Archive | Tháng Sáu 2015

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 41)

Luhan không có về nhà, đương nhiên sẽ thuê khách sạn bên ngoài để ở. Nơi anh ở là khách sạn gần với nhà Minseok nhất, tuy không sang trọng cao cấp bằng những chỗ khác nhưng vì nó gần với nơi cậu ở nên Luhan cũng không ngần ngại ở lại đây.

Thường thì Luhan về khách sạn rất muộn, chủ yếu là ra ngoài đi dạo hay làm gì đó, đến khuya mới về đây nghỉ ngơi. Nhưng suốt cả tuần qua đêm nào anh cũng ngủ ít, dẫn đến sức khỏe không được tốt, hôm nay cảm thấy hơi chóng mặt nên phải về sớm.

Minseok bị tên vệ sĩ ép đến mức sắp không thở được, hai tay cố gắng vùng vẫy hết sức có thể vẫn không đẩy được hắn ra. Phần da thịt trắng nõn nà mềm mịn của cậu va chạm mạnh mẽ vào ngực hắn, Minseok khẽ rùng mình, đưa bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào chiếc vai của gã vệ sĩ, hắn rên lên một tiếng nhỏ nhẹ rồi ngay lập tức túm chặt cổ tay vừa cào loạn trên vai mình, khiến cậu một chút cũng không thể động đậy.

– Ưm… Cứu tôi… Có ai…

Từng tiếng kêu nặng nề thoát ra khỏi cổ họng Minseok. Tên vệ sĩ tuy đang giao cấu với cậu, nhưng không có hôn môi. Hắn một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại hung hăng xé những thứ vướng víu trên người, có muốn chặn không cho cậu la hét cũng không kịp.

– Tiểu thư của anh là ai? Tôi đã gây thù chuốc oán với ai để phải lãnh hậu quả này? Tôi không quen biết bất kì cô gái nào cả. Làm ơn thả tôi ra đi, anh nhầm người rồi!

– Im miệng! Cậu còn nhiều lời thì đừng trách tôi!

– Trách trách cái gì! Tôi không có làm gì cả, mau buông ra đi, để tôi nói. Anh nghĩ xem tôi có thể thoát khỏi căn phòng này được sao?

– Nhiệm vụ của tôi không phải là đến đây để nghe cậu nói.

– Anh muốn bắt nhầm người lắm hay sao? Tôi ở đây bị tra tấn, còn kẻ tiểu thư sai anh bắt lại được ở ngoài ung dung vui vẻ. Tiểu thư anh chắc chắn sẽ xử anh cho mà xem, buông tôi ra!

Minseok có nói thế nào đi nữa, tất cả những thứ trên người cậu cũng liên tục và nhanh chóng bị xé bỏ. La hét, vùng vẫy, tất cả những gì có thể cậu đều làm để bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng gần như vô hiệu.

Đến phút cuối cùng, Minseok chợt nhận thấy chiếc áo khoác da của tên vệ sĩ nằm ngay ở một góc giường, vùng cổ áo có một lớp sắt, cậu cố gắng vung đôi chân đang bị kìm chặt giữa hai chân hắn, một phát đá thẳng chiếc áo khoác về phía cửa.

Bao nhiêu công sức bỏ ra, còn bị hắn tát cho một cái, may mắn làm sao mà cổ áo là nơi trực tiếp va chạm với cánh cửa. Hai vật bằng sắt va chạm mạnh mẽ vào nhau, tạo nên một âm thanh không nhỏ. Tiếng động khiến gã vệ sĩ giật mình mà quay đầu lại. Nhân cơ hội đó, Minseok đưa cả hai tay nắm lấy tóc gáy hắn, miệng hét lên thật to, gần như muốn bung cả cổ họng.

– Cứu tôi! Tôi bị hại!

Bên ngoài một chút cũng không có động tĩnh gì, một tiếng động nhỏ cũng không có, tuyệt đối yên tĩnh. Minseok đau đớn biết mình sẽ phải lãnh một cú đánh trời giáng từ tên vệ sĩ, cậu nhắm mắt co người lại, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Tưởng chừng như tình trạng hiện giờ của cậu đã bị đưa vào đường cùng, thì “cạch” một cái, ổ khóa đã ấn nút bị xoay tròn, cánh cửa nhanh chóng được mở ra chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi. Không khí lạnh bên ngoài ngay lập tức tràn vào căn phòng, Minseok không ngần ngại nhào tới ngã vào lòng người vừa ra tay mở cửa cứu mình. Cậu nhắm mắt, đầu gục lên ngực người đối diện, thân thể ướt át cố tìm kiếm chút hơi ấm bảo vệ như một đứa trẻ.

Không để cậu phải chờ lâu, một đôi tay ấm áp đã ngay lập tức bao phủ lấy con người bé nhỏ trước mặt vào lòng, choàng lên người cậu một chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng và ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc còn đang thấm nước.

– Đừng sợ! Ổn cả rồi! Tên kia cứ để cho vệ sĩ của khách sạn giải quyết hắn đi!

Phải mất một lúc lâu Minseok mới bình tĩnh trở lại, cậu ngước khuôn mặt còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi hòa cùng những giọt nước long lanh trên khóe mắt lên nhìn người vừa cứu mình.

– Anh… Luhan?

– Là anh, Luhan đây!

– Vừa rồi phải nói cảm ơn anh!

– Đừng nói cảm ơn! Nhưng mà em… thật sự không nhớ gì cả sao?

– Tôi… cái gì mà nhớ hay không chứ… Cái áo này, hôm sau tôi sẽ trả lại cho anh. Cảm ơn!

Minseok nói xong, cố lách qua người Luhan để bước xuống cầu thang định rời khỏi khách sạn. Bước chân còn chưa kịp chạm đất, cánh tay đã bị người kia nhẹ nhàng bắt lấy.

– Bây giờ là nửa đêm, không có taxi, một mình đi ngoài đường sẽ rất nguy hiểm. Phòng của anh ở ngay trong khách sạn này, sáng mai rồi hãy đi.

– …

Thấy người kia không trả lời, Luhan mới quay đầu lại bế xốc cậu lên đưa về phòng mình, vừa rồi Minseok đã tốn nhiều sức như vậy, đến giờ vẫn còn rất mệt.

Minseok vào phòng tắm một lát rồi bước ra, trên người mặc bộ đồ của Luhan đưa cho, dáng người của cậu chỉ nhỏ hơn người Luhan một chút, mặc đồ của anh cũng khá vừa vặn. Hơn nữa trước đây hai người đã mặc đồ chung rất nhiều lần rồi, tiếc là chuyện này Minseok không hề nhớ. Luhan thấy cậu bước ra, khẽ tiến lại gần đưa cho cậu một cốc nước. Minseok rất nhu thuận mà nhận lấy, tích tắc trong vài ba giây đã không còn một giọt, sau đó còn định đem trở về chỗ cũ, nhưng Luhan đã nhanh chóng giật lấy chiếc cốc trên tay cậu, rồi bảo cậu cứ về giường mà nghỉ ngơi.

Anh cứ nghĩ là cậu sẽ chỉ yên lặng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ thôi, nào ngờ lại còn hỏi thêm vài chuyện lúc nãy, điều này khiến bản thân anh cảm thấy trong lòng mang một cảm giác rất êm ái dễ chịu.

– Lúc nãy làm sao anh biết tôi ở đây mà đến cứu?

– Phòng anh ở đây, ngay bên cạnh mà! Lúc nãy nghe tiếng em kêu cứu, phải chạy xuống lầu xin chìa khóa từ quầy tiếp tân, hơi lằng nhằng một chút nên chậm trễ, cũng may là còn kịp.

– Làm sao anh biết người kêu cứu là tôi?

– Còn hỏi? Đi ngủ đi!

Tiếng nói của Minseok, chất giọng của cậu đã thấm vào người Luhan suốt bao nhiêu năm qua rồi, chỉ cần cậu mở miệng phát ra một âm thanh, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra chứ đừng nói là một tràn la hét dữ dội như vậy.

Minseok chỉnh lại chăn gối rồi nằm xuống, cậu đáng lẽ ra sẽ rất nhanh chóng mà thiếp đi, nhưng chẳng biết vì sao lại nằm mãi vẫn  ngủ được. Đôi mắt chỉ khép hờ, thỉnh thoảng mở ra nhìn dáng người Luhan đang ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại lướt lướt. Hình ảnh này rất quen thuộc, từ lâu đã hiện lên trong tâm trí cậu. Bộ đồ của anh mà cậu đang mặc trên người, lúc nào cũng phảng phất một mùi thơm rất quen thuộc. Tất cả những gì cậu đang chạm vào và nhìn thấy đều ẩn chứa một thứ tình cảm dạt dào và xao xuyến làm lay động lòng người. Chỉ có điều, bản thân cậu lại không biết nó ở đâu xuất hiện, cứ mơ hồ huyền ảo, nhưng lại rất dễ dàng mà bắt lấy. Mẹ Kim nói cậu bị mất trí nhớ, cậu không tin, cũng không biết tại sao mẹ lại nói như vậy. Bản thân cậu cho rằng, nếu như mất trí nhớ, thì trong đầu cậu ít nhất phải có một hình ảnh gì đó, một chút cảm giác thân thuộc, như vậy thì trước đây mình và người đó mới có quen biết nhau. Thứ mà cậu nói lúc trước, phải chăng chính là cảm giác này? Phải chăng cậu đã bị như lời mẹ Kim nói? Nếu như vậy, cậu và Luhan là quan hệ gì? Anh đối xử với cậu tốt như vậy, có lẽ nào…

_____________

Note: Mình hi vọng bạn nào đã viết ra những từ khóa bên dưới hãy comment vào dưới bài viết để mình có thể biết bạn là ai, được chứ? Vấn đề này mình đã nói nhiều trên Facebook rồi, và mình cũng rất kìm chế khi đọc nó! Bạn có thể nói chuyện với mình một chút được không? Hừm… Nói thẳng ra đây là một sự xúc phạm, bạn có thể ngừng làm việc này không?
Đây là những từ khóa mình đang nói đến:
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chap cuoi”
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chap39”
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chapcuoi”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em chap38”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em chap35”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em”
“doc truyen gay xiuhan dung goj ten em chap30”
“doc truyen gay xiuhan dung goi ten em chap 38”
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền những người không có liên quan đến chuyện này TvT

[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 4) (END)

Mặc dù nói là muốn cho Mẫn Thạc thành lập gia thất trong năm nay, nhưng cậu không đồng ý, Kim lão gia cũng không muốn dùng sức ép đối với con trai. Tuy là ông chỉ có một quý tử duy nhất, nhưng con trai muốn thế nào ông sẽ chiều theo thế nấy, chuyện gia thất cũng không ngoại lệ, bởi vì trước giờ chưa một lần cậu khiến phụ thân buồn lòng. Một năm rồi, Mẫn Thạc đã không muốn nhắc đến chuyện cũ, nhưng cậu không kết hôn là vì không thể thích được bất kì nữ nhân nào, cho dù là nhất phẩm phu nhân sắc nước hương trời, vẫn không thể nào khiến cậu có thể động đến trái tim.

