[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 41)

Luhan không có về nhà, đương nhiên sẽ thuê khách sạn bên ngoài để ở. Nơi anh ở là khách sạn gần với nhà Minseok nhất, tuy không sang trọng cao cấp bằng những chỗ khác nhưng vì nó gần với nơi cậu ở nên Luhan cũng không ngần ngại ở lại đây.

Thường thì Luhan về khách sạn rất muộn, chủ yếu là ra ngoài đi dạo hay làm gì đó, đến khuya mới về đây nghỉ ngơi. Nhưng suốt cả tuần qua đêm nào anh cũng ngủ ít, dẫn đến sức khỏe không được tốt, hôm nay cảm thấy hơi chóng mặt nên phải về sớm.

Minseok bị tên vệ sĩ ép đến mức sắp không thở được, hai tay cố gắng vùng vẫy hết sức có thể vẫn không đẩy được hắn ra. Phần da thịt trắng nõn nà mềm mịn của cậu va chạm mạnh mẽ vào ngực hắn, Minseok khẽ rùng mình, đưa bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào chiếc vai của gã vệ sĩ, hắn rên lên một tiếng nhỏ nhẹ rồi ngay lập tức túm chặt cổ tay vừa cào loạn trên vai mình, khiến cậu một chút cũng không thể động đậy.

– Ưm… Cứu tôi… Có ai…

Từng tiếng kêu nặng nề thoát ra khỏi cổ họng Minseok. Tên vệ sĩ tuy đang giao cấu với cậu, nhưng không có hôn môi. Hắn một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại hung hăng xé những thứ vướng víu trên người, có muốn chặn không cho cậu la hét cũng không kịp.

– Tiểu thư của anh là ai? Tôi đã gây thù chuốc oán với ai để phải lãnh hậu quả này? Tôi không quen biết bất kì cô gái nào cả. Làm ơn thả tôi ra đi, anh nhầm người rồi!

– Im miệng! Cậu còn nhiều lời thì đừng trách tôi!

– Trách trách cái gì! Tôi không có làm gì cả, mau buông ra đi, để tôi nói. Anh nghĩ xem tôi có thể thoát khỏi căn phòng này được sao?

– Nhiệm vụ của tôi không phải là đến đây để nghe cậu nói.

– Anh muốn bắt nhầm người lắm hay sao? Tôi ở đây bị tra tấn, còn kẻ tiểu thư sai anh bắt lại được ở ngoài ung dung vui vẻ. Tiểu thư anh chắc chắn sẽ xử anh cho mà xem, buông tôi ra!

Minseok có nói thế nào đi nữa, tất cả những thứ trên người cậu cũng liên tục và nhanh chóng bị xé bỏ. La hét, vùng vẫy, tất cả những gì có thể cậu đều làm để bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng gần như vô hiệu.

Đến phút cuối cùng, Minseok chợt nhận thấy chiếc áo khoác da của tên vệ sĩ nằm ngay ở một góc giường, vùng cổ áo có một lớp sắt, cậu cố gắng vung đôi chân đang bị kìm chặt giữa hai chân hắn, một phát đá thẳng chiếc áo khoác về phía cửa.

Bao nhiêu công sức bỏ ra, còn bị hắn tát cho một cái, may mắn làm sao mà cổ áo là nơi trực tiếp va chạm với cánh cửa. Hai vật bằng sắt va chạm mạnh mẽ vào nhau, tạo nên một âm thanh không nhỏ. Tiếng động khiến gã vệ sĩ giật mình mà quay đầu lại. Nhân cơ hội đó, Minseok đưa cả hai tay nắm lấy tóc gáy hắn, miệng hét lên thật to, gần như muốn bung cả cổ họng.

– Cứu tôi! Tôi bị hại!

Bên ngoài một chút cũng không có động tĩnh gì, một tiếng động nhỏ cũng không có, tuyệt đối yên tĩnh. Minseok đau đớn biết mình sẽ phải lãnh một cú đánh trời giáng từ tên vệ sĩ, cậu nhắm mắt co người lại, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Tưởng chừng như tình trạng hiện giờ của cậu đã bị đưa vào đường cùng, thì “cạch” một cái, ổ khóa đã ấn nút bị xoay tròn, cánh cửa nhanh chóng được mở ra chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi. Không khí lạnh bên ngoài ngay lập tức tràn vào căn phòng, Minseok không ngần ngại nhào tới ngã vào lòng người vừa ra tay mở cửa cứu mình. Cậu nhắm mắt, đầu gục lên ngực người đối diện, thân thể ướt át cố tìm kiếm chút hơi ấm bảo vệ như một đứa trẻ.

Không để cậu phải chờ lâu, một đôi tay ấm áp đã ngay lập tức bao phủ lấy con người bé nhỏ trước mặt vào lòng, choàng lên người cậu một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng và ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc còn đang thấm nước.

– Đừng sợ! Ổn cả rồi! Tên kia cứ để cho vệ sĩ của khách sạn giải quyết hắn đi!

Phải mất một lúc lâu Minseok mới bình tĩnh trở lại, cậu ngước khuôn mặt còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi hòa cùng những giọt nước long lanh trên khóe mắt lên nhìn người vừa cứu mình.

