[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 1)

Lộc Hàm đứng ngây ngốc nhìn xuống nền tuyết trắng xóa bao khắp mặt đất trong phủ Kim gia, từng cơn gió lạnh kéo tới gần như khiến cả người hắn tan ra vì lạnh.

“Lộc Hàm! Ngươi đến lâu chưa? Tại sao lại đứng ngoài đó mà không gọi ta? Ngươi không sợ bị nhiễm phong hàn sao?” Kim Mẫn Thạc từ trong phòng chạy vội ra, trên người khoác một chiếc áo lông, trên tay còn cầm một cái giống như vậy cho Lộc Hàm.

“Bây giờ đã là canh ba, ta không muốn làm phiền ngươi. Ta chỉ muốn đến gặp ngươi lần cuối rồi đi ngay, để lâu ta sẽ bị quở trách!” Lộc Hàm choàng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Mẫn Thạc vào lòng.

“Ngươi đừng nói bậy! Ngươi đi chinh chiến lần này, sẽ có ngày đại giá quan lâm phủ ta lần nữa, cho nên đừng nói là hôm nay đến gặp ta lần cuối cùng! Ngươi mặc áo vào đi!” Mẫn Thạc nhẹ nhàng đẩy người kia ra.

“Đừng đẩy, ta muốn ôm ngươi!”

“Xàm ngôn!”

“Nói ta nghe xem, ngươi có thích ta không?”

“Không! Ta như thế nào lại thích ngươi? Nhưng ta muốn ngươi làm bạn ta!”

Mẫn Thạc biết câu nói này sẽ khiến người kia đau lòng, nên đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn. Lộc Hàm ánh mắt lộ ra ý buồn, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười đưa tay vuốt lên trán Mẫn Thạc.

“Ta phải đi rồi! Nếu không sẽ không kịp! Lưu tổng quản sẽ không hài lòng nếu ta đến muộn. Ngươi hãy vào trong đi!”

“Áo lông thú ngươi cứ giữ, ở biên thùy rất lạnh!”

“Ta biết mà. Ngươi mau vào trong đi, ngươi cứ yên vị ở đây ta không nỡ lòng ra đi!”

“Ngươi nói xem, tại sao lại như vậy?” Mẫn Thạc lắc lư chiếc đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Lộc Hàm.

“Vì ta thích ngươi!” Nam nhân vẫn vui vẻ đáp lời, khóe miệng hơi cong lên. Nhưng Mẫn Thạc không nhìn ra nụ cười này là mang ý tứ gì.

Lộc Hàm hôn lên trán Mẫn Thạc, rồi quay lưng bước ra khỏi phủ Kim gia. Hắn vào đây bằng cách leo tường, cho nên không thể ở lâu thêm được nữa.

Hôm ấy là cuối mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, những bông hoa Phi Yến năm nay nở muộn, Mẫn Thạc đứng nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm dần khuất sau bức tường trắng, ngây ngốc một lúc lâu mới quay trở lại phòng ngủ của mình, tâm tình đột nhiên trở nên thật tối tăm.

Kim Mẫn Thạc, là thiếu gia duy nhất của Kim gia. Phụ thân giữ chức danh Thừa Tướng của triều đình, mẫu thân lại là chị gái ruột của Hoàng Hậu, đều thuộc hoàng thân quốc thích, địa vị cao cả, được nhiều người kính nể. Thiếu gia lại tài giỏi hơn người, cầm kỳ thi họa đều thuần thục chẳng khác gì nữ nhi. Nhưng thiếu gia nhất quyết không chịu học võ, luôn miệng nói không muốn cầm gươm. Phụ thân khuyên mãi không được cũng đành phải chiều lòng. Có lần mẫu thân bảo, kiếp trước cậu chết vì gươm, cho nên kiếp này mới sợ gươm, nhưng Mẫn Thạc chỉ mỉm cười rồi lại để sang một bên.

Lộc Hàm thì hoàn toàn không được may mắn như người kia, từ khi sinh ra mẫu thân đã mất, phụ thân cũng đã đi chinh chiến phương xa từ năm hắn mười tuổi đến giờ, đã suốt mấy năm rồi vẫn không trở về. Hắn sống một mình trong suốt những tháng ngày qua. Đến năm nay, vừa tròn mười tám tuổi thì theo quân triều đình ra biên thùy đánh giặc. Trước đó cả hai đã nhiều lần gặp nhau, vì nhà Lộc Hàm ở gần con suối nhỏ ở gần phủ, Mẫn Thạc lại hay ra đó dạo chơi. Lộc Hàm thật sự yêu thương Kim Mẫn Thạc, hắn cũng biết thân phận mình thấp hèn nên không dám mơ tưởng nhiều. Nhưng thiếu gia đã chủ động quan tâm hắn, khiến hắn không thể không nghĩ lung tung.

Có lần Mẫn Thạc nói rất thích hoa Phi Yến, Lộc Hàm đã vì câu nói đó mà tận tâm tận lực chăm sóc một cây mấy tháng trời, cho đến khi nó nở hoa mới đem ra tặng Mẫn Thạc làm quà. Lần đó cậu đã không ngừng vui sướng mà ôm chặt lấy hắn, khiến tình yêu đang cháy trong lòng hắn cứ như vậy mà bùng lên. Lộc Hàm nói Mẫn Thạc rất giống hoa Phi Yến, nở rất bền, nhưng chỉ sợ nở muộn.