Từ khi biết chuyện hắn là hoàng tử đến nay đã một năm trôi qua. Mẫn Thạc luôn tự đánh vào ngực mình và bảo rằng cậu không còn yêu thương hắn nữa. Năm năm xa cách, năm năm bị bỏ rơi, bản thân mà còn yêu hắn thì thật sự quá ngốc nghếch.

Nhưng tất cả chỉ là do cậu tự đánh vào ngực mình.

Tiết trời mùa đông se se lạnh, Mẫn Thạc khoác lên người chiếc áo lông màu trắng thật dày, trên tay cầm một cái ô lớn lặng lẽ bước ra khỏi phủ Kim gia. Từng đợt tuyết rơi lạnh lùng phủ khắp chiếc ô nhỏ màu đen, hai gò má cậu đã ửng hồng hơn vì lạnh.

Không biết tại ai và vì cái gì, đôi chân cậu lại theo lối rẽ đi đến con suối quen thuộc cách đó không xa. Dọc hai bên đường toàn là những bông hoa Phi Yến đang nở rộ, không biết ai đã có lòng trồng nó như thế này. Bước chân cậu đều đặn theo con đường mòn mà đi vội vã, một lát sau liền ngay lập tức dừng lại trước dòng nước lạnh ngắt dưới từng tán cây khô.

Đôi chân Mẫn Thạc cứng đờ ra trước khung cảnh vừa lọt vào tầm mắt. Cậu muốn ngay lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng lại không có một chút sức lực nào để cử động. Ánh trăng vàng vành vạnh trên nền trời nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, hình ảnh nam nhân ngâm mình trong suối lạnh càng trở nên ảo diệu đến không ngờ, Mẫn Thạc cứ ngỡ bản thân mình đang lạc vào một giấc mơ, nhưng giấc mơ này, cậu vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.

“Trời rét, ngươi hà cớ gì phải ngâm mình trong nước lạnh, khác nào tự khiến bản thân bị nhiễm phong hàn?”

Nam nhân dường như không nghe thấy, tiếng nước suối cứ đều đều lách qua khe đá, vang lên những âm thanh róc rách nhịp nhàng.

“Ta nói ngươi có nghe không? Tuyết vẫn đang rơi.”

Hắn dường như vẫn không nghe thấy, không nhìn thấy. Mẫn Thạc cũng nhíu mày mà xoay người đi.

“Ngươi nói gì?”

Thanh âm trầm thấp vang lên đủ để truyền đến tai Mẫn Thạc, nam nhân ngâm mình trong nước vẫn không chịu bước lên bờ.

“Ta bảo ngươi không được ngâm mình trong nước lâu như vậy. Ngươi xem, tuyết rơi rồi, hẳn là sẽ rất lạnh đi.”

“Còn ngươi, mang theo ô lớn như vậy, lại bằng cách nào mà để tuyết rơi lên người như thế này? Ngươi thật giỏi, nói ta nhe ngươi làm bằng cách nào?” Lộc Hàm đưa tay lên lấy ra trên cổ áo Mẫn Thạc một ánh tuyết nhỏ.

“Ngốc tử, ngươi ướt hết rồi!” Mẫn Thạc nhìn cả người hắn chẳng có chỗ nào khô.

“Ta không sao!”

“Ngươi thân là hoàng tử, đại giá quan lâm nước ta, sao không đến hoàng cung?”

“Ngốc, hoàng tử cái gì? Ta bây giờ là Lộc Hàm, là Lộc Hàm của năm năm trước. Tiểu tử ngốc nhà ngươi nhìn có ra ta không?”

“Ta không có ngốc.”

“Kim thiếu gia đại ngốc!”

“Ta không có ngốc…”

“Ngươi là ngốc nhất rồi!”

“Ta không có ngốc… hức…”

“Được rồi, ngươi không ngốc, ta ngốc. Đừng khóc, cả người ta ướt thế này, sẽ không thể ôm ngươi vào lòng.”

“Lộc Hàm ngốc, mặc áo của ta vào đi, ta hôm nay khoác đến hai lớp áo.”

“Ta không có ngốc.”

Đêm đông lạnh lẽo có trăng thanh soi sáng, một tiểu tử ngốc nằm gọn trong lòng một nam nhân ngốc, dưới một tán ô xòe rộng. Không gian vô cùng lạnh giá bỗng chốc trở nên ấm áp đến tột cùng, tưởng chừng như vừa được đưa lên một thiên đường mới, chỉ có hai tên ngốc vui vui vẻ vẻ bên nhau.

“Mẫn Thạc, năm năm rồi, vì cớ gì ngươi một chút cũng không đổi khác?”

“Ta vẫn là ta, nhưng còn ngươi…”

“… Ta xin lỗi!”

“Ngươi đã làm sao?” Mẫn Thạc ngước đôi mắt long lanh nhìn Lộc Hàm.

“Năm năm trước ta vừa cùng mọi người ra biên thùy, cách đó không lâu sau liền bị bọn giặc bắt về nhà ngục, sau đó liền bị mang về nước họ. Không biết có phải vì ta may mắn hay không, lại có dung mạo giống y như đúc với vị hoàng tử vừa thất lạc của lão vua già bên đó.”

“Ân, ta hiểu.”

“Tiểu tử ngốc nhà ngươi thì hiểu được cái gì? Ta không tin đâu!”

“Lộc Hàm ngốc, ngươi đừng trêu ta! Hức…”

“Được được, ta không trêu ngươi, đừng khóc, ngoan!”

“Lộc Hàm ngốc!”

“Ta không mang dòng máu giống ông ấy, nhưng để an ủi hoàng hậu, ta được mang lên làm vậy thay thế cho đứa con đã thất lạc của hai người họ. Ta vốn không muốn làm việc đó, nhưng ngươi có còn nhớ không? Ta đã hứa với ngươi sẽ toàn mạng trở về, không lý nào lại muốn chết nơi đất lạ. Thà bỏ ngươi vài năm, chứ ta không muốn bỏ ngươi một mình cả đời. Ta của khoảng thời gian đó là người xấu, đã khiến người của ta đau khổ.”

“Ai là người của ngươi?”

“Ngươi còn bảo mình không ngốc đi?”

“Ngươi lại trêu ta…”

“Được được, ta không trêu ngươi!”

“Lộc Hàm ngốc!”

“Sau khi vị hoàng tử kia trở về, ta mới được kết thúc nhiệm vụ, cả chuyện hôn lễ đã được định trước cũng trao lại. Nhưng lão vua già ra lệnh giết ta vì sợ những chuyện rắc rối sau này xảy ra. Truy cùng giết tận, một chỗ ta từng trốn tránh cũng không bỏ qua. Mãi đến khi ta làm một hình nộm giả chính mình, khó khăn lắm mới lừa được bọn chúng thì mới thoát nạn. Ta không dám đến gặp ngươi, sợ một ngày nào đó chúng phát hiện ra ta, sẽ làm ngươi bị liên lụy.”

“Lộc Hàm ngốc! Hức hức, ngươi chịu khổ nhiều như vậy, nếu hôm nay ta không đến đây, liệu ngươi sẽ trốn tránh ta đến khi nào? Ta nhớ ngươi!”

“Lúc trước khi ta đến phủ Kim gia để tạm biệt ngươi trước khi ra đi, ta còn nghĩ ngươi không thích ta, ngàn vạn lần cũng không thích ta.”

“Ngốc tử, ta thích ngươi, ngàn vạn lần vẫn rất thích ngươi, chỉ một mình ngươi!”

Mẫn Thạc dụi đầu vào lồng ngực người kia, bao nhiêu giọt lệ đắng cay, hạnh phúc cùng một chút ủy khuất cũng theo đó làm ướt một mảng chiếc áo hắn đang khoác trên người.

Lộc Hàm hôn lên bên má đang ửng hồng của Mẫn Thạc, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên rồi tiếp tục đặt một nụ hôn hồng đượm lên bờ môi đỏ như hoa anh đào, tay còn lại nâng một bông hoa Phi Yến lên cài vào tóc cậu. Xinh đẹp, nhã nhặn và đáng yêu biết tả thế nào cho hết.

“Mẫn Thạc, ngươi thật giống loài hoa này!”

Kim Mẫn Thạc không biết trong lòng nghĩ gì, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ “Ngươi cũng vậy, Lộc Hàm!”

Đôi uyên ương trẻ hạnh phúc ở bên cạnh nhau dưới ánh trăng non vàng rực, trước mặt là một con suối đang nhịp nhàng vang lên những âm thanh nước chảy như hòa vào màn đêm. Bên tay phải của Lộc Hàm là một chiếc giỏ mây đựng đầy hoa Phi Yến, hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp xung quanh. Mẫn Thạc vùi đầu vào lòng nam nhân, trên đôi môi nhỏ hé nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Năm tháng qua đi, đem đến nơi đây một nửa yêu thương lành lặn, cùng với một nửa trái tim có vô vàn khả năng ghi nhớ tên một người.

Phi Yến dù nở muộn cũng sẽ rất bền. Tình yêu của Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc, muộn đến năm năm, nhưng cuối cùng vẫn có thể cùng nhau sánh vai kề bước, đời đời kiếp kiếp cũng không xa rời.

[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 3)

Mẫn Thạc cúi đầu chào rồi rời khỏi hoàng cung trở về phủ Kim gia để lấy hoa Phi Yến làm quà tặng. Suốt trên đường đi, hốc mắt cậu cứ liên tục ngày một nóng lên, đôi lông mi cũng thấm ướt long lanh vì nước. Cậu lặng lẽ lấy chiếc giỏ mây lúc trước Lộc Hàm tặng cho, hái vài đóa hoa tím đã nở rộ đặt gọn gàng vào trong đó, rồi lại nhanh như cắt mà đưa tay áo lên lau đi giọt nước đang chực trào ra bên đôi má đỏ hồng. Bây giờ không phải là lúc đề yếu mềm, muốn khóc hãy để sau khi yết kiến hoàng tử xong xuôi, lúc đó muốn rơi vào nhiêu giọt lệ cũng không thành vấn đề.

Mẫn Thạc đưa đôi tay run rẩy cầm giỏ hoa cúi đầu dâng lên cho hoàng tử, sau đó nhanh chóng lui bước trở về phía sau phụ thân, không nói một tiếng nào, cũng không một lần ngẩng đầu lên, hoàn toàn không muốn biết biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn đó lúc nhìn giỏ hoa sẽ thành ra như thế nào.

Buổi tiệc hôm đó toàn là cao lương mỹ vị, cực phẩm quý giá của hoàng tộc, nhưng Mẫn Thạc một chút cũng ăn không ngon, lại nôn nóng muốn ngay lập tức trở về nhà để khóc cho thỏa hết nỗi lòng. Kìm chế lâu như vậy trước mặt nhiều người, hẳn là rất khó chịu đi.

