Archive | Tháng Sáu 2015

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 36)

Quá trình tập tành cho việc đi lại của Luhan diễn ra cực kì khó khăn. Chân anh chỉ mới bắt đầu hồi phục nên hoàn toàn không có lực, đạp mạnh xuống đất một cái cũng vô cùng khó chứ đừng nói là đứng lên và di chuyển. Các bác sĩ phụ trách đều nói là phải đợi một thời gian nữa mới có thể dễ dàng tập đi, nhưng Luhan đã chờ quá lâu rồi, anh không muốn phải đợi thêm một phút nào nữa. Lãng phí một giây có nghĩa là anh sẽ mất một giây để ở bên cạnh Minseok, Luhan không muốn ở Mỹ nữa. Một năm ba tháng, quãng thời gian đó quá dài đối với một trái tim đang khao khát yêu thương mãnh liệt. Luhan biết, không chỉ một mình Minseok đang cần anh bảo vệ, anh cũng đang rất cần cậu chăm sóc. Ngày nào anh còn chưa kết hôn, ngày đó anh sẽ còn một cơ hội để yêu thương cậu. Trong những ngày đầu của quá trình tự tập đi ở nhà, Luhan thường dùng nạng để hỗ trợ, bác Jae cũng rất thường xuyên dìu anh đi nhưng Luhan từ chối rất nhiều lần. Anh nói rằng tự tập một mình tuy có khó khăn hơn nhưng sẽ có thể nhanh chóng đạt được kết quả. Bác Jae không khuyên được ý nghĩ của Luhan nên cũng đành ngồi bên cạnh để anh tự tập, bác chỉ giúp đỡ khi anh sơ ý ngã hay có gì đó thật sự cần thiết thôi.

Ban đầu Luhan cứ nghĩ sau khi bình phục thì việc đi lại chỉ cần tập luyện trong một khoảng thời gian ngắn là được, nhưng quả thật nó khó hơn anh tưởng. Lúc Luhan có thể tự bước đi được mà không cần chống nạng hay tựa vào cái gì đó thì đã là ba tháng kể từ khi anh bắt đầu tập đi. Đối với Luhan, như vậy là quá lâu. Nhưng đối với tất cả mọi người thì việc anh có thể hoàn toàn đi lại được chỉ trong vòng một năm rưỡi thì quả thật vô cùng thần kì. Việc chữa trị đã thành công, ông bà Lu cũng không ngần ngại mà ngay lập tức đưa Luhan về Hàn, Haena cũng không có lý do gì để giữ anh lại bên Mỹ. Nhưng chủ tịch Joon cũng nhanh chóng gọi con gái về để lo chuyện kết hôn. Hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức cùng với hôn lễ của Kwon Sunwo và Lu Yojin. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày cưới, có biết bao nhiêu chuyện phải làm. Haena là tiểu thư danh giá, chuyện may váy cưới đâu thể làm sơ sài được. Vì vậy nên cứ cách vài ngày Luhan lại phải chở cô đi thử đồ cưới, một bộ phải sửa tới sửa lui không biết bao nhiêu lần, cô lại may hẳn năm bộ váy, riêng chuyện đồ cưới thôi cũng đã khiến Luhan chóng mặt. Đặt nhà hàng, chọn món ăn, bối cảnh tiệc cưới và tất cả những công việc khác anh đều để cho Haena tự ý lựa chọn rồi sắp xếp cho vừa lòng cô, khỏi phải sửa đi sửa lại cho phức tạp. Hơn nữa Luhan hoàn toàn không cảm nhận được đây chính là lễ cưới của mình.

Trước đây Luhan đã từng kết hôn một lần rồi, nhưng hôn lễ lúc đó không được trang hoàng lộng lẫy và chuẩn bị kĩ càng như bây giờ. Lúc đó tất cả những gì phải chuẩn bị đều do một tay ông bà Kim sắp xếp, Luhan chi tiền, ông bà Lu hoàn toàn không có đá động gì đến, ngay cả lễ cưới của con trai cũng không đến dự khiến anh và ba mẹ Kim cảm thấy rất mất mặt, còn Minseok thì tổn thương sâu sắc, đến khi hai người đã bước lên lễ đường, ba mẹ Luhan vẫn không thể nào gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân giữa cậu và anh.

Haena thay bộ váy cưới màu trắng mới nhất vừa được nhân viên của studio mang ra, tóc cô cũng đã nhuộm thành màu nâu đen, hai đuôi tóc dài nhẹ nhàng xõa ra đặt trước ngực. Làn da trắng trẻo mịn màng cùng với một nụ cười tươi tắn, Haena rất đẹp, có nét quyến rũ xen lẫn đáng yêu như một thiên thần. Luhan đứng đơ ta nhìn chằm chằm vào cô, Haena thấy như vậy cũng cúi đầu đỏ mặt. Cô thật sự không biết rằng, mặc dù Luhan đang nhìn mình, nhưng tất cả những gì anh thấy được trong đôi mắt kia lại là hình dáng của một người con trai mặc áo cưới màu trắng, trên tay còn cầm một đóa hoa violet cực kì xinh đẹp, đang ngượng ngùng mỉm cười nhìn anh. Luhan cũng bị hình ảnh của kí ức làm say mê, anh khẽ chớp mắt mỉm cười, rồi lại khốn khổ nhận ra tất cả những gì mình nhìn thấy lúc nãy chỉ là ảo giác. Nhìn Haena, cô dâu của anh đang đứng trước mặt, trong lòng Luhan đột nhiên cực kì mong muốn Minseok sẽ thay thế chỗ của Haena hiện giờ. Suy cho cùng, mặc dù anh và cô đứng đối diện nhau trong bộ y phục cưới đầy lãng mạn, người anh yêu thương nhất, mong chờ nhất vẫn mãi mãi chỉ có thể là Kim Minseok.

Ở phòng bên cạnh, Sunwo và Yojin vẫn đang chọn đồ cưới, khung cảnh chẳng khác gì Luhan và Haena. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Luhan chỉ để hỏi thăm tình hình của Minseok, Sunwo đã suy nghĩ rất nhiều. Luhan thật sự còn rất yêu thương và quan tâm Minseok, không, phải nói là cả hai còn rất yêu đối phương, hà cớ gì phải vì sự ngăn cản của người ngoài mà khiến trái tim nhau đau khổ. Mặc dù Sunwo cũng là một người ngoài, nhưng nếu nói về mức độ liên quan, thì có thể nói cậu và người vợ cậu sắp phải cưới chính là những người đầu tiên khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này cũng sẽ không đem lại hạnh phúc cho ai, nếu cứ cố chấp thì tất cả cũng sẽ còn lại là một đống đổ nát ê chề. Vậy thì tại sao lại không nói ra tất cả sự thật trước khi quá muộn?

Ngày lễ thành hôn cuối cùng cũng đến, cả hai chú rể đều không hề trông đợi ngày này xảy ra. Các cô dâu vẫn chưa đến nhà hàng, còn các chú rể thì đã đến và đang ở trong phòng chờ dành cho các đôi tân nhân. Luhan đứng trong phòng chờ dành cho mình, đưa tay chỉnh lại cổ áo, anh không muốn mặc nó một chút nào, nhưng đành phải tự nhủ rằng chỉ qua hôm nay thôi, anh sẽ không phải mặc nó nữa. Bộ đồ cưới này Luhan chỉ muốn mặc cùng với Minseok, duy nhất chỉ mình cậu.

– Nói chuyện một chút đi!

Luhan nghe tiếng động quay lại đằng sau, thì ra là Sunwo. Lúc đầu anh có hơi khó chịu một chút, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời, kèm theo một nụ cười nửa miệng:

– Nói chuyện? Giữa tôi và cậu có chuyện gì để nói sao?

– Thật sự không có hay là do anh không muốn nói?

– Nếu tôi nói cả hai thì sao?

– Được thôi. Nếu không có chuyện gì để nói, thì cứ coi như hôm nay tôi đến đây để lôi chuyện ra nói. Chắc chắn sẽ không làm tổn hại gì tới anh đâu.

Hai người trước giờ rất ít nói chuyện với nhau, kể từ khi chuyện giữa Sunwo và Minseok xảy ra do Yojin bày trò thì càng ít nhìn mặt nhau hơn nữa. Luhan rất thương em gái, cho nên hoàn toàn không muốn để Yojin kết hôn với Sunwo, hau nói rộng ra là không muốn có bất kì quan hệ nào với cậu ấy. Nhưng anh không biết rằng chính Sunwo cũng không hề mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, còn kẻ đứng sau tất cả lại là cô em gái yêu quý duy nhất của mình.

– Cậu muốn làm loạn buổi tiệc ngày hôm nay sao? Mặc dù tôi không hề muốn kết hôn với Haena, nhưng nếu như cậu cả gan dám làm loạn mọi thứ lên, khiến gia đình tôi mất mặt, tôi sẽ không tha cho cậu.

– Hậu quả ra sao tôi không dám đảm bảo, còn tùy thuộc vào phản ứng của anh nữa. Nhưng nếu tôi không nói, sẽ có hại cho cả anh và người anh yêu thương nhất. Anh nghĩ tôi muốn kết hôn với Yojin sao? Là cô ta ép tôi, đem Minseok ra làm thứ để đe dọa tôi. Anh thật sự không muốn biết sự thật sao? Vậy hiện giờ tôi có thể nói chưa?

– … Nói đi! – Luhan do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
__________
A/N: Hôm qua mình hăng đi vote quá nên không viết kịp, xin lỗi mọi người!

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 35)

Luhan trở lại Mỹ và tiếp tục quá trình điều trị. Để đạt được hiệu quả cao nhất nên ngày nào anh cũng phải uống thuốc đúng liều và tiêm thuốc mỗi ngày hai lần, một buổi tập cũng không bỏ lỡ, sự tích cực và chăm chỉ này của anh đều khiến tất cả các bác sĩ phụ trách chữa trị đều rất bất ngờ và vô cùng hài lòng. Việc này nghe qua có vẻ rất kinh khủng nhưng đối với Luhan thì nó đã quá quen thuộc rồi, anh cũng không còn là trẻ con để ghét tiêm thuốc nữa. Vẫn như bình thường, bác Jae là người duy nhất phụ trách đưa đón Luhan từ nhà đến bệnh viện và những chỗ anh muốn đi, cho nên việc đi lại của anh không bị nằm trong phạm vi giám sát của bà Lu. Các bài tập vật lí trị liệu ngày càng được nâng độ khó lên cao, Luhan phải cố gắng và nhập tâm lắm mới có thể hoàn thành được. Có nhiều chỗ khó làm mãi không xong khiến anh cảm thấy cực kì bất lực, thân thể đã ốm yếu, mồ hôi đổ đầy ra khắp người. Thời tiết ở đó làm cơ thể rất khó toát mồ hôi, nhưng cả người Luhan ướt đến mức nhìn như vừa đứng ngoài mưa. Nhưng cũng nhờ vậy mà các giấc ngủ của anh thường rất sâu và đủ giấc, không cần phải nhờ đến thuốc như trước nữa, cơ thể không bị mất ngủ cũng khỏe khoắn hơn được phần nào.

