[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 37)

Kwon Sunwo hít một hơi thật dài, thấp giọng nói:

– Chuyện tôi muốn nói chính là mối quan hệ giữa tôi và Minseok. Mục đích tôi nói điều này chỉ muốn giải quyết tất cả hiểu lầm. Tôi không hi vọng lấy lại danh dự của mình trong mắt anh, chỉ muốn mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, tôi cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Trong lòng anh hiện giờ đang nghĩ gì về mối quan hệ trước đây của tôi và Minseok, tôi không cần biết. Nhưng tôi khuyên anh đừng để mấy lời nói một phía đơn giản của người trong nhà mà đánh mất đi thứ mình trân trọng nhất, mất đi rồi sẽ rất khó để lấy lại. Anh có hiểu không?

– Ý cậu là thế nào? Nói rõ hơn đi, chuyện cậu và Minseok lén lút lừa gạt tôi và Yojin, tất cả rõ ràng là như thế nào?  Đừng có nói mập mờ như vậy…

Luhan chưa nói dứt câu, đã nghe bên tai tiếng bước chân chạy vội vã vào phòng, anh theo phản xạ mà nhìn ra cửa, người chưa thấy đâu thì đã nghe tiếng nói mang thái độ vô cùng ngạc nhiên:

– Cái gì? Sunwo và Minseok?

Lời nói vừa dứt, mẹ Lu ngay lập tức chạy vội vào phòng với dáng vẻ vô cùng hấp tấp và vội vã. Theo sau là ba Lu và Yojin với gương mặt ngạc nhiên tột cùng. Luhan thấy như vậy, dường như cảm nhận được có gì đó không đúng ở đây, liền quay sang nhìn em gái với vẻ khó hiểu:

– Yojin, chẳng phải em đã nói hết tất cả với ba mẹ rồi sao? Tại sao bây giờ ba mẹ lại không biết gì cả vậy?

Yojin nghe xong câu nói của anh trai, cả người đột nhiên lạnh toát từ đầu đến chân, nỗi lo sợ ngay lập tức từ đâu lần lượt tràn về khiến cả người không ngừng run rẩy, đôi môi cứ liên tục mím lại, không nói được một câu suôn sẻ:

– Em… quả thật… đã nói hết với ba mẹ rồi… Tại họ quên… chứ không phải tại… tại em…

– Yojin, con đã nói cái gì với ba mẹ? – bà Lu nhíu đôi lông mày nhìn sang cô.

Kwon Sunwo đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn dáng vẻ sợ sệt đến tái xanh cả người của Yojin, khẽ nhếch miệng phán cho cô ra một ý cười khinh bỉ:

– Đúng là cô đã đã kể hết rồi, nhưng chỉ nói là Minseok ngoại tình rồi đánh cô, nhưng không nói là Minseok đã ngoại tình với ai. Trong khi đó lại nói với Luhan là Minseok đã hẹn hò với tôi. Người cô cho rằng “đã hẹn hò và ăn uống thân mật với Minseok” chính là tôi. Tại sao lại không nói điều đó cho ba mẹ cô nghe, che giấu để làm gì?

Trong lúc ông bà Lu còn vô cùng bỡ ngỡ nhìn Sunwo, Yojin đã ngồi bệt xuống sàn, nước mắt nhanh chóng tràn ra khắp khuôn mặt, thấp ướt vào chiếc váy cưới trắng tinh, trôi đi cả lớp trang điểm lòe loẹt trên khuôn mặt, cả người cũng run lên bần bật, cố gắng sắp xếp một câu nói cho ra hồn:

– Không! Thật sự không phải như vậy! Chuyện của Minseok… cậu ta và anh Sunwo, thật sự không có ai phản bội hay hẹn hò gì cả. Tất cả những chuyện đó là do con nói dối, những bức ảnh đó cũng là do con chụp rồi chỉnh sửa. Đó chỉ là bữa ăn bình thường, bọn họ không có thân mật… Hai người họ không có hôn nhau…

– Luhan, anh có nhớ lúc Minseok cãi lời anh để cương quyết ra ngoài xin việc làm không? Hôm đó cậu ấy nhờ tôi xem giúp mấy công ty đang tuyển nhân sự để xin vào làm. Thời học Đại học tôi và cậu ấy làm việc chung trong Club Ngoại giao của trường nên quen biết từ khi đó. Cậu ắy biết tôi làm việc ở Sunshine nên mới đến nhờ vả. Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, bữa ăn đó là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, mời nhau một bữa cơm như vậy có quá đáng không?

