[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 2)

Hôm nay phụ thân có họp trong triều, mẫu thân thì đến cung chơi với hoàng hậu, Mẫn Thạc ở nhà một mình không có gì làm, liền đi khắp phủ Kim gia ngắm những bông hoa Phi Yến. Bây giờ hoa đã nở hết, nhưng chưa xòe ra hoàn toàn. Mẫn Thạc thở dài, Phi Yến năm nay lại nở muộn.

Kim lão gia đi dự họp triều xong liền trở về nhà, tâm tình liền trở nên vô cùng phấn khởi, Mẫn Thạc thấy thế cũng vui theo. Biết phụ thân đang vui vẻ, cậu cũng không ngại hỏi han.

“Phụ thân, tâm tình của người hôm nay thật tốt, trong triều phải hay không vừa có tin vui gì ạ?”

“Là chuyện ở biên thùy, giặc cỏ đã được diệt xong xuôi, các quân lính đang trên đường trở về kinh thành sau ba năm lao khổ chinh chiến. Chỉ trong nay mai thôi gia đình họ sẽ được đoàn tụ. Đây là tin vui khắp cả nước, ngày mai vua sẽ mở tiệc ăn mừng. Phụ thân mang danh thừa tướng, như thế nào lại không vui?”

Mẫn Thạc mỉm cười nhìn cha, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Cậu chờ ngày này đã ba năm, để có thể đón Lộc Hàm trở về. Hắn đã về thì nhất định sẽ đến đây tìm cậu, chắc chắn là thế, bởi vì ngoài cậu ra hắn làm gì có người nào thân thuộc nữa.

Sáng ngày hôm sau, Mẫn Thạc mang theo một giỏ đầy ắp những bông hoa Phi Yến lén lút ta khỏi phủ, trong lòng vô cùng hân hoan muốn nhanh chóng được gặp mặt Lộc Hàm. Cậu đứng ngay sát bên đường gần cổng thành, cố vươn thân mình nhỏ nhắn lên tìm kiếm trong đống người đông đúc kia hình ảnh quen thuộc đã trông chờ suốt bấy lâu. Hàng người mặc quân phục lính tráng di chuyển gần hết, cậu vẫn không nhìn thấy hắn ở đâu. Sau một hồi chen chúc trong dòng người tấp nập, Mẫn Thạc lại cố chạy theo phía sau, đôi tay nhỏ ôm chặt chiếc giỏ hoa, miệng liên tục cất tiếng gọi hai chữ Lộc Hàm. Mẫn Thạc tự hỏi có phải là hắn không nhìn thấy cậu hay không, tuyệt đối không cho phép mình nghĩ tới chuyện hắn không trở về. Cậu vẫn một mực tin rằng trong đám người đông đảo kia có một người là hắn. Dưới chân cậu từ lâu đã không còn chiếc hài nhỏ do mẫu thân sai người đan cho, mà chỉ còn đôi chân trần trụi nhiều vết thương do chen lấn. Mặt trời xuống núi, cổ họng cậu đã trở nên rất khô khan, cả người vô cùng mệt mỏi vẫn chưa thấy ai đáp lại tiếng gọi của cậu bao giờ.

Mẫn Thạc ném đi giỏ hoa đã héo khô, một thân một mình bước trở về phủ Kim gia, tâm trạng vô cùng nặng nề và chán nản, cũng may là phụ thân và phụ mẫu cả ngày hôm nay đều ở trong triều nên không bị phát hiện. Đặt đầu trên chiếc gối bằng da thú ngày xưa Lộc Hàm đã tặng cho mình, Mẫn Thạc mệt mỏi cố tìm một giấc ngủ thật sâu, nhưng cứ nằm trằn trọc mãi vẫn không tài nào dỗ giấc được. Một giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng lăn xuống gối, Lộc Hàm bây giờ ở đâu rồi?

Cậu cố gắng ngồi dậy đi lấy khăn và một thau nước ấm, nhẹ nhàng lau những vết thương trên đôi chân. Cả ngày vì hắn mà ngâm mình trong nắng, cơ thể lại đầy những vết thương, vậy mà hắn lại không nghe tiếng cậu gọi, cậu lại không tìm được hắn. Mẫn Thạc vẫn mang suy nghĩ Lộc Hàm đã trở về, cho nên trong lòng có chút ủy khuất mà buông lời trách cứ. Nhưng những câu từ trách móc đó chỉ có mình cậu nói mình cậu nghe.

Sau khi lau những vết thương, Mẫn Thạc lại nằm xuống ngủ, trong lòng lại mang thêm một tư tưởng rằng ngày mai hắn sẽ chủ động đến đây tìm cậu.

