[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 39)

Luhan đứng bỡ ngỡ một lúc lâu, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngây thơ quen thuộc của Minseok. Cậu đã nói ra câu hỏi đó một cách vô cùng tự nhiên, không có một chút gì là đang đùa giỡn, nhưng Luhan vẫn không tin mà hỏi lại:

– Minseok, em đừng đùa như vậy chứ! Cũng rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, nhưng đâu có lâu đến mức khiến em quên anh luôn, anh cũng không có thay đổi gì nhiều cả. Em thật sự đang đùa anh sao?

– Anh đang nói gì vậy? Tôi không biết anh là ai cả. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Hôm nay anh đến nhà tôi là có chuyện gì? Nhưng trước hết hãy cho tôi biết anh là ai đã?

Luhan cố gượng ra một nụ cười, đôi môi khẽ run run phát ra vài tiếng:

– Em đừng như vậy có được không?

– Anh…

Mẹ Kim thấy tình hình càng ngày càng rối, vội vã can ngăn:

– Minseok! Con lên phòng trước đi! Để mẹ nói chuyện với cậu ấy!

Minseok nhăn mặt nhìn Luhan một cái rồi vâng lời mà đi lên phòng. Đợi cho cậu đi khuất, mẹ Kim mới kéo Luhan ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

– Luhan, con phải tuyệt đối bình tĩnh nghe mẹ giải thích tất cả sự việc. Tạm thời đừng nghĩ tới Minseok mà hãy tập trung nghe mẹ nói. Sinh nhật năm kia của nó, các đồng nghiệp có rủ nó đến công ty để làm tiệc ăn mừng. Nghe mọi người nói là nó đã uống rất say, trên đường đi về thì xảy ra tai nạn, vụ va chạm đó rất lớn, thương tổn khá nhiều. Lúc mẹ nghe tin và chạy vào bệnh viện thì nó vẫn đang được cấp cứu. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ đã thông báo rằng Minseok… Minseok… nó…

– M… mất… trí nhớ… sao mẹ?

– Đúng vậy. Nó bị mất trí nhớ, cả người bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày. Khi tỉnh lại thì cả ba mẹ ruột cũng không nhớ… Khi đó, tinh thần nó cực kì hoảng loạn, phải xét nghiệm và mất khoảng mấy tháng mới có thể chấp nhận ai là ba là mẹ mình. Nhưng nó vẫn không tin bản thân bị mất trí nhớ…

– … Sinh nhật năm kia của Minseok, hôm đó con cùng em ấy đi chơi buổi sáng, sau đó con phải về Mỹ… Nếu như con ở lại đến chiều thì có lẽ em ấy sẽ không…

– Luhan! Con đừng tự trách. Mọi chuyện con phải làm bây giờ là làm sao để Minseok nó nhớ lại con. Mẹ biết, con vẫn rất thương nó, cuộc hôn nhân hiện tại của con chỉ là ép buộc thôi đúng không?

– Cảm ơn mẹ! Con đã quyết tâm muốn hủy bỏ hôn nhân đó rồi, con không muốn kết hôn với ai khác ngoài Minseok. Lúc trước là do con hồ đồ cả tin, cho nên mới ly hôn và khiến Minseok lẫn bản thân mình đau khổ. Con sẽ không như vậy nữa, tất cả những gì con cần bây giờ chính là Minseok, con muốn đem hạnh phúc tới cho em ấy. Công ty con cũng không cần nữa, chỉ cần Minseok đồng ý quay về, con hứa sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc.

– Mẹ biết rồi! Mẹ sẽ giúp con khuyên nhủ nó. Bây giờ nó không nhớ chuyện trước đây, nhưng mẹ tin tình cảm con dành cho nó sẽ giúp nó nhớ lại. Con đừng quá vội vàng, cứ để dần dần rồi khuyên nhủ nó từ từ.

– Vâng con biết rồi! Minseok dạo này đi làm ở đâu ạ?

– Từ khi tai nạn xảy ra đến giờ, nó không còn đi làm ở công ty được nữa, vì một phần kiến thức của nó cũng mất đi luôn rồi. Nó bây giờ làm việc trong một nhà hàng, tuy có khó khăn hơn trong công ty nhưng vẫn rất ổn định. Con đừng lo lắng nhiều cho nó, chân con vừa khỏi, hãy cố giữ gìn sức khỏe.

– Cảm ơn mẹ! Hôm nào con có thể đến đây chơi không?

– Được. Khi nào rảnh con cứ đến đây, càng tiếp xúc nhiều với con, Minseok nó sẽ càng nhanh chóng nhớ ra con là ai.

– Cảm ơn mẹ! Bây giờ con về trước! Tạm biệt!