Đôi lúc anh đã rất tuyệt vọng và nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cả đời với một đôi chân không lành lặn và bình thường như bao người khác, Haena sẽ không chấp nhận anh, cả dòng họ và công ty LuFreeze bị đưa vào đường cùng không lối thoát. Điều đó thật sự rất kinh khủng, vì vậy Luhan đã cố gắng hết để có thể nâng cao khả năng hồi phục của mình. Nếu như không vượt qua được, dù Haena hay Minseok có tự nguyện sống bên anh cả đời đi nữa thì anh cũng sẽ không đủ can đảm ở bên họ. Đơn giản là vì Luhan không muốn phải gán ghép cuộc đời của bất kì ai với một người đang bị tàn phế như mình, như vậy sẽ làm khổ họ suốt đời, đau khổ bấy nhiêu đây đã quá nhiều rồi, anh không muốn đem lại tổn thương cho ai nữa. Suy cho cùng, anh và Minseok tới giờ phút này đã hoàn toàn xác định được mình vẫn còn yêu đối phương rất nhiều, cả hai muốn đến với nhau chỉ còn một cách duy nhất, chính là hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa Luhan và Haena. Nói thì dễ, nhưng khi nhìn nhận mới biết chuyện đó quả thật còn khó hơn hít thở trong môi trường chân không. Hôn nhân này đã được định sẵn, huống hồ Haena còn rất yêu anh, đâu thể nói hủy là hủy được.

Khoảng thời gian điều trị khó khăn kéo dài được một năm ròng rã, cuối cùng đôi chân Luhan cũng bắt đầu có cảm giác, đầu tiên là cảm thấy hơi ngứa một chút ở lòng bàn chân, hơn nữa còn có thể cử động nhẹ được ngón chân út, phải quan sát rất kĩ mới có thể thấy được. Hôm đó Luhan đến bệnh viện sớm, đang ngồi đợi bác sĩ thì cảm thấy dưới chân hình như có gì đó khác lạ liền đem nói cho bác sĩ nghe. Nhận được tin vui này, vị bác sĩ vô cùng bất ngờ và ngay lập tức tiến hành thử nghiệm, quả thật đã có chuyển biến được đôi chút. Bà Lu ngay lập tức gọi điện về Hàn báo tin, ông Lu cũng nhanh chóng sắp xếp công việc để sang đây ăn mừng cùng cả nhà. Theo lời dự đoán của bác sĩ, nếu như tập luyện chăm chỉ thì chỉ khoảng sáu tháng nữa là đôi chân Luhan sẽ hoàn toàn bình phục lại như trước. Cũng vì vậy mà anh càng phải tích cực tập luyện mỗi ngày, mặc dù đã rất muốn về Hàn vài ngày nhưng ba mẹ Lu đã cương quyết phản đối, muốn anh hoàn toàn tập trung vào chữa trị. Họ đã rất trông chờ vào cuộc hôn nhân tốt đẹp đã được sắp xếp và mối liên kết giữa LuFreeze và Sweet, hơn nữa ông bà Lu đã già, rất muốn được bồng cháu càng sớm càng tốt.

Kể từ lần Luhan về Hàn và gặp Minseok đến bây giờ đã hơn chín tháng. Mặc dù lúc đó anh đã thấy cậu sống rất tốt nhưng đã chín tháng trôi qua rồi, tình hình hiện tại của cậu ra sao anh thật sự rất muốn biết. Nhưng với tình hình hiện tại, ba phút còn không thể gặp chứ đừng nói là ba giờ. Còn nếu gọi điện thoại thì Minseok chắc chắn cũng sẽ che giấu thôi, nhưng ít ra anh còn có thể nghe được giọng nói của cậu. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng Luhan cũng quyết định lấy điện thoại ra, cố nhớ lại những chữ số trong đầu rồi lướt ngón tay trên bàn phím, hồi hộp chờ đợi tiếng nói ngọt ngào của Minseok vang lên bên tai, xua đi một phần thương nhớ đầy ắp trong lòng. Nhưng tất cả những gì anh nhận được ngay sau đó chỉ là chất giọng lảnh lót của nữ tổng đài viên cùng âm thanh “tút tút” kéo dài vô nghĩa. Luhan vẫn đưa điện thoại lên tai, nhưng gương mặt dâng lên đầy nỗi thất vọng chán ngán. Cho tới cuối cùng, vẫn là không thể nghe được tiếng Minseok, thứ anh trông chờ nhất. Bình thường cậu không bao giờ để lỡ điện thoại thế này, có đang bận tắm rửa hay làm việc cũng mở máy lên rồi bảo đợi một chút. Nếu có lỡ cuộc gọi cũng là hai nguyên nhân chính, thứ nhất là đổi số, thứ hai là có chuyện gì đó xảy ra. Luhan trong lòng cảm thấy có chút bất an, hi vọng không phải là nguyên nhân thứ hai.

Suốt những ngày sau đó Luhan đều tranh thủ gọi điện thoại cho Minseok, nhưng không lần nào được cả. Trong lòng anh vô cùng khó chịu vì lo lắng, cớ gì cậu lại không nghe điện thoại, bao nhiêu nhớ thương kết hợp với nỗi lo lắng đang dâng tràn khiến Luhan nhiều khi muốn bộc phát ra ngoài, nhưng lại phải nuốt ngược vào trong, không thể để cho bà Lu hoặc Haena biết được mình đang nghĩ gì. Anh thật sự rất sợ, sợ cậu gặp chuyện gì đó không hay, nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc bất lực ngồi đây lo lắng. Bác sĩ nói vì phải tập luyện khổ cực nhiều nên anh phải cố gắng giữ gìn cho sức khỏe tốt, không được kích động vì cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều, như vậy cũng rất có hại. Nhưng với tình trạng này thì làm sao anh có thể bình tĩnh được.

Qua không biết bao nhiêu lần chủ động liên lạc thất bại, ở đầu dây bên kia chỉ có duy nhất tiếng nữ tổng đài viên vang lên, Luhan cũng không gọi điện nữa, tâm trạng cũng không còn nặng nề khó chịu như trước, nhưng mỗi lần nhớ tới cậu anh lại lo lắng không yên, trong lòng cứ hỗn loạn cồn cào, ôm một nỗi lo lắng không ai có thể giúp anh tháo gỡ được. Cứ như vậy mà sống qua những ngày tháng vô cùng khó khăn và áp lực của việc chữa trị. Sáu tháng sau đó, đôi chân anh đã dần dần xuất hiện những chuyển biến tốt lành, có thể cảm nhận được xúc giác, bắt đầu có thể dịch chuyển được cả năm ngón chân trên một bàn chân. Nhưng lại hoàn toàn không có một chút lực nào, bác sĩ nói hiện tại phải tập đi lại, đã lâu không đứng lên nên chuyện chân không có lực cũng là điều đương nhiên. Chuyện Luhan có thể bình phục lại được như thế này khiến bản thân anh rất vui mừng, hi vọng sẽ sớm ngày được trở về Hàn Quốc, gặp Minseok một lần cho nỗi lo lắng trong lòng nhanh chóng tan biến. Mặt khác anh lại cảm thấy chán nản vì cuộc hôn nhân giữa mình và Haena sắp phải tiến hành, đến lúc đó cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng, anh sợ bản thân mình sẽ lại một lần nữa làm tổn thương Minseok. Luhan không dám hi vọng cậu không đau, chỉ mong nỗi đau đó trong lòng cậu có thể giảm xuống thật nhiều.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 34)

Minseok đến công ty nghe mọi người nói mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, mọi người đã chuẩn bị một buổi tiệc nho nhỏ, dù sao cậu cũng là người có công với công ty, bình thường lại được rất nhiều người quý mến nên chuyện này cũng không tính là lạ. Tâm trạng Minseok hôm nay hơi buồn buồn, hai mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, cậu không muốn tham gia tiệc tùng gì nhưng đến cũng đã đến, chuẩn bị cũng đã chuẩn bị rồi nên nếu từ chối và quay trở về thì quả thật không tôn trọng mọi người tí nào, vì vậy cậu đành phải ở lại.

Luhan trở về nhà, chút dư âm còn lại sau buổi hẹn hò đầy niềm vui và nước mắt khiến tâm trạng buồn bã của anh cũng bắt đầu được thả lỏng hơn phần nào. Ba tháng cách xa, chỉ có thể đổi lấy được ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi bên nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi xem phim, như vậy đã rất tốt rồi, còn hơn là không có. Được nhìn thấy Minseok vẫn sống tốt, Luhan cảm thấy trong lòng rất yên tâm, mặc dù cậu có gầy đi rất nhiều do với lúc trước nhưng bây giờ muốn cậu ăn uống đầy đủ như lúc trước quả thật là một chuyện bất khả thi. Luhan thấy thật may mắn khi không có cô vợ sắp cưới bám lấy mình ở đây, nếu không anh sẽ không dễ dàng được tự do như vậy. Nhắc mới nhớ, tối hôm qua Haena cũng có gọi điện, hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mới cho anh nghỉ ngơi. Nhưng nửa tiếng cũng tính là ít đi, nếu là lúc trước thì phải hơn một giờ đồng hồ.

Luhan sang đây cũng được có hai ngày, đồ đạc cũng không có đem theo nhiều. Anh về sớm chủ yếu là để ba mẹ Lu không nghi ngờ gì, cũng để phụ giúp ba Lu thu dọn và chuẩn bị một số tài liệu cần thiết ở công ty để đem sang Mỹ. Trong lòng anh thật sự rất tiếc, lâu lâu mới có dịp về một lần, lại phải trở lại Mỹ sớm. Nhưng cũng không thể trách ông Lu được, đây là công việc đột xuất do bên đối tác yêu cầu, ông cũng không được biết trước.

Buổi tiệc ở công ty kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, Minseok là nhân vật chính nên không thể nào bỏ về trước được, cậu phải ở lại đến khi mọi người về hết mới được đi. Từ nhỏ đến giờ cậu vốn không có uống rượu, hôm nay chỉ bị ép khoảng hai ba ly là đã ngà ngà say, nhưng số lần cậu bị ép uống không chỉ dừng lại ở đó, đến khi cậu no căng bụng không uống nổi nữa mới thôi. Cả buổi Minseok ăn rất ít, chủ yếu là uống rượu do bị ép. Mọi người ăn uống vui vẻ đến chiều mới tàn tiệc, trời bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa. Minseok đứng sát bên mép tường công ty nhìn ra ngoài, đầu óc cậu bây giờ không hoàn toàn tỉnh táo như lúc mới đến đây, còn có chút hoa mắt chóng mặt, hơi rượu xộc lên từ cổ họng khiến cậu có chút khó khăn mà hô hấp. Minseok đứng ở đó đợi taxi đến, sau một hồi lại bỏ lỡ nhiều chiếc chạy ngang qua chỉ vì quá mải mê đứng ngắm tấm màn mưa trong suốt trước mặt.

Người ta nói, rượu là thứ có hai tác dụng rõ ràng nhất. Một là giúp con người quên đi phiền muộn trong lòng, hai là giúp người ta càng thêm da diết nhớ về những kỉ niệm. Còn với Minseok, thì sao đây? Hiện tại, cậu vẫn đang đứng bên bờ vực, phía dưới là vô vàng những hồi ức xưa cũ, cậu muốn chạm lấy nó, rất muốn cầm nó trên tay, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể giương mắt đứng nhìn. Muốn chạm tới những kí ức đẹp đó, bắt buộc cậu phải mạo hiểm mà nhảy xuống đáy vực, sống chết ra sao cứ do số phận quyết định. Nhưng người say rồi thì có còn biết nguy hiểm là gì nữa đâu.

