Archive | Tháng Bảy 2015

[Transfic] [Lumin] Dấu chân trên tuyết (Chap 3)

Chương 3: Tương lai

Luhan đưa ánh mắt đầy đau khổ nhìn Yixing, đôi môi khẽ mở nhưng lại không nói gì, nhưng có lẽ đó không phải là câu hỏi cuối cùng vang lên trong tiệm cà phê trống trải.

“Lại một mùa Giáng Sinh nữa.” Luhan lên tiếng lấp đầy bầu không khí yên lặng. “Tôi lại cô đơn.”

“Cậu ấy đã đi, nhưng cậu ấy vẫn còn trong trái tim anh.” Yixing cuối cùng cũng cố gắng mở miệng. “Còn những dấu chân cậu ấy đã để lại?”

“Đó là tất cả những gì còn lại. Và cả nỗi đau.”

Yixing không biết phải nên làm gì, càng không biết được nỗi đau đớn khủng khiếp đang đè nặng lên vai Luhan thật sự to lớn đến mức nào. “Đó không phải là lỗi của anh!” Yixing nói, trong lòng lại tự trách bản thân mình quá vô dụng.

Yixing khẽ lắc đầu, “Đúng vậy, tất cả những thứ đó, đều là kỉ niệm. Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời anh là cùng cậu ấy, tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng sẽ mãi mãi bên anh.”

Luhan thật sự đang tự hành hạ chính mình bằng những vết thương cũ đang hằn sâu trong quá khứ, nhưng Yixing thì không thể ngăn cản được, bởi vì cậu không có quyền gì trong cuộc sống của Luhan. Cậu chỉ là một người lạ mặt không quen không biết, chỉ có thể giúp Luhan giải tỏa một chút của một chút rắc rối hàng ngày.

Luhan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã bắt đầu hửng sáng. Cơn mưa tuyết đêm qua đã tạnh hẳn, chỉ còn lại từng lớp tuyết trắng thật dày bao phủ khắp mọi nơi. “Oh, thật tốt. Giáng Sinh đã kết thúc rồi. Tôi đã có một ngày để ôn lại thật kĩ kí ức của ngày xưa.” Luhan đẩy nhẹ chiếc cốc cà phê đã cạn trên bàn. “Tạm biệt, Yixing. Thật cảm ơn cậu.”

Luhan bước ra ngoài, ra khỏi cánh cửa và bước vào một bầu không khí thật lạnh. Luhan và Yixing vốn chỉ là hai người lạ, sau một đêm dài khắc ghi câu chuyện về cuộc đời của người kia, đến cuối cũng vẫn chỉ là hai người lạ.

Yixing khẽ vươn vai như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Bỏ qua một giấc ngủ để lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của một người hoàn toàn xa lạ, tự bản thân cậu cũng cảm thấy nó thật đáng giá. Cậu bước đến quầy pha chế, tự pha cho mình một ly cà phê sáng thật ngon rồi bước ra trước cửa tiệm, lấy một cây kẹo ngay bên quầy để kẹo miễn phí cho khách hàng, khẽ nhấp một ngụm cà phê.

Giáng sinh thật sự là một kỉ niệm buồn đối với những ai đem nó chôn vào trong kí ức, và rồi nhớ thương những dấu chân trên tuyết tựa hôm nào.

[Transfic] [Lumin] Dấu chân trên tuyết (Chap 2)

Chương 2: Quá khứ

“Tôi và cậu ấy gặp nhau cách đây năm năm. Lúc đó là giữa mùa hè, nhưng bạn tôi lại muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật theo chủ đề Giáng Sinh. Đó là một ý tưởng vô cùng kì quặc nhưng tôi đã đến đó chỉ vì không muốn làm hỏng không khí vui vẻ của ngày sinh nhật. Hôm đó Minseok cũng đến, tôi và cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ đứng dưới gốc cây nhìn vào buổi tiệc ngớ ngẩn đó, cho đến khi chúng tôi nhận ra cả hai đều đang cùng đứng dưới gốc cây tầm gửi. Thật sự, lúc đó cả hai đều cảm thấy khá bối rối vì chúng tôi vẫn chưa quen biết nhau.

Tôi vẫn nhớ cách cậu ấy cười đáng yêu như một đứa trẻ và hỏi, “Bây giờ chúng ta phải hôn nhau sao? Hay là bây giờ là tháng bảy nên không tính?”

(Một ý nghĩa của cây tầm gửi đến từ huyền thoại Bắc Âu, nếu cặp đôi nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.)

Tôi đã đáp lại. “Không chắc lắm. Nhưng trước tiên chúng ta hãy giới thiệu về bản thân đi.”

Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi kết thúc mà không có hôn. Nhưng khi nhìn lại, giữa chúng tôi đã có thứ gì đó nhiều hơn một chút so với việc hôn nhau.

Cuối buổi tiệc, một người bạn của tôi đã mang ra những chai tạo tuyết giả và bảo rằng đó là những cơn mưa tuyết đầu tiên trong năm. Mặc dù ở buổi tiệc không có rượu bia hay bất cứ thứ gì có cồn, nhưng có vẻ như mọi người đều có một chút say. Lúc đó chúng tôi cũng ngây ngốc mà cùng họ cầu nguyện cho dịp tuyết rơi đầu tiên trong năm. Tôi không nghĩ rằng bản thân mình biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi thật sự muốn biết Minseok đã mong ước điều gì. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được, có lẽ tôi đã lại ngu ngốc nữa rồi.

Tôi và cậu ấy quen biết nhau như thế.

Sau đó chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt hai năm liền, nhưng vẫn giữ liên lạc qua nhắn tin, gọi điện thoại, gửi email và video call. Đôi khi chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau trong suốt một tuần, nhưng sau đó sẽ tiếp tục liên lạc khi có thời gian. Quan hệ giữa chúng tôi chưa bao giờ chuyển biến xấu đi nhưng tôi lại bắt đầu quên chuyện cậu ấy là một con người bằng xương bằng thịt. Như vậy đấy, cậu hiểu mà đúng không? Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một cái máy tính, một thiết bị tự động trò chuyện, vì vậy nên tôi đã nói ra bất cứ thứ gì mình muốn mà không hề cảm thấy bối rối hay lúng túng. Tôi kể cho cậu ấy nghe tất cả những thứ quan trọng và ngu ngốc của tôi, và cậu ấy sẽ trả lời bằng những lời lẽ an ủi cùng với các biểu tượng cảm xúc dễ thương. Cậu ấy thật sự thích dùng biểu tượng bánh bao, đặc biệt là sau khi tôi bảo cậu ấy nhìn rất giống nó. Dần dần, khi chúng tôi trò chuyện cùng nhau đã không còn sợ đối phương sẽ cảm thấy khó chịu, chúng tôi đã rất thân nhau, rất rất thân.

Có thể tôi đã bắt đầu yêu cậu ấy, nhưng có lẽ là không, không được.

Cứ như vậy, mối quan hệ tốt đẹp của tôi và cậu ấy kéo dài trong hai năm. Nhưng sau đó, năm tôi làm sinh viên năm thứ ba của Đại học, tôi phải chuyển trường. Có lẽ đó là số phận, giữa chúng tôi đã kết thúc, như những người bạn cùng phòng. Và đó cũng là khi tất cả mọi thứ bắt đầu xuống dốc.”

Luhan dừng lại không nói tiếp, cúi mặt xuống bàn.

“Anh có muốn một cốc nữa không?” Yixing hỏi, quên rằng cậu phải đóng cửa tiệm. Luhan không đáp, nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc về phía Yixing.

Tại bàn pha chế, Yixing chợt nhận ra rằng loại cà phê mà Luhan uống lúc nãy không còn đủ, cho nên mới lấy số cà phê còn lại trộn với một loại cà phê khác, nhanh chóng đổ hai loại cà phê vào cốc rồi đặt vào lò vi sóng cho nóng lại. Nhắm nhìn chiếc cốc nằm trong lò vi sóng, cậu khẽ thở dài với chính mình. Khi nghe Luhan nói những chuyện đó, chính cậu cũng cảm thấy một chút xót lòng, giọng của Luhan rất trong, nhưng lại đượm một màu hồi tưởng.

