[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 40)

Luhan rời khỏi quán cà phê sau khi thưởng thức hết ly thức uống do chính tay Minseok làm. Anh thật sự không thể ngờ được rằng mới lần gặp trước hai người còn vui vẻ ân cần chăm sóc nhau, vậy mà hôm nay lại trở nên giống như hai người xa lạ. Minseok hoàn toàn không nhớ gì về anh cũng như những kí ức hồng đượm xen lẫn đắng cay trước đây của hai người. Trong lòng anh bây giờ là một nửa vui mừng và một nửa đau buồn. Vui vì Minseok đã quên đi những đau đớn tổn thương trong quá khứ, buồn vì cậu không nhớ anh. Luhan không cần Minseok nhất thiết phải nhớ những khoảnh khắc đẹp của hai người trước đây, chỉ hi vọng cậu cho anh một cơ hội để bù đắp và xây dựng một hạnh phúc mới, như vậy là được rồi.

Luhan vừa ra khỏi quán, đi được vài bước thì nhìn thấy một chiếc xe chạy song song với mình, anh theo phản xạ mà dừng lại thì chiếc xe kia cũng dừng lại theo. Nhìn thấy người ngồi trong xe kia không ai khác chính là ông bà chủ tịch Lu, Luhan đã định bỏ đi luôn nhưng ông bà Lu đã nhanh chóng bước xuống. Không còn cách nào khác, Luhan đành phải đứng lại xem tiếp theo hai người sẽ làm gì.

– Con đi đủ chưa? Bây giờ thì quay về nhà nhanh lên! – bà Lu lên tiếng trước.

– Con không muốn về nhà. Con còn nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong.

– Về ngay, con đi đã một tuần rồi. Cũng may là chủ tịch Joon vì có chuyện đột xuất nên quyết định dời hôn lễ lại tháng sau. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là phải chuẩn bị tất cả lại từ đầu. Con nhất định phải về ngay bây giờ!

– Hôn lễ cái gì nữa hả mẹ? Hôm đó chẳng phải con đã nói hết rồi sao? Con không muốn lặp lại một lần nữa! Chẳng lẽ những gì con nói ngày hôm đó ba mẹ không bỏ lọt vào tai một chút nào sao? Con không kết hôn với Haena! Ba mẹ xem đi, chủ tịch Joon gì đó cũng có xem hôn lễ ra gì đâu, nói dời là dời, thực chất ông ta không xem trọng chuyện tổ chức lễ cưới. Mà thôi, chuyện đó không phải là lý do khiến con không muốn kết hôn, lý do thật sự là gì ba mẹ biết hết mà, đúng không? Con không về đâu!

– Con quậy đủ chưa? Con muốn đổ hết phiền phức lên đầu ba mẹ sao? Công ty của nhà chúng ta có rơi vào đường cùng hay không tất cả là do con đó!

– Công ty, lúc nào mẹ cũng đem tiền bạc và công ty ra để nói. Công ty chúng ta tự lực tạo dựng, có suy sụp hay không cũng là công sức của chúng ta, còn nếu công ty phát triển hơn nhờ vào công ty Sweet ba mẹ không sợ người ta nhìn vào bảo mình lợi dụng vợ và con dâu để làm giàu sao? Tại sao phải cố chấp tiến hành một cuộc hôn nhân không có kết quả chỉ vì tiền. Cuối cùng thì được cái gì hả mẹ? Con và Haena thực chất không thể yêu thương nhau chứ đừng nói là kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc, kết hôn rồi cũng sẽ có ly hôn thôi. Lúc đó công ty như thế nào thì ba mẹ biết mà. Con không kết hôn với cô ta!

– Con chẳng phải cũng kết hôn rồi ly hôn với thằng nhóc Minseok sao? Nhưng nó đã đem lại cho nhà chúng ta được cái giẻ rách gì?

– Ba mẹ không có được lợi ích từ Minseok, nhưng con thì có. Sau khi ly hôn chúng con vẫn còn yêu thương nhau, ít ra con vẫn mong muốn được ở bên cạnh em ấy như bây giờ. Con không muốn tranh cãi nữa, ba mẹ trở về chăm sóc cho Yojin vượt qua cú sốc của nó đi, đứa em gái đó con cũng không muốn nhận nữa, xem nó đã đem lại cho con cái gì kìa!

