rất giận, ngày cưới phải hoãn lại vô thời hạn. Ba nói cho con biết, cuộc hôn nhân này mà bất thành, con cũng nên chuẩn bị tâm lý lo mà bảo vệ thằng nhóc kia đi, ba sẽ không tha cho nó. Lần trước Yojin ra tay chỉ là cảnh cáo thôi.

– Lần trước? Thì ra là Yojin sao? Nó…

– Chuyện đó là một tay nó sắp xếp, cũng chính vì con quá ngông cuồng nên ba đã hết sức ủng hộ nó. Con đừng nghĩ ba không có cách xử lý, cậu ta đối với nhà chúng ta chỉ là một con nhái nhỏ bé. Con nhìn lại Haena đi, có điểm nào không bằng Minseok? Cô bé ấy vừa ngoan hiền, nhà lại giàu có và có thế lực, không chỉ có lợi cho con mà còn có lợi cho cả dòng họ, con còn điên cuồng mà bám lấy cậu ta, bỏ rơi Haena. Con điên à?

– Chuyện này ba đã nhiều lần nói với con, con nghe đã rất chán rồi. Nếu như ở bên cạnh người mình yêu thương nhất chính là điên, thì cả đời này con không muốn mình tỉnh táo. Cả gia đình các người thông đồng với nhau hãm hại một cậu bé yếu đuối nhỏ nhắn, thật buồn cười! Ba không thấy tức cười sao? Nếu để người ngoài biết được thì sẽ thế nào? Ba cứ xử lý em ấy đi, sau đó cũng đừng mong tìm được con nữa. Dù có phải chết con cũng không thể cưới Haena, không thể phản bội lại Minseok. Ba không tin thì cứ thử đi!

– Mày… Vứt nó xuống, đi!

Hai tên áo đen nghe lệnh ném Luhan xuống đất rồi đi theo sau lưng chủ tịch Lu mà rời khỏi đó. Luhan nằm trên nền đất, tay chân bị thương ở vài chỗ nhưng không nghiêm trọng. Anh khẽ thở hắt ra một cái rồi lại đến căn tin mua nước, lấy cớ sơ ý vấp ngã nên mới bị thương.

Ba tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Vị bác sĩ mang nét rạng rỡ trên khuôn mặt mỉm cười nhìn người nhà của bệnh nhân, ôn tồn nói:

– Thật may mắn, sau khi cấp cứu xong chúng tôi đã nhận thấy dấu hiệu hồi phục trí nhớ của bệnh nhân, bây giờ khả năng nhớ lại quá khứ của cậu ấy là rất cao, chỉ cần từ từ để cậu ấy làm quen lại với mọi thứ là ổn. Thời gian vừa qua đối với những người bị mất trí nhớ giống như một giấc mơ vậy, vừa tỉnh lại chắc chắn sẽ cảm thấy rất bỡ ngỡ. Mọi người đừng quá lo lắng, cũng đừng để bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào trong thời gian này là được.

Cả gia đình rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng bước vào trong phòng. Ba mẹ Kim ngồi hai bên giường bệnh, Luhan đứng đó, đôi mắt nhìn gương mặt xanh xao yếu ớt của Minseok đang ngủ, trong lòng không khỏi lo lắng miên man. Anh sợ cậu khi nhớ lại mọi chuyện sẽ cảm thấy đau lòng và hận anh vì những chuyện trước đây, và cả chuyện gặp ba Lu vừa xảy ra lúc nãy, anh bị thế nào cũng không quan trọng, còn Minseok nhất định phải được bình an.

– Hưm… mẹ…

– Minseok! Con tỉnh rồi!

Mẹ Kim đưa tay giúp cậu ngồi dậy, rồi quay sang rót cho con một ly nước. Minseok nheo nheo đôi mắt, rồi ngước lên nhìn Luhan một lúc lâu, đôi môi run run khẽ bật ra vài tiếng:

– Luhan… chân anh… chân anh khỏi rồi?

– Em… thật sự đã nhớ lại tất cả?

– Anh mau trả lời đi…

– Đúng vậy, chân anh đã khỏi rồi.

Minseok gật đầu rồi cúi đầu xuống uống một ngụm nước, mẹ Kim thấy vậy liền bảo ba Kim cùng đi lo thủ tục nhập viện cho Minseok, trong phòng chỉ còn lại hai người.

– Nếu như… em đã nhớ lại mọi thứ… Vậy thì có thể để anh được nói hết một lần không?

– Anh cứ nói đi.

– Chuyện hôn nhân giữa anh và Haena, tất cả là bị bắt ép. Cha cô ta là chủ tịch Joon của công ty Sweet, em biết mà phải không? Ba mẹ anh, là vì địa vị và tài sản trong xã hội, nên mới làm như vậy. Anh không muốn lấy cô ta.

Minseok vẫn yên lặng lắng nghe, gần như mọi xương cốt trong người đều toát ra một cảm giác rất dễ chịu.

– Những chuyện trước đây anh đã làm với em, tất cả là lỗi của anh, anh đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ uất ức. Đánh em, mắng em, tất cả là lỗi của anh. Anh nhận thức được chuyện này cũng là nhờ người khác nói ra sự thật cho anh nghe. Anh biết, xin lỗi không phải là cách tốt nhất để khiến những vết thương trong lòng em trở nên lành lặn. Vì vậy anh hi vọng cả đời còn lại có thể bình an mà ở bên em, chăm sóc em hết mình.

– …

– Em có đồng ý tin tưởng anh một lần nữa không?

– …

– Nếu nhất định phải chia, hãy chia trái tim anh thành hàng ngàn ngăn trống. Anh biết, em sẽ không thể nào mở hết được hàng ngàn ô cửa để thoát ra đâu. Trái tim anh vẫn đang gọi tên em, em có nghe thấy không? Chúng ta sẽ phải ở bên nhau, từng bước từng bước một, đi đến cuối cùng.

– … Anh…

– Đừng khóc, ngoan, đừng khóc!

Luhan đưa bàn tay ấm áp lau đi dòng nước mắt trên má Minseok, cẩn thận ôm cậu vào lòng nâng niu như bảo vật.

– Cho anh một cơ hội, một cơ hội thôi, có được không?

*gật gật*

Luhan khẽ mỉm cười vuốt tóc Minseok, đôi môi mềm mại đặt lên trán cậu một nụ hôn, ấm áp đến tột cùng.

– Nhưng… em có thể cùng anh rời khỏi nơi này một thời gian không?

– Tại sao? – Minseok nắm lấy bàn tay Luhan, ngạc nhiên hỏi anh.

– Là gia đình anh, vẫn đang muốn anh trở về với cuộc hôn nhân đó. Minseok, em đừng lo, chỉ cần chúng ta ở nên nhau, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không có cuộc chia ly nào nữa. Chúng ta chỉ đi một thời gian thôi, khi mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống sẽ lại yên bình như trước.

*gật gật*

– Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi. Em muốn nói cho ba mẹ cũng được. Nhưng bây giờ em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đã.

– Anh nghỉ ngơi đi!

– Được rồi, em cũng vậy!

Luhan xoa đầu cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn trong phòng, lưng tựa vào tường, gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc nhìn Minseok đang chăm chỉ uống thuốc. Khoảng thời gian trốn đi có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng không sao, chỉ cần ở bên cậu, Luhan bây giờ sẽ trở nên mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Luhan của lúc trước.

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...