Minseok đứng nhìn như xoáy sâu vào khoảng nước mưa đang tuôn rơi trước mặt, đôi chân không tự chủ được cũng đã xê dịch ra khỏi mép tường một chút. Nước mưa hất vào người cậu, vào tóc cậu, vào gương mặt đang chứa đầy nỗi đau thương của cậu. Mưa mùa này rất lạnh, nhưng vì rượu ở trong người vẫn đang khiến cơ thể Minseok nóng lên dần dần nên cậu không cảm thấy được gì cả. Cậu vẫn cứ tiến lên phía trước, bước chân không nhanh không chậm rồi dần dần tăng tốc độ, những vũng nước bị cậu đạp lên cũng văng ra tung tóe khắp nơi.

“KÉT… KÉT… RẦM”

Tiếng va chạm giữa một người và một xe thì sẽ không lớn đến mức đó, nhưng tiếng xe thắng gấp, bánh xe ma sát xuống mặt đường rồi bẻ lái đâm sầm vào cột điện gần đó thì phát ra âm thanh lớn như vậy cũng có khả năng. Bên cạnh tiếng vang lớn kinh hoàng đó, còn có tiếng một người ngã xuống đất.

Một dòng máu đỏ tươi nhẹ nhàng chảy theo một đường không cố định, hòa lẫn vào từng giọt nước mưa vẫn nhịp nhàng rơi xuống mặt đường. Lưng áo Minseok cũng thấm đẫm một màu đỏ nhàn nhạt, mái tóc đen vì ướt mà bết dính cũng vươn lên một màu đỏ khó thấy. Cậu cố gắng điều chỉnh và duy trì từng nhịp thở đều đặn, đôi mí mắt bất chợt không đủ sức để mở lên nổi, lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.

Những trẻ em gần đó đồng loạt khóc lớn lên rồi chạy hết vào nhà vì sợ, người lớn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi bàng hoàng. Một cậu trai bé nhỏ với gương mặt trắng ngần vô cùng đáng yêu, đang nằm bên cạnh một chiếc xe đổ nát cùng một dòng chất lỏng màu đỏ. Trời mưa, nhịp thở của cậu càng trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Một lát sau, xe cấp cứu và cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường, Minseok và người đàn ông lái chiếc xe kia ngay lập tức được đưa lên xe về bệnh viện gần nhất. Cậu vẫn còn mê man chứ chưa thật sự ngủ thiếp đi, cơn đau nhói từ trên đầu và sự ê ẩm khắp cả người bắt đầu lan tỏa, từng tấc thịt đều không ngừng nhức mỏi. Trong cơn đau đớn điên cuồng, trước mắt cậu lại hiện ra một hình ảnh quen thuộc của người cậu yêu nhất, cùng với những kỉ niệm dạt dào mà lúc nãy cậu đã cố bước tới để nắm lấy nó. Anh đang mỉm cười nhìn cậu, đôi môi đỏ hồng mấp máy hai chữ “Minseok”. Nhưng cậu không phải không biết mình đang ở trong tình huống gì, cơ thể đau đến mức không thể trụ lại để sống một chút nào nữa. Cậu biết mình sẽ phải ra đi, nhưng nếu như Luhan cứ liên tục ở bên cạnh và gọi, thì cậu sẽ lại không nỡ.

– Luhan… Đừng gọi tên em… Đừng…

Minseok chỉ khẽ run đôi môi đang dần chuyển sang sắc tím, không thể phát ra được một âm thanh nào. Cậu dần dần mê man theo tiếng gọi của Luhan đang liên tục vang lên trong tiềm thức.

– Bác sĩ! Nhịp tim cậu ấy yếu quá!

– Cố cầm cự thêm một chút nữa! Sắp đến bệnh viện rồi!

Minseok chỉ kịp nghe được bấy nhiêu đó trước khi hoàn toàn đi vào một giấc ngủ thật sâu và yên bình.

Lúc đó Luhan cũng vừa lên máy bay để trở về Mỹ. Tiếng máy bay cất cánh ù ù bên tai, anh cũng hoàn toàn không nhận thức được mình vừa mất đi thứ gì. Ngồi bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra ngoài, Luhan không biết tại sao mình lại đủ can đảm nhìn xuống dưới mặt đất với độ cao đó. Bình thường anh chỉ nhìn những đám mây đang bồng bềnh trôi trên nền trời, hoàn toàn không dám liếc xuống dưới một lần nào, dù chỉ là nửa giây. Nhưng lần này, anh lại muốn nhìn để tìm kiếm một vùng đất nhỏ quen thuộc. Tuy nói là vậy, nhưng chuyện nhìn thấy rõ mặt đất khi đang ngồi trên máy bay với độ cao như thế này thì làm sao có thể. Một lát sau, Luhan cảm thấy trong người khá mệt nên cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 33)

Minseok một phát bị ôm vào lòng, còn chưa kịp phản ứng lại tiếp tục bị câu nói ngọt ngào đó trấn áp cả trái tim. Hai gò má cậu không thể tự chủ được mà ngay lập tức nóng bừng, hai tai cũng đỏ ửng lên. Minseok thật sự đã mong chờ cảm giác này rất lâu rồi, cậu cũng đã từng nghĩ rằng nó mãi mãi cùng không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng hôm nay anh đã đến đây tìm cậu, chủ động đem cảm giác này đến cho cậu. Luhan cứ ôm Minseok thật chặt như thế, thỏa mãn hết bao nhiêu nhớ thương chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

Một lúc sau, Minseok khẽ run người, đôi môi mấp máy kêu lên vài âm thanh thật khẽ:

– Luhan, chân anh…

– Không sao!

– Để… để tôi xem một chút…

Luhan nghe Minseok nói như vậy cũng nhẹ nhàng buông đôi tay đang ôm chặt lấy cậu ra, đôi mắt không hề chớp một khắc nào, anh muốn nhìn cậu từng giây từng phút quý giá, cho thỏa nỗi nhớ mong suốt ba tháng vừa qua. Ba tháng, cậu gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Minseok nhìn đôi chân cứng đờ của Luhan, trong lòng dâng lên một nỗi đau sâu sắc.

– Anh… thật sự không cử động được… dù chỉ một chút thôi sao?

– Ừm!

– …

Minseok cúi đầu không nói gì thêm. Luhan biết cậu đang buồn, nên cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, tạm thời phá vỡ bầu không khí đầy buồn bã. Phải rất lâu hai người mới có được những phút giây bên nhau, nếu không cố gắng tận hưởng thì sẽ rất hoang phí.

– Bác Jae, bác lái xe đến nhà hàng Violet nhé!

– Vâng thưa cậu!

Bầu không khí lại trở về trạng thái yên lặng. Luhan nhìn hình ảnh phản chiếu của Minseok trong kính chiếu hậu, thấy nét mặt cậu dâng lên một nỗi buồn thầm kín, đôi mắt hơi ửng đỏ do vừa khóc lúc nãy, trái tim anh lại cảm thấy xót xa.

Minseok biết Luhan có vợ, cậu cũng đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ mãi mãi không thể tiếp cận với anh như trước được. Cho dù anh có chủ động đến tìm cậu hay là gì đi nữa, thì cậu vẫn sẽ không muốn gặp anh. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đôi chân đang lành lặn của Luhan cũng vì mình mà trở thành như thế này, cậu lại muốn ở bên cạnh và chăm sóc anh, nửa bước cũng không muốn rời.

Chiếc xe dừng lại ở bãi xe của nhà hàng, bác Jae kéo chiếc xe lăn xếp gọn trong xe ra rồi giúp Luhan leo xuống. Chuyện này bác đã làm quen rồi nên không cho Minseok làm. Cậu cũng chỉ đứng nép sang một bên. Luhan bảo bác lái xe đi đâu đó cũng được, chỉ khi nào anh gọi điện thì hãy lại đến đón.

Các món ăn trên bàn lần lượt được dọn ra, tất cả đều là những món cả hai cùng thích. Minseok múc cho cả hai mỗi người một chén súp, sau đó mới cúi đầu xuống ăn phần của mình. Ánh mắt vô tình lướt qua đôi chân đang ở yên một chỗ không cử động được của người đối diện, khóe mắt bất chợt lại xuất hiện những giọt nước nóng hổi.

– Đang khóc sao?

– Không có…

– Còn chối?

– Không phải…

– Vì chân tôi sao?

– …

– Không phải lỗi của cậu, đừng khóc!

– Nhưng nếu không có tôi, anh cũng đâu có bị như thế, chuyện này không phải bắt nguồn từ tôi thì còn ai nữa?

– Đừng tự trách, tất cả là do tôi không may mắn mới xảy ra tai nạn. Không phải lỗi của cậu, chuyện của tôi, không cho phép cậu nhận hết lỗi về mình. Hiểu không?

– …

– Mau ăn đi!

– Còn nữa, tôi với thư ký Gin không phải như anh nghĩ đâu. Hôm đó mẹ tôi gọi cô ấy về nhà ăn cơm, tôi…

– Từ lâu đã biết rồi!

– Anh biết?

– Ăn đi!

– …

Minseok không nói gì nữa, chuyện vợ của Luhan mà bà Lu có nhắc tới mặc dù rất muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn im lặng cho qua. Hơn nữa hỏi thì cũng không có ích gì. Luhan lại ngẩng mặt lên nhìn cậu, do dự mà hỏi một câu:

– Lúc còn ở nhà sao lại khóc?

– Không có gì.

Minseok không muốn trả lời, Luhan cũng không hỏi nữa. Kể từ khi ly hôn đến giờ, những câu nói cả hai dành cho nhau đã không còn giống như lúc trước. Ngày đó cứ luôn miệng gọi nhau là anh với em, bây giờ chỉ là những từ ngữ xa lạ và các câu nói ngắn gọn chỉ vừa đủ ý. Thật sự thì cả hai đều không muốn nói chuyện bằng cách này, nhưng khi đối diện với nhau, lại không đủ can đảm nói ra những lời lẽ ngọt ngào đang có sẵn trong lòng. Nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi, ít ra hai người còn có thể nói với nhau vài câu, còn đỡ hơn là không nói tiếng nào.

Ăn xong, bác Jae lại lái xe đưa hai người đến rạp chiếu phim. Luhan nói rằng ở Mỹ thường không có thời gian rảnh, nhiều khi tập luyện xong cũng phải ở nhà, cho nên hôm nay được dịp muốn thư giãn một chút. Anh chọn một bộ phim tình cảm và hai ghế ở hàng đầu, hiện giờ chỉ có hai người xem. Nói là đi xem phim, nhưng cả hai chẳng ai theo dõi bộ phim đang được chiếu cả. Minseok ngồi cúi đầu, đôi mắt dán chặt xuống đất, hình như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó. Luhan cũng chỉ ngồi nhìn cậu, đôi mắt ánh lên những tia buồn bã, chẳng ai nói với ai câu gì. Suốt gần một giờ đồng hồ, bộ phim vẫn liên tục trình chiếu, nhưng hoàn toàn không lọt vào tai hai người một chữ. Thế giới của họ, hiện giờ chỉ có duy nhất một hình bóng của người còn lại. Cả hai đã làm tổn thương nhau nhiều lắm rồi, nhưng có bù đắp được hay không lại không thể quyết định. Theo như Minseok biết thì hiện tại Luhan vẫn chưa kết hôn, nhưng tương lai thì sẽ có. Cậu không biết mình có thể lấy tư cách một người bạn để chúc anh hạnh phúc hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó chưa chắc gì cậu đã có thể mạnh mẽ đứng trước mặt anh, chứ đừng nói là chúc phúc.

– Anh… khi nào sẽ kết hôn?