Một lúc sau, khi tiếng “bíp bíp” hẹn giờ của lò si sóng vang lên, cậu mở cửa lấy ra chiếc cốc đã được làm nóng, rắc lên trên một chút bột cà phê rồi quay trở lại. Yixing từ tốn đặt chiếc cốc lên bàn, Luhan cũng nhẹ nhàng nói tiếp về khoảng thời gian được cho là hạnh phúc trong cuộc đời mình.

“Thật ra tôi không có suy nghĩ gì nhiều khi tôi dành thời gian của mình cho cậu ấy. Chuyện đó rất bình thường, không có gì đặc biệt, tôi đã nghĩ thế. Và cậu biết không, mọi người luôn luôn hỏi tôi rằng “Cậu thấy gì ở cậu ấy?” hoặc “Cậu thích cậu ấy ở điểm nào?”. Và thật sự, làm sao tôi có thể trả lời được hết tất cả bọn họ? Tôi thích đôi gò má phúng phính và đôi mắt một mí long lanh của cậu ấy, thích cách mà cậu ấy lười biếng vào những ngày thứ hai đầu tuần, cách cậu ấy lau mồ hôi sau những trận bóng đá… thật chẳng hiểu nổi, tôi thậm chí còn yêu thích ngón chân út ở bàn chân trái của cậu ấy. Kết hợp tất cả những thứ đó lại với nhau, cậu sẽ thấy được Kim Minseok mà tôi đã từng yêu. Không, là yêu mới phải. Thì hiện tại.

Tôi yêu cậu ấy.

Chưa bao giờ ngừng lại.

Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng từng là những người bạn cùng phòng, học những lớp học khác nhau và có những buổi trò chuyện ngẫu nhiên vào giữa đêm. Và khi tôi nhận ra rằng cậu ấy đối với tôi quan trọng đến mức nào, tôi đã rất cố gắng để tình cảm đó không hiện lên quá rõ ràng, điều đó sẽ khiến cậu ấy và cả bản thân tôi cảm thấy khó xử. Nhưng tôi có thể che giấu mãi được sao? Đúng vậy, tôi là một bisexual, nhưng chúng tôi chưa từng nói với nhau về chuyện đó, tôi cũng đã đoán rằng cậu ấy là straight, nhưng tôi không chắc. Trước giờ bản thân tôi luôn là người nhạy cảm, và tôi đã lợi dụng điều đó để có thể được ôm cậu ấy ở phạm vi có thể chấp nhận được, rất nhiều lần. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã không chú ý đến nó như tôi nghĩ, thật tồi tệ. Tôi không biết rằng ý của cậu ấy là muốn cho tôi một cơ hội hay là mong tôi nên tìm một người khác, tôi không biết gì cả.

Và có lẽ tôi đã quá nhập tâm vào những việc mình làm mà không để ý đến cậu ấy. Vì thế nên khi cậu ấy thú nhận sự thật tôi đã rất bất ngờ. Đúng vậy… Tôi đã rất lo lắng về chuyện cậu ấy có thích con trai không và cậu ấy đã kết thúc mối lo nghĩ đó của tôi bằng cách kéo tôi ra ngoài trong một buổi tối mùa đông lạnh giá. Cậu ấy đã cho tôi một lời tỏ tình vô cùng lãng mạn và chân thành.

Chúng tôi đã cùng nhau ngồi trong kí túc xá xem một bộ phim tình cảm nhàm chán. Khi cậu ấy nhìn ra cửa sổ và thấy tuyết rơi, đó chính là cơn mưa tuyết đầu tiên. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, cậu ấy buộc tôi phải mặc áo khoác vào rồi cùng cậu ấy ra ngoài. Sau đó, tôi chỉ đứng yên ở một chỗ còn cậu ấy thì đi vòng quanh nơi tôi đứng. Tôi đã hỏi, “Minseok! Cậu đang làm cái gì vậy?” Cơ bản tôi chỉ vì lạnh nên mới sốt ruột vậy thôi. Còn Minseok thì chỉ mỉm cười bảo tôi phải kiên nhẫn thêm một chút.

Cuối cùng, tôi đã định mở miệng bảo rằng hãy quay vào trong thì cậu ấy đã bước đến bên cạnh rồi khóa miệng tôi lại, bằng chính đôi môi của mình.

Đôi gò má bất giác lại nóng lên, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi và cậu ấy.

Như một bộ phim, cậu ấy đã hoàn thành nó một cách xuất sắc trong khi tôi vẫn còn choáng váng và yên lặng với đôi mắt mở to. Trước khi tôi có thể bình tĩnh lại và thưởng thức nụ hôn đó, cậu ấy đã lùi lại, và bảo tôi, “Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với anh nhưng vì anh không chịu yên lặng nên bắt buộc tôi phải làm điều này thôi.”

Tôi có hơi sốc một chút, nhưng vẫn còn bình tĩnh. “Cậu định nói gì?”

Cậu ấy mỉm cười như đang trông đợi ở tôi một điều gì đó. “Hãy nhìn xung quanh anh, anh thấy gì không?”

“Uh… Là… dấu chân của cậu?” Minseok khẽ gật gật đầu, nhưng tôi vẫn không biết cậu ấy đang mong tôi nói ra điều gì. “Dấu chân trên tuyết? Tất cả đang ở xung quanh tôi sao? Là một vòng tròn?”

Cậu ấy khẽ thở dài và bước đến gần tôi, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ hôn tôi một lần nữa, nhưng không, cậu ấy chỉ nói với tôi “Đó là một trái tim, đồ ngốc!”

Thành thật mà nói, đây là trái tim kì lạ nhất mà tôi từng thấy. Tiếp theo tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục nói gì đó, nhưng thay vì nói chuyện, cậu ấy lại bắt đầu dậm lên những dấu chân lúc nãy cho đến khi tất cả các dấu vết hoàn toàn biến đi.

Và cậu ấy hỏi, “Tôi vừa làm gì?”

“Cậu vừa giẫm lên tuyết?” Nghĩ lại, tôi đã đổ lỗi cho cái lạnh một cách thật ngu ngốc. Hi vọng Minseok sẽ không cảm thấy buồn.

Cậu ấy lại một lần nữa thở dài, “Không! Luhan, tôi vừa đạp lên trái tim của anh!”

Tôi nhớ rằng lúc đó mình đã thở một cách rất khó khăn vì không biết nên phản ứng như thế nào. Sau đó, tôi đã đáp lại. “Cậu đạp lên trái tim tôi? Sẽ rất đau đó!”

Cuối cùng, thời điểm tôi đã luôn chờ đợi, cậu ấy nói, “Tôi để lại dấu chân mình lên trái tim anh, bởi vì tôi đã từng nói, nó cũng chính là tôi. Đừng bảo rằng tôi đang được quyền sở hữu nó, đó chỉ là một lời biện hộ thôi, nhưng bây giờ, trái tim anh là của tôi. Và trái tim tôi là của anh. Ngay cả khi tuyết tan, tôi vẫn sẽ ở trong trái tim anh, có được không?”

Chúng tôi đã lại hôn nhau.

Tôi thật sự không giỏi miêu tả, nhưng hãy tưởng tượng hai chúng tôi đứng trong một trái tim được làm từ những dấu chân trên tuyết, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong khi từng đợt tuyết lạnh băng vẫn không ngừng rơi xuống. Nụ hôn đó… và Minseok… là như vậy…”

Luhan dừng lại một chút, Yixing cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông hoa tuyết thật nhẹ nhàng nổi lên trên mặt nước rồi nhanh chóng tan ra, nhưng bằng cách nào đó người ta có thể giữ chúng lại làm thành những bông hoa trang trí bên vỉa hè.

“Có lẽ nếu ở đây có những dấu chân, thì sẽ tốt hơn.” Yixing đã nghĩ như thế.

Luhan uống từng ngụm cà phê, xoay xoay chùm chìa khóa trên tay rồi lại tiếp tục câu chuyện dài.

“Mối quan hệ giữa chúng tôi sau đó… có thể nói rất tuyệt vời. Nếu đó là một bộ phim, thì tôi nghĩ sau nụ hôn đó sẽ là những tháng ngày hạnh phúc cùng với những bài nhạc thật lãng mạn. Thật sự, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán nản đối với tình yêu này. Chắc chắn là chúng tôi sẽ phải chiến đấu với ánh nhìn kì thị của người ngoài, nhưng khi mọi chuyện trở nên quá quen thuộc, những thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi cùng nhau có những cái ôm nồng nhiệt, trải qua những buổi tối vui vẻ bên nhau và quên đi tất cả những rắc rối phiền phức trong cuộc đời.