Buổi tối hôm đó, Mẫn Thạc lại ủy khuất mà cắn gối khóc một mình. Cậu kiên nhẫn đợi chờ hắn bốn năm, ngày đêm lo lắng hắn sẽ chịu khổ cực ở biên thùy xa xôi ngàn dặm. Nhưng còn hắn thì sao? Nếu không phải nước láng giềng muốn biếu quà cho vua nước ta, thì hôm nay cậu có được gặp hắn không? Còn nữa, hắn được ăn ngon mặc đẹp, thân phận cao quý, bốn năm qua chưa một lần trở về gặp cậu. Bây giờ Mẫn Thạc mới thấm thía được chuyện dễ tin một lời nói của ai đó sẽ mang lại cho cậu những hậu quả và cái giá đắt như thế nào. Bốn năm lặng lẽ yêu thương hắn, quan tâm hắn, chờ đợi hắn, cậu đã nhận được cái gì? Còn chuyện hắn đột nhiên từ một người mồ côi đi lính biến thành con trai của một vị vua, là hoàng tử của một nước, hiện tại Mẫn Thạc không có thời gian để suy nghĩ, trên đời này chuyện gì mà không có khả năng xảy ra.

Tối hôm đó cậu lại bị nhiễm phong hàn, cơ thể đã yếu lại ở ngoài trời lạnh quá lâu. Kim phu nhân sau khi đem thuốc sang phòng cho con trai thì nán lại thêm một chút để chỉnh sửa chăn gối cho cậu, chợt phát hiện chiếc giỏ mây hàng ngày vẫn treo trên tường không còn ở đó nữa, thấy lạ nên mới nhẹ nhàng hỏi con trai.

“Chiếc giỏ mây bình thường ta vẫn thấy nó ở đây, con đem đi đâu rồi?”

“Hôm nay theo phụ thân họp triều, con đã tặng nó cho hoàng tử nước láng giềng cùng với những bông hoa Phi Yến. Phụ mẫu, chẳng hay người có việc cần dùng đến nó?”

“Không, nhưng con chẳng phải là rất thích nó sao?”

“Con không thích chiếc giỏ ấy nữa, vả lại nếu muốn dùng thì bên ngoài cũng có bán mà!”

“Được rồi, con ngủ sớm đi. Ta cũng rời đi đây!”

“Vâng ạ!”

Kim phu nhân kéo chăn đắp lên người Mẫn Thạc rồi ra khỏi phòng. Đối với chiếc giỏ ấy, Mẫn Thạc không phải là không thích nó, mà là thấy nó không đáng thuộc về mình nữa. Lộc Hàm thay đổi rồi, món quà trước đây hắn tặng cậu tốt nhất cũng là nên trao trả về cho chủ cũ. Cậu không biết, cũng không muốn biết rằng hắn có nhận ra điều đặc biệt của chiếc giỏ đó không, nhưng hắn đã chọn làm hoàng tử mà không chọn trở về bên cậu, thì việc gì phải lao tâm khổ nhọc suy nghĩ nhiều về hắn, để rồi tự chuốc lấy đau khổ về mình.

Lộc Hàm đặt chiếc giỏ cùng những bông hoa đang nở ra tươi tắn lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa một, trong đầu hiện lên tràn ngập những hình ảnh bé nhỏ của Kim thiếu gia ngày hôm nay. Cậu đã nhìn thấy hắn đang ở trong vị thế của một chàng hoàng tử cao quý, suy cho cùng, hẳn là sẽ rất đau đi. Với tính cách của Mẫn Thạc, gặp chuyện như thế này thế nào cũng sẽ một thân một mình nước mắt ngắn dài trong phòng. Từ đầu đến cuối vẫn là do Lộc Hàm sai trước, bỏ cậu lại một mình suốt bốn năm dài, bản thân lại tận hưởng vinh hoa phú quý nơi cung điện danh giá nước láng giềng, một lá thư cũng không gửi về cho cậu.

Lộc Hàm lấy trong túi ra một pho tượng bằng thạch cao được chạm trổ công phu, tỉ lệ vô cùng hoàn mỹ, khuôn mặt hệt như người hắn ngày đêm thương nhớ, dưới chân còn khắc lên một dòng chữ “Đá cẩm thạch”.

Hắn ngắm nhìn pho tượng một hồi lâu, rồi mới đưa ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt pho tượng nhỏ, cất một tiếng thở dài.

“Mẫn Thạc, để ngươi phải đau lòng, ta thực không tốt! Khi nào có dịp, ta sẽ thật lòng mà giải thích tất cả với ngươi. Lộc Hàm của ngươi bây giờ là kẻ xấu, không còn là tên tiểu tử ngốc ngày trước nữa. Sau này nếu ta còn có thể toàn mạng trở về, ta hứa sẽ trở thành Lộc Hàm của ngày xưa…”

Đôi môi đỏ hồng ngọt ngào hôn lên một cánh hoa Phi Yến rộn ràng sắc tím, Lộc Hàm khẽ mở cửa bước ra khỏi phòng. Hắn không có thói quen ngủ sớm, trong lòng lại thêm một nỗi buồn phiền nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Giờ này không ai được ra khỏi hoàng cung, cho nên hắn cũng chỉ đi đi lại lại quanh vườn thượng uyển. Trong cung trồng rất ít hoa Phi Yến, cho nên tâm tình hắn cũng không tốt lên được bao nhiêu.

“Hoàng tử, ngài chưa ngủ sao?”

“Kim thừa tướng, ông vẫn chưa về phủ à? Tôi không quen ngủ sớm nên muốn đi dạo một lát.”

“Ta muốn ở lại đêm nay để ra đây ngắm hoa. Trong phủ ta hầu hết đều là hoa Phi Yến, cho nên ngắm mãi đã quá quen thuộc rồi. Tiểu tử nhà ta chẳng hiểu sao năm nay đã hai mươi hai, đã là thanh niên trưởng thành rồi, sở thích khi nhỏ vẫn không muốn bỏ. Còn chưa nhắc đến chuyện ta dự định sẽ cho nó thành gia lập thất trong năm nay, xem chừng sẽ giúp nó không còn tính trẻ con nữa.” Kim lão gia lắc đầu, một tay vuốt râu.

“Thành gia lập thất sao?” Lại còn trong năm nay, hắn hoàn toàn không muốn người mình yêu bị cướp đi bởi bàn tay của người khác.

“Thật có lỗi quá, đáng lý ra không nên làm phiền ngài với những chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại tôi phải vào trong rồi, ngài cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé!” Kim thừa tướng cúi đầu chào rồi trở lại phòng mình, hoa viên chỉ còn lại một mình Lộc Hàm đứng trong ngây ngốc.

Đến khi Lộc Hàm lên ngựa trở về nước, tất cả các quan đại thần đều có mặt đông đủ để tiễn ngài trở về, duy chỉ có Mẫn Thạc là vẫn cương quyết vùi mình trong chăn, mặc cho phụ thân gọi thế nào vẫn không chịu ra khỏi phòng.

Bốn năm đợi chờ ngươi, để ta đổi được một ngày nhìn thấy ngươi trong đau khổ.

Bốn năm thương nhớ ngươi, để ta đổi được một ngày vùi mình trốn tránh không thể nhìn mặt ngươi.

Ta sợ nơi hốc mắt ấy sẽ lại ẩm ướt. Ngươi đừng nhìn ta khóc, ta sẽ đau lòng. Khóc vì ngươi, đau lòng cũng là vì ngươi.

Nhưng ngươi cứ đi đi, trở về đi.

Ta nghe nói ngươi còn hôn sự sắp được cử hành.

Lộc Hàm bây giờ vào vai kẻ xấu rồi, không đáng cho ta thương nữa, ta không thương hắn, ngàn vạn lần không thương hắn. Hắn cũng không còn thích ta, ngàn vạn lần không còn thích ta nữa. Quên đi, quên hình bóng hai con người luyến tiếc đứng dưới một trời tuyết rơi mà ngại ngùng chia tay nhau đi. Ta muốn đem tất cả chôn vào ảo ảnh, mãi mãi cũng không muốn nhắc lại. Những lời nói hắn thốt ra lúc đó là giả, là dối trá, hắn bỏ ta.

[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 2)

Hôm nay phụ thân có họp trong triều, mẫu thân thì đến cung chơi với hoàng hậu, Mẫn Thạc ở nhà một mình không có gì làm, liền đi khắp phủ Kim gia ngắm những bông hoa Phi Yến. Bây giờ hoa đã nở hết, nhưng chưa xòe ra hoàn toàn. Mẫn Thạc thở dài, Phi Yến năm nay lại nở muộn.

Kim lão gia đi dự họp triều xong liền trở về nhà, tâm tình liền trở nên vô cùng phấn khởi, Mẫn Thạc thấy thế cũng vui theo. Biết phụ thân đang vui vẻ, cậu cũng không ngại hỏi han.

“Phụ thân, tâm tình của người hôm nay thật tốt, trong triều phải hay không vừa có tin vui gì ạ?”

“Là chuyện ở biên thùy, giặc cỏ đã được diệt xong xuôi, các quân lính đang trên đường trở về kinh thành sau ba năm lao khổ chinh chiến. Chỉ trong nay mai thôi gia đình họ sẽ được đoàn tụ. Đây là tin vui khắp cả nước, ngày mai vua sẽ mở tiệc ăn mừng. Phụ thân mang danh thừa tướng, như thế nào lại không vui?”

Mẫn Thạc mỉm cười nhìn cha, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Cậu chờ ngày này đã ba năm, để có thể đón Lộc Hàm trở về. Hắn đã về thì nhất định sẽ đến đây tìm cậu, chắc chắn là thế, bởi vì ngoài cậu ra hắn làm gì có người nào thân thuộc nữa.

Sáng ngày hôm sau, Mẫn Thạc mang theo một giỏ đầy ắp những bông hoa Phi Yến lén lút ta khỏi phủ, trong lòng vô cùng hân hoan muốn nhanh chóng được gặp mặt Lộc Hàm. Cậu đứng ngay sát bên đường gần cổng thành, cố vươn thân mình nhỏ nhắn lên tìm kiếm trong đống người đông đúc kia hình ảnh quen thuộc đã trông chờ suốt bấy lâu. Hàng người mặc quân phục lính tráng di chuyển gần hết, cậu vẫn không nhìn thấy hắn ở đâu. Sau một hồi chen chúc trong dòng người tấp nập, Mẫn Thạc lại cố chạy theo phía sau, đôi tay nhỏ ôm chặt chiếc giỏ hoa, miệng liên tục cất tiếng gọi hai chữ Lộc Hàm. Mẫn Thạc tự hỏi có phải là hắn không nhìn thấy cậu hay không, tuyệt đối không cho phép mình nghĩ tới chuyện hắn không trở về. Cậu vẫn một mực tin rằng trong đám người đông đảo kia có một người là hắn. Dưới chân cậu từ lâu đã không còn chiếc hài nhỏ do mẫu thân sai người đan cho, mà chỉ còn đôi chân trần trụi nhiều vết thương do chen lấn. Mặt trời xuống núi, cổ họng cậu đã trở nên rất khô khan, cả người vô cùng mệt mỏi vẫn chưa thấy ai đáp lại tiếng gọi của cậu bao giờ.