Luhan nhất thời bị từng câu từng chữ trong lời nói của Sunwo làm cho cả người như bị đóng băng, đứng đơ ra một chỗ không biết nên phản ứng thế nào. Anh còn chưa tiêu hóa được tất cả nội dung, Sunwo đã nhẹ nhàng nói tiếp:

– Đã nói thì phải nói cho trót. Chuyện này vốn dĩ tôi không định nói ra để lớn chuyện thế này. Minseok cậu ấy có bảo, vì hôn lễ này sắp được cử hành, nếu nói ra thì chuyện trong nhà họ Lu và cả họ Kwon sẽ càng trở nên phức tạp thêm. Minseok không muốn chuyện của cậu ấy làm ảnh hưởng đến mọi người, vì vậy nên đã không cho tôi nói ra sự thật. Cậu ấy không có một chút gì là xấu xa cả. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, mọi người tin hay không tôi cũng không ép.

Sunwo cố tình không nói ra chuyện cậu thích Minseok, như vậy chỉ càng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối chứ không đem lại lợi ích gì. Quay sang nhìn Yojin đang ngồi thẫn thờ dưới sàn với gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi, rồi lại nhìn Luhan đang mơ hồ tiếp thu bao nhiêu sự thật vừa nghe, Sunwo ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

– Lần trước anh nhìn thấy tôi và Minseok đi ăn ở nhà hàng đúng không? Đó là một buổi gặp mặt với tư cách là đối tác mới, đại diện cho hai công ty để kí hợp đồng. Sunshine hợp tác với Flower trong vòng hai năm, tôi chỉ nói chuyện qua với giám đốc bên đó, hoàn toàn không biết đó là công ty Minseok làm. Còn việc tại sao cậu ấy được cử làm đại diện thì anh cứ hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn.

Luhan lại một lần nữa nhập tâm chú ý lắng nghe những gì Sunwo đang giải thích. Phải mất rất lâu anh mới có thể tiêu hóa được toàn bộ thông tin này, từ chuyện này đến chuyện khác, cừ ào ào tua lại trong tâm trí anh như một cuộn phim được ghi hình sẵn với độ phân giải cao, rõ ràng và tỉ mỉ, không sót một chi tiết nào. Sunwo lại thở dài một cái, ánh mắt mệt mỏi nhìn ông bà Lu, tỏ vẻ vô cùng thành khẩn.

– Hôn lễ của Luhan và Joon tiểu thư, tùy mọi người muốn giải quyết sao cũng được. Nhưng còn cuộc hôn nhân giữa tôi và Yojin hãy chấm dứt tại đây đi. Tôi hoàn toàn không yêu thương cô ta, hơn nữa mọi chuyện đã đi tới nước này rồi, có níu kéo cũng chỉ vô vọng thôi. Tôi không cố ý làm ai phải mất mặt cả, nhưng thật sự tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa rồi. Xin lỗi! Luhan, nhiệm vụ bảo vệ Minseok khỏi móng vuốt của em gái anh, anh cứ tự mình quyết định đi.

Yojin ngồi thảm thương dưới đất, hai hốc mắt sưng lên vì khóc từ nãy đến giờ, cố níu lấy vạt áo Sunwo mà kêu gào:

– Anh đừng bỏ rơi em có được không? Em không cố ý mà, em chỉ muốn anh yêu em thôi. Sau này em không như vậy nữa…

Kwon Sunwo lắc đầu đẩy tay Yojin ra khỏi vạt áo mình, cúi đầu chào ông bà Lu rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Hai người nhìn đứa con gái đang thảm thiết ngồi dưới đất, nhưng cũng để yên cho Sunwo đi. Bởi vì trong chuyện này người đứng sau tất cả là Yojin, hết lần này đến lần khác diễn kịch che mắt mọi người, ông bà cũng không muốn bênh vực nữa.

Luhan tựa lưng vào tường, đôi chân không đứng vững mà ngồi phịch xuống đất. Trong lòng dâng lên một sự hối hận vô cùng nặng nề và đau đớn. Kí ức trong đầu vẫn không ngừng ngược thời gian hồi tưởng lại quá khứ. Từ ngày đầu tiên Minseok rời khỏi nhà cho đến ngày hai người kí giấy ly hôn, tất cả đều hiện rõ lên không sót một chi tiết. Luhan ngồi yên lặng, tâm can đang không ngừng cấu xé, thật muốn lấy từng mũi dao nhọn đâm vào tim mình để có thể cảm nhận nỗi đau Minseok đã phải chịu đựng. Nhưng Luhan biết, dù anh có cố dằn vặt mình thế nào đi nữa cũng không thể so sánh với những gì Minseok đã phải nhận. Càng nghĩ trái tim càng quặn lại, đau đớn đến mức không nói thành lời.

5 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 37)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...