Tôi và cậu ấy đã từng là những người bạn cùng phòng khi còn học Đại học, và sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn cùng phòng như thế. Nếu như tôi sống cùng với một người khác mà không phải là cậu ấy, tôi thật sự không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào, thật sự không thể. Tất cả bạn bè đều nói rằng chúng tôi giống như một đôi vợ chồng già, và khi họ đùa như vậy, tất cả chúng tôi sẽ cười. Tôi thật sự đã tưởng tượng ra cuộc sống vào những năm tôi bảy mươi tuổi, lúc đó có lẽ tôi đã trở thành ông rồi, đọc báo buổi sáng, uống cà phê và bàn luận về những câu chuyện xa xưa.

Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã đi quá chủ đề rồi.

Minseok sẽ luôn luôn nổi giận khi tôi làm lơ cậu ấy, đặc biệt là những lúc cậu ấy đang nói với tôi những chuyện hệ trọng. Tôi nghĩ nó được gọi là “Chạy trốn khỏi vấn đề của chính mình.”

Thật sự, tôi đang lặp lại nó một lần nữa.

Dù sao thì…

Hạnh phúc.

Chúng tôi đã hạnh phúc.

Tôi và cậu ấy đều rất thích tặng quà và được nhận quà từ người khác, nhưng chúng tôi đã học Đại học rồi nên chuyện đó rất ít khi xảy ra. Chúng tôi đã cố gắng làm việc để trả tiền thuê nhà, tiền học phí và tất cả những chi tiêu khác. Vì vậy, mỗi khi đến dịp sinh nhật, Valentine hay ngày kỉ niệm, chúng tôi đều cùng nhau ăn ramen, cùng nhau vui vẻ vào ban đêm và tặng nhau những món đồ handmade. Minseok đặc biệt rất thích làm những món đồ đáng yêu đó, mỗi khi cậu ấy có ý tưởng, chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện, thật sự rất hạnh phúc. Như chiếc chìa khóa này, đây là món đồ đầu tiên cậu ấy làm ra sau khi gia nhập một lớp học handmade. Minseok đã làm nó, cùng với tên tôi. Lúc đó tôi đã bảo với cậu ấy rằng trên chìa khóa có một vết sơn bẩn, cậu ấy đã vỗ vai bảo tôi rằng, “Thôi nào, Luhan! Đó là một trái tim mà!” Tôi không biết cái gì đã cùng với Minseok tạo ra những trái tim đó. Sau nhiều năm qua, nó vẫn thật sự không giống những trái tim bình thường, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy nó, cảm nhận nó.

Giáng Sinh đối với chúng tôi có ý nghĩa rất đặc biệt, có lẽ là vì cách tôi và cậu ấy đã gặp nhau năm đó. Vì vậy, chúng tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm để thực hiện một cái gì đó thật tốt đẹp dành tặng người kia.

Và tôi nhớ rằng, bất cứ khi nào chúng tôi nhìn thấy một con tuần lộc trên phố, cậu ấy sẽ nói, “Này! Nhìn kìa! Là anh đó!” Những lúc như vậy tôi sẽ bật cười, còn cậu ấy thì tiếp tục bảo, “Và tôi là Santa, Santa cưỡi tuần lộc, tôi cưỡi anh!” Tôi thật sự thật sự thật sự rất muốn đánh cậu ấy một cái.

Minseok luôn tự ý thức được sự đáng yêu của mình. Tôi rất thích đưa tay lên véo má cậu ấy, những lúc đó trông cậu ấy sẽ đáng yêu hơn nữa. Nhưng Minseok thì không thích như vậy, thật sự không thích. Có một thời gian cậu ấy bắt đầu chế độ ăn kiêng, đôi khi còn có bỏ bữa. Mặc dù tôi không đồng ý với chuyện đó nhưng vẫn cố gắng hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Tôi muốn Minseok được hạnh phúc, và nếu cậu ấy muốn giảm cân để vui vẻ hơn thì tôi cũng sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể giúp đỡ.

Khi Minseok giảm cân thành công, tôi đã rất vui mừng và chúc mừng cậu ấy. Lúc đó cậu ấy chỉ mỉm cười, đôi má có phần hơi đỏ vì thẹn, sau đó liền tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Giờ thì Minseok đã có thể vui vẻ vì cả bề ngoài lẫn sức khỏe, nhưng cậu ấy vẫn giữ chế độ ăn uống đó. Mỗi lần ôm nhau, tôi đều có thể cảm nhận được cậu ấy ngày càng gầy đi, cùng với từng tấc xương ngày một rõ ràng.

Tôi thật sự lo lắng, và tất nhiên, tôi đã nói với cậu ấy về vấn đề đó, những lúc như vậy, Minseok chỉ lẳng lặng cho qua. Cậu ấy càng cố chấp không trả lời, tôi càng nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cho đến một ngày, có lẽ là vì cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng sự phiền phức đó, cậu ấy đã chia tay.

Tôi nhớ cách cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi ngày hôm đó. Đôi mắt cậu ấy rất buồn và tôi thì liên tục dừng lại những gì đang nói dở khi đến giữa câu. Có cảm giác rằng tôi gần như không thể thở được, càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc đó. Cậu ấy đã nói rằng chúng tôi không thể tiếp tục được nữa, và đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi từ đó về sau, tôi không dám tin, càng không muốn tin. Trước đây, cậu ấy đã không nói với tôi bất cứ điều gì về chuyện đó.
Cậu ấy bị ung thư.

Minseok nói với tôi như vậy, cậu ấy nhìn tôi chờ câu trả lời, nhưng thật sự tôi cũng không biết phải nên đáp lại như thế nào nữa. Đó là một chuyện mà không một ai mong muốn nó xảy ra, nhưng cậu ấy lại nói với tôi một cách rất rõ ràng, rất thẳng thừng. Có lẽ cậu ấy đã chấp nhận căn bệnh này, chấp nhận đối mặt với ung thư.

Lúc đầu, tôi đã cảm thấy tức giận, phải, là tức giận. Tại sao cậu ấy không nói với tôi sớm hơn? Tại sao tôi lại không tự phát hiện ra khi sống cùng cậu ấy?

Cậu ấy khóc.

Còn tôi, chỉ còn một mớ hỗn độn.

Tôi sợ mất cậu ấy. Tôi ích kỉ.

Khi sức khỏe cậu ấy bắt đầu kém đi, trông cậu ấy rất đau đớn. Sự mũm mĩm đáng yêu ngày trước đã không còn, đôi mắt to tròn nhưng phờ phạc nằm trên khuôn mặt hốc hác, đôi lúc nó vẫn khá long lanh, nhưng không còn như trước nữa. Tôi đau. Nhưng tôi sẽ càng đau đớn hơn khi không được ở bên cạnh cậu ấy nữa. Tôi an ủi Minseok khi cậu ấy khóc, khóc cùng cậu ấy và mỉm cười khi cậu ấy cố làm ra vẻ mọi thứ đều ổn.

Lúc bệnh của cậu ấy càng nặng hơn, tôi đã chuyển vào bệnh viện ở để chăm sóc cậu ấy và đã xin nghỉ việc một tháng. Chỉ một tháng.

Bằng cái lý do nào đó, tôi đã hi vọng một cách thật ngu ngốc. Tôi đã hi vọng rằng, sau một tháng cậu ấy sẽ khỏe lại và chúng tôi sẽ có thể tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ vừa qua.

Muốn chữa khỏi ung thư, thật sự mất rất nhiều tiền, và chúng tôi đã phải xin tiền bố mẹ, điều đó thật tồi tệ. Khi nghe tin Minseok vào bệnh viện, bố mẹ cậu ấy đã lập tức đến thăm. Rồi nói đủ lý do để tôi gánh hết mọi tội lỗi.

Tôi đã quá vô dụng. Họ chỉ vào tôi mà mắng mỏ, tôi hại con trai của họ, “biến” cậu ấy thành người đồng tính, khiến cậu ấy bị bệnh và rồi cả tiền viện phí cũng không trả nổi.

