[Longfic] [Lumin] Thời gian và khoảng cách (Chap 13)

CHAP 13:

161

Tôi giật mình, sự căng thẳng trào lên đến đầu, gần như dây thần kinh cũng sắp bỏ chạy ra ngoài, lắp bắp được vài chữ:

– Hả? À…ừm…

– Em sao thế?

– Kh…ông sao…

– Thôi cũng khá muộn rồi đó em ngủ đi, anh cũng phải đi ngay đây!

– V…âng!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi câu hỏi đó một cách căng thẳng. Nhưng rõ ràng là tôi không thể quên Luhan được. Trong giấc mơ vừa rồi tôi đã thấy anh, cái vóc dáng quen thuộc đó vẫn đi sâu vào tâm trí tôi từng ngày. Anh xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng như một nam thần. Đúng vậy! Anh là nam thần, là ánh nắng ấm áp, là người tôi hằng đêm mơ tới. Anh vốn dĩ thuộc về tôi mà, tại sao…
Tôi không nghĩ được nữa, tôi vẫn yêu Luhan như ngày đầu. Phải chăng việc anh kết hôn chỉ là ảo tưởng, hay là hiểu lầm? Hàng trăm nghìn lí do khác xuất hiện để tôi níu giữ chút ít hi vọng còn lại, Luhan, thật ra anh có còn yêu tôi?

End Minseok’s POV.

Minseok chạy nhanh, vội vã, nhịp thở dồn dập, đôi chân trần rướm máu vì chà xát khiến cậu bỏng rát. Nhưng không thành vấn đề, tất cả những gì cậu muốn hướng đến bây giờ đó là chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh kia.

Từ Pháp…

Cậu trở về Hàn Quốc…

Để gặp anh…

Hôm nay là ngày Luhan và Sehun kết hôn. Minseok đã trốn đi. Cậu ở đây với hi vọng biết anh vẫn ổn, vẫn đang chờ cậu về. Còn nếu không, cậu sẽ trở về Pháp. Máy bay đưa Minseok lướt qua bầu trời, giúp cậu được gần Luhan hơn. Minseok ngồi trên máy bay, lòng thấp thỏm lo âu, cậu thật sự rất hồi hộp và lo sợ. Qua từng khung cửa sổ mịt mù, cậu cố gắng tìm một nơi nào đó có tên “Thiên Đường”, rồi thở dài thất vọng mà dụi mắt thiếp đi. Khoảng thời gian ngồi máy bay mệt mỏi cũng đã qua, Minseok đặt chân xuống nền đất thân thuộc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, và bây giờ, chiếc taxi sẽ đưa cậu đến kí túc xá.

[Minseok]

– Ơ… Minseok! Minseok kìa! Anh ấy về rồi kìa!

Giọng Chanyeol hớt hải kêu la. Mọi người chạy ù ra. Yixing và Baekhyun cười tươi chào đón tôi. Nhưng rồi tất cả lại yên lặng, sự buồn bã lộ rõ trên gương mặt, tôi nói:

– Anh sẽ đến nhà Luhan!

– Anh…

Baekhyun bật khóc, vùi đầu vào lòng Chanyeol. Tôi khẽ cười, vuốt tóc ba đứa rồi ra xe, đến nhà Luhan. Tôi sẽ được thấy một Luhan vẫn như ngày nào, hay là một con người quen thuộc trong bộ y phục cưới sang trọng? Tôi nhắm mắt lại, mặc cho số phận sắp đặt mọi thứ. Tôi đã quá mệt mỏi…
Bên tai tôi là tiếng nhạc cực kì sôi động, tiếng mọi người vui cười với nhau trong tiệc tùng, tiếng bát đũa chạm nhau. Và trước mắt tôi, một đôi uyên ương trong hai bộ y phục màu trắng ngà, họ khoác tay nhau, tiến vào trong lễ đường, rồi cùng đi mời rượu khắp các bàn tiệc. Anh của tôi đẹp quá, lộng lẫy quá, dịu dàng quá, nhưng bên cạnh anh, nắm tay anh bây giờ không phải là tôi. Người ấy thật xinh xắn và đáng yêu, toát lên một khí thế giàu có sang trọng. Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân mình, chẳng qua chỉ là một đứa học sinh nghèo, khờ khạo và ngu ngốc. Tất nhiên tôi không được hưởng vinh dự đó. Trời không mưa, nhưng tiếng sét đang nổ liên hồi bên tai tôi. Nụ cười của người đang đứng cạnh anh thật tươi tắn và rạng rỡ, người ấy xinh đẹp tuyệt mỹ, đáng yêu với gương mặt sáng suốt và thông minh. Tôi khụy đầu gối xuống nền đất, nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi hận bản thân mình quá khờ dại. Đáng lẽ ra tôi không nên trở về đây để rồi ôm nỗi đau da diết trở lại Pháp.

