[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 3)

Mẫn Thạc cúi đầu chào rồi rời khỏi hoàng cung trở về phủ Kim gia để lấy hoa Phi Yến làm quà tặng. Suốt trên đường đi, hốc mắt cậu cứ liên tục ngày một nóng lên, đôi lông mi cũng thấm ướt long lanh vì nước. Cậu lặng lẽ lấy chiếc giỏ mây lúc trước Lộc Hàm tặng cho, hái vài đóa hoa tím đã nở rộ đặt gọn gàng vào trong đó, rồi lại nhanh như cắt mà đưa tay áo lên lau đi giọt nước đang chực trào ra bên đôi má đỏ hồng. Bây giờ không phải là lúc đề yếu mềm, muốn khóc hãy để sau khi yết kiến hoàng tử xong xuôi, lúc đó muốn rơi vào nhiêu giọt lệ cũng không thành vấn đề.

Mẫn Thạc đưa đôi tay run rẩy cầm giỏ hoa cúi đầu dâng lên cho hoàng tử, sau đó nhanh chóng lui bước trở về phía sau phụ thân, không nói một tiếng nào, cũng không một lần ngẩng đầu lên, hoàn toàn không muốn biết biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn đó lúc nhìn giỏ hoa sẽ thành ra như thế nào.

Buổi tiệc hôm đó toàn là cao lương mỹ vị, cực phẩm quý giá của hoàng tộc, nhưng Mẫn Thạc một chút cũng ăn không ngon, lại nôn nóng muốn ngay lập tức trở về nhà để khóc cho thỏa hết nỗi lòng. Kìm chế lâu như vậy trước mặt nhiều người, hẳn là rất khó chịu đi.

Buổi tối hôm đó, Mẫn Thạc lại ủy khuất mà cắn gối khóc một mình. Cậu kiên nhẫn đợi chờ hắn bốn năm, ngày đêm lo lắng hắn sẽ chịu khổ cực ở biên thùy xa xôi ngàn dặm. Nhưng còn hắn thì sao? Nếu không phải nước láng giềng muốn biếu quà cho vua nước ta, thì hôm nay cậu có được gặp hắn không? Còn nữa, hắn được ăn ngon mặc đẹp, thân phận cao quý, bốn năm qua chưa một lần trở về gặp cậu. Bây giờ Mẫn Thạc mới thấm thía được chuyện dễ tin một lời nói của ai đó sẽ mang lại cho cậu những hậu quả và cái giá đắt như thế nào. Bốn năm lặng lẽ yêu thương hắn, quan tâm hắn, chờ đợi hắn, cậu đã nhận được cái gì? Còn chuyện hắn đột nhiên từ một người mồ côi đi lính biến thành con trai của một vị vua, là hoàng tử của một nước, hiện tại Mẫn Thạc không có thời gian để suy nghĩ, trên đời này chuyện gì mà không có khả năng xảy ra.

Tối hôm đó cậu lại bị nhiễm phong hàn, cơ thể đã yếu lại ở ngoài trời lạnh quá lâu. Kim phu nhân sau khi đem thuốc sang phòng cho con trai thì nán lại thêm một chút để chỉnh sửa chăn gối cho cậu, chợt phát hiện chiếc giỏ mây hàng ngày vẫn treo trên tường không còn ở đó nữa, thấy lạ nên mới nhẹ nhàng hỏi con trai.

“Chiếc giỏ mây bình thường ta vẫn thấy nó ở đây, con đem đi đâu rồi?”

“Hôm nay theo phụ thân họp triều, con đã tặng nó cho hoàng tử nước láng giềng cùng với những bông hoa Phi Yến. Phụ mẫu, chẳng hay người có việc cần dùng đến nó?”

“Không, nhưng con chẳng phải là rất thích nó sao?”

“Con không thích chiếc giỏ ấy nữa, vả lại nếu muốn dùng thì bên ngoài cũng có bán mà!”

“Được rồi, con ngủ sớm đi. Ta cũng rời đi đây!”

“Vâng ạ!”

Kim phu nhân kéo chăn đắp lên người Mẫn Thạc rồi ra khỏi phòng. Đối với chiếc giỏ ấy, Mẫn Thạc không phải là không thích nó, mà là thấy nó không đáng thuộc về mình nữa. Lộc Hàm thay đổi rồi, món quà trước đây hắn tặng cậu tốt nhất cũng là nên trao trả về cho chủ cũ. Cậu không biết, cũng không muốn biết rằng hắn có nhận ra điều đặc biệt của chiếc giỏ đó không, nhưng hắn đã chọn làm hoàng tử mà không chọn trở về bên cậu, thì việc gì phải lao tâm khổ nhọc suy nghĩ nhiều về hắn, để rồi tự chuốc lấy đau khổ về mình.

