[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 4) (END)

Mặc dù nói là muốn cho Mẫn Thạc thành lập gia thất trong năm nay, nhưng cậu không đồng ý, Kim lão gia cũng không muốn dùng sức ép đối với con trai. Tuy là ông chỉ có một quý tử duy nhất, nhưng con trai muốn thế nào ông sẽ chiều theo thế nấy, chuyện gia thất cũng không ngoại lệ, bởi vì trước giờ chưa một lần cậu khiến phụ thân buồn lòng. Một năm rồi, Mẫn Thạc đã không muốn nhắc đến chuyện cũ, nhưng cậu không kết hôn là vì không thể thích được bất kì nữ nhân nào, cho dù là nhất phẩm phu nhân sắc nước hương trời, vẫn không thể nào khiến cậu có thể động đến trái tim.

Từ khi biết chuyện hắn là hoàng tử đến nay đã một năm trôi qua. Mẫn Thạc luôn tự đánh vào ngực mình và bảo rằng cậu không còn yêu thương hắn nữa. Năm năm xa cách, năm năm bị bỏ rơi, bản thân mà còn yêu hắn thì thật sự quá ngốc nghếch.

Nhưng tất cả chỉ là do cậu tự đánh vào ngực mình.

Tiết trời mùa đông se se lạnh, Mẫn Thạc khoác lên người chiếc áo lông màu trắng thật dày, trên tay cầm một cái ô lớn lặng lẽ bước ra khỏi phủ Kim gia. Từng đợt tuyết rơi lạnh lùng phủ khắp chiếc ô nhỏ màu đen, hai gò má cậu đã ửng hồng hơn vì lạnh.

Không biết tại ai và vì cái gì, đôi chân cậu lại theo lối rẽ đi đến con suối quen thuộc cách đó không xa. Dọc hai bên đường toàn là những bông hoa Phi Yến đang nở rộ, không biết ai đã có lòng trồng nó như thế này. Bước chân cậu đều đặn theo con đường mòn mà đi vội vã, một lát sau liền ngay lập tức dừng lại trước dòng nước lạnh ngắt dưới từng tán cây khô.

Đôi chân Mẫn Thạc cứng đờ ra trước khung cảnh vừa lọt vào tầm mắt. Cậu muốn ngay lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng lại không có một chút sức lực nào để cử động. Ánh trăng vàng vành vạnh trên nền trời nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, hình ảnh nam nhân ngâm mình trong suối lạnh càng trở nên ảo diệu đến không ngờ, Mẫn Thạc cứ ngỡ bản thân mình đang lạc vào một giấc mơ, nhưng giấc mơ này, cậu vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.

“Trời rét, ngươi hà cớ gì phải ngâm mình trong nước lạnh, khác nào tự khiến bản thân bị nhiễm phong hàn?”

Nam nhân dường như không nghe thấy, tiếng nước suối cứ đều đều lách qua khe đá, vang lên những âm thanh róc rách nhịp nhàng.

“Ta nói ngươi có nghe không? Tuyết vẫn đang rơi.”

Hắn dường như vẫn không nghe thấy, không nhìn thấy. Mẫn Thạc cũng nhíu mày mà xoay người đi.

“Ngươi nói gì?”

Thanh âm trầm thấp vang lên đủ để truyền đến tai Mẫn Thạc, nam nhân ngâm mình trong nước vẫn không chịu bước lên bờ.

“Ta bảo ngươi không được ngâm mình trong nước lâu như vậy. Ngươi xem, tuyết rơi rồi, hẳn là sẽ rất lạnh đi.”

“Còn ngươi, mang theo ô lớn như vậy, lại bằng cách nào mà để tuyết rơi lên người như thế này? Ngươi thật giỏi, nói ta nhe ngươi làm bằng cách nào?” Lộc Hàm đưa tay lên lấy ra trên cổ áo Mẫn Thạc một ánh tuyết nhỏ.

“Ngốc tử, ngươi ướt hết rồi!” Mẫn Thạc nhìn cả người hắn chẳng có chỗ nào khô.

“Ta không sao!”

“Ngươi thân là hoàng tử, đại giá quan lâm nước ta, sao không đến hoàng cung?”

“Ngốc, hoàng tử cái gì? Ta bây giờ là Lộc Hàm, là Lộc Hàm của năm năm trước. Tiểu tử ngốc nhà ngươi nhìn có ra ta không?”

“Ta không có ngốc.”

“Kim thiếu gia đại ngốc!”

“Ta không có ngốc…”

“Ngươi là ngốc nhất rồi!”

“Ta không có ngốc… hức…”

“Được rồi, ngươi không ngốc, ta ngốc. Đừng khóc, cả người ta ướt thế này, sẽ không thể ôm ngươi vào lòng.”

“Lộc Hàm ngốc, mặc áo của ta vào đi, ta hôm nay khoác đến hai lớp áo.”

“Ta không có ngốc.”