– Kết hôn? – Luhan bị câu nói này của Minseok làm cho bàng hoàng, mở to mắt nhìn bộ dạng thất thần của cậu.

– Tại sao anh không nói cho tôi biết? Làm như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác.

– Cậu không phải. Đừng nghĩ thế!

– Nhìn tôi giống không phải lắm sao?

– … Xin lỗi.

– …

– Minseok, cậu không muốn tôi đau lòng chứ?

– Hả?

– Đừng khóc! Cậu khóc tôi sẽ rất đau lòng.

Luhan đưa bàn tay quệt đi mấy giọt nước mắt đang khẽ tràn ra khắp hai bên má của người đối diện. Trong lòng lại dâng lên một nỗi đau không có cấp bậc. Người mình thương nhất lại bị chính mình làm tổn thương, có tự trách bản thân một ngàn lần cũng không đủ.

“Bác Jae, có chuyện gì sao?” Luhan bắt điện thoại, cắt ngang bầu không khí nặng trĩu của hai người.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác!” Luhan trả lời xong thì tắt máy, khẽ thở dài một cái.

– Bác Jae nói sắp tới ba tôi có chuyến công tác đột ngột ở Mỹ, vậy nên phải đi gấp, ông muốn tôi và mẹ tôi về đó cùng một chuyến luôn. Chiều nay chuyến bay sẽ khởi hành. – Luhan giải thích cho Minseok nghe.

– Tôi biết rồi, anh mau về chuẩn bị đi!

– Xin lỗi, tôi…

– Không sao mà!

– Vậy… tôi bảo bác Jae đưa cậu về.

– Được.

Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, bác Jae lái xe đưa Minseok về nhà xong mới về nhà ông bà Lu. Luhan chỉ nói là buổi sáng đi chơi với vài người bạn, dù sao thì đã lâu rồi cũng không có gặp.

Minseok về đến nhà thì nghe mẹ Kim nói lúc nãy có đồng nghiệp ở công ty đến tìm nhưng cậu không có nhà, họ có dặn là nếu cậu về hãy đến công ty có việc gấp. Hôm nay là chủ nhật, không có làm việc nhưng Minseok cũng đến đó xem sao. Mãi suy nghĩ, cậu cũng quên bén việc hôm nay là sinh nhật mình, khả năng gọi cậu đến đó để mừng sinh nhật là rất cao.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 32)

Như dự tính, Luhan rất dễ dàng để thuyết phục cho Haena đồng ý để anh và bà Lu về Hàn vài ngày. Tuy không tránh khỏi tình huống cô ta cương quyết phản đối nhưng anh rất nhanh đã dỗ ngọt được. Đối với Luhan, Haena chẳng khác gì một vật cản trên con đường đi đến hạnh phúc, anh không cần cô biến mất, nhưng nếu như cô có thể dời sang một bên đường thì tốt biết mấy. Với vị thế và nét đẹp vốn có của cô, việc tìm một người chồng tốt hơn Luhan quả thật nằm trong lòng bàn tay. Nhưng cứ xem như cô không may mắn, người yêu mình thì không yêu, lại yêu một người không yêu mình. Luhan cũng hết cách, anh đâu muốn chuyện này xảy ra, tất cả là một tay người lớn tạo dựng nên, nhưng trong chuyện này anh cũng có tội. Mong rằng sau này Haena sẽ dần dần không yêu anh nữa, rồi dần dần kết thúc chuyện này. Càng kéo dài chỉ càng đem lại đau khổ mà thôi.

Đến ngày lên máy bay, bác Jae lái xe chở bà Lu, Luhan và Haena ra sân bay, sau đó đưa xe cho Haena để một chút nữa cô lái về. Ngày hôm nay hoàn toàn khác với ngày từ Hàn sang đây, Luhan cực kì phấn khích, nhưng vì có Haena ở đây nên anh không biểu lộ ra ngoài, chỉ khi cô trở về nhà mới thỏa thích mà mỉm cười, sự hân hoan vui sướng hiện lên khắp khuôn mặt. Đã lâu rồi bà Lu mới thấy con trai như thế này, trong lòng có chút áy náy vì đã ép con ở bên cạnh Haena. Luhan cứ liên tục mỉm cười, bà Lu nhìn anh cũng không kìm lòng được mà vui vẻ cười theo.

Khi cả ba về đến Hàn Quốc thì chỉ còn khoảng một ngày nữa là đến sinh nhật Minseok. Luhan thật sự rất muốn ra ngoài chơi, chủ yếu là đến gặp cậu. Nhưng anh đã nói với mẹ là về thăm nhà và công ty, vẫn chưa đến công ty nên ra ngoài lúc này chắc chắn sẽ rất đáng nghi ngờ. Luhan nhờ bác Jae lái xe đưa đến công ty trước, bác cũng ở lại đó để tiện giúp Luhan trong việc đi lại. Những chuyện ở đây đã có ba Lu lo hết rồi, đến đây chỉ là cái cớ. Anh ở công ty cũng không biết làm gì, chỉ ngồi một chỗ nhìn sơ qua mấy đống tài liệu, rồi đi đến nhà ăn và vườn cây. Sau một buổi sáng Luhan mới trở về nhà, trên đường về cũng có ghé mua mấy món ăn bên Mỹ không có, tranh thủ nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn để ngày mai có thể khỏe mạnh mà đến tìm Minseok, anh không muốn cậu phải vì mình mà lo lắng.

Chị giúp việc không về cùng họ mà ở lại căn nhà bên Mỹ. Haena lúc trước thường ở khách sạn, ăn uống cũng toàn là ăn bên ngoài, nhưng bây giờ có chị Shin ở đó rồi nên chị ở lại phụ trách việc nấu ăn cho cô. Ở Hàn cũng đã thuê người giúp việc mới nên chị không về.

Sáng hôm sau, Luhan dậy rất sớm. Có lẽ là do giờ giấc thay đổi và lạ chỗ nên ngủ không quen. Trước khi sang Mỹ anh cũng ở nhà riêng của mình chứ không ở nhà chung với ba mẹ, số lần ngủ ở đây tính từ khi anh mười tám tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn ít hơn số lần ngủ ở ngôi nhà bên Mỹ. Hôm nay là chủ nhật nên các công ty đều không đi làm, anh nhờ bác Jae đưa đến thẳng nhà của Minseok. Bác Jae cũng không thấy lạ, bình thường bác đã thấy Luhan nhớ Minseok đến mức nào rồi, anh được dịp trở về đây thì đi tìm cậu cũng là chuyện đương nhiên phải có. Bác cũng đã đoán trước được chuyện này nên rất vui vẻ mà đưa Luhan đi.

Luhan ngồi trên xe, nói địa chỉ nhà Minseok cho bác Jae biết, trong lòng còn vui sướng và hồi hộp hơn lúc ở sân bay, trên môi lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười rạng rỡ. Nhưng một chút gì đó trong lòng anh lại lo sợ, nếu như một lần nữa trông thấy cảnh Minseok cùng người khác thân mật vui đùa, thì cuộc sống của anh sẽ lại đen tối và đau khổ đến mức nào? Đôi chân anh bị như thế này, anh chưa một lần nghĩ tới chuyện hận cậu, ghét cậu hay đổ lỗi cho cậu gì cả, đối với cậu cũng chỉ một lòng yêu thương. Mặc dù anh thừa nhận bản thân mình có hận cậu vì đã phản bội anh, nhưng hận là hận, yêu là yêu, hai cái đó vốn dĩ không có liên quan nhau, thì tại sao phải kết hợp lại để nói?

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Minseok. Luhan không xuống xe, chỉ mở cửa kính và nhìn ra ngoài, cũng không bấm chuông cửa. Anh nhìn ngôi nhà cậu một lúc lâu, rồi dừng mắt lại trước ô cửa sổ nhỏ có treo vài chậu hoa violet trên tầng hai. Violet là loại hoa Minseok rất thích, trong phòng của hai người ở nhà Luhan cũng có nhưng lúc trước anh đã dẹp nó đi hết rồi. Luhan yên lặng ngắm nhìn một hồi, thứ khiến anh say mê đến mức đó không phải là mấy chậu hoa kia, mà là một dáng người bé nhỏ đang đặt tay lên khung cửa sổ, hình như đang chăm chú viết cái gì đó. Mặc dù là khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể thấy được khuôn mặt người ấy hình như là đang khóc.

Hôm nay Minseok lại ngồi thu mình bên khung cửa sổ viết nhật kí. Cũng đã sắp đến sinh nhật của cậu, càng nghĩ đến ngày sinh nhật năm nay cậu lại càng nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ bên anh trong ngày sinh nhật của mình vào những năm trước, cộng thêm những nỗi nhớ thương không thể nói hết bằng lời luôn luôn được cậu lưu giữ trong lòng, không kìm nén được mà rơi nước mắt.

“Nhớ một người không phải là cái tội, nhưng vẫn phải trả giá bằng một sự thật đau đến xé lòng.”

Minseok ngước nhìn những bông hoa violet đang rực rỡ khoe sắc. Màu tím, đại diện cho sự chung thủy. Minseok tự hỏi bản thân mình có giống màu tím xinh đẹp đó hay không, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, đời này kiếp này, cậu chỉ có thể yêu duy nhất một người, đó chính là Luhan.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, cậu lại vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc hiện ra trước mắt. Mất khoảng năm giây để bình tĩnh, Minseok vội vã lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy xuống mở cổng. Cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần hình ảnh chiếc xe này ở trước nhà mình, hôm nay nó đã thành hiện thực, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

Luhan thấy Minseok chạy xuống, trong lòng không khỏi vui mừng. Anh nôn nóng muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu ở khoảng cách thật gần, trái tim không khỏi run rẩy mà nhìn cậu vội vã chạy ra với đôi chân chỉ mang duy nhất một đôi tất. Bao nhiêu nhớ thương cứ liên tục dạt ra, chừa chỗ cho hàng loạt những cảm xúc ngọt ngào tỏa sáng trong trái tim anh. Luhan đã từng rất nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ của cậu trong giấc mơ, nhưng những lúc đó anh không chạm vào cậu được. Còn bây giờ, người thật đang ở trước mắt, lại không thể chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, cảm giác này lại khiến trái tim anh dâng lên một nỗi buồn sâu sắc.

Minseok chạy đến bên cạnh chiếc xe của Luhan, cứ nghĩ sẽ nói ra thật nhiều những gì đang nghĩ trong lòng. Nhưng khi đến bên cạnh anh, cậu chỉ đứng yên lặng cúi đầu, Luhan cũng yên lặng không nói gì. Thường thì ai cũng vậy, khi trong lòng có quá nhiều điều muốn nói, đột nhiên sẽ không biết nên nói ra cái gì đầu tiên.

– Lên xe đi!

Nghe được tiếng nói ngọt ngào của Luhan bên tai, trái tim đang kịch liệt run rẩy của Minseok mới bắt đầu cảm thấy yên tâm. Cậu mở cửa bước vào trong, ngồi cạnh Luhan trên băng ghế phía sau. Trong khi Minseok còn chưa biết tiếp theo phải làm thế nào thì đã bị anh kéo vào lòng, bên tai vang lên một âm thanh thật ấm áp:

– Ngày nào còn chưa được ôm cậu vào lòng, ngày đó tôi vẫn sẽ không có cảm giác bình yên.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 31)

“Dù có xa nhau đến tận cùng, chân trời góc bể, chỉ mong anh hai chữ bình an.”