Mẫn Thạc ném đi giỏ hoa đã héo khô, một thân một mình bước trở về phủ Kim gia, tâm trạng vô cùng nặng nề và chán nản, cũng may là phụ thân và phụ mẫu cả ngày hôm nay đều ở trong triều nên không bị phát hiện. Đặt đầu trên chiếc gối bằng da thú ngày xưa Lộc Hàm đã tặng cho mình, Mẫn Thạc mệt mỏi cố tìm một giấc ngủ thật sâu, nhưng cứ nằm trằn trọc mãi vẫn không tài nào dỗ giấc được. Một giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng lăn xuống gối, Lộc Hàm bây giờ ở đâu rồi?

Cậu cố gắng ngồi dậy đi lấy khăn và một thau nước ấm, nhẹ nhàng lau những vết thương trên đôi chân. Cả ngày vì hắn mà ngâm mình trong nắng, cơ thể lại đầy những vết thương, vậy mà hắn lại không nghe tiếng cậu gọi, cậu lại không tìm được hắn. Mẫn Thạc vẫn mang suy nghĩ Lộc Hàm đã trở về, cho nên trong lòng có chút ủy khuất mà buông lời trách cứ. Nhưng những câu từ trách móc đó chỉ có mình cậu nói mình cậu nghe.

Sau khi lau những vết thương, Mẫn Thạc lại nằm xuống ngủ, trong lòng lại mang thêm một tư tưởng rằng ngày mai hắn sẽ chủ động đến đây tìm cậu.

Từng ngày từng ngày trôi qua, trong lòng Mẫn Thạc vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng Lộc Hàm bận gì đó nên mới không đến, rồi ngày mai, ngày mai nữa, không biết bao nhiêu cái “ngày mai” trôi qua rồi, bóng dáng của nam nhân cậu ngóng trông từng ngày vẫn cứ biệt tăm. Thời gian cứ kéo dài thêm từng giây từng phút, nhanh chóng qua mười hai tháng trời. Mẫn Thạc muốn khóc cũng không thể khóc, muốn đem hết nỗi buồn thầm kín ra kể với mẫu thân cũng không được. Cớ gì mà người người cũng đi lính như hắn, đã về đoàn tụ với gia đình được một năm, còn hắn vẫn cứ mãi không xuất hiện. Bốn năm trước, là ai đã nói sẽ trở về, sẽ lại cùng cậu trải qua những tháng năm vui vẻ? Lộc Hàm không phải loại người nói rồi không thực hiện, cho nên Mẫn Thạc luôn tin tưởng hắn. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi, có phải hay không Lộc Hàm cũng giống như hoa Phi Yến, đã nói thì sẽ làm, chỉ sợ không kịp lúc.

Mẫn Thạc cũng không còn là trẻ con nữa, không thể để phụ thân và phụ mẫu lo lắng nhiều. Đàn ông con trai ở cái tuổi hai mươi hai, tốt nhất là cũng nên thành gia lập thất đi.

Nhưng bản thân cậu vẫn đang rất bận trông chờ hắn.

Cậu nghe phụ thân bảo, lần này tuy diệt được hết quân giặc, nhưng vẫn phải hao tổn không ít sinh mạng người đi lính. Lúc trước có rất nhiều gia đình được đón người thân trở về đoàn tụ, nhưng cũng không ít nhà phải đau lòng chấp nhận người thân đã ra đi mãi mãi không về.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Mẫn Thạc lại không kìm lòng được mà rơi lệ, cả người vô thức mà run lên cầm cập, chẳng lẽ hắn cũng đã bỏ mạng nơi chốn địa ngục trần gian?

“Lộc Hàm, tiểu tử nhà ngươi hiện tại sống có tốt không? Sao không đến tìm ta?” Mẫn Thạc cắn răng tự hỏi, tưởng chừng như sẽ truyền được đến tai hắn “Lộc Hàm, ngươi không tốt!”

Thấy con trai đã bắt đầu quan tâm nhiều tới những việc trong triều, Kim lão gia cũng lấy làm vui mừng mà chủ động kể cho cậu nghe những việc đó. Nhiều khi còn kéo theo con trai vào triều để cậu có nhiều cơ hội học hỏi, hi vọng sau này sẽ được vua tín nhiệm mà ban cho chức vị cao. Đối với tài năng thì Mẫn Thạc không thiếu, nhưng cậu không có hứng thú muốn được quyền cao chức trọng. Nhưng dẫu sao cũng là hài tử độc nhất của Kim gia, sau này không có chức vị gì thì quả thật rất mất mặt dòng họ.

Mẫn Thạc theo phụ thân vào triều, hôm nay là ngày vua mở tiệc chiêu đãi hoàng tử nước láng giềng đến đại diện cho nước họ dâng quà biếu vua, mong muốn kết tình bằng hữu giữa hai nước.

Cậu đứng khép nép sau lưng cha, tất cả những người có mặt ở đó đồng loạt cúi đầu chào hoàng tử, ngoại trừ vua và hoàng hậu. Mẫn Thạc vẫn không ngẩng đầu lên, cậu đang bận với mớ suy nghĩ quen thuộc cậu đã tự lặp đi lặp lại suốt một năm qua.

Đến khi vua chủ động bảo từng người hãy nói ra một thứ quý giá có sẵn trong đất nước để làm quà biếu lại cho hoàng tử, Mẫn Thạc mới giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy dung mạo và gương mặt anh tuấn khí chất ngời ngời của vị hoàng tử trước mặt, trái tim cậu không tự chủ mà bỏ lỡ một nhịp.

“Chúng tôi có hoa Phi Yến rất đẹp, không biết hoàng tử có thích hay không?”

Mẫn Thạc trong phút chốc lại cảm thấy hốc mắt có chút gì đó ẩm ướt.

“Con đang nói gì vậy?” Kim lão gia thấy con trai nói điều không đúng lại vội vã hỏi ngược lại cậu. Hoa Phi Yến vốn dĩ không có gì đặc biệt.

“Hoa Phi Yến quả thật rất đẹp! Kim thiếu gia có thể hay không tặng cho ta một ít?”

Tất cả đều bất ngờ trước lời nói vừa được vị hoàng tử thốt ra. Một loài hoa hết sức bình thường, như thế nào lại có thể lấy làm quà biếu để hoàng tử mang về nước? Nhưng nếu ngài đã thích như vậy, lấy hoa làm quà tặng cũng coi như là một cách để gắn kết tình cảm đi.

[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Chương 1)

Lộc Hàm đứng ngây ngốc nhìn xuống nền tuyết trắng xóa bao khắp mặt đất trong phủ Kim gia, từng cơn gió lạnh kéo tới gần như khiến cả người hắn tan ra vì lạnh.

“Lộc Hàm! Ngươi đến lâu chưa? Tại sao lại đứng ngoài đó mà không gọi ta? Ngươi không sợ bị nhiễm phong hàn sao?” Kim Mẫn Thạc từ trong phòng chạy vội ra, trên người khoác một chiếc áo lông, trên tay còn cầm một cái giống như vậy cho Lộc Hàm.

“Bây giờ đã là canh ba, ta không muốn làm phiền ngươi. Ta chỉ muốn đến gặp ngươi lần cuối rồi đi ngay, để lâu ta sẽ bị quở trách!” Lộc Hàm choàng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Mẫn Thạc vào lòng.

“Ngươi đừng nói bậy! Ngươi đi chinh chiến lần này, sẽ có ngày đại giá quan lâm phủ ta lần nữa, cho nên đừng nói là hôm nay đến gặp ta lần cuối cùng! Ngươi mặc áo vào đi!” Mẫn Thạc nhẹ nhàng đẩy người kia ra.

“Đừng đẩy, ta muốn ôm ngươi!”

“Xàm ngôn!”

“Nói ta nghe xem, ngươi có thích ta không?”

“Không! Ta như thế nào lại thích ngươi? Nhưng ta muốn ngươi làm bạn ta!”

Mẫn Thạc biết câu nói này sẽ khiến người kia đau lòng, nên đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn. Lộc Hàm ánh mắt lộ ra ý buồn, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười đưa tay vuốt lên trán Mẫn Thạc.

“Ta phải đi rồi! Nếu không sẽ không kịp! Lưu tổng quản sẽ không hài lòng nếu ta đến muộn. Ngươi hãy vào trong đi!”

“Áo lông thú ngươi cứ giữ, ở biên thùy rất lạnh!”

“Ta biết mà. Ngươi mau vào trong đi, ngươi cứ yên vị ở đây ta không nỡ lòng ra đi!”

“Ngươi nói xem, tại sao lại như vậy?” Mẫn Thạc lắc lư chiếc đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Lộc Hàm.

“Vì ta thích ngươi!” Nam nhân vẫn vui vẻ đáp lời, khóe miệng hơi cong lên. Nhưng Mẫn Thạc không nhìn ra nụ cười này là mang ý tứ gì.

Lộc Hàm hôn lên trán Mẫn Thạc, rồi quay lưng bước ra khỏi phủ Kim gia. Hắn vào đây bằng cách leo tường, cho nên không thể ở lâu thêm được nữa.

Hôm ấy là cuối mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, những bông hoa Phi Yến năm nay nở muộn, Mẫn Thạc đứng nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm dần khuất sau bức tường trắng, ngây ngốc một lúc lâu mới quay trở lại phòng ngủ của mình, tâm tình đột nhiên trở nên thật tối tăm.

Kim Mẫn Thạc, là thiếu gia duy nhất của Kim gia. Phụ thân giữ chức danh Thừa Tướng của triều đình, mẫu thân lại là chị gái ruột của Hoàng Hậu, đều thuộc hoàng thân quốc thích, địa vị cao cả, được nhiều người kính nể. Thiếu gia lại tài giỏi hơn người, cầm kỳ thi họa đều thuần thục chẳng khác gì nữ nhi. Nhưng thiếu gia nhất quyết không chịu học võ, luôn miệng nói không muốn cầm gươm. Phụ thân khuyên mãi không được cũng đành phải chiều lòng. Có lần mẫu thân bảo, kiếp trước cậu chết vì gươm, cho nên kiếp này mới sợ gươm, nhưng Mẫn Thạc chỉ mỉm cười rồi lại để sang một bên.

Lộc Hàm thì hoàn toàn không được may mắn như người kia, từ khi sinh ra mẫu thân đã mất, phụ thân cũng đã đi chinh chiến phương xa từ năm hắn mười tuổi đến giờ, đã suốt mấy năm rồi vẫn không trở về. Hắn sống một mình trong suốt những tháng ngày qua. Đến năm nay, vừa tròn mười tám tuổi thì theo quân triều đình ra biên thùy đánh giặc. Trước đó cả hai đã nhiều lần gặp nhau, vì nhà Lộc Hàm ở gần con suối nhỏ ở gần phủ, Mẫn Thạc lại hay ra đó dạo chơi. Lộc Hàm thật sự yêu thương Kim Mẫn Thạc, hắn cũng biết thân phận mình thấp hèn nên không dám mơ tưởng nhiều. Nhưng thiếu gia đã chủ động quan tâm hắn, khiến hắn không thể không nghĩ lung tung.