– Anh… Luhan?

– Là anh, Luhan đây!

– Vừa rồi phải nói cảm ơn anh!

– Đừng nói cảm ơn! Nhưng mà em… thật sự không nhớ gì cả sao?

– Tôi… cái gì mà nhớ hay không chứ… Cái áo này, hôm sau tôi sẽ trả lại cho anh. Cảm ơn!

Minseok nói xong, cố lách qua người Luhan để bước xuống cầu thang định rời khỏi khách sạn. Bước chân còn chưa kịp chạm đất, cánh tay đã bị người kia nhẹ nhàng bắt lấy.

– Bây giờ là nửa đêm, không có taxi, một mình đi ngoài đường sẽ rất nguy hiểm. Phòng của anh ở ngay trong khách sạn này, sáng mai rồi hãy đi.

– …

Thấy người kia không trả lời, Luhan mới quay đầu lại bế xốc cậu lên đưa về phòng mình, vừa rồi Minseok đã tốn nhiều sức như vậy, đến giờ vẫn còn rất mệt.

Minseok vào phòng tắm một lát rồi bước ra, trên người mặc bộ đồ của Luhan đưa cho, dáng người của cậu chỉ nhỏ hơn người Luhan một chút, mặc đồ của anh cũng khá vừa vặn. Hơn nữa trước đây hai người đã mặc đồ chung rất nhiều lần rồi, tiếc là chuyện này Minseok không hề nhớ. Luhan thấy cậu bước ra, khẽ tiến lại gần đưa cho cậu một cốc nước. Minseok rất nhu thuận mà nhận lấy, tích tắc trong vài ba giây đã không còn một giọt, sau đó còn định đem trở về chỗ cũ, nhưng Luhan đã nhanh chóng giật lấy chiếc cốc trên tay cậu, rồi bảo cậu cứ về giường mà nghỉ ngơi.

Anh cứ nghĩ là cậu sẽ chỉ yên lặng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ thôi, nào ngờ lại còn hỏi thêm vài chuyện lúc nãy, điều này khiến bản thân anh cảm thấy trong lòng mang một cảm giác rất êm ái dễ chịu.

– Lúc nãy làm sao anh biết tôi ở đây mà đến cứu?

– Phòng anh ở đây, ngay bên cạnh mà! Lúc nãy nghe tiếng em kêu cứu, phải chạy xuống lầu xin chìa khóa từ quầy tiếp tân, hơi lằng nhằng một chút nên chậm trễ, cũng may là còn kịp.

– Làm sao anh biết người kêu cứu là tôi?

– Còn hỏi? Đi ngủ đi!

Tiếng nói của Minseok, chất giọng của cậu đã thấm vào người Luhan suốt bao nhiêu năm qua rồi, chỉ cần cậu mở miệng phát ra một âm thanh, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra chứ đừng nói là một tràn la hét dữ dội như vậy.

Minseok chỉnh lại chăn gối rồi nằm xuống, cậu đáng lẽ ra sẽ rất nhanh chóng mà thiếp đi, nhưng chẳng biết vì sao lại nằm mãi vẫn  ngủ được. Đôi mắt chỉ khép hờ, thỉnh thoảng mở ra nhìn dáng người Luhan đang ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại lướt lướt. Hình ảnh này rất quen thuộc, từ lâu đã hiện lên trong tâm trí cậu. Bộ đồ của anh mà cậu đang mặc trên người, lúc nào cũng phảng phất một mùi thơm rất quen thuộc. Tất cả những gì cậu đang chạm vào và nhìn thấy đều ẩn chứa một thứ tình cảm dạt dào và xao xuyến làm lay động lòng người. Chỉ có điều, bản thân cậu lại không biết nó ở đâu xuất hiện, cứ mơ hồ huyền ảo, nhưng lại rất dễ dàng mà bắt lấy. Mẹ Kim nói cậu bị mất trí nhớ, cậu không tin, cũng không biết tại sao mẹ lại nói như vậy. Bản thân cậu cho rằng, nếu như mất trí nhớ, thì trong đầu cậu ít nhất phải có một hình ảnh gì đó, một chút cảm giác thân thuộc, như vậy thì trước đây mình và người đó mới có quen biết nhau. Thứ mà cậu nói lúc trước, phải chăng chính là cảm giác này? Phải chăng cậu đã bị như lời mẹ Kim nói? Nếu như vậy, cậu và Luhan là quan hệ gì? Anh đối xử với cậu tốt như vậy, có lẽ nào…

_____________

Note: Mình hi vọng bạn nào đã viết ra những từ khóa bên dưới hãy comment vào dưới bài viết để mình có thể biết bạn là ai, được chứ? Vấn đề này mình đã nói nhiều trên Facebook rồi, và mình cũng rất kìm chế khi đọc nó! Bạn có thể nói chuyện với mình một chút được không? Hừm… Nói thẳng ra đây là một sự xúc phạm, bạn có thể ngừng làm việc này không?
Đây là những từ khóa mình đang nói đến:
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chap cuoi”
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chap39”
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chapcuoi”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em chap38”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em chap35”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em”
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chap30”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em chap 38”
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền những người không có liên quan đến chuyện này TvT

7 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 41)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...