Một bàn tay lạ kéo tôi đứng dậy, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

– Trở lại Pháp thôi! Minseok! Đừng đau khổ như thế nữa!
Tôi ngước nhìn chàng trai với dáng người cao cao đó, bất giác úp mặt vào lòng người đó mà khóc. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, Kris bảo tôi:

– Trở lại Pháp nào! Minseok! Em còn phải học mà!

Tôi cùng Kris đến sân bay trở lại Pháp. Tôi có nhắn tin cho Baekhyun, bảo chúng rằng tôi sẽ lại đi, không cần chờ tôi về.

BA THÁNG SAU

– Minseok!

– Gì ạ?

Anh muốn nói với em cái này!

– Gì ạ?

Tôi tiến lại gần Kris, anh ghé vào tai tôi thì thầm:

– Anh yêu em!

Tôi đang loay hoay, hình như mình vừa nghe nhầm nên hỏi lại. Anh lại nói, to hơn lúc nãy:

– Anh yêu em!

– Cái gì?

Mắt chữ A miệng chữ O, tôi bất ngờ không tin nhưng mặt Kris đỏ gắt lên. Anh quay đi chỗ khác, nhưng lúc đó tôi đã lấy cớ để đi ra ngoài. Thật lòng, tôi chỉ xem Kris như anh trai. Và hơn hết, đầu óc tôi không chịu quên Luhan. Tôi không có can đảm yêu lần thứ hai, để rồi bị tình yêu hút cạn nhựa sống. Nhưng thời gian còn dài, chuyện tôi sẽ chấp nhận hay từ chối tình yêu mới vẫn còn là chuyện chưa thể đoán trước được.

[Luhan]

Ngày tôi kết hôn với Sehun, Minseok đã đến. Tôi có thể biết em đau khổ đến mức nào, em phải chứng kiến tôi trong một lễ cưới với người khác. Đôi mắt em yếu ớt nhìn tôi, đôi chân em không có giày, trắng xóa vì vôi bột trên mặt đường, hòa với những vết xước bỏng rát. Minseok của tôi thật đáng thương quá! Em đang đau khổ, thất vọng, mệt mỏi vì tôi. Chính tôi đã cướp đi tình yêu đẹp rực rỡ mà em cần có. Tôi đứng đây, nắm tay Sehun, để em cô đơn đứng từ xa nhìn vào. Nhưng cái cuối cùng tôi nhìn thấy là em đang tựa vào lòng một chàng trai khác. Phải! Tôi ghen, nhưng tôi lấy tư cách gì để nói em, khi chính tôi là người phản bội em trước. Giữa tôi và em, bây giờ chỉ còn là con số 0 và khoảng cách dài vô tận…

End Luhan’s POV.

Ngày cưới buồn bã của Luhan đã trải qua trong những tiếc nuối và đau khổ của cậu. Luhan vẫn không hề muốn yêu Sehun một chút nào. Sehun cũng chẳng vui vì cậu biết Luhan không hề muốn chuyện này xảy ra. Tất cả là vì cậu quá yêu Luhan, được sống cùng Luhan đương nhiên là cậu rất vui, nhưng cậu cũng cảm thấy mình quá ích kỉ…

—— END CHAP 13 ——

3 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Thời gian và khoảng cách (Chap 13)

Đã đến rồi làm ơn đừng vội đi...