Minseok xuất viện sau một tuần, nhưng vẫn phải uống thuốc định kì mỗi ngày. Viết nhật kí gần như đã trở thành thói quen của cậu, hầu như ngày nào cũng viết, tất cả những cảm xúc đều ghi lại trong đó. Minseok cũng không biết mình viết như vậy để làm gì.

Haena hiện tại đã không còn giận nữa, ngược lại tâm trạng lúc nào cũng rất vui vẻ, thời gian bám lấy Luhan càng nhiều hơn trước. Mẹ Lu thấy như vậy cũng rất hài lòng, còn bảo ngay sau khi chân Luhan được chữa khỏi thì hai đứa sẽ chính thức kết hôn.

Suốt mấy tháng trời không được gặp Minseok hay biết gì về cậu, Luhan thật sự rất buồn. Chuyện thuê thám tử anh cũng đã ngừng lại rồi, cũng may là Haena không nghi ngờ gì thêm. Nhưng tình trạng cứ kéo dài mãi như thế này càng không phải là cách tốt. Luhan cứ gầy đi từng ngày, mỗi lần nghĩ đến Minseok là anh lại thấy nhớ cậu. Suy đi nghĩ lại, vẫn còn một người có thể giúp anh được, mặc dù đó là người anh cực kì căm ghét, Kwon Sunwo. Trong điện thoại Luhan không có lưu số của Sunwo, nhưng điện thoại bà Lu thì có. Anh chỉ cần mượn xem là được.

“Tôi gọi điện cho cậu, cũng không muốn nói vòng vo gì nhiều, tôi sẽ vào vấn đề chính, muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện.” Luhan chủ động gọi điện trước, vì Sunwo đang ở Hàn nên không thể gặp trực tiếp được.

“Chuyện gì anh cứ nói đi! Nếu được tôi sẽ giúp!”

“Là chuyện của Minseok. Tôi muốn biết tình trạng hiện giờ của em ấy!”

“Từ trước khi anh đi Mỹ, tôi và cậu ấy đã không còn gặp nhau nữa, đến bây giờ vẫn vậy. Cho nên tôi không biết gì cả.” Sunwo không ngần ngại nói sự thật, đã lâu rồi cả hai không có gặp nhau, hơn nữa nếu như cậu đồng ý giúp thì sẽ càng khiến mối quan hệ giữa Luhan và Minseok trở nên tồi tệ hơn.

“Cái gì? Cậu nói cậu không biết?” Luhan có chút không tin mà hỏi lại. Mặc dù lúc trước anh đã nghe thám tử nói họ không có gặp nhau, nhưng anh vẫn không nghĩ là họ hoàn toàn không liên lạc qua điện thoại.

“Tôi biết anh sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật, tôi hoàn toàn không có gặp cậu ấy. Ngay cả điện thoại cũng không có gọi.”

“Được. Tôi cúp máy đây.”

Luhan lại một lần nữa thất vọng, không ai có thể giúp anh được, bản thân lại không thể tự làm. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh phải chịu một cảm giác khốn khổ đến ngần này.

Luhan trực tiếp xin bệnh viện tăng cường độ khó của các bài tập vật lý trị liệu lên cấp cao hơn, cũng kéo dài thời gian luyện tập mỗi ngày hơn lúc trước. Chủ yếu là vì anh không muốn ở nhà nhiều, bởi vì gần đây lịch học của Haena khá ít, Luhan không ở bệnh viện thì sẽ bị cô ta làm phiền đến chết mất. Hàng ngày anh đều phải tiêm thuốc nên cả người rất mệt, chỉ muốn yên lặng nghỉ ngơi. Nhưng Haena thì làm gì nghĩ đến chuyện đó.

Tính ra kể từ khi bắt đầu sang Mỹ đến nay thì đã ba tháng trôi qua rồi. Luhan ngồi trong phòng lật mấy tờ lịch, xem đi xem lại thì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh nhật Minseok. Anh thật sự rất muốn về Hàn vài ngày, nếu may mắn thì sẽ có cơ hội gặp cậu, chỉ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Cũng đã lâu bà Lu không có về Hàn, ông Lu lại bận lo cho công ty nên không thể sang đây, tìm vài lý do để thuyết phục chắc chắn bà sẽ đồng ý. Còn Haena, vì việc học ở trường nên Luhan biết chắc cô ta sẽ không đi theo. Nhưng nếu như cô ta một mực ngăn cản, Luhan biết thế nào cũng sẽ rất khó để mẹ Lu đồng ý, vậy nên trước hết hãy dỗ ngọt cô ta trước rồi hành động sau, như vậy sẽ dễ dàng thuyết phục hơn.

Luhan nhờ bác Jae đưa anh đến trường Haena học để đón cô lúc tan trường. Đây là một ngôi trường lớn, đã số đều là nữ sinh. Lúc Luhan đến đó thì cũng vừa đúng giờ, học sinh đang dần ra khỏi lớp. Anh chỉ ngồi trong xe, mở cửa kính nhìn ra ngoài. Chiếc xe của Luhan ở đây so với những chiếc xe sang trọng khác cũng thuộc loại bình thường, nhưng điều khiến anh trở thành tâm điểm đáng chú ý của các nữ sinh ở đó chính là gương mặt đẹp trai ngời ngời và khí chất thông minh sáng loáng toát ra từ đôi mắt. Từng đám nữ sinh tóc vàng đứng vây lại với nhau, hướng tay về phía Luhan mà chỉ trỏ bàn tán. Haena từ bên trong bước ra, tươi cười mà vẫy tay chào anh. Thấy các học sinh khác đơ ra nhìn Luhan, cô thật sự cảm thấy rất tự hào. Sau khi Haena đã lên xe, bác Jae cho xe khởi động và rời khỏi đó, đến một nhà hàng Luhan đã đặt bàn sẵn để ăn trưa. Trước khi đi, Haena còn nghe được bên tai một câu nói tiếng Anh của một nữ sinh:

“Đẹp trai thật, đó là bạn trai của Joon Haena sao? Thật ghen tị!”

Từ khi sang đây học, Haena vẫn giữ nguyên tên của mình chứ không chọn một cái tên tiếng Anh khác, đơn giản là vì cô thấy không thích. Bạn bè ban đầu rất lạ với cái tên này, nhưng dần dần cũng quen miệng mà gọi.

Bữa ăn bất ngờ đó làm Haena rất vui mừng, Luhan thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng cũng vô cùng nhẹ nhõm, hi vọng chuyến đi sắp tới sẽ dễ dàng được thực hiện.

Như dự kiến, tối hôm đó Luhan bắt đầu năn nỉ mẹ Lu. Để tránh cho Haena chen ngang cuộc trò chuyện làm ảnh hưởng nên anh đợi cho cô vào phòng học bài rồi mới kéo bà Lu ra vườn nói chuyện.

– Mẹ, cũng đã hơn ba tháng rồi chúng ta không có về Hàn, con cũng rất muốn về đó vài hôm, sau đó lại trở về đây tiếp tục điều trị. Mẹ thấy sao?

– Con muốn về Hàn? Chuyện công ty đã có ba con lo, con còn muốn chen vào để làm gì nữa? Con cứ ở lại đây tập trung chữa trị cho mẹ, đâu thể ngừng lại, dù là vài ngày cũng không được!

– Con đã hỏi bác sĩ rồi, trong mấy ngày đó chỉ cần uống thuốc đúng cử là được, không nhất thiết phải tiêm thuốc và tập luyện, cho nên việc về Hàn vài ngày vẫn được mà mẹ! Con chỉ muốn về thăm nhà và công ty thôi, con cũng thèm bánh gạo lắm rồi. À mà mẹ không muốn gặp ba sao? Với khối lượng công việc ở công ty thì đến khi nào ba mới sang đây được?

– Nếu con đã nói vậy thì cũng được, khi nào chúng ta đi? Còn Haena thì sao? – bà Lu nghe nhắc đến chồng mới sực nhớ, liền lập tức đồng ý.

– Ngày mai con sẽ đặt vé đi liền, Haena mẹ cứ để con thuyết phục cho!

– Được! Tùy con!

Luhan trong lòng vui như nở hoa. Chuyện mẹ Lu đồng ý xem ra còn dễ hơn anh tưởng. Ngày mai đặt vé, hai ngày nữa đi là vừa kịp trước sinh nhật Minseok. Chỉ cần nghĩ sẽ có cơ hội được gặp cậu là anh đã rất vui rồi. Vì Haena thường đi học bằng xe riêng nên không cần bác Jae phải đưa đón, nên ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay cho cả bác về Hàn luôn. Ở đó anh muốn đi đâu sẽ nhờ bác đưa đi, vừa không sợ bị nghi ngờ vừa tiện lợi. Việc đưa Luhan lên xuống xe bác đã làm hàng ngày nên rất quen thuộc, và đặc biệt là anh có bao nhiêu chuyện đang giấu Haena bác đều biết cả, bác cũng hiểu tâm tình của anh nên nhất quyết không để lộ ra ngoài. Luhan ở Mỹ, có bác Jae bên cạnh cũng đỡ phải giấu nhiều chuyện trong lòng. Cả hai tuy cách nhau nhiều tuổi và ở vị thế chủ tớ, nhưng Luhan không hề nghĩ như thế, anh luôn xem bác như một người chú ruột của mình và hết lòng tín nhiệm.

_________________

A/N: Có một bạn đã tìm Fic này với từ khóa là “doc truyen gay xiuhan dung goi ten em”. Mình đọc xong giật cả mình, chẳng biết nói thế nào luôn. Bạn nào đã search từ khóa đó vui lòng cho mình biết nick Facebook để chúng ta nói chuyện chút nhé 😥

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 30)

Hôm nay Luhan lại ngủ không ngon nên đành phải thức dậy sớm, định đến bệnh viện ngay mặc dù vẫn chưa tới giờ tập vật lý trị liệu do bác sĩ lên lịch, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại quyết định trở vào nhà làm gì đó cho Haena, góp phần vào nhiệm vụ an ủi cho cô hết giận. Vì không thể đứng lên được nên việc chạm tay tới bếp của Luhan rất khó khăn, chị giúp việc thấy thế cũng hiểu ý và ngỏ lời muốn giúp. Luhan ngồi bên bàn, tay cầm con dao nhỏ cắt thịt và cà chua, còn chị Shin phụ trách việc chiên trứng và nướng bánh mì. Bây giờ còn rất sớm, mẹ Lu và Haena vẫn chưa dậy, Luhan muốn làm bữa sáng cho cả nhà, tất cả những việc này đối với anh hoàn toàn là mệnh lệnh, không có một chút gì là có nhã ý. Hơn nữa Luhan lại là một giám đốc công ty, việc nhà trước giờ chưa từng đụng tới, nếu có cũng là cùng Minseok làm, nhưng hầu hết đều bị cậu đẩy sang một bên vì món ăn nào có Luhan nhúng tay vào cũng đều thất bại, bây giờ khả năng nêm nếm của anh vẫn không có gì thay đổi, còn việc cắt thái cũng đã đỡ hơn nhiều, tuy nhiên vẫn để vài vài vết đứt trên ngón tay. Cho nên món bánh mì sandwich lần này Luhan chỉ làm duy nhất việc cắt thịt và cà chua, còn tất cả những chuyện khác là do chị giúp việc làm nốt. Chị Shin đứng loay hoay bên bếp, còn Luhan ngồi bên bàn, trước mặt là một tờ giấy ghi chú nhỏ, trên tay còn cầm một cây bút cắn răng suy nghĩ rồi cúi xuống viết viết cái gì đó, xong xuôi mới ra ngoài, nhờ bác tài xế đưa đến bệnh viện.