Từng ngày từng ngày trôi qua, trong lòng Mẫn Thạc vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng Lộc Hàm bận gì đó nên mới không đến, rồi ngày mai, ngày mai nữa, không biết bao nhiêu cái “ngày mai” trôi qua rồi, bóng dáng của nam nhân cậu ngóng trông từng ngày vẫn cứ biệt tăm. Thời gian cứ kéo dài thêm từng giây từng phút, nhanh chóng qua mười hai tháng trời. Mẫn Thạc muốn khóc cũng không thể khóc, muốn đem hết nỗi buồn thầm kín ra kể với mẫu thân cũng không được. Cớ gì mà người người cũng đi lính như hắn, đã về đoàn tụ với gia đình được một năm, còn hắn vẫn cứ mãi không xuất hiện. Bốn năm trước, là ai đã nói sẽ trở về, sẽ lại cùng cậu trải qua những tháng năm vui vẻ? Lộc Hàm không phải loại người nói rồi không thực hiện, cho nên Mẫn Thạc luôn tin tưởng hắn. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi, có phải hay không Lộc Hàm cũng giống như hoa Phi Yến, đã nói thì sẽ làm, chỉ sợ không kịp lúc.

Mẫn Thạc cũng không còn là trẻ con nữa, không thể để phụ thân và phụ mẫu lo lắng nhiều. Đàn ông con trai ở cái tuổi hai mươi hai, tốt nhất là cũng nên thành gia lập thất đi.

Nhưng bản thân cậu vẫn đang rất bận trông chờ hắn.

Cậu nghe phụ thân bảo, lần này tuy diệt được hết quân giặc, nhưng vẫn phải hao tổn không ít sinh mạng người đi lính. Lúc trước có rất nhiều gia đình được đón người thân trở về đoàn tụ, nhưng cũng không ít nhà phải đau lòng chấp nhận người thân đã ra đi mãi mãi không về.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Mẫn Thạc lại không kìm lòng được mà rơi lệ, cả người vô thức mà run lên cầm cập, chẳng lẽ hắn cũng đã bỏ mạng nơi chốn địa ngục trần gian?

“Lộc Hàm, tiểu tử nhà ngươi hiện tại sống có tốt không? Sao không đến tìm ta?” Mẫn Thạc cắn răng tự hỏi, tưởng chừng như sẽ truyền được đến tai hắn “Lộc Hàm, ngươi không tốt!”

Thấy con trai đã bắt đầu quan tâm nhiều tới những việc trong triều, Kim lão gia cũng lấy làm vui mừng mà chủ động kể cho cậu nghe những việc đó. Nhiều khi còn kéo theo con trai vào triều để cậu có nhiều cơ hội học hỏi, hi vọng sau này sẽ được vua tín nhiệm mà ban cho chức vị cao. Đối với tài năng thì Mẫn Thạc không thiếu, nhưng cậu không có hứng thú muốn được quyền cao chức trọng. Nhưng dẫu sao cũng là hài tử độc nhất của Kim gia, sau này không có chức vị gì thì quả thật rất mất mặt dòng họ.

Mẫn Thạc theo phụ thân vào triều, hôm nay là ngày vua mở tiệc chiêu đãi hoàng tử nước láng giềng đến đại diện cho nước họ dâng quà biếu vua, mong muốn kết tình bằng hữu giữa hai nước.

Cậu đứng khép nép sau lưng cha, tất cả những người có mặt ở đó đồng loạt cúi đầu chào hoàng tử, ngoại trừ vua và hoàng hậu. Mẫn Thạc vẫn không ngẩng đầu lên, cậu đang bận với mớ suy nghĩ quen thuộc cậu đã tự lặp đi lặp lại suốt một năm qua.

Đến khi vua chủ động bảo từng người hãy nói ra một thứ quý giá có sẵn trong đất nước để làm quà biếu lại cho hoàng tử, Mẫn Thạc mới giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy dung mạo và gương mặt anh tuấn khí chất ngời ngời của vị hoàng tử trước mặt, trái tim cậu không tự chủ mà bỏ lỡ một nhịp.

“Chúng tôi có hoa Phi Yến rất đẹp, không biết hoàng tử có thích hay không?”

Mẫn Thạc trong phút chốc lại cảm thấy hốc mắt có chút gì đó ẩm ướt.

“Con đang nói gì vậy?” Kim lão gia thấy con trai nói điều không đúng lại vội vã hỏi ngược lại cậu. Hoa Phi Yến vốn dĩ không có gì đặc biệt.

“Hoa Phi Yến quả thật rất đẹp! Kim thiếu gia có thể hay không tặng cho ta một ít?”

Tất cả đều bất ngờ trước lời nói vừa được vị hoàng tử thốt ra. Một loài hoa hết sức bình thường, như thế nào lại có thể lấy làm quà biếu để hoàng tử mang về nước? Nhưng nếu ngài đã thích như vậy, lấy hoa làm quà tặng cũng coi như là một cách để gắn kết tình cảm đi.

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...