Có lần Mẫn Thạc nói rất thích hoa Phi Yến, Lộc Hàm đã vì câu nói đó mà tận tâm tận lực chăm sóc một cây mấy tháng trời, cho đến khi nó nở hoa mới đem ra tặng Mẫn Thạc làm quà. Lần đó cậu đã không ngừng vui sướng mà ôm chặt lấy hắn, khiến tình yêu đang cháy trong lòng hắn cứ như vậy mà bùng lên. Lộc Hàm nói Mẫn Thạc rất giống hoa Phi Yến, nở rất bền, nhưng chỉ sợ nở muộn.

Hôm nay Lộc Hàm đến từ biệt để ra biên thùy, hắn biết rõ chuyến đi này sẽ không hề đơn giản. Chỉ sợ bản thân không thể toàn mạng trở về bên cạnh Mẫn Thạc, cho nên mới liều mạng hỏi xem cậu có thích hắn không, nhưng khi nhận được câu trả lời, tâm tình của hắn càng trở nên buồn bã hơn lúc trước.

Nhưng Mẫn Thạc vốn không nghĩ nhiều như vậy. Cả hai vẫn còn trẻ, chuyện có thích hay không không quan trọng. Vả lại cậu tin hắn đi lần này sẽ có ngày bình bình an an trở về, đến lúc đó nói cậu thích hắn cũng chưa muộn.

Hoa Phi Yến hắn tặng cho cậu, cậu đã chăm sóc rất kĩ. Trong phủ bây giờ chỉ có duy nhất một bông hoa Phi Yến trong phòng Mẫn Thạc là nở, còn những cây do phụ thân sai người trồng khắp nơi đều đã bị giá rét làm cho nở muộn. Mẫu thân cứ sợ Mẫn Thạc thấy vậy mà tâm tình không được tốt, nhưng ngờ đâu trong phòng cậu cũng có một cây Phi Yến đang nở rất đẹp. Có ai hỏi, cậu cũng chỉ cúi đầu trả lời vỏn vẹn là do “tự tay con trồng”.

Tuyết rơi phủ trên sân rất dày, suốt mấy ngày trời nắng mà vẫn chưa tan hết, từng đợt gió lạnh buốt tràn về khắp nơi, Mẫn Thạc mấy hôm nay bị nhiễm phong hàn, suốt ngày cứ phải nằm trong phòng chờ mẫu thân đem thức ăn đến bồi bổ, rồi để đại phu đến khám. Càng được chăm sóc, trong lòng cậu lại càng lo lắng cho nam nhân đang cùng quân triều đình tiến ra biên thùy. Mẫn Thạc có nghe nói ở ngoài đó rất khủng khiếp, lính sống ở đó chẳng khác gì sống ở địa ngục. Khi Lộc Hàm nói hắn sẽ đến đó, kì thực trong lòng cậu đã cào loạn không yên, nhưng nếu cậu nói không muốn hắn đi thì cứ như là ép buộc hắn, cho nên cuối cùng vẫn quyết định là không nói ra. Cuộc sống ở đó đau đớn khổ sở, cậu vẫn không ngừng hi vọng Lộc Hàm sẽ can đảm chịu đựng và có ngày sẽ lại trở về bên cậu.

Trên tay cầm chiếc muỗng nhỏ múc từng ngụm cháo, Mẫn Thạc lại lơ đãng thả hồn vào những suy nghĩ mông lung. Lộc Hàm bây giờ đã ăn uống đầy đủ chưa? Ngủ có ngon giấc không? Thân thể đã gầy, lại phải làm việc quá sức thì chắc chắn hắn sẽ ngã bệnh. Ở cái chốn lạnh lẽo đó, bệnh rồi cũng sẽ không có ai quan tâm. Như vậy thì hắn làm sao có thể bình an trở về bên cậu? Mẫn Thạc đã tưởng tượng ra nhiều cảnh, nếu như hắn trở về mà mất một tay, mất một chân hay gì gì đó, chỉ cần hắn ôn nhu mỉm cười trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không do dự mà ôm lấy.

Mỗi ngày trôi qua cậu đều nhớ hắn như vậy, thấm thoát đã ba năm, hoa Phi Yến hắn tặng cậu từ lâu đã héo tàn. Ba năm, không dài không ngắn, Mẫn Thạc nhiều lần ao ước được nhìn thấy tướng mạo hiện giờ của Lộc Hàm. Thanh niên hai mươi mốt tuổi, đương nhiên sẽ thay đổi ít nhiều so với ba năm trước. Hắn đi ba năm, trở về ắt sẽ lập được công lớn, đến khi đó hai người họ sẽ có thể vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau.

Mẫn Thạc thấy phụ thân dạo này thường hay lo nghĩ nhiều, cậu rất muốn hỏi han một chút, nhưng nghĩ lại chuyện không liên quan đến cậu thì phụ thân sẽ không cho nhúng tay vào, lời nói lên đến cổ họng lại bị nuốt vào trong.

Ba năm không nhận được tin tức gì của nam nhân, Kim Mẫn Thạc giỏi kìm nén cũng không thể cố gắng duy trì yên lặng hơn được nữa. Phụ thân nắm giữ chức quan lớn trong triều đình, hỏi han một chút cũng không có gì khó.

Nhưng nếu như bị nghi ngờ rằng mình có ý với Lộc Hàm, chắc chắn sau này muốn tiếp cận hắn cũng khó. Dù gì thì hắn cũng không có gì khác so với những người lính bình thường, mà một người trước giờ không đụng đến gươm như Mẫn Thạc, bây giờ lại quan tâm mấy chuyện này quả thật rất đáng nghi.

[Shortfic] [Lumin] Phi Yến Nở Muộn (Văn án)

[Shortfic] [Lumin]

Phi Yến Nở Muộn

Author: Baby Dolphin
Rating: K
Pairings: Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc
Category: Cổ trang, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, HE
Disclaimer: Mình không sở hữu ai cả, nhưng tất cả những gì diễn ra trong Fic là từ mình mà ra.

Đôi lời nhắn nhủ:

Đây là Shortfic mình viết ra chủ yếu là muốn làm quà tặng gửi đến mọi người nhân dịp Lumin Day. Hi vọng rằng mọi người sẽ thích và tất cả chúng ta đều có một ngày kỉ niệm vui vẻ.

Lần đầu tiên mình viết cổ trang, vốn từ không nhiều, nội dung không phong phú, nhưng mình đã rất cố gắng để hoàn thiện nó một cách tốt nhất theo khả năng của mình.

Vẫn mong rằng có thể khiến mọi người vui vẻ!

Văn án:

Phi Yến nở rất bền, chỉ sợ nở muộn. Kim Mẫn Thạc cũng giống như vậy, đã yêu thì sẽ yêu rất sâu đậm, chỉ sợ cậu yêu không kịp lúc.

Phi Yến nở rất bền, chỉ sợ nở muộn. Lộc Hàm cũng giống như vậy, đã nói thì sẽ làm, chỉ là không biết khi nào mới có thể thực hiện được lời đã nói ra.

Cả hai lặng lẽ ở bên nhau suốt ngần ấy năm, chớp mắt một cái, mỗi người một phương, nghìn trùng xa cách.

Lấy Phi Yến làm quà, chỉ vì muốn người kia nhớ lại một chút kỉ niệm cũ, không biết hắn có còn nhớ sở thích của cậu hay không. Những tưởng hắn sẽ có chút phản ứng tốt đẹp, nào ngờ tất cả lại nhẹ nhàng bị cuốn theo chiều gió, trôi qua trong im lặng.

Phi Yến cuối đông, có nở đúng lúc hay không?

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 40)

Luhan rời khỏi quán cà phê sau khi thưởng thức hết ly thức uống do chính tay Minseok làm. Anh thật sự không thể ngờ được rằng mới lần gặp trước hai người còn vui vẻ ân cần chăm sóc nhau, vậy mà hôm nay lại trở nên giống như hai người xa lạ. Minseok hoàn toàn không nhớ gì về anh cũng như những kí ức hồng đượm xen lẫn đắng cay trước đây của hai người. Trong lòng anh bây giờ là một nửa vui mừng và một nửa đau buồn. Vui vì Minseok đã quên đi những đau đớn tổn thương trong quá khứ, buồn vì cậu không nhớ anh. Luhan không cần Minseok nhất thiết phải nhớ những khoảnh khắc đẹp của hai người trước đây, chỉ hi vọng cậu cho anh một cơ hội để bù đắp và xây dựng một hạnh phúc mới, như vậy là được rồi.

Luhan vừa ra khỏi quán, đi được vài bước thì nhìn thấy một chiếc xe chạy song song với mình, anh theo phản xạ mà dừng lại thì chiếc xe kia cũng dừng lại theo. Nhìn thấy người ngồi trong xe kia không ai khác chính là ông bà chủ tịch Lu, Luhan đã định bỏ đi luôn nhưng ông bà Lu đã nhanh chóng bước xuống. Không còn cách nào khác, Luhan đành phải đứng lại xem tiếp theo hai người sẽ làm gì.

– Con đi đủ chưa? Bây giờ thì quay về nhà nhanh lên! – bà Lu lên tiếng trước.

– Con không muốn về nhà. Con còn nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong.

– Về ngay, con đi đã một tuần rồi. Cũng may là chủ tịch Joon vì có chuyện đột xuất nên quyết định dời hôn lễ lại tháng sau. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là phải chuẩn bị tất cả lại từ đầu. Con nhất định phải về ngay bây giờ!

– Hôn lễ cái gì nữa hả mẹ? Hôm đó chẳng phải con đã nói hết rồi sao? Con không muốn lặp lại một lần nữa! Chẳng lẽ những gì con nói ngày hôm đó ba mẹ không bỏ lọt vào tai một chút nào sao? Con không kết hôn với Haena! Ba mẹ xem đi, chủ tịch Joon gì đó cũng có xem hôn lễ ra gì đâu, nói dời là dời, thực chất ông ta không xem trọng chuyện tổ chức lễ cưới. Mà thôi, chuyện đó không phải là lý do khiến con không muốn kết hôn, lý do thật sự là gì ba mẹ biết hết mà, đúng không? Con không về đâu!

– Con quậy đủ chưa? Con muốn đổ hết phiền phức lên đầu ba mẹ sao? Công ty của nhà chúng ta có rơi vào đường cùng hay không tất cả là do con đó!

– Công ty, lúc nào mẹ cũng đem tiền bạc và công ty ra để nói. Công ty chúng ta tự lực tạo dựng, có suy sụp hay không cũng là công sức của chúng ta, còn nếu công ty phát triển hơn nhờ vào công ty Sweet ba mẹ không sợ người ta nhìn vào bảo mình lợi dụng vợ và con dâu để làm giàu sao? Tại sao phải cố chấp tiến hành một cuộc hôn nhân không có kết quả chỉ vì tiền. Cuối cùng thì được cái gì hả mẹ? Con và Haena thực chất không thể yêu thương nhau chứ đừng nói là kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc, kết hôn rồi cũng sẽ có ly hôn thôi. Lúc đó công ty như thế nào thì ba mẹ biết mà. Con không kết hôn với cô ta!

– Con chẳng phải cũng kết hôn rồi ly hôn với thằng nhóc Minseok sao? Nhưng nó đã đem lại cho nhà chúng ta được cái giẻ rách gì?

