[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 38)

A/N: Dạo này mình rất bận nên không thể đảm bảo tiến độ Fic sẽ như lúc trước được, mong mọi người thông cảm!

________________________

Lễ cưới của Yojin và Sunwo không có chú rể, bắt buộc phải hủy bỏ. Nhưng lễ cưới của Luhan và Haena thì không thể nào hủy được. Haena vẫn chưa đến nơi tổ chức buổi tiệc, cho nên cô hoàn toàn không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì. Trước tình huống gây khó xử này, chủ tịch Lu chỉ kịp suy nghĩ vài phút rồi đưa ra quyết định chính thức. Hôn lễ của Yojin sẽ bị huỷ bỏ, nhưng của Luhan thì nhất định phải tiếp tục. Quyết định này như một mũi dao ngay tức khắc xuyên qua tim Luhan, nghe như tiếng sấm vang lên bên tai, anh không kìm chế được mà đứng dậy hỏi thẳng ba Lu:

– Mọi hiểu lầm trong quá khứ đã quá rõ ràng rồi, vậy mà ba mẹ vẫn cương quyết muốn tiếp tục hôn lễ này sao?

– Con bình tĩnh đi. Chuyện này chỉ ảnh hưởng đến Yojin, còn con thì vẫn có thể tiếp tục buổi lễ được, tại sao phải hủy bỏ? Từ khi con ly hôn đến nay đã gần hai năm rồi, chẳng lẽ con còn muốn tiếp tục với cuộc hôn nhân cũ? Haena xinh đẹp giàu có, con muốn đòi hỏi sao nữa đây? – bà Lu thấy tình hình không ổn, vội vàng chữa cháy.

– Con không đòi hỏi gì cả! Con chính là muốn quay về với cuộc hôn nhân cũ, muốn quay về bên Minseok. Người con muốn kết hôn chính là Minseok, không phải là Haena! Ba mẹ có hiểu được một tí cảm nhận của con không? Suốt ngày chỉ mong con cưới cô tiểu thư đó, vì cái gì chứ? Tiền bạc sao? Ba mẹ xem con chẳng khác gì vật mua bán cho thuê để kiếm tiền. Khi cô ta giận thì vứt con sang một bên, ép con phải làm cho cô ta hết giận. Tại sao lúc nào con cũng phải đội một cô gái bình thường lên đầu mà cưng chiều, trong khi con hoàn toàn không yêu thương gì cô ta? Tại sao mẹ lại ép con phải dừng tất cả những gì con muốn làm đối với người con thương yêu nhất lại, chỉ vì muốn cô ta vui vẻ? Những quyết định của con có khi nào ba mẹ cho là hơn Haena không? Cô ta muốn đi đâu đó thì nhất định phải theo ý cô ta, con thì là cái gì? Ba mẹ đang cưới dâu hay là đang gả con trai, tại sao lúc nào con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cô ta hết? Con đã rất chán việc phải đeo chiếc mặt nạ nụ cười trước mặt cô ta rồi! Như vậy có gì tốt, có gì hay? Một cuộc hôn nhân không thể chỉ dựa vào tiền bạc và danh nghĩa, trái tim con không phải làm bằng đá mà không biết đau! Ba mẹ có bao giờ thấy Haena ngoan ngoãn giúp đỡ ba mẹ chuyện gì chưa? Tất cả những gì ba mẹ nhờ vả cô ta cũng từ chối không chịu làm. Còn Minseok, em ấy đã bao giờ không vâng lời, đã bao giờ để ba mẹ phải nhắc nhở không? Nói tóm lại, ai tốt hơn ai trong lòng ba mẹ biết rõ. Con không muốn nói nhiều nữa. Hôn lễ này, cuối cùng vẫn là nên chấm dứt đi. Thà một lần đắc tội với chủ tịch Joon, còn hơn là cố chấp đến cùng, rồi cũng sẽ bị phát hiện cả thôi. Con mệt rồi!

Luhan nói liền một mạch, rồi cũng quay lưng bước ra ngoài. Bất cứ là chuyện gì xảy ra, hôn lễ hôm nay nhất định phải hủy bỏ. Sức chịu đựng của mỗi người có hạn, đến khi nào không nhịn nổi nữa sẽ tự nhiên mà bộc phát, có cản cũng không được. Luhan đã tự nói với lòng rằng, hôm nay một là nói ra tất cả, hai là sẽ tức nghẹn mà chết. Mặc kệ Haena và mọi người nghĩ gì, anh nhất định phải rời khỏi buổi tiệc cưới vô nghĩa này.

Ông bà Lu thấy tình hình đã thay đổi quá nhiều so với lúc nãy, đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Joon. Ông Lu cầm điện thoại, do dự sợ bên kia đã biết được tình hình, không biết nên ứng phó làm sao. Phải mất rất lâu ông mới bấm nút nghe, hồi hộp đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.