Nhưng thật sự, có cảm giác cậu ấy bị như vậy là lỗi của tôi.

Tôi ước rằng bản thân có thể làm nhiều hơn ngoài việc ngồi bên giường cậu ấy suốt cả ngày dài, cố gắng hiểu tất cả những gì bác sĩ nói, cùng Minseok trò chuyện về những nguyện vọng trong tương lai, những lúc đó cậu ấy thật sự vui vẻ.

Nhưng vào giữa đêm, Minseok vẫn thường hay thao thức không ngủ được vì đau lòng, sẽ tranh thủ lúc tôi ngủ mà nói ra hết những gì cậu ấy không thể chịu đựng được. Những lúc đó, tôi sẽ giả vờ nhắm mắt và lắng nghe. Trong tất cả những gì Minseok mong muốn, có rất nhiều thứ tôi đã không làm được, bản thân tôi quả thật rất vô dụng, thật sự. Có những thứ tôi có thể làm được, nhưng trong quá khứ lại vô tình mà làm lỡ mất.

Dần dần tôi đã cảm thấy nó không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi đã không thể quay ngược thời gian. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy hối tiếc và đau khổ, vết thương đó cũng sẽ ngày càng ăn sâu vào da thịt. Nhưng cho đến cuối cùng, quá khứ vẫn là quá khứ, tôi vĩnh viễn cũng không chạm vào được.

Dù thế nào đi nữa, Giáng Sinh năm đó cũng đã đến, và mang cho tôi một trò đùa độc ác đến như vậy.

Trước đó, tôi đã nghĩ mình vẫn chưa nhận được quà từ Minseok, và tôi đã ra ngoài để mua một món quà nhỏ giúp cậu ấy. Tôi muốn mọi thứ giống như trước đây, chúng tôi cùng nhau mở quà Giáng Sinh, chứ không phải buồn chán trong bệnh viện như thế này.

Tôi đã đứng lên để bước ra ngoài, nhưng Minseok nhất quyết không cho, cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo lại, cảm giác đó, tôi vẫn còn nhớ.

Ngón tay cậu ấy gầy yếu như những cây tăm nhỏ, nhưng vẫn rất mạnh mẽ và ấm áp. Cậu ấy bảo tôi, “Đừng đi, Luhan. Ở lại đây đi.”

Tôi đã ngồi xuống.

Tôi ở lại, nhưng cậu ấy đi.

Sự ấm áp và những tia sáng trong mắt cậu ấy… Tôi cố nắm thật chặt đôi tay đó, nhưng từng chút từng chút một lại nhẹ nhàng trượt qua những ngón tay.

Tôi đã làm những gì cậu ấy nói, ở lại đây, bên cạnh cậu ấy, nhưng cậu ấy lại bỏ tôi đi. Buổi sáng ngày Giáng Sinh hôm đó, trong căn phòng chỉ còn lại tôi và một nửa người kia. Cậu ấy đã ra đi, nhưng tôi còn ở đó, nắm chặt tay cậu ấy, những ngón tay xương xóc và gầy yếu của cậu ấy và của tôi.

Các y tá đã đến và rời đi. Các bác sĩ đã đến và rời đi. Tất cả mọi người đều đã đến và rời đi, nhưng tôi vẫn còn ở đó. Quá khó để rời đi. Cảm giác như ngón tay của chúng tôi đã mắc kẹt vào nhau, gần như tê liệt. Tôi có thể cảm thấy được những ngón tay cuộn tròn xung quanh mình. Và tôi không muốn đi, bởi vì tôi biết, nếu như bây giờ tôi bỏ đi, thì mãi mãi cũng sẽ không thể trở lại một lần nào nữa.

Tôi ngồi đó, đóng băng trên chiếc ghế nhựa, nơi cậu ấy đã bảo tôi ở lại. Và tôi đã làm.

Tôi đã ở lại, Yixing! Tại sao cậu ấy không thể ở lại cùng tôi?”

[Transfic] [Lumin] Dấu chân trên tuyết (Chap 1)

[Transfic] [Lumin]

Dấu chân trên tuyết

Tên gốc: Footprints in the Snow
Author: Fefedove | Asian Fanfics
Translator: Baby Dolphin
Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/890362/footprints-in-the-snow-angst-exo-luhan-xiumin-xiuhan-layhan-lumin

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Có những chỗ mình dịch hơi khô, mong mọi người thông cảm.

Enjoy ~

Chương 1: Hiện tại

Tháng chạp như cơn gió lạnh lẽo cắt qua những tấm áo khoác mỏng manh sang trọng. Trên nền đất se lạnh mùa đông, tuyết trắng như trở thành bùn xám dưới những bước chân của cuộc sống thường nhật.

Ngày Giáng sinh, các cửa hàng khách đông nườm nượp. Dưới những cành cây tầm gửi xanh mướt, còn có những đôi tình nhân trẻ đang trao nhau từng nụ hôn thật ngọt ngào. Công việc trong ngày Giáng sinh rất bận, Yixing đã được nhận tiền làm thêm ngoài giờ nhưng vẫn không có thời gian đi mua cho ai đó một món quà nhỏ. Nhưng thật ra cậu cũng không biết phải tặng quà cho ai, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng.

Các cặp đôi dắt tay nhau vui vẻ dạo phố như một ngày lễ tình nhân, hiện giờ các đồng nghiệp trong quán cũng đã ra về hết, Yixing ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ trong tiệm, đôi mắt long lanh nhìn tuyết rơi từng đợt bên ngoài cửa kính. Chỉ đơn giản là ngắm tuyết rơi như vậy, một lúc lâu sau mới nghĩ rằng bản thân cũng nên rời khỏi nơi này.

Cậu cầm tấm khăn lau lại quầy pha cà phê, trong đầu lại nghĩ về những thứ đang chờ đợi cậu ở nhà: lại là một sự trống trải. Cậu vốn đã ở nhà một mình, cho nên ở lại đây hay về nhà cũng chẳng khác gì nhau, tâm trạng lại một lần nữa chùn xuống. Yixing ném giẻ lau vào bồn rửa và rửa sạch đôi tay, dòng nước ấm áp khiến cậu cảm thấy từng ngón tay đang lạnh sắp đóng băng của mình gần như trở lại từ cõi chết.

Chiếc chuông trước cửa tiệm đột nhiên lóe sáng và vang lên âm thanh “ding dong” khiến Yixing bị một phen giật cả mình. Vội vã lau tay vào tấm khăn treo trên giá, cậu bước ra ngoài. Trước cánh cửa bằng kính bóng loáng là một chàng trai trẻ, thoạt nhìn có vẻ khá mệt mỏi, từng điểm tuyết trắng đang dần tan ra trên mái tóc màu đen óng ánh, hai bên má cũng vì nhiệt độ mà phớt thêm một chút đỏ hồng, đôi mắt long lanh cùng hàng lông mi nhẹ nhàng rũ xuống mang một nỗi buồn thầm kín, dường như đang rất nhớ thương một người, nhìn thật giống như một con búp bê xinh đẹp đặt trên chiếc kệ bụi bặm trong cửa hàng đồ cổ, thật không hợp với ánh đèn huỳnh quang vui vẻ và rẻ tiền ở các quán cà phê.

“Vẫn còn mở cửa chứ?”

Trong đôi mắt vị khách lạ hiện lên một sự trống trải và cô đơn, hệt như cuộc sống của Yixing bây giờ. Vốn đã định đóng cửa, nhưng nhìn thấy sự cô đơn đó, cậu lại không muốn khướt từ. “Vâng, nhưng không còn lâu nữa. Tôi có thể giúp gì cho anh?”

“Một ly cà phê!” Chàng trai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

Yixing tiến lại quầy, nghiêng người lấy chiếc cốc pha cà phê, sơ ý làm đổ một chút ra bàn rồi bất giác mỉm cười, như vậy thì lát nữa phải dọn dẹp lại, cũng tốt, việc dọn dẹp ít ra còn có thể khiến cậu tạm thời quên đi những chuyện buồn đã xảy ra.