– Ba mẹ không có được lợi ích từ Minseok, nhưng con thì có. Sau khi ly hôn chúng con vẫn còn yêu thương nhau, ít ra con vẫn mong muốn được ở bên cạnh em ấy như bây giờ. Con không muốn tranh cãi nữa, ba mẹ trở về chăm sóc cho Yojin vượt qua cú sốc của nó đi, đứa em gái đó con cũng không muốn nhận nữa, xem nó đã đem lại cho con cái gì kìa!

Luhan nói xong thì bước đi, anh không muốn đứng lại đó để cãi nhau nữa. Tóm lại là không có được Minseok thì anh sẽ không về nhà, nếu như đã có được mà ba mẹ vẫn cương quyết phản đối thì anh cũng sẽ không về. Tài sản có bao nhiêu Luhan cũng không cần nữa, hai người vì ai mà phải hiểu lầm rồi dẫn đến ly hôn, thành ra như thế này cả đời anh cũng không thể nào quên, cảm giác bị người trong nhà mình tin tưởng bày mưu lập kế hãm hại vì lợi ích cá nhân, thật sự vô cùng khó chịu.

Yojin đã có gan làm chuyện này, thì sẽ có gan làm chuyện khác. Bao nhiêu đó hậu quả không đủ để cô ta sáng mắt nhận ra bản thân mình đã sai cái gì, cũng không suy sụp tới mức suốt ngày chỉ ngồi một chỗ. Hiện tại Yojin vẫn đủ sức để tiếp tục bày ra một trò hại người khác để trả thù Sunwo vì đã hủy bỏ hôn lễ, nhưng người trực tiếp bị hại không phải là vị thiếu gia kia mà chính là người cô ta ghét nhất, Kim Minseok.

Hôm đó Minseok đang trên đường đi từ nhà hàng về nhà, hôm nay rất đông khách cho nên cậu phải về muộn hơi bình thường. Giờ này không gọi được taxi, lại phải đi bộ một quãng đường khá dài. Minseok đi được một đoạn thì cả người đã rất mệt, cộng thêm việc cả ngày phải dậy sớm lại làm việc liên tục nên có chút chóng mặt hoa mắt. Trong khi cậu còn đang ngơ ngác vỗ vỗ trán cho tỉnh lại thì đã bị một lực kéo thật mạnh kéo vào một chiếc xe, đôi mắt không mở ra nổi mà mệt mỏi nhắm lại, cú đánh sau gáy cũng góp phần khiến cậu bất tỉnh.

Lúc Minseok mở mắt ra thì cậu vẫn đang ở trên chiếc xe lúc nãy. Xe đang chạy, bên cạnh cậu là một tên vệ sĩ to đùng, tay chân lại bị trói chặt bằng dây thừng, đoán cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Để bảo toàn tính mạng cho mình, cậu không ngay lập tức la lên mà cố lấy lại tất cả bình tĩnh, yên lặng đợi một lát xem chuyện gì xảy ra.

Đến khi chiếc xe dừng lại, Minseok lại giả vờ thiếp đi. Một tên vệ sĩ bế bổng cậu ra khỏi xe rồi đưa đi đâu đó, mặc dù nhắm mắt không thấy gì nhưng bên tai cậu vẫn nghe được âm thanh, hình như là đang thuê phòng, chẳng lẽ ở đây là khách sạn? Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng, thật ra cậu đã làm nên tội với ai để phải bị bắt cóc, sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra? Đến khi tên vệ sĩ đem cậu quăng lên giường, cậu mới hoảng loạn mở mắt ra. Mặc dù đầu óc cậu không thông minh như trước đây, nhưng cũng không phải là không biết chuyện gì sắp xảy đến. Ngồi bật dậy thu mình trên một góc giường, Minseok run run đôi môi bật ra vài âm thanh:

– Tại sao các anh lại đưa tôi tới đây? Chúng ta có quen nhau sao?

– Cậu không cần biết. Nếu đã đắc tội với tiểu thư thì tốt nhất là nên chịu phạt đi. Biết đâu tiểu thư sẽ tha lỗi cho cậu.

– Tiểu thư mà anh nói là ai? Tôi trước giờ không quen cô gái nào cả, làm gì có chuyện đắc tội với tiểu thư gì đó của anh?

– Tôi nói cậu không cần biết, tốt nhất là ngoan ngoãn chịu phạt đi.

Tên vệ sĩ nói xong thì mở toạt hàng nút áo trên người ra, tiến tới kéo Minseok nằm xuống dưới thân mình. Cậu vô cùng hoảng loạn vung tay chống trả, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng hết sức đấm mạnh lên vai hắn nhưng gần như không đem lại chút hiệu quả gì, ngược lại càng khiến hắn hung hăng hơn mà chộp lấy cổ tay cậu, ra sức siết chặt. Cả hai tay và chân đều bị giữ chặt đến mức không thể cử động, Minseok đành phải ra sức la hét bằng miệng. Các phòng ở đây cách âm rất tốt, cộng với việc cậu đã sức cùng lực kiệt nên không la lớn được, cho nên ở bên ngoài sẽ rất khó để nghe thấy. Hai hàng nước mắt ướt đẫm liên tục tuôn ra ngoài, cả người đầy những vết sưng đỏ vì trận giao cấu nhưng sức cậu vẫn không thể nào vượt qua nổi sức của tên vệ sĩ to tướng kia.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 39)

Luhan đứng bỡ ngỡ một lúc lâu, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngây thơ quen thuộc của Minseok. Cậu đã nói ra câu hỏi đó một cách vô cùng tự nhiên, không có một chút gì là đang đùa giỡn, nhưng Luhan vẫn không tin mà hỏi lại:

– Minseok, em đừng đùa như vậy chứ! Cũng rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, nhưng đâu có lâu đến mức khiến em quên anh luôn, anh cũng không có thay đổi gì nhiều cả. Em thật sự đang đùa anh sao?

– Anh đang nói gì vậy? Tôi không biết anh là ai cả. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Hôm nay anh đến nhà tôi là có chuyện gì? Nhưng trước hết hãy cho tôi biết anh là ai đã?

Luhan cố gượng ra một nụ cười, đôi môi khẽ run run phát ra vài tiếng:

– Em đừng như vậy có được không?

– Anh…

Mẹ Kim thấy tình hình càng ngày càng rối, vội vã can ngăn:

– Minseok! Con lên phòng trước đi! Để mẹ nói chuyện với cậu ấy!

Minseok nhăn mặt nhìn Luhan một cái rồi vâng lời mà đi lên phòng. Đợi cho cậu đi khuất, mẹ Kim mới kéo Luhan ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

– Luhan, con phải tuyệt đối bình tĩnh nghe mẹ giải thích tất cả sự việc. Tạm thời đừng nghĩ tới Minseok mà hãy tập trung nghe mẹ nói. Sinh nhật năm kia của nó, các đồng nghiệp có rủ nó đến công ty để làm tiệc ăn mừng. Nghe mọi người nói là nó đã uống rất say, trên đường đi về thì xảy ra tai nạn, vụ va chạm đó rất lớn, thương tổn khá nhiều. Lúc mẹ nghe tin và chạy vào bệnh viện thì nó vẫn đang được cấp cứu. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ đã thông báo rằng Minseok… Minseok… nó…

– M… mất… trí nhớ… sao mẹ?

– Đúng vậy. Nó bị mất trí nhớ, cả người bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày. Khi tỉnh lại thì cả ba mẹ ruột cũng không nhớ… Khi đó, tinh thần nó cực kì hoảng loạn, phải xét nghiệm và mất khoảng mấy tháng mới có thể chấp nhận ai là ba là mẹ mình. Nhưng nó vẫn không tin bản thân bị mất trí nhớ…

– … Sinh nhật năm kia của Minseok, hôm đó con cùng em ấy đi chơi buổi sáng, sau đó con phải về Mỹ… Nếu như con ở lại đến chiều thì có lẽ em ấy sẽ không…

– Luhan! Con đừng tự trách. Mọi chuyện con phải làm bây giờ là làm sao để Minseok nó nhớ lại con. Mẹ biết, con vẫn rất thương nó, cuộc hôn nhân hiện tại của con chỉ là ép buộc thôi đúng không?

– Cảm ơn mẹ! Con đã quyết tâm muốn hủy bỏ hôn nhân đó rồi, con không muốn kết hôn với ai khác ngoài Minseok. Lúc trước là do con hồ đồ cả tin, cho nên mới ly hôn và khiến Minseok lẫn bản thân mình đau khổ. Con sẽ không như vậy nữa, tất cả những gì con cần bây giờ chính là Minseok, con muốn đem hạnh phúc tới cho em ấy. Công ty con cũng không cần nữa, chỉ cần Minseok đồng ý quay về, con hứa sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc.

– Mẹ biết rồi! Mẹ sẽ giúp con khuyên nhủ nó. Bây giờ nó không nhớ chuyện trước đây, nhưng mẹ tin tình cảm con dành cho nó sẽ giúp nó nhớ lại. Con đừng quá vội vàng, cứ để dần dần rồi khuyên nhủ nó từ từ.

– Vâng con biết rồi! Minseok dạo này đi làm ở đâu ạ?

– Từ khi tai nạn xảy ra đến giờ, nó không còn đi làm ở công ty được nữa, vì một phần kiến thức của nó cũng mất đi luôn rồi. Nó bây giờ làm việc trong một nhà hàng, tuy có khó khăn hơn trong công ty nhưng vẫn rất ổn định. Con đừng lo lắng nhiều cho nó, chân con vừa khỏi, hãy cố giữ gìn sức khỏe.

– Cảm ơn mẹ! Hôm nào con có thể đến đây chơi không?

– Được. Khi nào rảnh con cứ đến đây, càng tiếp xúc nhiều với con, Minseok nó sẽ càng nhanh chóng nhớ ra con là ai.

– Cảm ơn mẹ! Bây giờ con về trước! Tạm biệt!

Mẹ Kim ân cần mở cửa tiễn Luhan ra về tận cổng. Trong lòng bà, Luhan vẫn là đứa con rể bà thương yêu nhất, mặc dù có nhiều hiểu lầm cảy ra, nhưng tình cảm giữa con rể và mẹ vợ bây giờ vẫn cứ duy trì một cách vô cùng tốt đẹp.

Luhan cực kì sốc khi biết Minseok bị mất trí nhớ. Ngay cả ba mẹ mình mà cậu còn không nhớ nổi thì sẽ nhớ được anh là ai sao? Nếu biết sớm chuyện sẽ thành như thế này, lúc đó anh sẽ cương quyết không về Mỹ sớm như vậy. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một chữ “nếu”, có hối hận cũng không giúp ích gì được.

Mẹ Kim đóng cửa xong liền lên phòng tìm Minseok. Thấy cậu ngồi trên ghế nghịch điện thoại, bà khẽ gõ cửa bước vào trong.

– Người lúc nãy là ai vậy mẹ? Anh ta sao lại nói là có quen biết con? Con rõ ràng chưa gặp anh ta bao giờ cả, làm gì có chuyện quen biết hay nhớ hoặc quên?