Mẹ Kim ân cần mở cửa tiễn Luhan ra về tận cổng. Trong lòng bà, Luhan vẫn là đứa con rể bà thương yêu nhất, mặc dù có nhiều hiểu lầm cảy ra, nhưng tình cảm giữa con rể và mẹ vợ bây giờ vẫn cứ duy trì một cách vô cùng tốt đẹp.

Luhan cực kì sốc khi biết Minseok bị mất trí nhớ. Ngay cả ba mẹ mình mà cậu còn không nhớ nổi thì sẽ nhớ được anh là ai sao? Nếu biết sớm chuyện sẽ thành như thế này, lúc đó anh sẽ cương quyết không về Mỹ sớm như vậy. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một chữ “nếu”, có hối hận cũng không giúp ích gì được.

Mẹ Kim đóng cửa xong liền lên phòng tìm Minseok. Thấy cậu ngồi trên ghế nghịch điện thoại, bà khẽ gõ cửa bước vào trong.

– Người lúc nãy là ai vậy mẹ? Anh ta sao lại nói là có quen biết con? Con rõ ràng chưa gặp anh ta bao giờ cả, làm gì có chuyện quen biết hay nhớ hoặc quên?

– Con thật sự không nhớ Luhan sao? Không có một chút ấn tượng gì sao?

– Luhan? Tên anh ta là Luhan sao mẹ? Con không quen thật mà!

Mẹ Kim thở dài một cái, lại tiếp tục hỏi:

– Đến bây giờ con vẫn không tin mình bị mất trí nhớ sao? Con đã hơn 25 tuổi rồi, chẳng lẽ lại nghĩ mình chỉ quen được mấy người trong cuộc sống thôi sao?

– Mẹ à, con không có một chút cảm nhận gì về việc mình bị mất trí nhớ. Nếu như trước đây con có quen biết Lu… Lu gì đó thì đáng lẽ ra bây giờ con ít nhất phải cảm thấy đau đầu hay cảm nhận được một chút gì chứ. Đằng này con lại không hề biết gì, cả tên cũng không nhớ nỗi thì làm sao có thể tin con bị mất trí nhớ được.

– Này, bác sĩ đã nói con bị nặng mà. Cách suy luận của con không thuyết phục được tí nào.

– Con không biết đâu. Con không bị mất trí nhớ mà!

– Thôi được, tùy con.

Minseok từ khi bị mất trí nhớ, suy nghĩ cũng trở nên trẻ con hơn chứ không còn thông minh sâu sắc như lúc trước nữa. Điều này càng làm cho mẹ Kim thêm đau đầu vì đã rất lâu vẫn chưa thuyết phục được cậu.

Quyển nhật kí của Minseok đã chính thức xếp lại và bị lãng quên trong tủ đã hơn một năm nay. Kể từ khi cậu xảy ra tai nạn, đã không còn ai biết về nó nữa, kể cả chủ nhân của nó. Trước đây cậu đã đem cất nó rất kĩ, cho nên bây giờ muốn tìm cũng khó thấy chứ đừng nói là không tìm. Trong đó lưu giữ vô vàn những cảm xúc chân thành làm cảm động lòng người. Biết đâu khi đọc lại những dòng chữ mặn nồng thấm đẫm nước mắt đó, cậu sẽ nhớ lại một quá khứ xa xôi có một người con trai tên là Luhan. Nhưng tiếc là không biết đến khi nào mới có người mở nó ra lần nữa và đem nó đặt trước mặt cậu.

Mấy ngày đó Luhan không về nhà, hoàn toàn khóa điện thoại để không phải nghe bất kì cuộc gọi nào. Sáng thứ hai, anh đến nhà hàng nơi Minseok làm để uống chút cà phê. Đã lâu rồi anh không có uống cà phê do cậu pha, hay nói rộng ra thì từ khi sang Mỹ đến giờ đã hơn một năm không có uống vì không quen vị. Sau khi chọn một loại nước uống trong thực đơn, Luhan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc vải trắng có thắt một cái nơ xanh sang trọng chờ đợi. Một lát sau, cà phê được mang ra. Minseok chỉ phụ trách pha chế bên trong, còn việc đem ra cho khách là để người khác làm. Anh cố nhìn theo hướng các nhân viên đem thức uống ra cho khách để tìm kiếm hình dáng của người đứng bên trong, nhưng bàn pha chế nằm khuất sau một bức tường, không dễ gì có thể nhìn được từ bên ngoài. Luhan cúi đầu nhìn ly cà phê còn nóng vừa được mang ra của mình, mỉm cười rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Minseok tuy đã mất trí nhớ, nhưng cách pha cà phê vẫn y như cũ. Bao nhiêu hương vị quen thuộc tràn về trong cổ họng khiến lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là ly cà phê do người anh yêu thương làm, được uống nó chính là một niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng Luhan. Anh yêu cậu, yêu tất cả những gì thuộc về cậu, bằng mọi cách cũng sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc.

2 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 39)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...