Rót đầy cà phê vào chiếc cốc nhỏ, cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó mang ra cho vị khách đang ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nghịch chùm chìa khóa trên tay. Lúc đi đến sát bên chiếc bàn gỗ, cậu lại vô tình nhìn thấy dòng chữ “Luhan” được khắc trên một góc nhỏ của chiếc chìa khóa màu bạc.

Yixing nhẹ nhàng đặt cốc cà phê còn nóng xuống trước đôi mắt xa xăm của người đối diện. “Giáng Sinh vui vẻ!”

Chàng trai ấy, Luhan, với những giọt nước mắt trong suốt rơi ra như những đóa hoa tuyết bụi bặm ven đường, có hơi bất ngờ ngước mặt lên. “Huh?”

“Mời anh!” Yixing nhẹ nhàng lên tiếng.

“Giáng Sinh vốn dĩ phải là một kì nghỉ vui vẻ.” Luhan nói, rồi lại đưa đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào nền tuyết trắng. “Nhưng nhìn chúng ta, thật thảm hại. Tên cậu là gì?”

“Yixing.”

“Cậu, Yixing, cậu đang làm việc một mình. Và tôi ở đây, uống cà phê một mình.”

Yixing hơi cúi đầu, cậu tin rằng số phận đã khiến cậu ở lại đây lâu thêm một chút, để vị khách lạ này có thể có một ai đó để trò chuyện. Cậu rất nhanh khẳng định ý nghĩ đó và cảm thấy nó thật quan trọng. “Chúng ta không cô đơn, không hẳn.”

Luhan nhấp một ngụm cà phê. “Cậu biết những gì tôi đã làm sao? Trong một cuốn sách hay một bộ phim nào đó, bất cứ khi nào có một người mất vì ung thư, người ta luôn bảo rằng nó rất nhàm chán, và họ muốn xem những cái chết “thú vị” và “độc đáo” hơn. Nó không phải là một căn bệnh sao?” Luhan khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng, có phần tuyệt vọng và đau khổ, Yixing lại yên lặng không trả lời. “Nhưng khi chuyện đó xảy ra trong đời thật, mọi người sẽ khóc và nói về việc cậu ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư như thế nào. Họ sẽ biến cậu ấy thành một nguồn cảm hứng, một bài học.” Giọng nói của Luhan vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt dâng lên một nỗi buồn vô cùng cô đơn và trống trải, cả người vô thức run lên nhè nhẹ. Trận tuyết rơi bên ngoài mỗi lúc một nhiều, bên tai còn vang lên âm thanh “ầm ầm” trước khi tuyết lở. “Tại sao chúng ta không thể giữ cậu ấy lại, sống như những người bình thường, những người đã khóc khi cậu ấy đau đớn? Có những người đã từng từ bỏ nhưng lại có thể sống tiếp, còn cậu ấy tại sao lại phải ra đi?”

Yixing đưa đôi mắt buồn bã nhìn như thôi miên vào nền tuyết trắng phía sau ô cửa kính trong suốt, vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ yên lặng lắng nghe.

“Tôi nhớ cậu ấy.” Luhan thì thầm với tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu trên bàn.

“Tên cậu ấy là gì?”

“Minseok.”

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 44) (End)

Sau một tuần để Minseok nghỉ ngơi, cả hai bắt đầu rời khỏi nơi này và đến London. Chuyện này Minseok cũng có nói cho ba mẹ, hai người biết Luhan và Minseok rất khó khăn mới có thể trở về bên nhau nên không cản hai đứa nữa. Các mối quan hệ của chủ tịch Lu và chủ tịch Joon chủ yếu tập trung ở Mỹ và Pháp nên cả hai không đến đó.

Haena ở nhà khóc than thảm thiết và cương quyết muốn kết hôn với Luhan cho bằng được, vì vậy chủ tịch Joon càng tức giận cắt đứt quan hệ giữa hai công ty, hợp đồng chuẩn bị kí cũng chính thức hủy bỏ. Đã đến nước này rồi, ông cũng không cần một đứa con rể như Luhan nữa, chỉ còn biết tìm mọi cách dỗ ngọt con gái. Công ty LuFreeze bất ngờ bị hụt tài chính, sắp sửa bị lâm vào đường cùng thì được bên Sunshine ra tay giúp đỡ. Tuy không còn nắm được ngôi vị ông hoàng nhưng vẫn có thể tiếp tục duy trì. Kwon Sunwo mặc dù rất không thích Yojin, nhưng trước đây cũng là chỗ quen biết với chủ tịch Lu, công ty bên đó đang phát triển mạnh, bây giờ giúp đỡ một chút, tương lai cũng có thể thu được một số lợi nhuận, có lợi cho cả hai bên.

Cuộc sống ở London của Luhan và Minseok khá chật vật và bận rộn. Cả hai cùng nhau mở một tiệm cà phê, công việc tuy có nặng nhọc nhưng hai người lại sống rất hạnh phúc bên nhau, như chưa từng trải qua bất kì đau khổ nào.

Chủ tịch Lu đã cho rất nhiều người đi tìm Luhan, thậm chí còn đến cả nhà ba mẹ Kim để tìm nhưng vẫn không có. Bây giờ ông chỉ muốn tìm Luhan về để tránh cho người ngoài nói ra nói vào, chứ không còn hi vọng anh sẽ kết hôn với Haena nữa, huống hồ chủ tịch Joon cũng không muốn cuộc hôn nhân này tiếp diễn, có ép Luhan cũng vô dụng. Công ty bây giờ chỉ biết dựa vào đối tác Sunshine để tiếp tục hoạt động, Luhan chịu trở về cùng gia đình xây dựng lại công ty may ra còn có thể tự mình phát triển trong tương lai. Ông bà Lu cũng biết rằng nếu cứ tìm cách chia rẽ Luhan và Minseok, thì chắc chắn Luhan sẽ không đồng ý trở về, vả lại bây giờ cuộc hôn nhân giữa anh và Haena đã bị hủy bỏ, có tiếp tục chia rẽ cũng chỉ thêm uổng phí công sức mà thôi.

Luhan tuy sống ở Anh, nhưng rất hay theo dõi tình hình công ty qua Internet, chủ yếu là để kịp thời tránh né khi chủ tịch Lu có dịp công tác ở London. Anh cũng biết được chuyện Sweet và LuFreeze đã cắt đứt quan hệ, thế nào cũng là vì cuộc hôn nhân đó mà ra, vậy nên cũng yên tâm được phần nào. Luhan vẫn chưa có ý định trở về, có về nước cũng tốt nhất là nên sống ở một nơi xa nhà. Anh không sợ cô em gái, người anh không muốn để họ tiếp cận Minseok chính là ba mẹ, nếu họ đồng ý để hai người sống bên nhau thì may ra còn có thể trở về nhà.

Cuộc sống thầm lặng vô cùng hạnh phúc của cả hai cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm đã hơn một năm rời khỏi Hàn Quốc, đến sống ở London không có ai là người thân thuộc. Hàng ngày chỉ là đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, cùng nhau đi khỏi nhà lại cùng nhau trở về, cùng nhau ăn những bữa cơm tối thật đong đầy hạnh phúc, làm gì cũng là cùng nhau, từ ăn uống, làm việc đến nghỉ ngơi, hạnh phúc ngập tràn như một vầng mây hồng bao quanh họ, không cho bất cứ khó khăn nào chạm đến chia rẽ yêu thương này.

– Hai người sống ở đây sao? Thật trùng hợp, tôi cùng thư kí của chủ tịch có công tác với công ty gần đây.

– Phải, kể từ khi rời Hàn Quốc, chúng tôi đã sống ở đây. Hi vọng bác đừng nói cho ai biết.

– Hai người vẫn chưa có ý định trở về sao? Về nước quản lý công ty của gia đình chẳng phải tốt hơn sao?

– Tôi biết, nhưng trở về nơi đó, lỡ ba mẹ tôi không chấp nhận Minseok, thì thà rằng không trở về. Cái công ty đó có thể tôi không cần, nhưng cái tôi cần chính là Minseok.

– Theo tôi biết thì ông bà chủ tịch đã dẹp bỏ ý nghĩ chia rẽ hai người, hơn nữa cũng đã không còn thành kiến gì với Minseok. Cả hai chịu trở về xem như cho ông bà chủ tịch một cơ hội, tôi tin hai người họ sẽ đồng ý để cậu và cậu ấy được hạnh phúc.

– … Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn bác.

– Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt.

– Bác cũng vậy.

Luhan mỉm cười nhìn bác Jae, ngoài Minseok ra, đây chính là người Luhan tin tưởng nhất, thật may mắn vì được gặp bác ở đây.

Kể từ ngày hôm đó, Luhan đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nếu như ba mẹ đã chịu nhượng bộ như thế, thì trở về gặp họ cũng là một cơ hội tốt để quan hệ giữa Minseok và ba mẹ chồng dần dần hòa thuận. Dù sao hai người cũng đã có thành kiến với cậu lâu dài, muốn ngay lập tức yêu thương nhau như người một nhà thật sự quá khó.

Luhan ngồi trên bàn ăn, món há cảo để trước mặt đã dần nguội lạnh nhưng vẫn chưa vơi được chút nào.

– Anh làm sao vậy? Là ăn không ngon sao? Để em đi làm nóng lại.

– Khoan đã, Minseok, không cần đâu.

Luhan kéo tay Minseok lại, nhưng vẫn có chút khó khăn để hỏi ý cậu về chuyện trở về. Minseok biết Luhan sẽ rất khó mở miệng, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, nhẹ nhàng nói:

– Lúc sáng em đã nghe anh nói chuyện với bác Jae, nếu anh muốn trở về em cũng rất đồng ý, cuộc sống trốn tránh như thế này không phải dành cho anh và em.

– … Vậy thì… chúng ta sẽ thu xếp để trở về nhà.

– Được rồi, anh đi ngủ trước đi, em dọn xong chỗ này cũng sẽ đi ngủ.

– Cùng dọn đi!

Minseok khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau dọn dẹp và rửa chén bát xong xuôi mới đi ngủ. Trong lòng hai người như bớt đi một gánh nặng, giấc ngủ cũng tốt hơn bình thường.

Mấy ngày sau, cả hai đã đáp xuống Hàn Quốc, trở về ngôi nhà trước đây hai người đã từng sống cùng nhau. Lúc đầu định đến chào hỏi ông bà Lu một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đến thăm ba mẹ Kim rồi trở về nhà.

Đi một vòng, vẫn là quay lại chỗ cũ, nơi đã từng sống những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau, trong lòng mặc dù có mang một khúc mắc nhỏ, nhưng vẫn có thể giữ nó làm một phần của kí ức, khi nhớ lại sẽ cảm thấy bản thân đã hi sinh rất nhiều, sẽ có động lực mà giữ vững yêu thương.

Minseok ở dưới nhà làm đồ ăn trưa, Luhan ngồi trên phòng, lật từng trang giấy trong quyển nhật kí của Minseok vừa mang về từ nhà ba mẹ Kim, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười.

” Ngày… tháng… năm…

Quyển nhật kí đậm màu kí ức.

Anh hiện giờ đang làm gì?

Anh có viết nhật kí giống như em không?

Em nhớ anh.

Em thương anh.

Ngần ấy yêu thương em vẫn không muốn giữ cho riêng mình, em muốn nói hết tất cả với anh, anh có đang nghe em nói không, người đang nắm giữ trong tay niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà em từng có? Em có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, anh có muốn nghe không?

Nhưng em sẽ không hỏi nữa đâu, em muốn anh tự biết mà trả lời em.

Ở Mỹ rất lạnh, nhớ giữ ấm, đôi chân anh sẽ nhanh chóng được hồi phục lại như trước, em biết anh rất mạnh mẽ, phải không Luhan?

Em thương anh. ”

Bảo bối nhỏ, viết sến súa như thế, nhưng lại khiến người ta động lòng yêu thương, tính cách bên ngoài vốn dĩ rất hay ngượng ngùng, nhưng chỉ cần vào trong giấy bút, thì sẽ ngay lập tức nói ra hết những gì trong lòng đang nghĩ. Nếu không tận mắt đọc được nó, Luhan chắc chắn sẽ không tin đó là chính tay Minseok viết, tất cả, tất cả là dành cho anh.

– Luhan, xuống ăn cơm đi!

– Anh xuống ngay!

– Anh đang xem gì đó?

– … Đâu? Anh đâu có xem gì…

– Nhật kí của em, trả lại, trả lại cho em! Luhan!

Cả hai cùng nhau tranh giành quyển nhật kí, gương mặt Minseok đỏ gắt, Luhan vẫn chăm chỉ cười, tiếng khúc khích vang ra đến tận ngoài cửa, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Một lúc sau, cả hai người đều rất mệt, thả mình nằm dài trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng nhỏ, hai bàn tay xinh xắn đan chặt vào nhau, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc của cả hai chăm chỉ ngắm nhìn gương mặt rạng ngời của người kia, trong khi trái tim vẫn không ngừng gọi tên người đối diện. Luhan nhích tới một chút, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Minseok, thuần khiết chỉ là yêu thương đong đầy, nguyện dùng cả đời lẫn nghìn kiếp sau để che chở cho tiểu thần tiên bé nhỏ. Yêu thương cậu sâu đậm nhất, cho cậu hạnh phúc nhất, người đó, nhất định phải là Luhan.

159


Hoàn được cái Longfic này mình thật sự rất vui, thời gian qua cảm ơn mọi người đã đọc và comment cho mình. Thật sự rất cảm ơn!

Mình biết có nhiều lúc mình xử sự không đúng, cũng như càng về sau tiến độ Fic càng chậm hơn nhiều và chất lượng cũng không tốt, mình thật sự xin lỗi, hi vọng mọi người bỏ qua!

Thật mong rằng Fic này có thể khiến mọi người vui vẻ cũng như có thể cảm thấy thoải mái ❤

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 43)

Cả Luhan và ba mẹ Kim đều lo lắng đứng ngồi không yên trước cánh cửa phòng cấp cứu. Lúc nãy cậu đã không ngừng rơi nước mắt rồi ngất đi, chính Luhan cũng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, chỉ hốt hoảng mà đưa đến bệnh viện. Minseok được đưa vào trong đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ vẫn chưa ra ngoài nên Luhan không thể biết được chút tin tức gì từ cậu.

Mẹ Kim khi đã bình tĩnh lại, mới hỏi Luhan xem chuyện gì đã xảy ra, Minseok tại sao lại ngất xỉu.

– Lúc đó con ở trên phòng, có mở tủ định lấy vài quyển sách để đọc nhưng lại vô ý làm rơi nhiều thứ trong tủ xuống đất, trong đó có một chiếc hộp, con đã hỏi Minseok xem đó là cái gì. Khi em ấy mở nó ra, bên trong là một quyển sách cùng vài vật dụng nhỏ, đó là những thứ ngày xưa con đã tặng em ấy. Minseok nhìn thấy nó, không nói tiếng nào mà bật khóc, tiếp theo thì ngất xỉu.

– Có lẽ… đó là quyển nhật kí của nó… Nếu đã vậy, hi vọng Minseok sẽ hồi phục được trí nhớ…

– Thật sao mẹ?

– Chuyện này chỉ là suy đoán của mẹ, chúng ta phải chờ bác sĩ đã.

– Vâng ạ.

Luhan gật đầu rồi tiếp tục đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Một lúc sau, thấy ba mẹ Kim mệt mỏi tựa đầu vào tường, anh quyết định xuống căn tin bệnh viện mua nước uống cho cả ba người.

Luhan bước ra khỏi phòng bệnh, vừa ra đến gần cổng thì gặp hai người mặc áo đen nhìn có vẻ hơi quen đang đứng ở đó, anh cố nhớ xem hai người đó là ai, khi nhận ra họ thì ngay lập tức quay lưng chạy thật nhanh vào trong, nhưng lại bị họ bắt kịp và nhanh chóng kéo đến một chỗ khá vắng vẻ.

Như Luhan đã dự đoán, người tiếp theo xuất hiện chính là chủ tịch Lu.

– Con còn định trốn đến khi nào? Chủ tịch Joon đã rất giận, ngày cưới phải hoãn lại vô thời hạn. Ba nói cho con biết, cuộc hôn nhân này mà bất thành, con cũng nên chuẩn bị tâm lý lo mà bảo vệ thằng nhóc kia đi, ba sẽ không tha cho nó. Lần trước Yojin ra tay chỉ là cảnh cáo thôi.