– Con thật sự không nhớ Luhan sao? Không có một chút ấn tượng gì sao?

– Luhan? Tên anh ta là Luhan sao mẹ? Con không quen thật mà!

Mẹ Kim thở dài một cái, lại tiếp tục hỏi:

– Đến bây giờ con vẫn không tin mình bị mất trí nhớ sao? Con đã hơn 25 tuổi rồi, chẳng lẽ lại nghĩ mình chỉ quen được mấy người trong cuộc sống thôi sao?

– Mẹ à, con không có một chút cảm nhận gì về việc mình bị mất trí nhớ. Nếu như trước đây con có quen biết Lu… Lu gì đó thì đáng lẽ ra bây giờ con ít nhất phải cảm thấy đau đầu hay cảm nhận được một chút gì chứ. Đằng này con lại không hề biết gì, cả tên cũng không nhớ nỗi thì làm sao có thể tin con bị mất trí nhớ được.

– Này, bác sĩ đã nói con bị nặng mà. Cách suy luận của con không thuyết phục được tí nào.

– Con không biết đâu. Con không bị mất trí nhớ mà!

– Thôi được, tùy con.

Minseok từ khi bị mất trí nhớ, suy nghĩ cũng trở nên trẻ con hơn chứ không còn thông minh sâu sắc như lúc trước nữa. Điều này càng làm cho mẹ Kim thêm đau đầu vì đã rất lâu vẫn chưa thuyết phục được cậu.

Quyển nhật kí của Minseok đã chính thức xếp lại và bị lãng quên trong tủ đã hơn một năm nay. Kể từ khi cậu xảy ra tai nạn, đã không còn ai biết về nó nữa, kể cả chủ nhân của nó. Trước đây cậu đã đem cất nó rất kĩ, cho nên bây giờ muốn tìm cũng khó thấy chứ đừng nói là không tìm. Trong đó lưu giữ vô vàn những cảm xúc chân thành làm cảm động lòng người. Biết đâu khi đọc lại những dòng chữ mặn nồng thấm đẫm nước mắt đó, cậu sẽ nhớ lại một quá khứ xa xôi có một người con trai tên là Luhan. Nhưng tiếc là không biết đến khi nào mới có người mở nó ra lần nữa và đem nó đặt trước mặt cậu.

Mấy ngày đó Luhan không về nhà, hoàn toàn khóa điện thoại để không phải nghe bất kì cuộc gọi nào. Sáng thứ hai, anh đến nhà hàng nơi Minseok làm để uống chút cà phê. Đã lâu rồi anh không có uống cà phê do cậu pha, hay nói rộng ra thì từ khi sang Mỹ đến giờ đã hơn một năm không có uống vì không quen vị. Sau khi chọn một loại nước uống trong thực đơn, Luhan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc vải trắng có thắt một cái nơ xanh sang trọng chờ đợi. Một lát sau, cà phê được mang ra. Minseok chỉ phụ trách pha chế bên trong, còn việc đem ra cho khách là để người khác làm. Anh cố nhìn theo hướng các nhân viên đem thức uống ra cho khách để tìm kiếm hình dáng của người đứng bên trong, nhưng bàn pha chế nằm khuất sau một bức tường, không dễ gì có thể nhìn được từ bên ngoài. Luhan cúi đầu nhìn ly cà phê còn nóng vừa được mang ra của mình, mỉm cười rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Minseok tuy đã mất trí nhớ, nhưng cách pha cà phê vẫn y như cũ. Bao nhiêu hương vị quen thuộc tràn về trong cổ họng khiến lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây là ly cà phê do người anh yêu thương làm, được uống nó chính là một niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng Luhan. Anh yêu cậu, yêu tất cả những gì thuộc về cậu, bằng mọi cách cũng sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc.

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 38)

A/N: Dạo này mình rất bận nên không thể đảm bảo tiến độ Fic sẽ như lúc trước được, mong mọi người thông cảm!

________________________

Lễ cưới của Yojin và Sunwo không có chú rể, bắt buộc phải hủy bỏ. Nhưng lễ cưới của Luhan và Haena thì không thể nào hủy được. Haena vẫn chưa đến nơi tổ chức buổi tiệc, cho nên cô hoàn toàn không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì. Trước tình huống gây khó xử này, chủ tịch Lu chỉ kịp suy nghĩ vài phút rồi đưa ra quyết định chính thức. Hôn lễ của Yojin sẽ bị huỷ bỏ, nhưng của Luhan thì nhất định phải tiếp tục. Quyết định này như một mũi dao ngay tức khắc xuyên qua tim Luhan, nghe như tiếng sấm vang lên bên tai, anh không kìm chế được mà đứng dậy hỏi thẳng ba Lu:

– Mọi hiểu lầm trong quá khứ đã quá rõ ràng rồi, vậy mà ba mẹ vẫn cương quyết muốn tiếp tục hôn lễ này sao?

– Con bình tĩnh đi. Chuyện này chỉ ảnh hưởng đến Yojin, còn con thì vẫn có thể tiếp tục buổi lễ được, tại sao phải hủy bỏ? Từ khi con ly hôn đến nay đã gần hai năm rồi, chẳng lẽ con còn muốn tiếp tục với cuộc hôn nhân cũ? Haena xinh đẹp giàu có, con muốn đòi hỏi sao nữa đây? – bà Lu thấy tình hình không ổn, vội vàng chữa cháy.

– Con không đòi hỏi gì cả! Con chính là muốn quay về với cuộc hôn nhân cũ, muốn quay về bên Minseok. Người con muốn kết hôn chính là Minseok, không phải là Haena! Ba mẹ có hiểu được một tí cảm nhận của con không? Suốt ngày chỉ mong con cưới cô tiểu thư đó, vì cái gì chứ? Tiền bạc sao? Ba mẹ xem con chẳng khác gì vật mua bán cho thuê để kiếm tiền. Khi cô ta giận thì vứt con sang một bên, ép con phải làm cho cô ta hết giận. Tại sao lúc nào con cũng phải đội một cô gái bình thường lên đầu mà cưng chiều, trong khi con hoàn toàn không yêu thương gì cô ta? Tại sao mẹ lại ép con phải dừng tất cả những gì con muốn làm đối với người con thương yêu nhất lại, chỉ vì muốn cô ta vui vẻ? Những quyết định của con có khi nào ba mẹ cho là hơn Haena không? Cô ta muốn đi đâu đó thì nhất định phải theo ý cô ta, con thì là cái gì? Ba mẹ đang cưới dâu hay là đang gả con trai, tại sao lúc nào con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cô ta hết? Con đã rất chán việc phải đeo chiếc mặt nạ nụ cười trước mặt cô ta rồi! Như vậy có gì tốt, có gì hay? Một cuộc hôn nhân không thể chỉ dựa vào tiền bạc và danh nghĩa, trái tim con không phải làm bằng đá mà không biết đau! Ba mẹ có bao giờ thấy Haena ngoan ngoãn giúp đỡ ba mẹ chuyện gì chưa? Tất cả những gì ba mẹ nhờ vả cô ta cũng từ chối không chịu làm. Còn Minseok, em ấy đã bao giờ không vâng lời, đã bao giờ để ba mẹ phải nhắc nhở không? Nói tóm lại, ai tốt hơn ai trong lòng ba mẹ biết rõ. Con không muốn nói nhiều nữa. Hôn lễ này, cuối cùng vẫn là nên chấm dứt đi. Thà một lần đắc tội với chủ tịch Joon, còn hơn là cố chấp đến cùng, rồi cũng sẽ bị phát hiện cả thôi. Con mệt rồi!

Luhan nói liền một mạch, rồi cũng quay lưng bước ra ngoài. Bất cứ là chuyện gì xảy ra, hôn lễ hôm nay nhất định phải hủy bỏ. Sức chịu đựng của mỗi người có hạn, đến khi nào không nhịn nổi nữa sẽ tự nhiên mà bộc phát, có cản cũng không được. Luhan đã tự nói với lòng rằng, hôm nay một là nói ra tất cả, hai là sẽ tức nghẹn mà chết. Mặc kệ Haena và mọi người nghĩ gì, anh nhất định phải rời khỏi buổi tiệc cưới vô nghĩa này.

Ông bà Lu thấy tình hình đã thay đổi quá nhiều so với lúc nãy, đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Joon. Ông Lu cầm điện thoại, do dự sợ bên kia đã biết được tình hình, không biết nên ứng phó làm sao. Phải mất rất lâu ông mới bấm nút nghe, hồi hộp đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.

“Là tôi đây, chào chủ tịch Joon!”

“Lúc nãy chúng tôi đang trên đường đưa Haena đến buổi tiệc cưới thì xảy ra một vụ tai nạn nhỏ, tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng hiện tại cả vali váy cưới của nó đã bị hỏng, toàn bộ đồ trong đó cũng không còn nguyên vẹn. Cô dâu không có váy cưới để mặc, cho nên không thể đến lễ cưới được. Thật sự không còn cách nào khác ngoài việc thông báo tạm dời lại một tuần sau. Tôi biết việc này rất ảnh hưởng đến danh dự của cả hai nhà, nhưng con gái tôi không thể làm cô dâu trong bộ đồ cưới bị hỏng được, chọn lại váy cưới khác thì quá sơ sài, nhất định không được. Thật xin lỗi! Hiện tại chúng tôi đã quay trở về nhà, chuyện ở đó nhờ ông sắp xếp vậy!”

Cứ tưởng mình sẽ bị rơi vào đường cùng, nhưng tin chủ tịch Joon vừa nói lại như một cứu tinh khiến ông bà Lu vui mừng khôn xiết. Hiện tại bên nhà cô dâu không đến đây, sẽ không biết được chuyện vừa xảy ra. Vậy thì vẫn còn cơ hội để Haena đồng ý tiếp tục kết hôn với Luhan. Còn chuyện Luhan có đồng ý hay không, hai người sẽ dùng mọi cách để ép anh. Vì tương lai của công ty, ông bà Lu chắc chắn rằng Luhan nhất định sẽ không có quyền phản đối lại ý kiến của hai người, anh nhất định phải cưới Haena.

Luhan đã cương quyết không tán thành cuộc hôn nhân này, biết là ba mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý nên anh đã quyết định sẽ cùng Minseok cao chạy xa bay, đi đến nơi không có sự can thiệp của người ngoài để có thể cùng cậu yêu thương chăm sóc nhau. Mặc dù làm như vậy thì vẫn không thể có một tình yêu công khai, nhưng còn đỡ hơn là không được bên nhau. Với tính cách của Minseok, anh biết cậu sẽ phản đối, sẽ lo nghĩ cho gia đình anh và Haena, nhưng bằng cách nào Luhan cũng phải đưa cậu đi cho bằng được. Gần hai năm xa cách, anh đã biết bao nhiêu lần khiến cậu đau đớn và tổn thương rồi, như vậy quá nhiều, anh không muốn đem lại cho cậu thêm một chút đau khổ nào nữa. Ngược lại anh muốn trao cho cậu thật nhiều yêu thương và hạnh phúc, bằng cả trái tim và thân xác này, anh nguyện một đời có thể ở bên cạnh và chăm sóc cậu, người anh yêu thương nhất, mãi mãi là như vậy.