Luhan nói xong thì bước đi, anh không muốn đứng lại đó để cãi nhau nữa. Tóm lại là không có được Minseok thì anh sẽ không về nhà, nếu như đã có được mà ba mẹ vẫn cương quyết phản đối thì anh cũng sẽ không về. Tài sản có bao nhiêu Luhan cũng không cần nữa, hai người vì ai mà phải hiểu lầm rồi dẫn đến ly hôn, thành ra như thế này cả đời anh cũng không thể nào quên, cảm giác bị người trong nhà mình tin tưởng bày mưu lập kế hãm hại vì lợi ích cá nhân, thật sự vô cùng khó chịu.

Yojin đã có gan làm chuyện này, thì sẽ có gan làm chuyện khác. Bao nhiêu đó hậu quả không đủ để cô ta sáng mắt nhận ra bản thân mình đã sai cái gì, cũng không suy sụp tới mức suốt ngày chỉ ngồi một chỗ. Hiện tại Yojin vẫn đủ sức để tiếp tục bày ra một trò hại người khác để trả thù Sunwo vì đã hủy bỏ hôn lễ, nhưng người trực tiếp bị hại không phải là vị thiếu gia kia mà chính là người cô ta ghét nhất, Kim Minseok.

Hôm đó Minseok đang trên đường đi từ nhà hàng về nhà, hôm nay rất đông khách cho nên cậu phải về muộn hơi bình thường. Giờ này không gọi được taxi, lại phải đi bộ một quãng đường khá dài. Minseok đi được một đoạn thì cả người đã rất mệt, cộng thêm việc cả ngày phải dậy sớm lại làm việc liên tục nên có chút chóng mặt hoa mắt. Trong khi cậu còn đang ngơ ngác vỗ vỗ trán cho tỉnh lại thì đã bị một lực kéo thật mạnh kéo vào một chiếc xe, đôi mắt không mở ra nổi mà mệt mỏi nhắm lại, cú đánh sau gáy cũng góp phần khiến cậu bất tỉnh.

Lúc Minseok mở mắt ra thì cậu vẫn đang ở trên chiếc xe lúc nãy. Xe đang chạy, bên cạnh cậu là một tên vệ sĩ to đùng, tay chân lại bị trói chặt bằng dây thừng, đoán cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Để bảo toàn tính mạng cho mình, cậu không ngay lập tức la lên mà cố lấy lại tất cả bình tĩnh, yên lặng đợi một lát xem chuyện gì xảy ra.

Đến khi chiếc xe dừng lại, Minseok lại giả vờ thiếp đi. Một tên vệ sĩ bế bổng cậu ra khỏi xe rồi đưa đi đâu đó, mặc dù nhắm mắt không thấy gì nhưng bên tai cậu vẫn nghe được âm thanh, hình như là đang thuê phòng, chẳng lẽ ở đây là khách sạn? Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng, thật ra cậu đã làm nên tội với ai để phải bị bắt cóc, sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra? Đến khi tên vệ sĩ đem cậu quăng lên giường, cậu mới hoảng loạn mở mắt ra. Mặc dù đầu óc cậu không thông minh như trước đây, nhưng cũng không phải là không biết chuyện gì sắp xảy đến. Ngồi bật dậy thu mình trên một góc giường, Minseok run run đôi môi bật ra vài âm thanh:

– Tại sao các anh lại đưa tôi tới đây? Chúng ta có quen nhau sao?

– Cậu không cần biết. Nếu đã đắc tội với tiểu thư thì tốt nhất là nên chịu phạt đi. Biết đâu tiểu thư sẽ tha lỗi cho cậu.

– Tiểu thư mà anh nói là ai? Tôi trước giờ không quen cô gái nào cả, làm gì có chuyện đắc tội với tiểu thư gì đó của anh?

– Tôi nói cậu không cần biết, tốt nhất là ngoan ngoãn chịu phạt đi.

Tên vệ sĩ nói xong thì mở toạt hàng nút áo trên người ra, tiến tới kéo Minseok nằm xuống dưới thân mình. Cậu vô cùng hoảng loạn vung tay chống trả, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng hết sức đấm mạnh lên vai hắn nhưng gần như không đem lại chút hiệu quả gì, ngược lại càng khiến hắn hung hăng hơn mà chộp lấy cổ tay cậu, ra sức siết chặt. Cả hai tay và chân đều bị giữ chặt đến mức không thể cử động, Minseok đành phải ra sức la hét bằng miệng. Các phòng ở đây cách âm rất tốt, cộng với việc cậu đã sức cùng lực kiệt nên không la lớn được, cho nên ở bên ngoài sẽ rất khó để nghe thấy. Hai hàng nước mắt ướt đẫm liên tục tuôn ra ngoài, cả người đầy những vết sưng đỏ vì trận giao cấu nhưng sức cậu vẫn không thể nào vượt qua nổi sức của tên vệ sĩ to tướng kia.

3 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 40)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...