– Lần trước? Thì ra là Yojin sao? Nó…

– Chuyện đó là một tay nó sắp xếp, cũng chính vì con quá ngông cuồng nên ba đã hết sức ủng hộ nó. Con đừng nghĩ ba không có cách xử lý, cậu ta đối với nhà chúng ta chỉ là một con nhái nhỏ bé. Con nhìn lại Haena đi, có điểm nào không bằng Minseok? Cô bé ấy vừa ngoan hiền, nhà lại giàu có và có thế lực, không chỉ có lợi cho con mà còn có lợi cho cả dòng họ, con còn điên cuồng mà bám lấy cậu ta, bỏ rơi Haena. Con điên à?

– Chuyện này ba đã nhiều lần nói với con, con nghe đã rất chán rồi. Nếu như ở bên cạnh người mình yêu thương nhất chính là điên, thì cả đời này con không muốn mình tỉnh táo. Cả gia đình các người thông đồng với nhau hãm hại một cậu bé yếu đuối nhỏ nhắn, thật buồn cười! Ba không thấy tức cười sao? Nếu để người ngoài biết được thì sẽ thế nào? Ba cứ xử lý em ấy đi, sau đó cũng đừng mong tìm được con nữa. Dù có phải chết con cũng không thể cưới Haena, không thể phản bội lại Minseok. Ba không tin thì cứ thử đi!

– Mày… Vứt nó xuống, đi!

Hai tên áo đen nghe lệnh ném Luhan xuống đất rồi đi theo sau lưng chủ tịch Lu mà rời khỏi đó. Luhan nằm trên nền đất, tay chân bị thương ở vài chỗ nhưng không nghiêm trọng. Anh khẽ thở hắt ra một cái rồi lại đến căn tin mua nước, lấy cớ sơ ý vấp ngã nên mới bị thương.

Ba tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Vị bác sĩ mang nét rạng rỡ trên khuôn mặt mỉm cười nhìn người nhà của bệnh nhân, ôn tồn nói:

– Thật may mắn, sau khi cấp cứu xong chúng tôi đã nhận thấy dấu hiệu hồi phục trí nhớ của bệnh nhân, bây giờ khả năng nhớ lại quá khứ của cậu ấy là rất cao, chỉ cần từ từ để cậu ấy làm quen lại với mọi thứ là ổn. Thời gian vừa qua đối với những người bị mất trí nhớ giống như một giấc mơ vậy, vừa tỉnh lại chắc chắn sẽ cảm thấy rất bỡ ngỡ. Mọi người đừng quá lo lắng, cũng đừng để bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào trong thời gian này là được.

Cả gia đình rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng bước vào trong phòng. Ba mẹ Kim ngồi hai bên giường bệnh, Luhan đứng đó, đôi mắt nhìn gương mặt xanh xao yếu ớt của Minseok đang ngủ, trong lòng không khỏi lo lắng miên man. Anh sợ cậu khi nhớ lại mọi chuyện sẽ cảm thấy đau lòng và hận anh vì những chuyện trước đây, và cả chuyện gặp ba Lu vừa xảy ra lúc nãy, anh bị thế nào cũng không quan trọng, còn Minseok nhất định phải được bình an.

– Hưm… mẹ…

– Minseok! Con tỉnh rồi!

Mẹ Kim đưa tay giúp cậu ngồi dậy, rồi quay sang rót cho con một ly nước. Minseok nheo nheo đôi mắt, rồi ngước lên nhìn Luhan một lúc lâu, đôi môi run run khẽ bật ra vài tiếng:

– Luhan… chân anh… chân anh khỏi rồi?

– Em… thật sự đã nhớ lại tất cả?

– Anh mau trả lời đi…

– Đúng vậy, chân anh đã khỏi rồi.

Minseok gật đầu rồi cúi đầu xuống uống một ngụm nước, mẹ Kim thấy vậy liền bảo ba Kim cùng đi lo thủ tục nhập viện cho Minseok, trong phòng chỉ còn lại hai người.

– Nếu như… em đã nhớ lại mọi thứ… Vậy thì có thể để anh được nói hết một lần không?

– Anh cứ nói đi.

– Chuyện hôn nhân giữa anh và Haena, tất cả là bị bắt ép. Cha cô ta là chủ tịch Joon của công ty Sweet, em biết mà phải không? Ba mẹ anh, là vì địa vị và tài sản trong xã hội, nên mới làm như vậy. Anh không muốn lấy cô ta.

Minseok vẫn yên lặng lắng nghe, gần như mọi xương cốt trong người đều toát ra một cảm giác rất dễ chịu.

– Những chuyện trước đây anh đã làm với em, tất cả là lỗi của anh, anh đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ uất ức. Đánh em, mắng em, tất cả là lỗi của anh. Anh nhận thức được chuyện này cũng là nhờ người khác nói ra sự thật cho anh nghe. Anh biết, xin lỗi không phải là cách tốt nhất để khiến những vết thương trong lòng em trở nên lành lặn. Vì vậy anh hi vọng cả đời còn lại có thể bình an mà ở bên em, chăm sóc em hết mình.

– …

– Em có đồng ý tin tưởng anh một lần nữa không?

– …

– Nếu nhất định phải chia, hãy chia trái tim anh thành hàng ngàn ngăn trống. Anh biết, em sẽ không thể nào mở hết được hàng ngàn ô cửa để thoát ra đâu. Trái tim anh vẫn đang gọi tên em, em có nghe thấy không? Chúng ta sẽ phải ở bên nhau, từng bước từng bước một, đi đến cuối cùng.

– … Anh…

– Đừng khóc, ngoan, đừng khóc!

Luhan đưa bàn tay ấm áp lau đi dòng nước mắt trên má Minseok, cẩn thận ôm cậu vào lòng nâng niu như bảo vật.

– Cho anh một cơ hội, một cơ hội thôi, có được không?

*gật gật*

Luhan khẽ mỉm cười vuốt tóc Minseok, đôi môi mềm mại đặt lên trán cậu một nụ hôn, ấm áp đến tột cùng.

– Nhưng… em có thể cùng anh rời khỏi nơi này một thời gian không?

– Tại sao? – Minseok nắm lấy bàn tay Luhan, ngạc nhiên hỏi anh.

– Là gia đình anh, vẫn đang muốn anh trở về với cuộc hôn nhân đó. Minseok, em đừng lo, chỉ cần chúng ta ở nên nhau, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không có cuộc chia ly nào nữa. Chúng ta chỉ đi một thời gian thôi, khi mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống sẽ lại yên bình như trước.

*gật gật*

– Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi. Em muốn nói cho ba mẹ cũng được. Nhưng bây giờ em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đã.

– Anh nghỉ ngơi đi!

– Được rồi, em cũng vậy!

Luhan xoa đầu cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn trong phòng, lưng tựa vào tường, gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc nhìn Minseok đang chăm chỉ uống thuốc. Khoảng thời gian trốn đi có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng không sao, chỉ cần ở bên cậu, Luhan bây giờ sẽ trở nên mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Luhan của lúc trước.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 42)

Minseok nằm suy nghĩ rất lâu, tưởng chừng cũng đã gần sáng rồi mà người kia vẫn còn chưa đi ngủ, vẫn ngồi đó, quay lưng về phía cậu, đầu hơi cúi xuống, thỉnh thoảng lại rót một cốc nước tự mình uống, đôi vai run run đều đều theo nhịp thở, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đẹp tuyệt vời như một bức họa.

Luhan chủ yếu về khách sạn để nghỉ ngơi sớm, nhưng vừa rồi lại xảy ra chuyện lớn như vậy, sợ Minseok ngủ sẽ gặp ác mộng nên cứ ngồi đó mà  trông chừng cậu. Nghỉ ngơi không hẳn là phải nằm, cho nên ngồi như thế này cũng được.

Lúc Luhan quay đầu lại, đã thấy người kia cuộn mình thành một cục chăn bông lớn, anh cầm remote chỉnh máy điều hòa, xong lại bước đến gần giường kéo một mảnh chăn ra, đưa tay đặt lên trán cậu.