“Là tôi đây, chào chủ tịch Joon!”

“Lúc nãy chúng tôi đang trên đường đưa Haena đến buổi tiệc cưới thì xảy ra một vụ tai nạn nhỏ, tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng hiện tại cả vali váy cưới của nó đã bị hỏng, toàn bộ đồ trong đó cũng không còn nguyên vẹn. Cô dâu không có váy cưới để mặc, cho nên không thể đến lễ cưới được. Thật sự không còn cách nào khác ngoài việc thông báo tạm dời lại một tuần sau. Tôi biết việc này rất ảnh hưởng đến danh dự của cả hai nhà, nhưng con gái tôi không thể làm cô dâu trong bộ đồ cưới bị hỏng được, chọn lại váy cưới khác thì quá sơ sài, nhất định không được. Thật xin lỗi! Hiện tại chúng tôi đã quay trở về nhà, chuyện ở đó nhờ ông sắp xếp vậy!”

Cứ tưởng mình sẽ bị rơi vào đường cùng, nhưng tin chủ tịch Joon vừa nói lại như một cứu tinh khiến ông bà Lu vui mừng khôn xiết. Hiện tại bên nhà cô dâu không đến đây, sẽ không biết được chuyện vừa xảy ra. Vậy thì vẫn còn cơ hội để Haena đồng ý tiếp tục kết hôn với Luhan. Còn chuyện Luhan có đồng ý hay không, hai người sẽ dùng mọi cách để ép anh. Vì tương lai của công ty, ông bà Lu chắc chắn rằng Luhan nhất định sẽ không có quyền phản đối lại ý kiến của hai người, anh nhất định phải cưới Haena.

Luhan đã cương quyết không tán thành cuộc hôn nhân này, biết là ba mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý nên anh đã quyết định sẽ cùng Minseok cao chạy xa bay, đi đến nơi không có sự can thiệp của người ngoài để có thể cùng cậu yêu thương chăm sóc nhau. Mặc dù làm như vậy thì vẫn không thể có một tình yêu công khai, nhưng còn đỡ hơn là không được bên nhau. Với tính cách của Minseok, anh biết cậu sẽ phản đối, sẽ lo nghĩ cho gia đình anh và Haena, nhưng bằng cách nào Luhan cũng phải đưa cậu đi cho bằng được. Gần hai năm xa cách, anh đã biết bao nhiêu lần khiến cậu đau đớn và tổn thương rồi, như vậy quá nhiều, anh không muốn đem lại cho cậu thêm một chút đau khổ nào nữa. Ngược lại anh muốn trao cho cậu thật nhiều yêu thương và hạnh phúc, bằng cả trái tim và thân xác này, anh nguyện một đời có thể ở bên cạnh và chăm sóc cậu, người anh yêu thương nhất, mãi mãi là như vậy.

Chiếc xe do Luhan cầm lái nhanh chóng chạy đến nhà Minseok. Trong lòng anh hiện tại vô cùng nôn nóng muốn gặp cậu, ôm cậu vào lòng và hôn lên đôi môi đỏ hồng để trao cho cậu yêu thương mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Luhan biết, những gì mình làm để bù đắp sau này vĩnh viễn cũng không bằng một góc của nỗi đau Minseok phải chịu đựng, nhưng chỉ cần anh còn sống giây nào, sẽ yêu thương và bảo vệ cậu giây đó. Sau này có phải đi đến một miền đất xa lạ, cũng sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi yêu nhau. Trong đầu anh đã không ngừng tưởng tượng ra bao nhiêu cái kết vô cùng đẹp đẽ. Anh đã nghĩ ra hình ảnh cậu vui vẻ mỉm cười nhìn anh, rồi còn bao nhiêu hạnh phúc khác nữa. Luhan lái xe đi lần này, không chỉ là đi gặp Minseok, mà còn là đi tìm lại yêu thương đã mất.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng ngôi nhà có hoa violet màu tím đang nở. Lần này Luhan không do dự đưa tay lên bấm chuông cửa, một lát sau thì mẹ Kim bước ra. Bà nhìn Luhan, tỏ vẻ hơi ngập ngừng do dự một chút, rồi cũng mở cửa cho anh vào nhà.

Luhan bước vào trong nhìn xung quanh, đôi mắt cuối cùng cũng dừng lại, dán chặt vào hình ảnh người con trai đáng yêu đang ngồi trên ghế sô pga xem ti vi. Anh khẽ mỉm cười bước tới, chưa kịp mở miệng đã nghe một lời nói vang lên như sấm rền bên tai, nhất thời cảm nhận được trong tim một cơn đau đến xé lòng:

– Anh là ai?

7 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 38)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...