Lộc Hàm đặt chiếc giỏ cùng những bông hoa đang nở ra tươi tắn lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa một, trong đầu hiện lên tràn ngập những hình ảnh bé nhỏ của Kim thiếu gia ngày hôm nay. Cậu đã nhìn thấy hắn đang ở trong vị thế của một chàng hoàng tử cao quý, suy cho cùng, hẳn là sẽ rất đau đi. Với tính cách của Mẫn Thạc, gặp chuyện như thế này thế nào cũng sẽ một thân một mình nước mắt ngắn dài trong phòng. Từ đầu đến cuối vẫn là do Lộc Hàm sai trước, bỏ cậu lại một mình suốt bốn năm dài, bản thân lại tận hưởng vinh hoa phú quý nơi cung điện danh giá nước láng giềng, một lá thư cũng không gửi về cho cậu.

Lộc Hàm lấy trong túi ra một pho tượng bằng thạch cao được chạm trổ công phu, tỉ lệ vô cùng hoàn mỹ, khuôn mặt hệt như người hắn ngày đêm thương nhớ, dưới chân còn khắc lên một dòng chữ “Đá cẩm thạch”.

Hắn ngắm nhìn pho tượng một hồi lâu, rồi mới đưa ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt pho tượng nhỏ, cất một tiếng thở dài.

“Mẫn Thạc, để ngươi phải đau lòng, ta thực không tốt! Khi nào có dịp, ta sẽ thật lòng mà giải thích tất cả với ngươi. Lộc Hàm của ngươi bây giờ là kẻ xấu, không còn là tên tiểu tử ngốc ngày trước nữa. Sau này nếu ta còn có thể toàn mạng trở về, ta hứa sẽ trở thành Lộc Hàm của ngày xưa…”

Đôi môi đỏ hồng ngọt ngào hôn lên một cánh hoa Phi Yến rộn ràng sắc tím, Lộc Hàm khẽ mở cửa bước ra khỏi phòng. Hắn không có thói quen ngủ sớm, trong lòng lại thêm một nỗi buồn phiền nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Giờ này không ai được ra khỏi hoàng cung, cho nên hắn cũng chỉ đi đi lại lại quanh vườn thượng uyển. Trong cung trồng rất ít hoa Phi Yến, cho nên tâm tình hắn cũng không tốt lên được bao nhiêu.

“Hoàng tử, ngài chưa ngủ sao?”

“Kim thừa tướng, ông vẫn chưa về phủ à? Tôi không quen ngủ sớm nên muốn đi dạo một lát.”

“Ta muốn ở lại đêm nay để ra đây ngắm hoa. Trong phủ ta hầu hết đều là hoa Phi Yến, cho nên ngắm mãi đã quá quen thuộc rồi. Tiểu tử nhà ta chẳng hiểu sao năm nay đã hai mươi hai, đã là thanh niên trưởng thành rồi, sở thích khi nhỏ vẫn không muốn bỏ. Còn chưa nhắc đến chuyện ta dự định sẽ cho nó thành gia lập thất trong năm nay, xem chừng sẽ giúp nó không còn tính trẻ con nữa.” Kim lão gia lắc đầu, một tay vuốt râu.

“Thành gia lập thất sao?” Lại còn trong năm nay, hắn hoàn toàn không muốn người mình yêu bị cướp đi bởi bàn tay của người khác.

“Thật có lỗi quá, đáng lý ra không nên làm phiền ngài với những chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại tôi phải vào trong rồi, ngài cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé!” Kim thừa tướng cúi đầu chào rồi trở lại phòng mình, hoa viên chỉ còn lại một mình Lộc Hàm đứng trong ngây ngốc.

Đến khi Lộc Hàm lên ngựa trở về nước, tất cả các quan đại thần đều có mặt đông đủ để tiễn ngài trở về, duy chỉ có Mẫn Thạc là vẫn cương quyết vùi mình trong chăn, mặc cho phụ thân gọi thế nào vẫn không chịu ra khỏi phòng.

Bốn năm đợi chờ ngươi, để ta đổi được một ngày nhìn thấy ngươi trong đau khổ.

Bốn năm thương nhớ ngươi, để ta đổi được một ngày vùi mình trốn tránh không thể nhìn mặt ngươi.

Ta sợ nơi hốc mắt ấy sẽ lại ẩm ướt. Ngươi đừng nhìn ta khóc, ta sẽ đau lòng. Khóc vì ngươi, đau lòng cũng là vì ngươi.

Nhưng ngươi cứ đi đi, trở về đi.

Ta nghe nói ngươi còn hôn sự sắp được cử hành.

Lộc Hàm bây giờ vào vai kẻ xấu rồi, không đáng cho ta thương nữa, ta không thương hắn, ngàn vạn lần không thương hắn. Hắn cũng không còn thích ta, ngàn vạn lần không còn thích ta nữa. Quên đi, quên hình bóng hai con người luyến tiếc đứng dưới một trời tuyết rơi mà ngại ngùng chia tay nhau đi. Ta muốn đem tất cả chôn vào ảo ảnh, mãi mãi cũng không muốn nhắc lại. Những lời nói hắn thốt ra lúc đó là giả, là dối trá, hắn bỏ ta.

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...