Hôm nay Lộc Hàm đến từ biệt để ra biên thùy, hắn biết rõ chuyến đi này sẽ không hề đơn giản. Chỉ sợ bản thân không thể toàn mạng trở về bên cạnh Mẫn Thạc, cho nên mới liều mạng hỏi xem cậu có thích hắn không, nhưng khi nhận được câu trả lời, tâm tình của hắn càng trở nên buồn bã hơn lúc trước.

Nhưng Mẫn Thạc vốn không nghĩ nhiều như vậy. Cả hai vẫn còn trẻ, chuyện có thích hay không không quan trọng. Vả lại cậu tin hắn đi lần này sẽ có ngày bình bình an an trở về, đến lúc đó nói cậu thích hắn cũng chưa muộn.

Hoa Phi Yến hắn tặng cho cậu, cậu đã chăm sóc rất kĩ. Trong phủ bây giờ chỉ có duy nhất một bông hoa Phi Yến trong phòng Mẫn Thạc là nở, còn những cây do phụ thân sai người trồng khắp nơi đều đã bị giá rét làm cho nở muộn. Mẫu thân cứ sợ Mẫn Thạc thấy vậy mà tâm tình không được tốt, nhưng ngờ đâu trong phòng cậu cũng có một cây Phi Yến đang nở rất đẹp. Có ai hỏi, cậu cũng chỉ cúi đầu trả lời vỏn vẹn là do “tự tay con trồng”.

Tuyết rơi phủ trên sân rất dày, suốt mấy ngày trời nắng mà vẫn chưa tan hết, từng đợt gió lạnh buốt tràn về khắp nơi, Mẫn Thạc mấy hôm nay bị nhiễm phong hàn, suốt ngày cứ phải nằm trong phòng chờ mẫu thân đem thức ăn đến bồi bổ, rồi để đại phu đến khám. Càng được chăm sóc, trong lòng cậu lại càng lo lắng cho nam nhân đang cùng quân triều đình tiến ra biên thùy. Mẫn Thạc có nghe nói ở ngoài đó rất khủng khiếp, lính sống ở đó chẳng khác gì sống ở địa ngục. Khi Lộc Hàm nói hắn sẽ đến đó, kì thực trong lòng cậu đã cào loạn không yên, nhưng nếu cậu nói không muốn hắn đi thì cứ như là ép buộc hắn, cho nên cuối cùng vẫn quyết định là không nói ra. Cuộc sống ở đó đau đớn khổ sở, cậu vẫn không ngừng hi vọng Lộc Hàm sẽ can đảm chịu đựng và có ngày sẽ lại trở về bên cậu.

Trên tay cầm chiếc muỗng nhỏ múc từng ngụm cháo, Mẫn Thạc lại lơ đãng thả hồn vào những suy nghĩ mông lung. Lộc Hàm bây giờ đã ăn uống đầy đủ chưa? Ngủ có ngon giấc không? Thân thể đã gầy, lại phải làm việc quá sức thì chắc chắn hắn sẽ ngã bệnh. Ở cái chốn lạnh lẽo đó, bệnh rồi cũng sẽ không có ai quan tâm. Như vậy thì hắn làm sao có thể bình an trở về bên cậu? Mẫn Thạc đã tưởng tượng ra nhiều cảnh, nếu như hắn trở về mà mất một tay, mất một chân hay gì gì đó, chỉ cần hắn ôn nhu mỉm cười trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không do dự mà ôm lấy.

Mỗi ngày trôi qua cậu đều nhớ hắn như vậy, thấm thoát đã ba năm, hoa Phi Yến hắn tặng cậu từ lâu đã héo tàn. Ba năm, không dài không ngắn, Mẫn Thạc nhiều lần ao ước được nhìn thấy tướng mạo hiện giờ của Lộc Hàm. Thanh niên hai mươi mốt tuổi, đương nhiên sẽ thay đổi ít nhiều so với ba năm trước. Hắn đi ba năm, trở về ắt sẽ lập được công lớn, đến khi đó hai người họ sẽ có thể vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau.

Mẫn Thạc thấy phụ thân dạo này thường hay lo nghĩ nhiều, cậu rất muốn hỏi han một chút, nhưng nghĩ lại chuyện không liên quan đến cậu thì phụ thân sẽ không cho nhúng tay vào, lời nói lên đến cổ họng lại bị nuốt vào trong.

Ba năm không nhận được tin tức gì của nam nhân, Kim Mẫn Thạc giỏi kìm nén cũng không thể cố gắng duy trì yên lặng hơn được nữa. Phụ thân nắm giữ chức quan lớn trong triều đình, hỏi han một chút cũng không có gì khó.

Nhưng nếu như bị nghi ngờ rằng mình có ý với Lộc Hàm, chắc chắn sau này muốn tiếp cận hắn cũng khó. Dù gì thì hắn cũng không có gì khác so với những người lính bình thường, mà một người trước giờ không đụng đến gươm như Mẫn Thạc, bây giờ lại quan tâm mấy chuyện này quả thật rất đáng nghi.

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...