Luhan vừa ra khỏi nhà thì Haena cũng thức dậy, vừa bước xuống cầu thang cô đã nghe thấy mùi bánh mì nướng và nước sốt từ dưới bếp bay lên. Thấy Haena, chị giúp việc cũng nhanh chóng gọi:

– Haena tiểu thư! Cô đến đây ăn sáng đi! Cậu Luhan dậy từ rất sớm và đã mất cả buổi mới có thể làm được món này cho cô đó!

– Chị nói gì? Luhan đã làm thật sao? – Haena tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn còn chút hoài nghi.

Chị giúp việc tươi cười gật đầu, chị cũng biết là Luhan đang rất cố gắng để làm Haena hài lòng nên đã nói dối để giúp anh. Chị Shin trước đây đã làm việc ở nhà Luhan từ khi anh và Minseok vừa kết hôn. Cuộc hôn nhân của họ trong suốt những tháng ngày hạnh phúc và sau khi ly hôn Luhan đã khổ sở thế nào chị đều chứng kiến tất cả, đương nhiên cũng biết tình yêu giữa hai người sâu đậm đến mức nào.

– Mặc dù không thể đứng lên được nhưng cậu Luhan đã rất cố gắng, trên ngón tay cậu ấy còn để lại mấy vết đứt do không cẩn thận mà cắt phải. Tôi cũng đã bảo là hãy để tôi giúp đỡ một chút, nhưng cậu ấy không cho, còn nói là muốn tự tay làm cho cô một bữa ăn sáng ngon miệng!

Haena cầm dao cắt một miếng cho vào miệng, không khỏi xúc động mà nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô cười trong suốt những ngày qua. Khi kéo món ăn lại gần mình, Haena nhìn mấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ mà khi nãy Luhan đã viết để lại, cầm lên đọc mà trong lòng như nở hoa.

“Em ăn ngon miệng! Đừng buồn nữa nhé! Em buồn anh sẽ rất đau lòng!”

Haena đọc xong vô cùng hạnh phúc, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ đến cực độ, hoàn toàn không biết rằng người viết những chữ này sau khi viết xong đọc lại đã cảm thấy rùng mình vì sự giả tạo của nó. Cô vui vẻ ăn hết chiếc bánh sandwich của mình rồi quyết ra ngoài đi mua gì đó về làm quà tặng Luhan.

Luhan đến bệnh viện, suốt mấy ngày nay mỗi ngày đều phải tiêm thuốc vì sức khỏe kém và cơ thể suy nhược, sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Nhưng anh đã vì nhớ một người nên mới trở nên mệt mỏi như thế này, thì làm gì có thuốc để chữa, chỉ còn cách tăng liều và tăng các bài tập vật lý trị liệu lên. Luhan kết thúc bài tập cũng đã là đến bữa trưa, anh nhờ tài xế đưa mình đi ăn ở ngoài chứ không về nhà. Vì bác Jae làm ở nhà ba Lu đã lâu nên Luhan đối với bác rất quen thuộc như người trong nhà, vậy nên cũng không ngại mà mời bác cùng ăn trưa. Cả hai vào một nhà hàng gần bệnh viện, trong lúc đợi thức ăn, bác Jae cũng hỏi Luhan vài câu:

– Sao cậu không về nhà? Tôi nghĩ rằng cô Haena và bà chủ cũng đã đợi cậu về ăn trưa.

– Tôi không muốn nhắc đến họ, lát nữa về cứ bảo ở lại bệnh viện đợi thấy thuốc nên về hơi lâu là được. Tôi cũng không muốn phải nghe Haena lảm nhảm hay nhìn thấy bộ mặt khó chịu của cô ta!

– Thôi được! Tôi không nhắc đến họ nữa! Chân cậu đã đỡ hơn chưa?

– Vẫn chưa tiến triển gì nhiều, tôi còn phải tập ít nhất một năm nữa mới có thể phục hồi được như trước! Cảm ơn bác!

Bác Jae gật đầu, nhìn đôi chân của anh cũng không tránh khỏi cảm giác xót xa. Bác theo làm việc cho chủ tịch Lu từ khi Luhan mới sáu tuổi, đến nay đã hai mươi năm rồi. Bác tận mắt chứng kiến anh lớn lên từng ngày và cũng quan tâm chăm sóc anh không khác gì một người cha thứ hai.

Chiếc xe lăn mà Luhan ngồi là loại xe cao cấp được sản xuất với công nghệ vô cùng độc đáo, có thể nâng ghế lên hay hạ xuống cho hợp với từng loại bàn, vì vậy nên những lúc đi ăn uống ở ngoài anh đều có thể tùy ý chỉnh độ cao của ghế để ngồi mà không bị bất tiện.

Một lát sau, thức ăn được mang ra. Cả hai ăn rất ngon miệng, bây giờ đã quá trưa nên ai cũng cảm thấy đói. Ăn được giữa chừng, Luhan lại ngẩng đầu lên ngã lưng ra sau ghế, khẽ thở dài.

– Cậu sao vậy? Cảm thấy không ngon miệng sao? – thấy Luhan như vậy, bác Jae cũng ngước mặt lên hỏi.

– Nếu như cứ ngồi ăn rồi về tay không như thế này tôi đoán sẽ lại xảy ra chuyện cho xem. Bác cũng biết dạo này Haena như thế nào rồi đó!

Bác Jae nghe anh nói cũng gật đầu tỏ ý thông cảm. Luhan lại thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra gọi điện về cho Haena.

“Em ăn trưa chưa?” Luhan cố gắng thay đổi giọng trở nên vui vẻ hơn một chút.

“Vẫn chưa! Cảm ơn anh vì món quà sáng nay! Anh đang ở bệnh viện sao? Thường thì bây giờ đã hết giờ chữa trị của anh rồi mà?”

“Anh phải ở lại lấy thuốc nên lâu hơn một chút. Vả lại ở bệnh viện này có một bác sĩ là bạn thân của anh, hôm nay cậu ấy không bận nên anh cùng cậu ấy ra ngoài ăn trưa!”

“Vậy sao?…” Haena nghe xong có chút hụt hẫng, nhưng đã nhanh chóng nghe câu nói tiếp theo của Luhan làm cho mắt sáng bừng.

“Em vẫn chưa ăn, vậy có muốn ăn gì cứ nói anh đi, lát nữa anh sẽ mua về cho em. Anh cũng có một món quà đặc biệt muốn tặng em!”

“Anh nói thật sao? Em ăn gì cũng được! Anh cứ tùy ý mà mua!” Haena vô cùng vui sướng mà đáp lời.

“Được rồi! Anh tắt máy đây! Lát nữa anh sẽ về!”

“Vâng! Anh ăn ngon miệng!”

Luhan tắt điện thoại, lại mệt mỏi thở dài thêm một cái. Anh căn bản là không hề biết Haena thích ăn gì, nên cũng không biết phải nên mua món gì về. Vắt óc suy nghĩ một hồi cuối cùng chọn trong đống thực đơn dày đặc của nhà hàng ra một món đơn giản, dặn nhân viên một phần thịt nướng mang về, rồi lại quay sang bảo bác Jae một chút nữa trên đường về ghé qua cửa hàng mua giúp anh một món quà nào đó cho Haena, chỉ cần có là được. Vả lại chân Luhan như vậy, lên xuống xe nhiều lần rất bất tiện, anh cũng không hứng thú với việc lựa đồ cho con gái.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 29)

Bà Lu đứng bên cạnh nhìn Haena đang quỳ gối xuống sàn, nước mắt tuôn trào ra không ngừng như suối chảy. Nhận thức được sự việc nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ có thể dẫn đến hậu quả tệ hại hơn, bà vội vã chạy đến đỡ Haena dậy, giọng mếu máo an ủi:

– Haena! Con đừng như vậy! Sự thật không phải như con nghĩ đâu. Đúng là trước đây Luhan nó từng kết hôn, nhưng bây giờ nó đã ly hôn rồi và không còn yêu thương gì vợ cũ nữa. Tất cả là do cậu ta quá đeo bám nó, mãi cũng không chịu dứt ra và để cho nó yên, cho nên nó phải tìm cách để cắt đứt liên lạc hoàn toàn, không cho cậu ta tìm tới nó nữa. Luhan nó đang nghĩ cho tương lai của hai đứa, nó thật lòng mong muốn được cưới con về làm vợ. Con hãy tin mẹ!

– Luhan, sự thật có phải như vậy không? Tôi muốn chính miệng anh nói! – Haena ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Luhan.

Bà Lu cũng quay sang nhìn Luhan, hi vọng sẽ thấy được một cái gật đầu. Từ khi thấy Haena đã biết được toàn bộ sự thật, anh cũng đã không muốn tiếp tục lừa gạt ai nữa. Cả ba đều đã quá đau khổ rồi, cứ đày đọa nhau như thế này cũng không phải là phương án giải quyết tốt. Nhưng nếu anh phủ nhận lời mẹ Lu vừa nói, thì cả một công ty mấy nghìn nhân viên sẽ rơi vào tình huống khổ sở, bị anh đẩy đến đường cùng, cuộc sống của biết bao nhiêu người sẽ rơi vào khó khăn. Họ đã một lòng tin tưởng anh, nếu vì lợi ích cá nhân của mình mà đối xử với họ như thế thì quả thật không xứng đáng làm giám đốc. Hơn nữa, ba mẹ Lu đã vì cuộc hôn nhân này mà chuẩn bị và sắp xếp vô cùng chu đáo, chỉ vì quyết định của bản thân mình mà đạp đổ tất cả thì sẽ càng không được. Luhan đau đầu nhìn Haena, cô vẫn đang trông chờ câu trả lời từ anh, với câu hỏi này thì suy nghĩ lâu đáp án sẽ càng không đáng tin. Luhan không có thời gian để nghĩ nhiều, sau vài giây đấu tranh tư tưởng cũng đành buông một cái gật đầu cùng với trái tim đang âm thầm gào thét loạn xạ vì giận chủ nhân nó quá ngược đãi bản thân mình.

Haena nhìn Luhan gật đầu, trong lòng không còn kích động như lúc nãy, nhưng vẫn không nói tiếng nào, lặng lẽ đi vào phòng mình nằm xuống, khóa cửa không để ai vào trong. Luhan thở dài, chuyện đi đến đâu thì đến, anh không quản nổi nữa.

– Con chấm dứt ngay tất cả những gì luên quan đến cuộc hôn nhân cũ cho mẹ! – bà Lu giận dữ nhìn Luhan, cố gắng nói thật nhỏ để Haena ở trong phòng không nghe thấy.

– Không được…

– Tại sao không? Có phải con muốn mẹ và ba con tức chết có phải không?

Luhan buông một cái thở dài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ Lu trên tay cầm một chiếc kéo nhọn kề lên cổ, mở to mắt nhìn anh với từng cơn tức giận đang dâng trào lên đỉnh đầu. Mũi kéo đã chạm vào vùng da ngay thanh quản, bà Lu nước mắt ngắn dài liên tục chảy xuống hai bên gò má, khẽ lên tiếng:

– Nếu con còn cố chấp, mẹ sẽ chết ngay trước mặt con cho xem! Đến lúc đó con muốn làm sao thì làm, mẹ chết rồi sẽ không quản con nữa!

– Mẹ… Thôi được! Con sẽ dừng tất cả những gì liên quan tới Minseok lại! Mẹ mau bỏ kéo xuống đi, như vậy rất nguy hiểm! Con không cố chấp nữa. Mẹ mau bỏ xuống đi, nguy hiểm lắm. Đừng làm như vậy, con xin mẹ!