Đêm đông lạnh lẽo có trăng thanh soi sáng, một tiểu tử ngốc nằm gọn trong lòng một nam nhân ngốc, dưới một tán ô xòe rộng. Không gian vô cùng lạnh giá bỗng chốc trở nên ấm áp đến tột cùng, tưởng chừng như vừa được đưa lên một thiên đường mới, chỉ có hai tên ngốc vui vui vẻ vẻ bên nhau.

“Mẫn Thạc, năm năm rồi, vì cớ gì ngươi một chút cũng không đổi khác?”

“Ta vẫn là ta, nhưng còn ngươi…”

“… Ta xin lỗi!”

“Ngươi đã làm sao?” Mẫn Thạc ngước đôi mắt long lanh nhìn Lộc Hàm.

“Năm năm trước ta vừa cùng mọi người ra biên thùy, cách đó không lâu sau liền bị bọn giặc bắt về nhà ngục, sau đó liền bị mang về nước họ. Không biết có phải vì ta may mắn hay không, lại có dung mạo giống y như đúc với vị hoàng tử vừa thất lạc của lão vua già bên đó.”

“Ân, ta hiểu.”

“Tiểu tử ngốc nhà ngươi thì hiểu được cái gì? Ta không tin đâu!”

“Lộc Hàm ngốc, ngươi đừng trêu ta! Hức…”

“Được được, ta không trêu ngươi, đừng khóc, ngoan!”

“Lộc Hàm ngốc!”

“Ta không mang dòng máu giống ông ấy, nhưng để an ủi hoàng hậu, ta được mang lên làm vậy thay thế cho đứa con đã thất lạc của hai người họ. Ta vốn không muốn làm việc đó, nhưng ngươi có còn nhớ không? Ta đã hứa với ngươi sẽ toàn mạng trở về, không lý nào lại muốn chết nơi đất lạ. Thà bỏ ngươi vài năm, chứ ta không muốn bỏ ngươi một mình cả đời. Ta của khoảng thời gian đó là người xấu, đã khiến người của ta đau khổ.”

“Ai là người của ngươi?”

“Ngươi còn bảo mình không ngốc đi?”

“Ngươi lại trêu ta…”

“Được được, ta không trêu ngươi!”

“Lộc Hàm ngốc!”

“Sau khi vị hoàng tử kia trở về, ta mới được kết thúc nhiệm vụ, cả chuyện hôn lễ đã được định trước cũng trao lại. Nhưng lão vua già ra lệnh giết ta vì sợ những chuyện rắc rối sau này xảy ra. Truy cùng giết tận, một chỗ ta từng trốn tránh cũng không bỏ qua. Mãi đến khi ta làm một hình nộm giả chính mình, khó khăn lắm mới lừa được bọn chúng thì mới thoát nạn. Ta không dám đến gặp ngươi, sợ một ngày nào đó chúng phát hiện ra ta, sẽ làm ngươi bị liên lụy.”

“Lộc Hàm ngốc! Hức hức, ngươi chịu khổ nhiều như vậy, nếu hôm nay ta không đến đây, liệu ngươi sẽ trốn tránh ta đến khi nào? Ta nhớ ngươi!”

“Lúc trước khi ta đến phủ Kim gia để tạm biệt ngươi trước khi ra đi, ta còn nghĩ ngươi không thích ta, ngàn vạn lần cũng không thích ta.”

“Ngốc tử, ta thích ngươi, ngàn vạn lần vẫn rất thích ngươi, chỉ một mình ngươi!”

Mẫn Thạc dụi đầu vào lồng ngực người kia, bao nhiêu giọt lệ đắng cay, hạnh phúc cùng một chút ủy khuất cũng theo đó làm ướt một mảng chiếc áo hắn đang khoác trên người.

Lộc Hàm hôn lên bên má đang ửng hồng của Mẫn Thạc, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên rồi tiếp tục đặt một nụ hôn hồng đượm lên bờ môi đỏ như hoa anh đào, tay còn lại nâng một bông hoa Phi Yến lên cài vào tóc cậu. Xinh đẹp, nhã nhặn và đáng yêu biết tả thế nào cho hết.

“Mẫn Thạc, ngươi thật giống loài hoa này!”

Kim Mẫn Thạc không biết trong lòng nghĩ gì, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ “Ngươi cũng vậy, Lộc Hàm!”

Đôi uyên ương trẻ hạnh phúc ở bên cạnh nhau dưới ánh trăng non vàng rực, trước mặt là một con suối đang nhịp nhàng vang lên những âm thanh nước chảy như hòa vào màn đêm. Bên tay phải của Lộc Hàm là một chiếc giỏ mây đựng đầy hoa Phi Yến, hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp xung quanh. Mẫn Thạc vùi đầu vào lòng nam nhân, trên đôi môi nhỏ hé nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Năm tháng qua đi, đem đến nơi đây một nửa yêu thương lành lặn, cùng với một nửa trái tim có vô vàn khả năng ghi nhớ tên một người.

Phi Yến dù nở muộn cũng sẽ rất bền. Tình yêu của Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc, muộn đến năm năm, nhưng cuối cùng vẫn có thể cùng nhau sánh vai kề bước, đời đời kiếp kiếp cũng không xa rời.

7 thoughts on “[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 4) (END)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...