Chiếc xe do Luhan cầm lái nhanh chóng chạy đến nhà Minseok. Trong lòng anh hiện tại vô cùng nôn nóng muốn gặp cậu, ôm cậu vào lòng và hôn lên đôi môi đỏ hồng để trao cho cậu yêu thương mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Luhan biết, những gì mình làm để bù đắp sau này vĩnh viễn cũng không bằng một góc của nỗi đau Minseok phải chịu đựng, nhưng chỉ cần anh còn sống giây nào, sẽ yêu thương và bảo vệ cậu giây đó. Sau này có phải đi đến một miền đất xa lạ, cũng sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi yêu nhau. Trong đầu anh đã không ngừng tưởng tượng ra bao nhiêu cái kết vô cùng đẹp đẽ. Anh đã nghĩ ra hình ảnh cậu vui vẻ mỉm cười nhìn anh, rồi còn bao nhiêu hạnh phúc khác nữa. Luhan lái xe đi lần này, không chỉ là đi gặp Minseok, mà còn là đi tìm lại yêu thương đã mất.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng ngôi nhà có hoa violet màu tím đang nở. Lần này Luhan không do dự đưa tay lên bấm chuông cửa, một lát sau thì mẹ Kim bước ra. Bà nhìn Luhan, tỏ vẻ hơi ngập ngừng do dự một chút, rồi cũng mở cửa cho anh vào nhà.

Luhan bước vào trong nhìn xung quanh, đôi mắt cuối cùng cũng dừng lại, dán chặt vào hình ảnh người con trai đáng yêu đang ngồi trên ghế sô pga xem ti vi. Anh khẽ mỉm cười bước tới, chưa kịp mở miệng đã nghe một lời nói vang lên như sấm rền bên tai, nhất thời cảm nhận được trong tim một cơn đau đến xé lòng:

– Anh là ai?

[Longfic] [Lumin] Đừng gọi tên em (Chap 37)

Kwon Sunwo hít một hơi thật dài, thấp giọng nói:

– Chuyện tôi muốn nói chính là mối quan hệ giữa tôi và Minseok. Mục đích tôi nói điều này chỉ muốn giải quyết tất cả hiểu lầm. Tôi không hi vọng lấy lại danh dự của mình trong mắt anh, chỉ muốn mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, tôi cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Trong lòng anh hiện giờ đang nghĩ gì về mối quan hệ trước đây của tôi và Minseok, tôi không cần biết. Nhưng tôi khuyên anh đừng để mấy lời nói một phía đơn giản của người trong nhà mà đánh mất đi thứ mình trân trọng nhất, mất đi rồi sẽ rất khó để lấy lại. Anh có hiểu không?

– Ý cậu là thế nào? Nói rõ hơn đi, chuyện cậu và Minseok lén lút lừa gạt tôi và Yojin, tất cả rõ ràng là như thế nào?  Đừng có nói mập mờ như vậy…

Luhan chưa nói dứt câu, đã nghe bên tai tiếng bước chân chạy vội vã vào phòng, anh theo phản xạ mà nhìn ra cửa, người chưa thấy đâu thì đã nghe tiếng nói mang thái độ vô cùng ngạc nhiên:

– Cái gì? Sunwo và Minseok?

Lời nói vừa dứt, mẹ Lu ngay lập tức chạy vội vào phòng với dáng vẻ vô cùng hấp tấp và vội vã. Theo sau là ba Lu và Yojin với gương mặt ngạc nhiên tột cùng. Luhan thấy như vậy, dường như cảm nhận được có gì đó không đúng ở đây, liền quay sang nhìn em gái với vẻ khó hiểu:

– Yojin, chẳng phải em đã nói hết tất cả với ba mẹ rồi sao? Tại sao bây giờ ba mẹ lại không biết gì cả vậy?

Yojin nghe xong câu nói của anh trai, cả người đột nhiên lạnh toát từ đầu đến chân, nỗi lo sợ ngay lập tức từ đâu lần lượt tràn về khiến cả người không ngừng run rẩy, đôi môi cứ liên tục mím lại, không nói được một câu suôn sẻ:

– Em… quả thật… đã nói hết với ba mẹ rồi… Tại họ quên… chứ không phải tại… tại em…

– Yojin, con đã nói cái gì với ba mẹ? – bà Lu nhíu đôi lông mày nhìn sang cô.

Kwon Sunwo đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn dáng vẻ sợ sệt đến tái xanh cả người của Yojin, khẽ nhếch miệng phán cho cô ra một ý cười khinh bỉ:

– Đúng là cô đã đã kể hết rồi, nhưng chỉ nói là Minseok ngoại tình rồi đánh cô, nhưng không nói là Minseok đã ngoại tình với ai. Trong khi đó lại nói với Luhan là Minseok đã hẹn hò với tôi. Người cô cho rằng “đã hẹn hò và ăn uống thân mật với Minseok” chính là tôi. Tại sao lại không nói điều đó cho ba mẹ cô nghe, che giấu để làm gì?

Trong lúc ông bà Lu còn vô cùng bỡ ngỡ nhìn Sunwo, Yojin đã ngồi bệt xuống sàn, nước mắt nhanh chóng tràn ra khắp khuôn mặt, thấp ướt vào chiếc váy cưới trắng tinh, trôi đi cả lớp trang điểm lòe loẹt trên khuôn mặt, cả người cũng run lên bần bật, cố gắng sắp xếp một câu nói cho ra hồn:

– Không! Thật sự không phải như vậy! Chuyện của Minseok… cậu ta và anh Sunwo, thật sự không có ai phản bội hay hẹn hò gì cả. Tất cả những chuyện đó là do con nói dối, những bức ảnh đó cũng là do con chụp rồi chỉnh sửa. Đó chỉ là bữa ăn bình thường, bọn họ không có thân mật… Hai người họ không có hôn nhau…

– Luhan, anh có nhớ lúc Minseok cãi lời anh để cương quyết ra ngoài xin việc làm không? Hôm đó cậu ấy nhờ tôi xem giúp mấy công ty đang tuyển nhân sự để xin vào làm. Thời học Đại học tôi và cậu ấy làm việc chung trong Club Ngoại giao của trường nên quen biết từ khi đó. Cậu ắy biết tôi làm việc ở Sunshine nên mới đến nhờ vả. Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, bữa ăn đó là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, mời nhau một bữa cơm như vậy có quá đáng không?

Luhan nhất thời bị từng câu từng chữ trong lời nói của Sunwo làm cho cả người như bị đóng băng, đứng đơ ra một chỗ không biết nên phản ứng thế nào. Anh còn chưa tiêu hóa được tất cả nội dung, Sunwo đã nhẹ nhàng nói tiếp:

– Đã nói thì phải nói cho trót. Chuyện này vốn dĩ tôi không định nói ra để lớn chuyện thế này. Minseok cậu ấy có bảo, vì hôn lễ này sắp được cử hành, nếu nói ra thì chuyện trong nhà họ Lu và cả họ Kwon sẽ càng trở nên phức tạp thêm. Minseok không muốn chuyện của cậu ấy làm ảnh hưởng đến mọi người, vì vậy nên đã không cho tôi nói ra sự thật. Cậu ấy không có một chút gì là xấu xa cả. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, mọi người tin hay không tôi cũng không ép.

Sunwo cố tình không nói ra chuyện cậu thích Minseok, như vậy chỉ càng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối chứ không đem lại lợi ích gì. Quay sang nhìn Yojin đang ngồi thẫn thờ dưới sàn với gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi, rồi lại nhìn Luhan đang mơ hồ tiếp thu bao nhiêu sự thật vừa nghe, Sunwo ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

– Lần trước anh nhìn thấy tôi và Minseok đi ăn ở nhà hàng đúng không? Đó là một buổi gặp mặt với tư cách là đối tác mới, đại diện cho hai công ty để kí hợp đồng. Sunshine hợp tác với Flower trong vòng hai năm, tôi chỉ nói chuyện qua với giám đốc bên đó, hoàn toàn không biết đó là công ty Minseok làm. Còn việc tại sao cậu ấy được cử làm đại diện thì anh cứ hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn.

Luhan lại một lần nữa nhập tâm chú ý lắng nghe những gì Sunwo đang giải thích. Phải mất rất lâu anh mới có thể tiêu hóa được toàn bộ thông tin này, từ chuyện này đến chuyện khác, cừ ào ào tua lại trong tâm trí anh như một cuộn phim được ghi hình sẵn với độ phân giải cao, rõ ràng và tỉ mỉ, không sót một chi tiết nào. Sunwo lại thở dài một cái, ánh mắt mệt mỏi nhìn ông bà Lu, tỏ vẻ vô cùng thành khẩn.

– Hôn lễ của Luhan và Joon tiểu thư, tùy mọi người muốn giải quyết sao cũng được. Nhưng còn cuộc hôn nhân giữa tôi và Yojin hãy chấm dứt tại đây đi. Tôi hoàn toàn không yêu thương cô ta, hơn nữa mọi chuyện đã đi tới nước này rồi, có níu kéo cũng chỉ vô vọng thôi. Tôi không cố ý làm ai phải mất mặt cả, nhưng thật sự tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa rồi. Xin lỗi! Luhan, nhiệm vụ bảo vệ Minseok khỏi móng vuốt của em gái anh, anh cứ tự mình quyết định đi.

Yojin ngồi thảm thương dưới đất, hai hốc mắt sưng lên vì khóc từ nãy đến giờ, cố níu lấy vạt áo Sunwo mà kêu gào:

– Anh đừng bỏ rơi em có được không? Em không cố ý mà, em chỉ muốn anh yêu em thôi. Sau này em không như vậy nữa…

Kwon Sunwo lắc đầu đẩy tay Yojin ra khỏi vạt áo mình, cúi đầu chào ông bà Lu rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Hai người nhìn đứa con gái đang thảm thiết ngồi dưới đất, nhưng cũng để yên cho Sunwo đi. Bởi vì trong chuyện này người đứng sau tất cả là Yojin, hết lần này đến lần khác diễn kịch che mắt mọi người, ông bà cũng không muốn bênh vực nữa.

Luhan tựa lưng vào tường, đôi chân không đứng vững mà ngồi phịch xuống đất. Trong lòng dâng lên một sự hối hận vô cùng nặng nề và đau đớn. Kí ức trong đầu vẫn không ngừng ngược thời gian hồi tưởng lại quá khứ. Từ ngày đầu tiên Minseok rời khỏi nhà cho đến ngày hai người kí giấy ly hôn, tất cả đều hiện rõ lên không sót một chi tiết. Luhan ngồi yên lặng, tâm can đang không ngừng cấu xé, thật muốn lấy từng mũi dao nhọn đâm vào tim mình để có thể cảm nhận nỗi đau Minseok đã phải chịu đựng. Nhưng Luhan biết, dù anh có cố dằn vặt mình thế nào đi nữa cũng không thể so sánh với những gì Minseok đã phải nhận. Càng nghĩ trái tim càng quặn lại, đau đớn đến mức không nói thành lời.