Luhan gấp gáp nói liên tục đến mức không thở ra hơi, đẩy xe đến chụp lấy cánh tay bà Lu, không thể đứng lên và chạy đến ngăn cản bà ngay lập tức đã khiến anh rất muốn điên lên rồi. Lần này bà Lu lấy tính mạng ra đe dọa, không nghe theo thì không được, anh cũng bắt buộc phải đồng ý thỏa thuận.

Nói buông bỏ tất cả những gì liên quan đến Minseok, chuyện này mãi mãi Luhan cũng không thể nào làm được. Cho dù có ngừng theo dõi cậu, thì trái tim anh vẫn không thể rời khỏi cậu. Sự việc đã đi tới mức này, anh cũng đành phải làm theo lời mẹ. Sau khi gọi điện cho thám tử để chấm dứt chuyện này, Luhan gần như sức lực bị cạn kiệt, ăn uống không ngon, ngủ cũng không đủ giấc. Phải chi Minseok được sống an nhàn sung sướng, thì anh ngừng theo dõi cậu cũng không phải lo lắng nhiều. Đằng này cậu đang nằm bệnh viện, sức khỏe sa sút, lại vấp phải bệnh đau đầu kéo dài, làm sao anh có thể yên tâm? Nhưng than thở cũng không giúp ích được gì, nhiệm vụ lớn lao nhất mà anh phải thực hiện bây giờ chính là an ủi và chăm sóc Haena để cô bớt giận, chuyện này tuyệt đối không được để cho chủ tịch Joon biết, nếu không Luhan sẽ phải hi sinh vô ích. Mà Haena thuộc loại tiểu thư danh giá, không phải nói hết giận là hết giận liền được, còn chưa kể đến những lúc làm giá ra vẻ mình là người bị hại, vậy nên Luhan càng phải tận tâm đối xử tốt với cô ta hơn. Khổ thật, đôi chân còn đang phải chữa trị, bản thân chưa lo xong lại phải đi lo cho một người khác, trong khi mình hoàn toàn không có một chút tự nguyện. Nhưng để Haena bớt giận, đối với mẹ Lu thì như vậy cũng không vấn đề gì.

Suốt mấy ngày sau đó Haena hoàn toàn không nói chuyện với ai, ăn uống cũng toàn ăn ở ngoài, trừ những lúc ở trường ra thì ở suốt trong phòng không thèm ra ngoài. Những hành động này khiến Luhan và cả bà Lu cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Bình thường Haena cứ nói chuyện suốt ngày, đến nỗi khiến người khác cảm thấy vô cùng chán nản và ồn ào. Bây giờ được yên tĩnh, Luhan vô cùng thoải mái nhưng mỗi khi nghĩ tới việc mình phải nghĩ cách làm cho cô vui vẻ lại như lúc trước thì trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Những ngày Haena yên lặng như thế này chính là điều anh mong muốn từ lâu, bây giờ có được rồi lại phải tìm cách cho nó biến mất. Luhan cảm thấy bản thân mình thật sự đang bị ép buộc chẳng khác gì một nô lệ trong nhà giam, ngoài chuyện chấp nhận và làm theo ra thì chẳng biết nên làm gì khác. Nhưng Haena là một người rất cứng đầu, chuyện an ủi cho cô hết giận đâu thể nói là làm được trong một sớm một chiều. Luhan đã rất nhiều lần chủ động nói chuyện, nhưng những lần đó cô đều không trả lời nên cuộc trò chuyện cũng sớm chấm dứt, nhắn tin thì cũng không có hồi âm. Luhan thật sự rất tức giận, cũng chỉ có thể nuốt vào trong.

Cả tháng nay Luhan phải tăng cường chữa trị, vì đây là thời gian chữa trị tốt nhất, nếu cố gắng sẽ có thể hồi phục sớm. Anh hiện tại vừa bận đến bệnh viện lại bận phải an ủi Haena như một nhiệm vụ nhất định phải làm, tâm trạng đã vô cùng chán nản và mệt mỏi lại còn không nắm bắt được tình hình của Minseok hiện giờ. Bao nhiêu cảm giác khó chịu cứ ùa tới liên tục, ăn không ngon, ngủ không yên, Luhan hiện tại đã gầy đi rất nhiều so với khi còn ở bên Hàn, nhưng có ai để ý cho anh? Trong mắt bà Lu bây giờ cũng chỉ có cô con dâu quý giá ngàn vàng, tiếng trước Haena tiếng sau cũng Haena, làm gì còn để ý tới đứa con trai này nữa. Luhan đến bệnh viện cũng phải nhờ bác tài xế riêng do ba thuê từ Hàn sang đây đưa đi, trên xe cũng chỉ có anh và tài xế, bà Lu cũng không thèm đi theo mà ở nhà chăm sóc Haena. Luhan cũng không muốn nói làm gì, hai mẹ con anh nói chuyện thì câu thứ hai là đã xuất hiện cái tên Haena, cứ như vậy mãi cũng trở thành ám ảnh của Luhan mỗi khi nói chuyện với mẹ.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 28)

Luhan đang ngồi hướng mắt nhìn ra khu vườn ở sau ngôi nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại còn đang cầm trên tay chưa kịp bỏ vào túi đã nghe tiếng mẹ Lu đứng phía sau:

– Con vừa nói chuyện điện thoại với ai?

Luhan vô cùng bất ngờ với giọng nói quen thuộc này. Nhưng chẳng phải bây giờ mẹ Lu vừa ra ngoài mua đồ sao, tại sao lại trở về nhanh như vậy? Lại ra đây khi nào cậu cũng không hề biết. Cố nén bao nhiêu lo lắng xuống đáy lòng, Luhan cố gắng tỏ vẻ bình thản:

– Là bạn con thôi mẹ!

– Bạn con thôi sao? Con muốn qua mặt ai?

Luhan nghe mẹ nói đến đây, nhịp thở cũng không còn nhẹ nhàng và đều đặn như trước. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu để có thể giữ được bình tĩnh, cố nói tránh sang chuyện khác:

– Chẳng phải bây giờ mẹ đang ra ngoài mua đồ sao? Mẹ mua gì về thế ạ?

– Con đừng có mà kiếm cớ đánh trống lảng! Nói mau, con vừa nói chuyện với ai? Con vẫn còn nhớ nhung gì thằng nhóc Kim Minseok có đúng không? Con nên nhớ, nó phản bội con theo nhân tình, hai đứa cũng đã chính thức kí giấy ly hôn rồi. Con hiện tại đã sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư Joon Haena của công ty nổi tiếng Sweet, đừng có mà giở thói lăng nhăng ra đó! Dẹp hết chuyện của nó sang một bên đi, con phải tập trung làm một người chồng tốt cho mẹ! Haena nó nà phát hiện thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Giữa con và Minseok còn cái gì dang díu thì hãy nhanh chóng chấm dứt ngay cho mẹ có biết không? Đừng để mẹ phải tự mình ra tay rồi mới chịu yên! Mẹ sẽ không giải quyết một cách đơn giản đâu!!!

– Mẹ nói gì vậy? Những chuyện con làm thì còn gì liên quan tới Minseok nữa? Con nói chuyện điện thoại với bạn bình thường, tại sao mẹ lại suy nghĩ lệch đi như thế được? – Luhan gấp đến độ một tay bấu chặt vạt áo, tay còn lại bóp chặt điện thoại.

– Con muốn cãi đến bao giờ? Toàn bộ cuộc điện thoại của con mẹ đã nghe hết. Mau dọn dẹp sạch sẽ chuyện thuê thám tử gì đó trước khi Haena biết được chuyện này đi! Chẳng lẽ con không biết nếu nó phát hiện ra thì sự việc sẽ bị con đẩy đến mức nào? – bà Lu lớn tiếng với vẻ mặt vô cùng tức giận.

– Nếu con nói con sẽ không ngừng lại thì sao hả mẹ? Đây là chuyện riêng của con, ba mẹ ép con kết hôn đã là rất quá đáng rồi, ngay cả chuyện này cũng muốn ép con hay sao? Con biết tự giải quyết kín đáo chuyện của mình, mẹ đừng làm lớn nó lên có được không? Con còn để ý và quan tâm Minseok thì sao? Con vẫn chưa chính thức kết hôn, con làm chuyện này trên danh nghĩa hoàn toàn không phải là cái tội.

Bà Lu nghe Luhan nói câu này vô cùng tức giận. Giữa bà và Minseok luôn luôn có một sự đối lập không thể nào phá vỡ. Nhưng Minseok lúc nào cũng giữ lễ nghĩa, chưa một lần cãi lời bà ngoại trừ chuyện kiên quyết kết hôn với Luhan. Nhưng chỉ chuyện đó thôi đã là quá đủ để cậu trở thành cái gai trong mắt bà rồi. Cậu chưa một lần được đối đãi giống như một mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu, Minseok cảm thấy nó giống bà chủ và người hầu hơn. Nhưng những nỗi đau và uất ức đó cậu không có nói cho ai nghe, kể cả Luhan, chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Không phải Luhan không biết, nhưng anh biết không đủ. Vả lại nếu phải đứng giữa hai bên, một bên là vợ, một bên là mẹ thì cảm giác sẽ vô cùng khó xử. Minseok biết anh buồn nên lúc nào cũng tìm cách che đậy và giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất để anh không phải lo lắng, nhưng hầu hết là do cậu nhận tất cả phần sai về mình nên mọi chuyện mới được cho qua. Nói cậu không giận bà Lu thì cũng không đúng, Minseok chỉ là không muốn phải tiếp xúc nhiều với bà. Cậu biết rằng nếu nói chuyện được hai câu chắc chắn trong hai câu đó sẽ có một câu khó nghe, vậy nên không nói chuyện nhiều chính là cách tốt nhất.

Luhan ngồi trên xe lăn, ánh mắt không nhìn về phía bà Lu mà nhìn sang một bên. Anh đã rất mệt mỏi với những yêu cầu quá đáng của ba mẹ Lu rồi, lần này thật sự không muốn nghe theo lời mẹ mà ngừng theo dõi thông tin về Minseok nữa. Lu phu nhân đứng yên một chỗ nhìn Luhan, trong lòng như muốn phát hỏa, còn định bước tới tát anh một cái vì dám cãi lời thì đã bị lời nói vang lên bên tai làm cho giật mình.

– Luhan, người anh và mẹ vừa nhắc đến nãy giờ là ai? Cậu Minseok gì đó là ai?

Luhan và bà Lu vô cùng hốt hoảng nhìn Joon Haena đứng sát bên cạnh mép cửa, hai tay nắm chặt chiếc cặp đến mức nổi cả gân tay, vừa nói vừa nghiến răng, nhịp thở liên tục và vô cùng hối hả, ánh mắt gần như muốn thiêu đốt tất cả những gì đang ở phía trước, biểu hiện lên một sự tức giận đến tột độ.

– Em… có lẽ em đã nghe nhầm rồi! Haena…

– Hôm nay nếu như tôi không được nghỉ học đột xuất và trở về đây sớm thì anh định sẽ giấu tôi đến bao giờ? Luhan, trước đây anh từng kết hôn với một người con trai, tại sao anh không nói cho tôi biết? Ba tôi thậm chí cũng bị anh lừa. Anh xem gia đình tôi là cái thứ gì? Là công cụ để anh lừa lọc sao?