Trái tim Minseok không tự chủ mà run rẩy liên hồi, bàn tay mềm mại của anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu, như có một tia lửa điện nhanh chóng lướt nhanh qua. Cậu phải cố gắng lắm mới kìm chế cho đôi lông mi ngừng run rẩy, anh chỉ chạm vào cậu có hai giây, nhưng Minseok lại cảm nhận nó kéo dài tận hai mươi phút. Không phải là cậu không muốn, mà là ngượng ngùng.

Khi bàn tay anh rời khỏi trán cậu và quay lưng đi, Minseok mới lén lút mở mắt ra đưa tay sờ lên trán, lúc này bản thân cậu mới phát hiện ra mình bị sốt, nhưng như vậy cũng tốt, để anh không trông thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu khi nãy. Lúc cậu vẫn đang nhắm mắt mà tiếp tục suy nghĩ, một cái gì đó lành lạnh lại nhu thuận mà được ai kia chườm lên trán. Minseok yên lặng, có thở cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ đưa bàn tay bé nhỏ nắm chặt một góc chăn, cố kìm chế từng đợt nước mắt đang muốn tuôn trào.

Cả hai người đều yên lặng, không ngủ, nhưng không ai nói lên tiếng nào. Luhan nghĩ là Minseok đã ngủ, nên không nói chuyện với cậu cũng là chuyện bình thường. Minseok vẫn còn đang trong mối suy nghĩ rối ren của mình, càng không biết nên mở miệng nói gì, cho nên cũng yên lặng. Căn phòng trong khách sạn khá rộng, không gian cứ yên lặng cho đến gần sáng, cả hai mới thiếp đi được một lúc.

Sau khi ăn trưa xong, Luhan đưa Minseok về nhà, cậu cũng không từ chối. Vì sợ mẹ Kim lo lắng nên cậu không nói ra chuyện bị bắt tối hôm qua, chỉ bảo là ngủ lại tại nhà hàng. Thấy Luhan đưa Minseok về, mẹ Kim cũng lấy làm lạ nên đã quyết định hỏi xem có chuyện gì xảy ra, theo bà nghĩ thì chuyện không đơn giản như những gì Minseok nói. Thấy mẹ Kim cứ gặng hỏi mãi, Luhan cũng đành nói ra hết sự thật, không quên an ủi cho bà đỡ lo lắng.

– Luhan, cũng may là có con nên Minseok mới không bị người ta hãm hại. Thật tốt khi có con bên cạnh nó! – mẹ Kim thở dài nhìn Luhan.

– Mẹ đừng quá lo lắng, Minseok sẽ không sao đâu. Sau này con sẽ chuyên tâm bảo vệ em ấy hơn!

– Vậy cảm ơn con! Hi vọng tình cảm của hai đứa sẽ tiến triển nhanh chóng. Chuyện nó bị mất trí nhớ, mẹ cũng không biết phải làm thế nào để giải thích cho nó hiểu. Mà phải chi nó có được chút kí ức hay cảm giác thân thuộc nào đó, thì may ra nó sẽ tin. Thôi được rồi, Minseok nó đang ở trên phòng, con lên xem xem nó thế nào rồi giúp mẹ, mẹ đi nấu chút đồ ăn cho hai đứa.

– Vâng thưa mẹ!

Minseok vịn tay vào vách tường ở chân cầu thang, nhìn một màn mẹ mẹ con con vô cùng quen thuộc, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc mơ hồ khó hiểu, rồi lại nhân lúc Luhan còn chưa nhìn thấy mình thì quay lưng trở lên phòng đắp chăn suy nghĩ. Nhưng chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, cảm giác quen thuộc đã đầy ắp, bản thân lại sắp động lòng với Luhan, trong lòng đã tin rằng mình từng bị mất trí nhớ nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nói ra cho mọi người biết. Mỗi lần nhìn anh cậu lại cảm nhận được nước mắt như sắp rơi ra ngoài, chỉ muốn ngã vào lòng người kia, chỉ tiếc là cậu đã không hành động như vậy.

Luhan khẽ gõ cửa phòng, nghe tiếng Minseok đáp lại hai chữ “Vào đi” thì anh mới bước vào trong.

– Em còn mệt không? Đêm qua sốt rất cao đó!

– Không sao, hết mệt rồi. Còn anh?

– Anh không sao! Em có muốn ăn chút gì không?

– Lúc nãy vừa ăn trưa xong mà.

– Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi!

– Anh bận gì à?

– Không có.

– Vậy… cứ ngồi đó đi!

Luhan gật gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt sát vách tường rồi đưa mắt nhìn ra những giỏ hoa treo lủng lẳng bên cửa sổ.

– Tất cả là do em trồng sao? Thật đẹp quá!

– Cảm ơn anh, nếu anh thích cứ lấy một giỏ, xem như tôi tặng.

– Anh không biết chăm sóc hoa đâu, tốt nhất vẫn là để ở chỗ em.

– Được rồi. À, trong tủ đằng kia có sách, đã lâu rồi tôi không có đọc, có lẽ cũng hơi cũ, anh có muốn đọc không?

– Được thôi!

Luhan đứng lên đi mở cánh cửa tủ bằng gỗ, có hơi khó mở một chút vì đã lâu không có đụng đến, cũng may là không có nhiều bụi bẩn. Luhan phải dùng nhiều sức mới có thể kéo được cánh cửa kia ra, đồ đạc bên trong cũng có nhiều món bị rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt từng món một lên, cẩn thận đặt gọn gàng lại chỗ cũ, trong phút chốc lại ngây người ra trước một chiếc hộp hình chữ nhật, cảm giác khá quen thuộc, hình như trước đây anh đã nhìn thấy nó.

– Minseok, chiếc hộp này… là gì vậy?

– Chiếc hộp?

Minseok bước xuống giường, tiến lại chỗ Luhan đang ngồi, nhìn qua chiếc hộp một lát rồi không ngần ngại mở nó ra.

Bên trong là quyển nhật kí, cây bút vỏ xanh, những tấm ảnh và còn nhiều thứ khác nữa…

Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại một chút, đôi mắt long lanh cũng bắt đầu ngấn nước, rồi dần dần làm ướt cả khuôn mặt. Minseok đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn Luhan, nhịp thở cũng ngày càng nặng hơn.

– Minseok, em làm sao vậy?

Luhan đưa hai tay áp lên mặt Minseok, vô cùng hốt hoảng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, trong lòng trào dâng lên một khối cảm xúc vừa đau lòng vừa lo lắng.

– Luhan, em…

Minseok chưa nói tròn câu đã ngã vào lòng Luhan mà bất tỉnh.

Có thể nói, quyển nhật kí đó chính là thứ có thể khiến Minseok nhận ra tất cả một cách nhanh nhất, không chỉ là chấp nhận chuyện mình từng bị mất trí nhớ, mà còn giúp cậu nhớ lại được một ít chuyện đã xảy ra.

Ngày xưa, mỗi khi cô đơn một mình, cậu sẽ lại có quyển nhật kí làm bạn, viết vào đó tất cả những gì cậu nghĩ, mà hầu hết đều là liên quan đến Luhan. Mọi thứ trong nhật kí đều là kí ức giữa cậu và anh, từ những dòng chữ, những giọt mực cho đến từng trang giấy, đã đi sâu vào trong tim cậu rồi. Bất chợt nhìn thấy quyển nhật kí, bất chợt nhớ ra được một vài thứ quan trọng của ngày xưa, bất chợt cảm thấy nhói đau trong lòng, và bất chợt lại òa khóc và muốn dang tay ôm thật chặt lấy người kia.

Từ ngày còn là học sinh vừa mới quen biết nhau, quan tâm nhau theo cách cực kì trẻ con, rồi dần dần khắc ghi hình ảnh của nhau tận sâu trong lồng ngực, những buổi hẹn hò đầy kỉ niệm, từng nụ hôn ngọt ngào đã trao nhau, yêu thương đong đầy, tình cảm chứa chan, cùng nhau trưởng thành bước ra khỏi cổng trường, rồi cùng nhau kết hôn, cùng nhau trải qua những tháng năm dài rộng, những giọt nước mắt đã rơi xuống vì người kia càng không thể đếm được hết, hạnh phúc có, đau khổ có, tất cả như một cuộn phim không ngừng trôi ngược, tràn về tâm trí Minseok như sóng biển đập vào hòn đá trên bờ.