– Haena, không phải như vậy! Anh…

– Đến bây giờ anh đối với cậu ra vẫn còn mang ân tình sâu đậm, ngày đêm nhớ nhung, thậm chí còn thuê thám tử để cập nhật toàn bộ tin tức về cậu ta ở Hàn Quốc. Như vậy thì anh xem tôi là cái gì? Tôi là một con ngốc phải không? Cuộc hôn nhân sắp tới của tôi và anh là do bị ép buộc, hoàn toàn không phải tự nguyện, anh không thật lòng yêu tôi có đúng không? Joon Haena này ở trong mắt anh có đáng một đồng bạc lẻ nào không? Tôi yêu anh như vậy, anh lại lừa dối và coi thường tôi. Nếu ba tôi không có cái gia tài đồ sộ đó thì anh có đồng ý kết hôn với tôi không? Cuộc hôn nhân này đối với tôi là hạnh phúc một đời, còn đối với anh thì chỉ là hôn nhân kinh tế thôi sao?

Haena càng nói, nước mắt càng tuôn trào ra hai bên khóe, giọng cũng ngày càng thay đổi kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô là thật lòng yêu Luhan, bây giờ mới chợt nhận ra tất cả sự thật phía sau tình yêu giả Luhan ngược lại cho mình.

Luhan biết bản thân mình hành động như vậy sẽ làm tổn thương cô, anh đã rất cố gắng để quan tâm và chăm sóc cô chu đáo với tư cách là một người chồng để cô không nhận ra điều gì khác lạ trong tình cảm của mình. Ngoài cách đó ra anh không còn biết phải làm gì khác. Muốn trách hãy cứ trách trái tim anh chỉ có thể yêu một người duy nhất chính là Kim Minseok, ngoài cậu ra thì không còn ai có khả năng bước vào tim anh được nữa. Luhan đã khẳng định với cuộc đời của mình rồi, người anh yêu nhất, muốn bảo vệ nhất không nhất thiết phải là người sẽ kết hôn với anh, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình để có thể kết hôn với người mình yêu nhất, dàn xếp ổn thỏa với những tình cảm liên quan. Cuộc đời luôn luôn trêu chọc số phận con người, người mình yêu nhất chưa hẳn đã yêu mình và người mình yêu nhất chưa hẳn là người kết hôn với mình. Cả Haena, Luhan và Minseok đều nằm trong hai trường hợp đó, đều phải chịu đau đớn khổ sở. Những tổn thương này chỉ chấm dứt khi cả ba đều biết cách chọn lựa và chấp nhận thay đổi trái tim mình mà thôi.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 27)

Từ khi yêu nhau đến giờ, Minseok mới bắt đầu viết nhật kí, còn Luhan thì không. Anh sinh ra trong một gia đình có công ty riêng, từ nhỏ đã được huấn luyện để lớn lên có thể nối nghiệp ba. Ngoài giờ học ở trường ra thì ở nhà có gia sư dạy kèm và đọc sách, hoàn toàn không có thời gian làm mấy việc khác, những lúc hẹn hò cũng toàn là lén lút đi. Vả lại Luhan cũng không có hứng thú với chuyện viết nhật kí, Minseok biết vậy nên chỉ viết một mình, không có cho Luhan biết. Cây bút màu xanh cậu giữ trong chiếc hộp gỗ là do Luhan tặng từ khi hai đứa còn là học sinh, món quà không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng cậu vẫn không muốn sử dụng vì sợ nó hết mực, chỉ giữ gìn nó thật kĩ, cây bút này thật sự rất quý giá đối với cậu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật buồn cười, thời gian yêu nhau không danh không phận thậm chí còn dài hơn cả thời gian kết hôn và chính thức được công nhận là một đôi. Nếu được quay ngược thời gian, Minseok hi vọng sẽ có thể cùng anh yêu nhau như thế, mặc dù không kết hôn, nhưng tình yêu này ít ra còn có thể bền lâu mãi.

Cả tháng nay Minseok rất thường xuyên bị mất ngủ, mặt mũi lúc nào cũng mệt mỏi bơ phờ, đôi mắt thì cứ sưng to vì khóc nhiều, chứng đau đầu ngày càng nặng, lại làm việc quá sức mà ăn uống không điều độ, đi bệnh viện thì lại không có thời gian, nhiều lúc cậu chỉ mua vài liều thuốc uống cho qua, nhưng không được chữa trị chu đáo thì bệnh mãi vẫn không hết. Hôm nay là thứ hai, đáng lẽ ra cậu phải đi làm bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay lại không mở mắt ra nổi chứ đừng nói là ra khỏi nhà. Cả ngày hôm qua cũng không có ăn gì, cả người gầy đi rất rõ. Sau một hồi cố gắng cậu cũng bước được xuống giường, vừa đi vừa phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. Bây giờ đã trễ giờ làm khoảng 15 phút, nhưng cậu vẫn không muốn xin nghỉ nên tiếp tục cố gắng để không bị trễ hơn. Sau khi rửa mặt thay quần áo xong, cả người Minseok vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo nổi. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay tìm kiếm vách tường để đi cho vững. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến thì cả người đã ngã xuống đất, đầu đập khá mạnh xuống đất, cậu chỉ kịp nhíu đôi lông mày lại một cái rồi ngất đi.

Mẹ Kim ở dưới nhà thấy cậu lâu quá không xuống đi làm, cảm thấy rất kì lạ. Bình thường Minseok đến công ty rất sớm, lúc nào cũng có mặt trước nửa tiếng chứ đừng nói là trễ như thế này. Còn nếu như hôm nay cậu muốn nghỉ làm thì hôm qua đã báo trước một tiếng rồi, đằng này cậu không có nói gì cả. Vậy nên bà quyết định lên phòng cậu xem thế nào. Vừa mở cửa phòng, bà đã hốt hoảng nhìn thấy Minseok nằm dưới đất bất tỉnh, nhịp thở không đều đặn liền nhanh chóng gọi ba Kim. Hai người ngay lập tức gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Trong lòng ba mẹ Kim như bị ngọn lửa thiêu đốt, hồi hộp và lo lắng đến độ không thể ngừng nắm chặt tay con trai. Đến khi chiếc xe dừng lại trong bệnh viện, cả hai cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, còn Minseok được đưa vào phòng cấp cứu.

Cậu vì làm việc quá sức mà không ăn uống nghỉ ngơi tốt dẫn đến cơ thể bị suy nhược và ngất xỉu. Lúc nãy đầu đập khá mạnh nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Các bác sĩ kiểm tra qua một lượt, thấy không có gì bất thường nên cũng nhanh chóng chuyển cậu xuống phòng hồi sức. Một bác sĩ thông báo tình trạng của cậu với gia đình, ông bảo Minseok chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều, vì nhịn đói quá lâu nên hiện tại chỉ có thể cho ăn cháo loãng, không được làm việc quá sức. Ba mẹ Kim nghe bảo cậu không có bị gì nghiêm trọng nên cũng vui mừng và đỡ lo lắng đi một nửa. Ba Kim lấy điện thoại trong túi cậu gọi điện đến công ty xin cho cậu nghỉ việc khoảng vài ngày. Còn chuyện làm thêm cứ để cậu tỉnh dậy rồi hãy giải quyết sau.

Luhan mấy hôm nay tâm trạng tốt hơn hẳn, một phần vì nghe thám tử bảo Minseok không còn qua lại với những người khác, một phần vì bác sĩ nói đôi chân anh đã có chút cảm giác. Suốt một tháng chăm chỉ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ cuối cùng cũng đạt được một thành công nhất định, như vậy thì thời gian chữa trị sẽ ngắn lại, Luhan nghe xong thật sự rất vui mừng. Nhưng vui vẻ không kéo dài được bao lâu thì anh lại nghe tin Minseok nhập viện, tâm trạng một phát bị rơi xuống đáy vực, mặc dù rất kích động nhưng vẫn phải ngồi yên một chỗ không thể làm gì hơn. Thời gian này số lượng các cuộc gọi giữa Luhan và thám tử ngày càng tăng lên, anh không thể ngừng dõi theo cậu từng giây từng phút nào. Không thể trực tiếp chăm sóc cho Minseok, anh gần như muốn phát điên, chỉ hi vọng cậu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Cậu nhập viện vì lý do gì Luhan cũng đã được biết, lại hận bản thân lúc đó không ở bên cạnh ngăn cản cậu làm mấy việc này. Kim Minseok của anh tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy, có đem lại chút lợi ích gì đâu chứ.

“Tình hình của Minseok như thế nào rồi?” Luhan gấp rút nói qua điện thoại, giọng vô cùng lo lắng và hồi hộp, run đến độ muốn ngồi một chỗ cũng không yên.

“Cậu ấy vẫn còn ở trong bệnh viện. Mấy hôm nay chỉ thấy ông bà Kim thay phiên nhau đến chăm sóc, còn cậu Minseok thì ngay cả phòng bệnh cũng không ra khỏi.”

“Vậy anh có hỏi thêm gì về tình trạng chuyển biến bệnh của em ấy không?” Luhan gấp đến độ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tôi cũng có hỏi bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho cậu ấy. Chuyện ngất xỉu do đói và làm việc quá sức thì chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn. Còn chứng đau đầu thì phải điều trị lâu dài mới có thể hết được. Cậu ấy bị đau đầu đã khá lâu rồi nhưng vẫn không chịu đi khám bệnh, kéo dài tới bây giờ nên mới dẫn đến bệnh càng nghiêm trọng hơn.” Vị thám tử từ tốn thuật lại tất cả những gì vừa tìm hiểu được cho Luhan nghe, ở bên này mà anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Luhan thở dài.

“Được rồi, cảm ơn anh! Anh cứ tiếp tục làm chuyện của mình đi! Khoảng trưa ngày mai tôi sẽ gọi điện!”

Luhan nói xong thì tắt máy, khẽ trút một hơi thở dài, tâm trạng lại càng xấu đi, bao nhiêu lo lắng trong lòng cứ lần lượt dâng trào. Kim Minseok của anh trước giờ vẫn luôn là như vậy, có bệnh gì cũng không thèm lo lắng cho bản thân, biết là để lâu sẽ nghiêm trọng hơn nhưng vẫn cứ không đi bác sĩ. Lo cho người khác thì giỏi lắm, nhưng lại vô cùng ngược đãi bản thân. Luhan tự hỏi rằng nếu như Minseok ở nhà một mình thì có phải là cậu sẽ ngất xỉu rồi nằm một chỗ luôn không. Người mình yêu hiện tại đang nằm trong bệnh viện, còn mình ở đây ngày nào cũng anh anh em em với một cô gái khác. Càng nghĩ Luhan càng cảm thấy bản thân mình đang sống trong những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh đang sống rất hạnh phúc, có vợ đẹp bên cạnh, sau này cũng sẽ được thừa hưởng một gia tài lớn lao do ba mẹ để lại, cuộc đời vô cùng an nhàn sung sướng. Nhưng thật ra chỉ có một mình anh mới hiểu, bắt buộc phải cưới một người mình hoàn toàn không có cảm tình, mang cái danh giám đốc công ty lớn mà ngay cả cuộc sống cá nhân cũng không được quyền quyết định, người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ nổi. Đôi lúc Luhan còn không biết bản thân đang được đặt ở vị trí nào nữa, lạc lõng, mất phương hướng. Anh thật muốn bỏ hết tất cả và hướng về nơi mình đáng lý ra phải thuộc về. Nhưng bây giờ ngay cả đi đứng cũng không bằng một đứa trẻ năm tuổi thì còn có thể làm gì được?